Yêu Phi, Nhĩ Thái Phóng Tứ!

Chương 33: Chiến tranh lạnh [3]

"Ngươi không sao là tốt rồi..."

Cung Diệc Hàn để mặc người kia ôm mình, cảm thụ nhiệt độ lúc nào cũng cao hơn mình một chút của người kia, lần đầu tiên ở trong đêm lạnh, cảm thấy an tâm.

"Cung Khúc Úc..."

Cung Diệc Hàn sợ thương tích của người kia rách ra, nhưng người kia cứ luôn ôm lấy mình không tha, điều này khiến nàng cũng có chút khó xử.

"Để ta ôm một cái..."

Cung Khúc Úc vẫn ôm Cung Diệc Hàn, vẻ mặt thường ngày hồ mị không đứng đắn, dưới ánh trăng lại trở nên âm u.

Cung Diệc Hàn đưa tay ra ôm lưng Cung Khúc Úc, nhẹ nhàng đem nàng kéo vào trong ngực, nàng cũng không biết, hóa ra mình đối với Cung Khúc Úc xấu xa này cũng có lòng tốt như vậy.

"Diệc Hàn... Có phải ngươi rất ghét ta không?"

Cung Khúc Úc mở miệng cười hỏi, bản thân nàng xấu xa, tất nhiên nàng hiểu rõ, nhất là đối với Cung Diệc Hàn, thái độ cùng hành vi lại đặc biệt xấu xa.

"Ừm."

Cung Diệc Hàn hầu như không chút do dự, đáp án cũng không dây dưa dài dòng, quả thực là phù hợp với tính cách lạnh lẽo nhưng thẳng thắn kia của nàng, Cung Khúc Úc nghĩ như vậy rồi nói.

"Thực sự vô tình a, có điều như vậy cũng tốt."

Cung Khúc Úc cười khẽ thở dài một cái, cho dù không nhìn thấy vẻ mặt Cung Khúc Úc, Cung Diệc Hàn cũng biết khóe miệng người kia đang gợi lên nụ cười phóng đãng thường ngày.

"Có cái gì tốt?"

Cung Diệc Hàn buồn bực, người này chắc là trúng độc nên choáng váng rồi? Sao bị người ta chán ghét cũng cảm thấy tốt.

Lúc này Cung Khúc Úc rời khỏi vòng tay Cung Diệc Hàn, cặp mắt xinh đẹp hồ mị đến câu người kia thẳng tắp nhìn chằm chằm Cung Diệc Hàn, dường như muốn thăm dò vào tận trong linh hồn của nàng, xem tất cả bên trong linh hồn nàng.

"Bởi vì điều này chứng minh, trong lòng Diệc Hàn ta còn có một vị trí."

Cung Khúc Úc nói xong, khóe mắt nổi lên một tia lệ quang, nhưng Cung Diệc Hàn lại không nhìn thấy, chỉ cười lạnh một tiếng, tiếp tục giúp Cung Khúc Úc băng bó, động tác thông thạo tỉ mỉ, xong, còn giúp Cung Khúc Úc mặc lại y phục của nàng.

"Ngươi biết không?"

Cung Khúc Úc chỉ nói ba chữ, nhưng nghẹn ngào lên, Cung Diệc Hàn giương mắt nhìn lại, người kia đỏ cả vành mắt, dường như nàng chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng Cung Khúc Úc yếu ớt như vậy.

"Ta ở đây."

Cung Diệc Hàn không biết an ủi người khác ra sao, nàng biết Cung Khúc Úc cần bầu bạn, vì vậy chỉ là ngăn ngắn nói ba chữ, lại làm cho nước mắt Cung Khúc Úc chảy xuống.

"Ngươi chính là hỗn đản* như vậy, ôn nhu, lại tàn nhẫn."

*hỗn đản (混蛋): nghĩa Anh là bastard/scoundrel, tức là kiểu khốn nạn, khốn kiếp, vô lại í =)) Mình cũng muốn sửa cho thuần Việt hơn nhưng mình nghĩ những từ đó nghe hơi nặng nề nên mình giữ nguyên, ai nghĩ ra từ gì thuần Việt hợp lí hơn thì có thể thử góp ý cho mình nhé

Cung Khúc Úc lắc lắc đầu, không nhìn Cung Diệc Hàn, mà Cung Diệc Hàn tất nhiên cũng không hiểu rõ nàng muốn nói gì.

"Năm ấy khi ta mười sáu tuổi..."

Cung Khúc Úc chỉ nói vài chữ, lại co hai đầu gối lên, ôm chặt chính mình, như vừa sợ lại bất lực, hé miệng, nhưng không nói ra được gì, đôi môi khẽ run.

"Cung Khúc Úc, ta ở đây, không muốn nói, vậy đừng nói nữa."

Cung Diệc Hàn biết Cung Khúc Úc không giả vờ, làm sát thủ, diễn kỹ* của các nàng có thể rất tốt, đặc biệt là Cung Huyền Thanh, thế nhưng nàng biết Cung Khúc Úc chưa bao giờ để lộ ra loại thần thái yếu đuối này.

*diễn kỹ: khả năng, kĩ thuật diễn xuất

"Năm ấy ta mười sáu tuổi... Chấp hành một nhiệm vụ..."

Cung Khúc Úc dừng một chút, rồi nói tiếp: "Đánh không lại người kia... Sau đó hắn..."

Cung Diệc Hàn nhìn con ngươi Cung Khúc Úc không ngừng co rút lại, trong lòng tê rần, tuy rằng tính tình nàng lạnh lùng, nhưng cũng không phải một khối đầu gỗ lạnh lẽo, nàng nghiêng người ôm lấy Cung Khúc Úc, nói: "Suỵt... Đừng nói nữa."

Cung Diệc Hàn cảm giác được người kia chăm chú nắm lấy y phục của mình, giống như bắt lấy được một nhành cỏ cứu mạng cuối cùng.

"Sau đó ta gϊếŧ chết hắn... Ngay lúc hắn nằm ở trên người ta..."

Cung Khúc Úc nhếch miệng lên một nụ cười cực kì lạnh lẽo, nhưng đôi mắt xinh đẹp lại cuồn cuộn chảy ra nhiệt lệ.

"Đừng nói nữa."

Trong lòng Cung Diệc Hàn tê rần, nàng vẫn biết Cung Khúc Úc rất hỗn đản, nhưng nàng lại không hề nghĩ rằng, nàng ấy đã phải trải qua chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy.

"Ngươi biết không... Diệc Hàn... Lần từ nhiệm vụ kia trở về, là bát canh nóng kia của ngươi đã cứu vớt ta..."

Có lẽ Cung Diệc Hàn không nhớ rõ, thế nhưng Cung Khúc Úc lại nhớ rất rõ ràng, ngày ấy mình trở về, vẻ mặt hoảng hốt, trên người quần áo xốc xếch, như thể bị đánh rơi mất hồn phách, thẳng tắp đi trở về phòng của mình, trong lòng chỉ có ý nghĩ muốn chết đi, nhưng Cung Diệc Hàn đã đến, bưng theo một bát canh nóng.

【 Đói bụng không? Ăn rồi, liền không lạnh nữa. 】

Đây là lời Cung Diệc Hàn nói với nàng, tựa như trong đêm tối, bắt được một ánh rạng đông.

【 Diệc Hàn... Ta rất bẩn... 】

Cung Khúc Úc vĩnh viễn nhớ tới, người kia ngoái đầu nhìn lại, khóe miệng mang theo một nụ cười, chẳng khác nào nguyệt quang tiên tử, vô cùng ôn nhu.

【 Đi thôi, ta giúp ngươi nấu nước nóng tắm rửa. 】

Cung Diệc Hàn bỗng nhiên nhớ tới, thật sự có một đêm như vậy, người kia quần áo tả tơi trở về, mình nhìn thấy nàng ăn mặc đơn bạc như vậy, liền đưa qua một bát canh nóng.

"Ta không phải cố ý muốn đối nghịch cùng ngươi... Ta là một người dơ bẩn như vậy, ta không muốn làm bẩn ngươi, nhưng lại cũng không nhịn được muốn tới gần ngươi... Bởi vì ngươi là ánh rạng đông duy nhất của ta..."

Cung Diệc Hàn nới lỏng cái ôm, nhìn nước mắt cùng sự yếu đuối trong mắt người kia, nàng đưa tay xóa đi nhiệt lệ bên khóe mắt nàng ấy.

"Cung Khúc Úc, ta ở đây."

Cung Khúc Úc cắn chặt môi dưới, không để tiếng ngẹn ngào của chính mình thoát ra.

"Diệc Hàn, ngươi quả nhiên là tên hỗn đản, vừa ôn nhu lại tàn nhẫn."

Nam Sở Quốc, hoàng cung, Trường Thanh Cung.

"Hoàng hậu nương nương, Vũ phi nương nương vẫn đang đợi."

Thúy Nhi hạ thấp lông mày, khó xử nói một câu, người kia ở bên ngoài đợi suốt hai canh giờ, cũng không nhúc nhích, mùa thu trời lạnh, còn tiếp tục như vậy, sợ là xảy ra chuyện lớn.

Ca Thư Sính rũ mắt, trong tay cầm trà nóng mới có thể xua đuổi ý lạnh, người kia còn không định rời đi sao?

"Vậy để cho nàng chờ, bản cung không gặp."

Nói xong, đặt trà nóng cầm trong tay xuống, tiếp tục nhìn về phía quyển sách trên tay, nhưng buồn cười chính là, dĩ nhiên một chữ nàng cũng xem không vào, trong lòng không khỏi lo lắng.

Thúy Nhi đáp một tiếng, liền ra ngoài, không lâu sau, Thúy Nhi lại chạy trở về, nói: "Nương nương, Vũ phi té xỉu!"

Ca Thư Sính vừa nghe vậy, mí mắt giật lên, lập tức nói: "Đem nàng đỡ vào, truyền thái y!"

Thúy Nhi cùng một đám cung nữ hợp lực đem Vũ phi nhấc vào, ngủ ở trên phượng tháp của Ca Thư Sính, rồi Thúy Nhi lập tức rời Trường Thanh Cung đi mời thái y.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Ca Thư Sính cùng Vũ phi, người kia lạnh đến sắc mặt đỏ lên, màu môi trắng xám, nàng đau lòng đặt tay lên mặt nàng ấy, trong tay hoàn toàn lạnh lẽo.

"Tội gì..."

Ca Thư Sính thấp giọng nói một câu, mà người kia nhắm mắt lại, nhưng hơi mở miệng ra.

"Sao nàng lại phiền lòng?"

Vũ phi mở hai mắt, đôi mắt linh động nhìn vào Ca Thư Sính, chẳng khác nào một cây đao đâm thẳng vào bên trong trái tim.

"Ngươi giả bộ?"

Ca Thư Sính nhíu mày lại, nhất thời trong lòng sinh tức giận, nhưng khi tay của Vũ phi đặt ở trên tay của nàng, tức giận trong lòng lại hoàn toàn biến mất, bởi vì tay nàng ấy cực kì lạnh lẽo.

"Ta nhớ nàng..."

Vũ phi vẫn to gan mà ngay thẳng như vậy, khiến trái tim Ca Thư Sính dừng lại, lập tức lui lại vài bước.

"Bây giờ ngươi liền rời đi."

Vũ phi dừng lại, từ trên giường ngồi dậy, nói: "Nàng đang trốn tránh."

"Bản cung không có."

Vũ phi xuống giường, từng bước áp sát Ca Thư Sính, nhưng Ca Thư Sính lại cũng liên tục lui lại mấy bước, như trông thấy hồng thủy mãnh thú gì.

"Ta chỉ là... yêu thích nàng thôi, nàng cần gì phải sợ hãi..."

Vũ phi dừng bước, cúi đầu, trong con ngươi một mảnh âm u.

"Nếu nàng ghét ta, ta không gặp nàng nữa là được."

Vũ phi lướt qua bên cạnh Ca Thư Sính, khiến tay áo của nàng lướt qua da thịt Ca Thư Sính, tay Ca Thư Sính cử động, câu lấy ngón tay của Vũ phi.

Vũ phi dừng bước, nàng có thể cảm giác được ấm áp trong lòng bàn tay Ca Thư Sính, thế nhưng nàng ấy chỉ là dùng tay nắm chặt lấy ngón tay của mình, giống như cách nàng ấy khϊếp sợ đối với ái tính.

"Bản cung không ghét ngươi."

Ca Thư Sính chỉ yếu ớt nói một câu, quay đầu lại, nhìn về phía Vũ phi.

"Chỉ là thứ tình cảm này không đúng, ngươi và ta đều là nữ tử, chúng ta còn là thê thϊếp của Hoàng thượng."

Ca Thư Sính ôn nhu nói, nhưng Vũ phi vừa nghe vậy, nàng vốn đang nhu thuận lại tránh khỏi tay Ca Thư Sính.

"Nàng nói đúng, nàng và ta đều là nữ tử, còn là thê thϊếp của Hoàng thượng, nhưng nàng nói sai một chuyện, tình cảm không phân đúng hay sai, Ca Thư Sính nàng biết không, nàng đang phủ nhận tình cảm của ta, lại càng đang vũ nhục tình cảm của ta!"

Ca Thư Sính thấy người kia kích động đến con mắt đều đỏ lên, duỗi tay tới lại bị Vũ phi một cái đẩy ra.

"Ca Thư Sính, nàng có thể không thích ta, nàng có thể không yêu ta, thế nhưng nàng không thể phủ nhận ta."

Lạnh lùng nói xong, Vũ phi chạy ra ngoài, Ca Thư Sính muốn đuổi theo, nhưng người kia chạy rất nhanh, chính mình không đuổi kịp, tâm giống như dây đàn đứt mất, thân thể vô lực ngã ngồi trên mặt đất.

Chờ đến lúc Thúy Nhi trở lại, Ca Thư Sính yên tĩnh ngồi ở mép giường, nơi người kia mới vừa nằm ngủ.

"Nương nương... Vũ phi nương nương đâu?"

Thúy Nhi dẫn Ngự y đến, nhưng Vũ phi lại không thấy đâu nữa.

"Nàng... đi rồi."

Ca Thư Sính nhắm hai mắt lại, nước mắt chua xót trong con ngươi biến mất, sau đó ngã vào trên giường.

Nam Sở Quốc, hoàng cung, Thừa Thiên Cung.

Đây là ngày thứ ba Cung Huyền Thanh bị cấm túc, không có ai đến thăm, nàng cũng không ra ngoài được, ngày ngày ở trong cung đánh đàn, có lúc ngón tay đều chảy máu cũng không muốn ngừng lại, nếu không phải là bởi vì trời lạnh, thương tích trên ngón tay tê cóng, có lẽ nàng cũng sẽ không ngừng luyện đàn.

Ninh Nhi tỉ mỉ giúp Cung Huyền Thanh xử lý vết thương, mà gương mặt Cung Huyền Thanh lại không hề có cảm xúc nhìn lá rụng ngoài cửa sổ.

"Vô vị."

Cung Huyền Thanh nhìn hồi lâu, nhưng xoay đầu lại, trầm thấp nói một tiếng, nàng không giống văn nhân nhã sĩ nhìn thấy lá rụng chán chường liền có thể ngâm ra được một bài thơ, nàng là sát thủ, lá rụng đối với nàng mà nói chỉ là một phương pháp phán định chiều gió, làm cho ám khí của nàng có thể chuẩn xác tìm tới kẻ địch.

"Vậy Ninh Nhi kể chuyện xưa cho nương nương được không?"

Ninh Nhi thấy Cung Huyền Thanh một mặt âm trầm, liền mở miệng nói chuyện, muốn trêu chọc người kia hài lòng.

"Được, nhưng bản cung không muốn nghe cố sự của Trấn Quốc Tướng quân."

Nghe phiền lòng!

Cung Huyền Thanh căm ghét Tề Anh Đạo, càng ghét người khác tán tụng hắn vì Nam Sở Quốc lập công tích vĩ đại.

"Được~ Ninh Nhi nói một chút chuyện xảy ra ở quê hương Ninh Nhi được không?"

Cung Huyền Thanh vừa nghe vậy, ngữ khí mềm nhũn ra, khẽ đáp lời, liền thấy Ninh Nhi bắt đầu thao thao bất tuyệt mở miệng.

Nói đều là chuyện trong nhà, toàn những chuyện như là tú tài trải qua biết bao gian khổ thi được công danh, lấy thiên kim tiểu thư nhà ai, nhà ai sau khi sinh hài tử, điềm lành tới liên tục, người nhà kia từ đó thăng chức rất nhanh.

Thường ngày nghe chắc chắn cảm thấy vô vị, nhưng Cung Huyền Thanh lại nghe đến mê mẩn, có lẽ bị trong cung này trói buộc, lại càng cảm thấy những cố sự dân gian rất thú vị.

"Thái hậu giá đáo!"

Ngoài cửa là âm thanh sắc bén của thái giám, Ninh Nhi vừa nghe xong, lập tức thu hồi cái miệng đang thao thao bất tuyệt kia, Cung Huyền Thanh cũng đứng lên, đi tới cửa nghênh tiếp.

"Thần thϊếp thỉnh an Thái hậu."

Cung Huyền Thanh lạnh lùng xa cách, nào còn dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày.

"Các ngươi lui xuống trước."

Sau khi Nam Thiển Mạch khiển lui tất cả cung nữ, đóng cửa tẩm cung lại, mới để Cung Huyền Thanh bình thân, sau đó đến gần vài bước, nói: "Mấy ngày nay đã suy ngẫm cho tốt chưa?"

Chỉ mới ba ngày, Nam Thiển Mạch liền tới, hơn nữa chỉ hỏi những thứ không quan trọng này, tùy tiện qua loa lấy lệ nhắc lại chuyện quá khứ.

"Thần thϊếp biết tội."

Cung Huyền Thanh cúi đầu, ngoan ngoãn đáp một tiếng, mà Nam Thiển Mạch lại mở miệng nói: "Dòng dõi Hoàng đế đơn bạc, hắn sủng ngươi yêu ngươi, vì hoàng gia kéo dài huyết thống, ai gia vốn không nên ngăn cản, nhưng làm lỡ triều chính, chính là không đúng, ngươi ghi nhớ cho ai gia."

Lời này Nam Thiển Mạch vừa nói ra, Cung Huyền Thanh liền ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn về phía Nam Thiển Mạch dường như có chút ý lạnh.

"Thần thϊếp ghi nhớ, nếu thần thϊếp có năng lực giúp Hoàng thượng nhất nhi bán nữ*, vậy thì vô cùng tốt, đúng không?"

*sinh con

Cung Huyền Thanh nói từng chữ từng câu rõ rõ ràng ràng, mà rõ ràng là Nam Thiển Mạch mở câu chuyện, nhưng mỗi một câu nói của Cung Huyền Thanh, đều đâm nhói trái tim của nàng.

Nam Thiển Mạch trầm mặc hồi lâu, nàng mới phát hiện mình không nói ra được một chữ "Đúng", phi tử của Hoàng đế, lẽ ra nên vì hoàng gia kéo dài huyết thống... Tại sao nếu người kia là Cung Huyền Thanh, tâm nàng sẽ lại trở nên chua xót.

Nam Thiển Mạch cảm giác mình bắt đầu trở nên không giống chính mình, như thể tất cả tâm tình của mình đều bị Cung Huyền Thanh nắm đi mất.

"Nên là như vậy."

Nam Thiển Mạch cảm thấy nghẹt thở, ý nghĩ của nàng cũng không phải như vậy, nhưng vì sao khi nói ra khỏi miệng, lúc nào cũng có sai lệch, mà người kia đáp lại từng từ đều như đâm thẳng vào tim gan, mình rốt cuộc là bị làm sao?

"A... Thái hậu nói rất đúng, không biết Thái hậu có biện pháp gì mới có thể giúp người ta dễ mang thai không?"

Cung Huyền Thanh từng bước ép hỏi, từng chữ đâm vào trong lòng Nam Thiển Mạch, rút ngắn khoảng cách cùng Nam Thiển Mạch chính là nhiệm vụ của nàng không phải sao? Nàng muốn tôn tử, vậy mình liền hỏi nàng đến cùng, chỉ là vì sao, khi nàng nhìn thấy trong mắt người kia lấp loé không yên, cảm thấy có một tia kɧoáı ©ảʍ trả thù, rồi lại có một tia đau lòng đây?

"Chuyện như vậy, ngươi nên hỏi thái y."

Nam Thiển Mạch né tránh ánh mắt Cung Huyền Thanh, không để nàng nhìn ra điểm buồn bực không giấu được trong mắt mình, chỉ là Cung Huyền Thanh lại hùng hổ doạ người đến gần vài bước, ngay lúc Nam Thiển Mạch không tránh kịp, một tay nắm ở vòng eo Nam Thiển Mạch.

"Ngươi làm gì vậy?"

Ngữ khí Nam Thiển Mạch vẫn bình tĩnh, nhưng tiếng tim đập kia lại bán đứng nàng, hương vị trên người Cung Huyền Thanh như khiến người ta rơi vào một vòng nước xoáy, không cách nào kiềm chế được.

"Hay là, Thái hậu có thể kiến nghị một..."

Môi Cung Huyền Thanh kề sát ở bên tai Nam Thiển Mạch, khiến Nam Thiển Mạch theo bản năng mà hơi co lại, hai tay nàng chống đỡ ở trước người Cung Huyền Thanh, không cho nàng tiếp tục tới gần.

"Tư thế giúp dễ mang thai?"

Lời này vừa nói ra, Nam Thiển Mạch dường như nghe thấy tiếng cười quyến rũ của Cung Huyền Thanh khe khẽ phủ tại bên tai nàng, nàng dùng sức đẩy một cái, đem Cung Huyền Thanh đẩy cách xa chính mình.

"Ngươi làm càn!"

Nam Thiển Mạch giận đỏ mắt, chưa từng có người nào làm chuyện vô lễ như vậy đối với nàng, chứ đừng nghĩ tới nói với nàng loại ô ngôn uế ngữ này, dù ngay cả người đã từng là trượng phu của mình, Khang đế của Nam Sở Quốc, cũng chưa từng làm càn đối xử với mình như vậy.

"Không phải Thái hậu muốn ôm tôn tử sao? Thần thϊếp đây chỉ là hướng về Thái hậu lấy kinh nghiệm thôi."

Cung Huyền Thanh một mặt vô tội nhìn Nam Thiển Mạch, khiến Nam Thiển Mạch giận không có chỗ trút, tất cả phẫn nộ đều hóa thành cười lạnh, nói: "Ngươi tự lo lấy đi!"

Làm sao trước đây Nam Thiển Mạch lại không cảm thấy Cung Huyền Thanh xấu xa như vậy, nàng không biết vì sao ngực như bị đâm nhói, mỗi một câu nói của Cung Huyền Thanh, nàng lại đau thêm một phần, chẳng lẽ có bệnh gì sao?

Nam Thiển Mạch đi rồi, Cung Huyền Thanh nhìn bóng lưng Nam Thiển Mạch mới cụt hứng ngồi xuống trên đất...

Đem đầu chôn ở bên trong hai đầu gối, trong miệng lẩm bẩm vài chữ...

"Nam Thiển Mạch... Ngươi hỗn đản..."