Ngày thứ sáu, chuyện tập đoàn Phương Âm đã lên men tới đỉnh điểm, cơ hồ mọi người thảo luận đều sẽ thảo luận đến.
Dưới toà nhà tập đoàn Phương Âm tụ tập một đống người, đều là phóng viên không liên hệ được với Trúc Âm, ở đây chờ nghĩ cách bắt được tin tức độc quyền.
Bọn họ có nam có nữ, một bên xem động thái trên Weibo, một bên quan sát khắp nơi, chờ mong gặp được Trúc Âm bắt được tin tức lớn.
"Đó là xe Trúc Âm!" Có người hô một câu, nam nhân đầu trọc kêu xong lập tức bị đồng nghiệp đồ đen bên cạnh giữ chặt, "Cậu nhỏ tiếng thôi."
Chung quanh đều là phóng viên thính tai, sau khi nghe được lập tức bao vây chiếc xe phía trước muốn vòng qua bọn họ.
"Là Trúc Âm sao? Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy ngồi trên xe này."
"Không biết, đi theo sau nhìn thử, vạn nhất đúng thì sao."
Tất cả người dường như đều lao tới đuổi theo xe hơi, hai phóng viên nói chuyện lúc đầu vẫn đứng tại chỗ không cử động.
Nam nhân đầu trọc cười với đồng nghiệp: "Thật khờ, tôi chỉ kêu đại, kia sao có thể là xe của Trúc Âm."
Đồng nghiệp đồ đen lại nhìn tình huống bên kia ngây người.
Một đống phóng viên đuổi theo xe hơi, xe hơi chậm rãi dừng lại, tài xế từ trên xe đi xuống, mở cửa sau ra, Trúc Âm mà bọn họ chờ mấy ngày cứ như vậy hào phóng ra khỏi xe, hơn nữa còn mỉm cười chào hỏi các phóng viên, "Chào mọi người, mấy ngày nay vất vả rồi."
Mặc đồ đen thấy Trúc Âm bị nhóm người vây quanh, hắn với đầu trọc còn đứng tại chỗ không khỏi tức giận, oán hận đập vào sau gáy đầu trọc, "Đồ ngu! Đó thật sự là xe Trúc Âm!"
Nói xong nhanh chóng chạy về bên đó, đáng tiếc hắn tới quá muốn, vóc dáng lại quá thấp, nhìn không thấy cũng chen không được, chỉ có thể khổ sở đứng vây bên ngoài cố gắng nghe rõ bọn họ nói gì.
Phóng viên vây quanh Trúc Âm đều muốn cướp tin đầu, nói đủ loại câu hỏi, thanh âm lộn xộn trộn lẫn vào nhau, kết quả chính là ai nói đều không nghe rõ ràng lắm.
Lúc này tài xế từ trong xe lấy ra một cái loa phóng thanh màu trắng, mở chốt nói: "Mọi người nghe tôi chỉ huy, bây giờ xin mọi người tìm một người đại diện tới hỏi, Trúc đổng rất bận, chỉ có thể trả lời một câu hỏi của mọi người, mọi người thương lượng xong rồi lại qua đây."
Trúc Âm từ trong tay tài xế lấy loa qua, "Mọi người yên tâm, trước khi trả lời xong một câu hỏi của mọi người, tôi sẽ không rời đi."
Các phóng viên nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy Trúc Âm vẫn luôn thoải mái hào phóng đứng tại chỗ, cửa xe cũng đóng hết, cho dù ông muốn chạy, bọn họ cũng có thể ngăn cản trước khi ông chạy.
Sau khi thương lượng tốt, các phóng viên đề cử phóng viên báo Nhân Dân nổi danh nhất trong nghề tới hỏi.
Trúc Âm dựa vào cửa xe nhìn bọn họ, nam nhân mặc áo khoác được đề cử cầm micro hỏi, đồng nghiệp hắn ở một bên cầm camera.
"Trúc tiên sinh, gần đây trên mạng nghị luận xôn xao về tập đoàn Phương Âm, đối với việc này chúng tôi muốn hỏi ngài, tập đoàn Phương Âm trốn thuế và người bệnh ung thư do sử dụng sữa tắm Trúc Tâm không nhận được bồi thường là có thật hay không?"
Nam áo khoác đưa micro tới trước người Trúc Âm, Trúc Âm lại dùng loa ngăn lại, "Không cần micro, tôi dùng cái này là được."
"Tôi nói trước một chút, tin tức về tập đoàn Phương Âm sở dĩ trong nháy mắt ở trên mạng lên men, là bởi vì tập đoàn Phương Âm bị hãm hại, những cái đó đều là người muốn hãm hại bịa đặt nói dối. Cậu hỏi tập đoàn Phương Âm có trốn thuế hay không, bây giờ tôi có thể khẳng định mà nói cho cậu: "Không có!"
"Còn vấn đề sữa tắm Trúc Tâm, cái này đã coi như là câu hỏi thứ hai, tôi có thể không trả lời. Nhưng xét thấy phương thức hỏi của cậu quá mức bỉ ổi, tôi quyết định trả lời: Trong sữa tắm Trúc Tâm không có chứa chất gây ung thư, những người bệnh ung thư thời kì cuối đòi tập đoàn Phương Âm bồi thường là bị người ta mua chuộc lợi dụng. Tôi chỉ nói như vậy, nếu mọi người không tin, bây giờ lên Weibo nhìn một cái là có thể biết thật giả."
Trúc Âm nói xong, thừa dịp các phóng viên đều lên xem Weibo, xoay người lên xe rời đi.
Đầu trọc vẫn luôn đứng ở bên chỗ không người này, hắn đã sớm thấy được tin tức trên Weibo, phía chính phủ đã lên Weibo giúp tập đoàn Phương Âm bác bỏ tin đồn, cũng bày ra chứng cứ chứng minh tập đoàn Phương Âm trong sạch. Phía cảnh sát đã bắt giữ đầu sỏ hãm hại tập đoàn Phương Âm quy án.
Đầu trọc một bên xem Weibo, một bên nghe người trong báo Nhân Dân dùng câu hỏi ngu ngốc chọc giận Trúc Âm, cười thầm trong lòng.
Các người nhanh chân, nhưng các người ngốc a.
Mặc đồ đen xem Weibo xong, hậm hực đi về bên người đầu trọc, "Cậu có phải đã sớm nhìn thấy hay không, tại sao không nhắc nhở tôi một chút."
Đầu trọc mắt trợn trắng trong lòng, trên mặt cười làm lành nói: "Đại ca, vừa rồi tôi đọc quá nghiêm túc, chờ phản ứng lại được thì anh đã quay lại."
Mặc đồ đen đen mặt nói: "Trở về đi, tốn mấy ngày ngồi chờ."
Đầu trọc và mặc đồ đen là phóng viên báo Quang Minh, mặc đồ đen trở lại toà soạn cất đồ đạc liền về nhà nghỉ ngơi, đầu trọc ở lại toà soạn tăng ca làm bản thảo.
Đầu trọc tốn hai giờ đem chuyện Trúc Âm giằng co cùng phóng viên viết ra, cường điệu khắc hoạ Trúc Âm "rộng lượng" "thong dong" "ghét ác như thù" "trong mắt không chứa được hạt cát", một loạt từ ngữ tán dương làm người xem ê răng.
Sau khi đầu trọc gửi cho chủ biên xem qua, chủ biên phi thường vừa lòng, để hắn lập tức dùng weibo official đăng lên.
Báo Quang Minh đăng lên không đến ba phút, đã được weibo tập đoàn Phương Âm official chia sẻ, hai bên tiến hành một lần hỗ động thập phần hữu hảo.
Mà lúc này đầu sỏ gây tội Lê Hanh, đang bị thẩm vấn.
Ban đầu vô luận cảnh sát dò hỏi như thế nào Lê Hanh đều bình tĩnh mà nói chuyện của tập đoàn Phương Âm không quan hệ đến mình, cho đến khi Phương Hoài xuất hiện, đem chứng cứ bày ra trước mặt hắn.
Khuôn mặt bình tĩnh của Lê Hanh nháy mắt tan vỡ, hắn dữ tợn từ trên ghế ngồi bật dậy muốn đi bóp cổ Phương Hoài, trong miệng hét to, "Tao cho mày tiền còn chưa đủ nhiều sao, vì sao lại phản bội tao."
Cảnh sát nhanh chóng ngăn Lê Hanh lại, khoá tay hắn ra sau lưng.
Phương Hoài vừa rồi bị hoảng sợ, nhanh chóng theo cảnh sát rời khỏi phòng thẩm vấn.
Lê Hanh bị cảnh sát áp ngồi lên ghế, biểu tình uể oải không phấn chấn.
Kế tiếp, vô luận cảnh sát hỏi cái gì, Lê Hanh đều rất phối hợp khai ra. Chứng cứ vô cùng xác thực, cho dù hắn không khai, toà án cũng có thể dựa trên chứng cứ để định tội.
Chuyện tập đoàn Phương Âm lên men ước chừng mất năm ngày, sự tình bình ổn, lại chỉ mất một ngày.
Đoán chừng là xuất phát từ tâm thái bồi thường, cư dân mạng sôi nổi mua cổ phiếu tập đoàn Phương Âm, giá cổ phiếu tập đoàn Phương Âm cuối cùng tăng lên hơn gấp năm lần lúc trước.
Nhóm cổ đông nhỏ bán cổ phiếu biết vậy không làm, oán hận gọi điện chất vấn Trúc Âm lúc trước vì sao không nói chân tướng cho bọn họ, Trúc Âm thực cạn lời, "Tôi chưa nói tập đoàn Phương Âm là bị hãm hại sao? Tôi chưa nói tôi đang thu thập chứng cứ sao? Tôi không nhắc nhở anh cẩn trọng khi bán cổ phần sao?"
Nhóm cổ đông nhỏ á khẩu không trả lời được.
Tối 8 giờ thứ sáu, weibo tập đoàn Phương Âm official đăng thông báo, hôn ước của con gái duy nhất của chủ tích cùng Lê Hanh con nuôi của tập đoàn Lê thị đã huỷ bỏ, tương lai tập đoàn Phương Âm sẽ không có bất cứ hợp tác nào với tập đoàn Lê thị nữa.
Ban đầu mọi người còn ngốc ngốc, không biết vì sao weibo official lại đăng loại tin tức này, về sau tập đoàn Phương Âm official weibo trả lời câu hỏi của mọi người, nói người hãm hại tập đoàn Phương Âm lần này chính là Lê Hanh.
Mọi người ồ lên.
[Lê Hanh là con nuôi Lê gia, không phải con ruột, Trúc đổng lại chỉ có một người con gái, có thể trở thành con rể tập đoàn Phương Âm là vô cùng hạnh phúc, vì sao hắn muốn hãm hại?]
[Có thể là có quan hệ với chuyện hắn là con nuôi không, Lê gia có một người con trai ruột đi, đối xử với hắn không tốt, đối tốt với con trai ruột, cho nên Lê Hanh biếи ŧɦái....]
[Cho dù lầu trên nói là thật, ông biếи ŧɦái là bởi vì Lê gia. Nhắm tới tập đoàn Lê thị a, tập đoàn Phương Âm chỗ nào chọc tới ông?]
[Theo ý tôi, vô tội nhất là đại tiểu thư Trúc gia. Tôi nghe nói ngay từ đầu là Lê Hanh trăm phương ngàn kế tiếp cận, nàng đơn thuần, Lê Hanh mới có thể lấy thân phận con nuôi Lê gia đính hôn với đại tiểu thư. Lừa gạt tình cảm còn hãm hại công ty nhà nàng, đại tiểu thư thật đáng thương.]
........
Bình luận trên mạng không liên quan đến Trúc Tâm Nhã, sau khi nhìn thấy weibo tập đoàn Phương Âm giải trừ hôn ước, Trúc Tâm Nhã lập tức kích động video call cho Khuyết Hàn Phù.
"Tỷ tỷ!" Trúc Tâm Nhã hưng phấn làm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Khuyết Hàn Phù hỏi: "Nhã Nhã, em đáp ứng tôi sao?"
Trúc Tâm Nhã từ sau khi hôn Khuyết Hàn Phù, liền yêu loại cảm giác này, đáng tiếc giờ phút này không tiếp xúc tới được người thật, nàng đưa miệng đến chỗ camera nhẹ nhàng hôn một cái, "Em đáp ứng chị theo đuổi."
Trong mắt Khuyết Hàn Phù hàm chứa thâm ý: "Thật muốn bây giờ em ở bên cạnh tôi....."
Trúc Tâm Nhã nghe chưa hiểu hết ý của cô, ánh mắt dao động một chút, "Em, em cảm thấy chưa kết hôn.... Như vậy không tốt lắm."
"Như vậy là loại nào?" Khuyết Hàn Phù tâm tình sung sướиɠ, bắt đầu nổi lên trêu đùa.
"Chính là như vậy a~" Trúc Tâm Nhã không nghĩ tới bản thân đem chính mình đẩy xuống hố.
"Bất quá kết hôn là được a." Trúc Tâm Nhã nhỏ giọng ám chỉ nói.
Khuyết Hàn Phù ngẩn ra, "Nhã Nhã, chính là ý mà tôi nghĩ sao?" Cô không xác định hỏi.
Trúc Tâm Nhã dùng tay sờ gương mặt mình một chút, đặc biệt bỏng.
"Chị nghĩ ý là gì?" Trong ánh mắt lập loè ngượng ngùng.
Một tay Khuyết Hàn Phù xoa lên vị trí trái tim mình, nơi đó đang nhanh chóng nhảy lên, hơn nữa càng nhảy càng nhanh, "Nhã Nhã..... đang cầu hôn tôi đúng không?"
Trúc Tâm Nhã nhẹ gật đầu, ngượng ngùng nhìn Khuyết Hàn Phù, cúi đầu mềm mại hỏi: "Em cầu hôn chị, chị có đồng ý hay không?" Lỗ tai dựng thẳng lên nghe động tĩnh.
Khuyết Hàn Phù trầm mặc hai giây, thở dài nói: "Nhã Nhã, em thật là muốn mạng tôi."
"Tôi làm sao có thể cự tuyệt đây."
Trúc Tâm Nhã vội vã ngẩng đầu, "Vậy chị chuẩn bị tốt sổ hộ khẩu, ngày mai chúng ta đi lãnh chứng!"