Tâm Cuồng

Chương 42: Không ngừng (02)

Minh Thứ phát hiện cuộc sống hiện tại rất khác so với trước kia.

Lúc sống xa Tiêu Ngộ An một thời gian dài, miễn là Tiêu Ngộ An đến thành phố Đông Nghiệp tìm y, y sẽ không muốn ra khỏi nhà nữa, dính Tiêu Ngộ An đến mức Tiêu Ngộ An đi đâu thì y sẽ đi chỗ đó. Dù là Tiêu Ngộ An chỉ từ ban công vào bếp, hoặc từ thư phòng đến phòng ngủ, y đều muốn đi theo.

Tiêu Ngộ An cũng kệ y, thỉnh thoảng trêu chọc y, hỏi: “Minh đội, cấp dưới của em có biết lúc nhà em giống như con gấu túi không?”

Y đè Tiêu Ngộ An xuống ghế sô pha, cưỡi trên lưng Tiêu Ngộ An, cúi xuống hôn Tiêu Ngộ An, “Không ai biết cả, chỉ có mình anh biết.”

Thật ra người y cao với cả ở tổ trọng án hung hăng như vậy, thật đúng là không thích hợp làm gấu túi gì đó. Nhưng thời gian y ở cùng Tiêu Ngộ An quá ít, mà y lại quá yêu Tiêu Ngộ An, mỗi lần gặp nhau ngắn ngủi, y khao khát nhiều hơn nữa.

Tốt nhất có thể nhiều bằng cả đời.

Y dính người như vậy, chẳng qua là quý trọng mỗi phút mỗi giây bên cạnh Tiêu Ngộ An.

Bây giờ Tiêu Ngộ An được điều về thành phố Đông Nghiệp, thời gian xa nhau dài đằng đẵng kết thúc, y giống như kẻ nghèo hết nửa đời người đột nhiên phất lên nhanh, cuối cùng không cần phải sống túng thiếu.

Y vẫn sẽ đi theo Tiêu Ngộ An từ thư phòng đến phòng ngủ, nhưng Tiêu Ngộ An đi từ phòng khách ra ban công, y lại lười theo.

Tiêu Ngộ An lấy quần áo phơi khô trên ban công, cười hỏi: “Minh đội, không làm gấu túi nữa à?”

Minh Thứ nằm ườn ra ghế sô pha giả ngu, “Gấu túi gì? Ai là gấu túi? Có vườn thú nào thả gấu túi chạy ra ngoài à?”

Tiêu Ngộ An cầm quần áo vất tạm ở giá trượt cạnh cửa sổ, đi đến cạnh ghế sô pha, cách một lớp quần ngủ vỗ mông Minh Thứ.

Rõ ràng không đau, Minh Thứ lại cường điệu la to, “Làm đau người ta rồi, đau quá! Không được đối xử với thương bệnh binh mang huân chương như vậy!”

Thật ra chỗ tổn thương gì đó, chỉ là một chỗ nào đó bị sử dụng quá mức mà thôi.

Phía dưới lớp quần ngủ, Tiêu Ngộ An đã bôi thuốc mỡ làm dịu, cảm giác nóng cháy đã sớm biến mất, y chống nửa người trên dậy, nằm trên đùi Tiêu Ngộ An, uể oải ngủ trưa.

Nguyên cả tổ trọng án được nghỉ phép, nhưng phó cục trưởng cục trinh sát hình sự lại không được nghỉ. Ngày nào Tiêu Ngộ An cũng phải đến cục, một mình Minh Thứ ngủ đến lúc tự tỉnh, rốt cuộc đã có cảm giác được sống thong thả.

Thời gian trôi qua cùng nhau, đơn giản giống như gảy một khúc đồng quy vu tận.

Bên Lạc Thành truyền tin đến, nói Hầu thôn trưởng đã lo chu toàn hậu sự cho con trai Hầu Tưởng, cảm xúc đã dần ổn định lại.

Cục thành phố Lạc Thành và đồn cảnh sát trên trấn thỉnh thoảng ghé thăm Hầu thôn trưởng, không ngại giải thích việc Hầu Tưởng mua bảo hiểm là dùng làm gì.

“Tiểu Tưởng là vì để cho tôi an hưởng lúc tuổi già, bệnh nặng có tiền chữa…” Nước mắt chảy đầy mặt Hầu thôn trưởng, ông nắm cái bật lửa chưa kịp tặng trong tay, trước mặt đặt thẻ ngân hàng và giấy tờ bảo hiểm của Hầu Tưởng.

Bên trong thẻ ngân hàng có gần 100 ngàn tệ, tất cả đều là tiền tích góp khi vừa đi học vừa kiếm công việc làm thêm mấy năm nay của Hầu Tưởng. Nếu không đột nhiên mắc bệnh ung thư não, lúc cậu ta chính thức tốt nghiệp, sau khi có chỗ đứng vững chắc ở Lạc Thành, có lẽ cậu ta sẽ mang người cha già quê mùa chỉ biết làm ruộng đến sống cùng mình.

“Tiểu Tưởng không phải đứa bất hiếu, tôi biết mà, tôi hiểu rõ nhất!” Hầu thôn trưởng ôm lấy di ảnh con trai, thật lâu sau mới ngẩng đầu, hướng nhìn đám cảnh sát nói: “Các anh yên tâm, vì Tiểu Tưởng, tôi cũng sẽ sống thật tốt. Nếu như tôi chết rồi, người khác lại nói nó là đứa bất hiếu, sẽ không có ai nói đỡ cho nó…”

Minh Thứ thấy hốc mắt sưng lên.

Bên thành phố Đông Nghiệp này, Phương Viễn Hàng lại mang thư của Trần Quyền Hán đi gặp cả nhà Trần Mễ.

Từ đầu đến cuối Trần Mễ không chịu nhận thư, cũng không nhận lời sám hối của Trần Quyền Hán.

Cô nhốt Phương Viễn Hàng ở ngoài cửa, nói: “Xin các người đừng lại đến quấy rầy tôi nữa. Trần Quyền Hán chết thì cũng đã chết, tôi không thèm quan tâm, càng không muốn biết vì sao ông ta chết. Tôi và ông ta không còn quan hệ gì cả, thứ huyết thống này, thật ra rất dễ dàng chặt đứt, từ giờ phút ông ta ngược đãi đánh đập tôi trở đi, ông ta đã không còn là cha tôi nữa. Với tôi mà nói, chỉ có mối quan hệ tình thân đôi bên có qua có lại mới là vĩnh hằng. Cậu đi đi, tôi không cần đồ của ông ta, tốt xấu gì cũng không cần.”

Hai vụ liên quan đến chuyện cha và con trai, cha và con gái này khiến Minh Thứ nghĩ đến gia đình mình.

Lúc còn ở Lạc Thành, y có chút ý nghĩa về thăm cha mẹ, nhưng lúc đó vụ La Tường Phủ còn chưa phá, y căn bản không thể phân thân được.

Bây giờ rốt cuộc có thời gian.

Nhưng đột nhiên trở về, thật sự rất khó xử.

Mấy năm nay, số lần y theo Tiêu Ngộ An về Tiêu gia còn nhiều hơn khi y về Minh gia. Trưởng bối Tiêu gia bảo vệ y, người ngang hàng đã sớm xem y như người một nhà. Có khi y rất khó hiểu—— đều có gia thế và tầng lớp gia đình không khác biệt mấy, tại sao suy nghĩ của cha mẹ mình và cha mẹ Tiêu Ngộ An, ông bà mình và ông bà Tiêu Ngộ An lại chênh lệch lớn như vậy?

Sau khi y và Tiêu Ngộ An xác định quan hệ, Tiêu Ngộ An đã tự mình nói qua với cha Tiêu, y không biết nội dung cuộc nói chuyện lần kia, nhưng sau lần đó, Tiêu gia đã hoàn toàn đón nhận y.

Mà y và cha mẹ mình, mất rất nhiều năm, mới thỏa hiệp với nhau, bỏ qua cho nhau.

Trần Mễ nói —— thứ huyết thống này, thật ra rất dễ dàng chặt đứt, chỉ có tình thân vun đắp lẫn nhau mới là vĩnh hằng.

Minh Thứ chỉ đồng ý vế sau của câu nói này.

Tình thân vun đắp bởi đôi bên là trân quý nhất, có thể gặp nhưng không thể cầu, nhưng huyết thống thật ra không dễ dàng chặt đứt như vậy.

Bằng không y sẽ không vì Hầu thôn trưởng, Trần Quyền Hán mà nghĩ đến cha mình, tiếp đó nảy sinh chút tâm tư muốn về thăm nhà.

“Anh về cùng với em.” Tiêu Ngộ An lấy ổ cắm rời từ trong tủ để đồ ra.

Hôm nay Minh Thứ muốn ăn lẩu, lại ngại ở tiệm lẩu đông người ồn ào, thế là đặt giao nồi lẩu về, lúc bày bếp từ ra mới phát hiện là dây điện không đủ dài.

Trên bàn bày đầy đồ ăn, hai người ăn mà tưởng một nhóm đến ăn liên hoan.

“Anh có thời gian rảnh à?” Minh Thứ nhận lấy ổ cắm rời, cuối cùng cắm dây của bếp từ vào, vừa nhấn nút “nấu sôi”, lập tức nước lẩu phát ra tiếng ùng ục.

Tiêu Ngộ An nói: “Lúc này khá nhàn, cuối tuần có hai ngày nghỉ, vậy đủ rồi.”

Minh Thứ vẫn có chút do dự, “Giờ em trở về, có phải đột ngột quá không?”

“Sinh nhật mẹ em là tháng sau.” Tiêu Ngộ An đã chuẩn bị nước chấm cho Minh Thứ xong, “Lần này chúng ta cứ xem như là chúc mừng sinh nhật sớm cho bà ấy.”

Minh Thứ nói: “Suýt nữa em quên mất.”

“Không hẳn em quên, chỉ là không nói ra mà thôi.” Tiêu Ngộ An vừa nhúng đồ ăn vừa nói: “Khi còn bé, em không có được sự yêu thương gì đó, nhưng ở trong lòng em, cha mẹ em vẫn có một vị trí nhất định. Trái lại, bọn họ cũng chưa từng quên đứa con trai là em.”

Minh Thứ cúi đầu xuống, lông mi nhẹ run.

“Em không cần phải so sánh cha mẹ anh và cha mẹ em, mỗi một gia đình đều không giống nhau.” Tiêu Ngộ An thả miếng thịt bò nhúng mười giây vào bát Minh Thứ, “Nếu em đã có ý nghĩ trở về thăm, vậy thì đi thôi, không nên suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, không cần lúc nào cũng xoắn xuýt chuyện thuở thiếu thời. Giữa em và cha mẹ không có thâm thù đại hận gì, so với chuyện của Trần Mễ và Trần Quyền Hán kia hoàn toàn khác biệt.”

Minh Thứ gắp miếng thịt bò lên, “Em biết, chỉ là… Nói sao nhỉ, cảm giác rất khó chịu.”

Tiêu Ngộ An để đũa xuống, “Ngẩng đầu lên, nhìn anh này.”

Minh Thứ lập tức ngẩng đầu.

Ánh mắt Tiêu Ngộ An ấm áp, nhưng kiểu ấm áp này không phải yếu đuối mềm mại, mà là bao dung mọi thứ, mạnh mẽ đến độ khiến người khác an tâm.

“Ca…” Minh Thứ không tự chủ được gọi một tiếng.

“Em muốn quan tâm cha mẹ mình, nhưng lại xấu hổ khi biểu đạt loại quan tâm này. Thật ra em có thể thử thả lỏng trong lòng. Bọn họ là người thân của em, không phải người ngoài.” Tiêu Ngộ An nói: “Anh đi cùng với em, chỗ nào em không ứng đối được anh giúp em. Yên tâm đi.”

Nước lẩu sôi trào, âm thanh bọt khí vỡ vụn rất nhỏ, nhưng hợp lại cùng nhau cũng rất có khí thế.

Một bàn đồ ăn cuối cùng chỉ ăn xong một nửa, hiển nhiên là vì lòng Minh Thứ mang tâm sự.

Sau khi rửa xong bát đĩa, Minh Thứ ôm eo Tiêu Ngộ An, “Ca, anh nói xem có phải em có chút nhạy cảm hay không?”

Tiêu Ngộ An ý tứ sâu xa, “Vậy phải xem em đang nói phương diện nào nữa.”

Minh Thứ nghe hiểu, dùng sức véo trên lưng Tiêu Ngộ An một cái, “Trên mặt tình cảm! Anh no bụng xong lại muốn ‘làm bài tập’ rồi?”

Mấy ngày trước lúc ở trên xe, Lục Nhạn Chu nói y mẫn cảm, y suy nghĩ thử, thầm nghĩ có lẽ mình nhạy cảm thật, nếu không thì làm sao chỉ chuyện về nhà thăm hỏi cha mẹ như này, mà cũng xoắn xuýt thời gian cả bữa lẩu.

“Nội tâm em rất mềm mại.” Tiêu Ngộ An nói.

Minh Thứ “Hứ” một tiếng, “Nghe không giống lời khen gì cho lắm.”

Tiêu Ngộ An kéo y vào l*иg ngực mình, “Cần một vỏ ngoài cứng rắn để bảo vệ em.”

“Anh chính là vỏ ngoài cứng rắn kia à?” Minh Thứ không đứng đắn, “Được rồi ông chủ, em hiểu ý của anh rồi. Anh không phải muốn nhấn mạnh —— anh cứng rồi sao?”

Tiêu Ngộ An đánh trên lưng y một cái, “Cả người toàn mùi lẩu, đi tắm đi.”

Cha mẹ Minh Thứ là Minh Hào Phong và Ôn Nguyệt hiện giờ đang ở thủ đô, lúc Minh Thứ gọi điện hỏi cuối tuần có thời gian hay không, Ôn Nguyệt luôn miệng nói: “Có, một mình con về hay là…”

Giọng Minh Thứ nghiêm túc, còn kiên định hơn lúc báo cáo công việc với Lý cục, “Con và Tiêu Ngộ An sẽ cùng trở về.”

Ôn Nguyệt im lặng hai giây, giọng nói có hơi thay đổi, “Được, hai đứa về đi, mẹ sẽ chuẩn bị phòng sạch sẽ.”

Sáng thứ bảy, mình thứ và Tiêu Ngộ An ngồi chuyến bay thẳng đến thủ đô, lúc đến Minh gia đã là 4 giờ chiều.

Thời gian này vừa khéo, không cần cùng nhau ngồi trên bàn cơm, lại cách giờ cơm không xa, cho nhau cơ hội thích ứng một chút.

Minh Hào Phong bận rộn nhiều việc, thời gian ở nhà cực ít —— điểm này Minh Thứ từ nhỏ đã biết. Nhưng y bước vào sân nhà, liền thấy Minh Hào Phong ăn mặc cực kỳ chỉnh tề.

Có thứ ngầm hiểu lẫn nhau, Minh Thứ biết, Minh Hào Phong là từ chối đi làm việc khác, ở nhà chờ y.

Người một nhà vất vả lắm mới gặp một lần, chuyện có thể nói lại không nhiều, hai bên đều có chút mất tự nhiên. Minh Hào Phong và Ôn Nguyệt khuyết thiếu tuổi thơ và thời niên thiếu của Minh Thứ, mà trong số mấy năm Minh Thứ tự, cũng xem bọn họ như người qua đường.

Bù đắp cũng bù đắp không được, vả lại hai bên đều không cần bù đắp.

Từ một loại góc độ nào đó nói tới, Minh Thứ rất giống với Minh Hào Phong, Ôn Nguyệt —— bọn họ đều chú trọng đặt ánh mắt về phía trước mặt, đối với chuyện đã qua, thì cứ để lại sau lưng.

Minh Thứ đưa quà sinh nhật đã chuẩn bị ra, là một pho tượng nạm ngọc. Ôn Nguyệt luôn kiềm chế sự vui vẻ, nhưng lúc nói “cảm ơn”, rốt cuộc giọng nói không che giấu được chút run rẩy.

Minh Hào Phong cũng nhận được một phần quà, là một hộp trà không dễ mua được.

Hai phần quà này đều là Minh Thứ tự tay tặng, Tiêu Ngộ An ngồi ở bên cạnh im lặng quan sát.

Bữa tối và trà chiều cũng khắc chế như vậy, người một nhà nói lời khách sáo. Nhưng bên trong loại khách sáo này thật ra dần dần mang theo ý thăm hỏi rõ ràng —— Minh Thứ phát hiện —— cha mẹ y đang cố gắng giao lưu với mình, muốn nghe thử một năm nay y và Tiêu Ngộ An sống ra sao.

Lấy thân phận và thói quen của bọn họ, ước chừng chỉ có thể làm đến bước này. Chuyện hỏi han ân cần nhìn nhiều thành quen của các gia đình bình thường, đối với bọn họ thật sự mà nói là rất khó khăn.

Dưới bàn, Tiêu Ngộ An nhẹ nhàng nắm chặt tay Minh Thứ.

Minh Thứ hít sâu một hơi, đứng dậy, múc cho Ôn Nguyệt một bát canh, cười nói: “Mẹ, canh này còn nóng, mẹ nếm thử đi.”

Chuyện này xảy ra trong chớp mắt, Minh Thứ thấy lệ quang trong mắt Ôn Nguyệt.

“Được rồi, cảm ơn con.” Ôn Nguyệt nhận cái bát, ánh mắt dừng ở trên mặt Minh Thứ rất lâu.

“Cha, chúng ta uống một ly đi.” Minh Thứ châm rượu cho Minh Hào Phong, “Uống một ly, sẽ không làm lỡ việc.”

Khuôn mặt Minh Hào Phong lạnh lẽo cứng rắn, nhưng vẻ mặt thật ra đã sớm thả lỏng. Ông nhấc ly rượu lên, cùng Minh Thứ cụng ly, sau đó uống một hơi cạn sạch.

Lúc Minh Thứ ngồi xuống, Minh Hào Phong còn đứng, lại rót đầy chén rượu, chuyển hướng sang Tiêu Ngộ An, dùng giọng điệu trầm của thủ trưởng nói: “Chúng ta uống một ly.”

Tiêu Ngộ An đứng dậy, uy nghiêm, thong dong.

Ly rượu nhẹ nhàng chạm vào nhau, tiếng vang lanh lảnh kia thay thế thiên ngôn vạn ngữ.

Sau bữa tối, Minh Thứ và Tiêu Ngộ An cũng không ở lại Minh gia, mà đi khách sạn đã đặt xong trước đó.

Là Tiêu Ngộ An đề nghị ở khách sạn.

Ở trong nhà Minh gia, Tiêu Ngộ An là tỉnh táo nhất, cũng là người thấy rõ nhất. Ôn Nguyệt đã chuẩn bị xong phòng ngủ từ sớm, Minh Thứ cũng có chút muốn ở lại trong nhà, Tiêu Ngộ An lại nói cho y biết —— không nên.

Ôn Nguyệt muốn đóng tốt vai một người mẹ, Minh Hào Phong cũng có lòng muốn vun đắp gia đình hòa thuận, nhưng đây là quá trình không hề ngắn. Người một nhà cùng uống trà chiều, cùng nhau ăn tối, đây đều là hai bên cùng cố gắng. Nhưng nếu như muốn ngủ lại, một chút cảm xúc cố gắng che giấu khả năng sẽ bị bại lộ.

Tới gần nhưng lại giữ một khoảng cách, mức độ này không nắm chắc, ít nhất Minh Thứ chần chừ khó quyết.

Nhưng may mắn là, có Tiêu Ngộ An giúp y xử lý hết rồi.

“So với anh thì em giống như một đứa bé không hiểu chuyện.” Trong phòng khách sạn xông chút mùi hương hoa cỏ, trong không khí vương mùi thơm nhàn nhạt, Minh Thứ ngồi cạnh giường, vừa xoa tóc vừa nói.

“Đứa bé ở bên ngoài bận tâm công việc.” Tiêu Ngộ An tựa ở đầu giường, “Ở nhà có người yêu.”

Minh Thứ cười lên, “Sao em lại có cảm giác bản thân bị bóc lột thế nhở?”

“Chẳng lẽ không phải được yêu thương sao?”

“Về nhà thăm hỏi còn bị nhắc nhở bận tâm đến công việc.”

Chân Tiêu Ngộ An khều eo Minh Thứ, “Lại đây.”

“Làm gì?”

“Đi ngủ chứ làm gì.”

Trước khi trở về thành phố Đông Nghiệp, Minh Thứ lại gặp Ôn Nguyệt một lần, lần này ở quán trà cảnh vật ưu nhã, Minh Hào Phong không đi cùng, Tiêu Ngộ An cũng không trực ở bên cạnh Minh Thứ.

So với một ngày trước, Ôn Nguyệt thoải mái hơn nhiều, hỏi han Minh Thứ hiện giờ ra sao, công việc có vất vả hay không. Minh Thứ trả lời từng vấn đề một. Giữa hai người rốt cuộc có chút không khí sống chung giữa hai mẹ con bình thường.

Lúc sau, Ôn Nguyệt muốn hỏi Tiêu Ngộ An. Minh Thứ nhìn ra rồi, chân thành nói: “Bọn con rất tốt, hiện giờ anh ấy được điều đến làm cấp trên của con, chúng con sống cùng nhau.”

Ánh mắt Ôn Nguyệt giật giật, một lát sau cười lắc đầu, “Con biết không, mẹ và cha con không phải là yêu đương tự do.”

Minh gia từ xưa đến nay chưa từng có ai nhắc đến chuyện này, nhưng lúc còn rất nhỏ Minh Thứ đã biết, cha không yêu mẹ, mẹ cũng không yêu cha.

Sau khi lớn hơn một chút, y đã hiểu, cha mẹ là vì lợi ích, quyền lực mà nên nghĩa vợ chồng, giữa bọn họ so với nói là vợ chồng, không bằng nói là đồng nghiệp, đối tác.

Mà y cũng không phải là sản phẩm sinh ra từ tình yêu, mà là một hợp đồng sống sờ sờ.

Ôn Nguyệt và Minh Hào Phong không thể yêu nhau, thì làm sao giống những người cha mẹ bình thường yêu thương y như vậy?

Hôm nay Ôn Nguyệt nói đến việc này, Minh Thứ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chợt có được một đáp án ——

Cha mẹ của mình khác với cha mẹ Tiêu Ngộ An, chuyện cùng giai cấp hay bối cảnh đều không liên quan gì cả, nguyên nhân căn bản là cha Tiêu và mẹ Tiêu yêu thương lẫn nhau, mà Ôn Nguyệt và Minh Hào Phong là quân cờ của riêng gia đình mình.

“Mẹ không muốn gả cho ông ấy, ông ấy cũng không muốn cưới mẹ.” Ôn Nguyệt cúi đầu nhìn nước trà trong vắt, “Nhưng hai người chúng ta không thể không lấy nhau, mẹ không thể không sinh ra con. Chớp mắt đã mấy chục năm, gia đình là nỗi đau chung của mẹ và cha con. Mẹ không quan tâm đến con, vì lúc con còn nhỏ, mẹ rất sợ nhìn thấy con. Vừa nhìn thấy con, mẹ… Mẹ sẽ nghĩ đến những thứ mẹ đánh mất vì cuộc hôn nhân này.”

Minh Thứ bình tĩnh nghe, tâm tình cũng không xao động gì quá lớn.

Lúc này, y không hận Ôn Nguyệt, thậm chí có chút thương xót cho Ôn Nguyệt.

“Được cái này thì mất cái kia, mẹ và Minh Hào Phong đều từ bỏ tình yêu lúc đó của mình, đạt được địa vị bây giờ. Mẹ chưa hề hối hận, cho tới bây giờ, Ôn gia và Minh gia cũng có thành quả tương xứng. Chẳng qua…” Ôn Nguyệt hít một hơi thật sâu, treo nụ cười bất đắc dĩ trên mặt, “Có khi mẹ cũng sẽ nghĩ, nếu như mẹ không nghe theo sắp xếp của cha mẹ mình, mẹ sẽ sống thành dạng người gì?”

Minh Thứ nhìn Ôn Nguyệt, như một người nghe nhẫn nại.

“Năm đó con không để ý đến phản đối của mẹ và cha con, kiên định muốn đi học đại học cảnh sát, chính là thời điểm mẹ suy nghĩ rất nhiều.” Ôn Nguyệt tiếp tục nói: “Bỏ đi quan hệ mẹ con, thật ra chúng ta đều có hoàn cảnh giống nhau.”

Minh Thứ gật đầu, “Đúng là thế.”

“Nhưng con thích một người đàn ông… Con thích Tiêu Ngộ An, con lại dám theo đuổi, còn vì cậu ta mà từ bỏ con đường cha mẹ đã trải sẵn, còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta.” Ôn Nguyệt dừng lại, “Lúc mẹ 18 tuổi, vì sao không điên cuồng giống như con vậy? Không dũng cảm được như con vậy?”

Minh Thứ không biết trả lời thế nào.

Tuổi trẻ điên cuồng cũng không phải xúc động nhất thời, cho dù tất cả đều vẫn là ẩn số năm 18 tuổi, y cũng hiểu rõ, hoặc là nói kiên định tin tưởng —— Tiêu Ngộ An đáng giá để y làm như vậy.

Đây là chống chế cho sự điên cuồng của y cũng được, dũng cảm cũng được, phản kháng gia đình cũng được, liều một trận chưa biết tương lai ra sao cũng được.

“Mẹ không hối hận với quyết định của mình, mẹ không hối hận vì đã kết hôn cùng cha con, hay là sinh ra con.” Ôn Nguyệt nói khẽ: “Nhưng mà những năm này thỉnh thoảng mẹ cảm thấy, mẹ rất hâm mộ con mình, nó làm chuyện nó cho là đúng, nó phấn đấu trở thành tinh anh trong lĩnh vực đã chọn, về phần tình cảm, giống như rốt cuộc nó cũng theo đuổi được người nó muốn, hai đứa nó sống rất hạnh phúc.”

Trong l*иg ngực Minh Thứ đột nhiên dâng lên cảm xúc khó nói nên lời.

Y chưa hề biết, mẹ của mình là một người phụ nữ tình cảm tinh tế.

Ôn Nguyệt thở dài một tiếng, “Cũng tốt, con đường khác bị mẹ vứt bỏ, con trai ưu tú lại đi giúp mình, đi đến độ rất thành công mỹ mãn. Mẹ chỉ có một chút tiếc nuối, giống như cũng đã được bù đắp vào.”

“Mẹ…” Minh Thứ trầm giọng gọi.

Ôn Nguyệt cười cười, “Sau này nếu như muốn trở về, cửa Minh gia lúc nào cũng mở rộng chào đón con và Tiêu Ngộ An.”

Hành trình hai ngày kết thúc, lúc chuyến bay đáp cánh xuống thành phố Đông Nghiệp, một tuần nghỉ ngơi của Minh Thứ cũng kết thúc.

Dịch Phi nhắn tin wechat —— nhà hát Giang Nam có bộ nhạc cụ dân tộc trình diễn, giờ vẫn đang trong giai đoạn diễn thử, cấp trên nói khoảng thời gian trước vất vả, tổ chức cho các anh em đi xem một bữa, hâm nóng chút tình cảm thắm thiết, cậu là tổ trưởng nên đến khi đó dẫn đội đi đó nha.