Dành Cả Thanh Xuân Cho Anh

Chương 47:

Sáng sớm, nắng len lỏi qua những tán lá, phản chiếu vào căn phòng xanh lam xinh đẹp, đánh thức cô gái nhỏ...

Hạ Ly tỉnh giấc, làm hết mọi việc cá nhân liền xuống lầu...

"Ăn sáng rồi anh đưa em đi học..."

Quốc Trung đang loay hoay dưới bến, nhìn về phía Hạ Ly cười nói

"À...không cần đâu..."

Hạ Ly ở nhờ nhà anh đã làm phiền lắm rồi, giờ còn nhờ vả nữa thì thật không biết điều...

"Đây là biệt thự sau núi, em tính đi học bằng niềm tin à..."

"À...vậy làm phiền anh rồi..."

Hạ Ly ngại ngùng ngồi vào bàn, thưởng thức món bánh mì trứng do Quốc Trung làm. Quả thật rất ngon...

"Thế nào...hợp khẩu vị không..."

"Dạ ngon lắm..."

Hạ Ly cười hướng phía Quốc Trung khen ngợi...

Hai người ăn xong, Quốc Trung lái xe đưa Hạ Ly đến trường...

"Tạm biệt..."

Hạ Ly vẫy tay chào liền đi thẳng lên lớp học. Vô tình đi ngang phòng giáo viên, liền nghe âm thanh bàn tán vô cùng lớn

"Này mọi người biết em học sinh tên Hạ Ly không..."

"Biết..."

"Cô học sinh này hình như có quan hệ rất đặc biệt với Hàn tổng..."

"Đúng rồi...có lần tôi thấy Hàn tổng đến tận đây gặp hiệu trưởng, ra lệnh cho ông ta phải đặc biệt giám sát Hạ Ly..."

Hạ Ly vừa nghe vừa cười khẩy. Chẳng lẽ sợ cô chạy mất hay tơ tưởng đến người đàn ông khác sao...

Cô chẳng buồn quan tâm, yêu thì vẫn yêu nhưng không còn nhiều đến mức phải làm lớn mọi việc nữa. Dù sao thì từ đầu đến cuối cô cũng chỉ là vật thế thân cho người ta thôi...

Hạ ly mím môi, đi về lớp, ngồi cạnh Mai Nhi...

"Hàn Lãnh cho người dám sát tớ..."

"Cái gì cơ..."

Mai Nhi vô cùng sửng sốt, vậy kế hoạch trốn đi nước ngoài tính sao đây...

"Tớ nghĩ chúng ta nên cẩn thận, để anh ta biết được điều gì thì chúng ta sẽ toang thật đấy..."

Hạ Ly cẩn thận lời nói, cô biết Hàn Lãnh có tính độc chiếm rất cao, thủ đoạn vô cùng tàn ác...

"Ừ...để thi tốt nghiệp xong chúng ta tính tiếp..."

Mai Nhi ngán ngẫm nhìn Hạ Ly thấy đôi mắt cô có chúy ửng đỏ như sắp khóc nhưng vẫn kìm nén...

Mai Nhi thầm nghĩ rằng ai trong hoàn cảnh của Hạ Ly cũng vậy thôi...! Có được tình yêu như một câu chuyện cổ tích, kết thúc có hậu. Nhưng khi tỉnh mộng, tất cả đều hóa hư vô...

"Hôm nay đừng học, tớ đưa cậu đi ăn..."

"Nhưng sắp thi rồi..."

"Kệ đi...với năng lực của cậu thì ba cái kì thi này có là gì..."

Hạ Ly suy nghĩ một hồi liền đồng ý. Bởi tâm trạng cô không tốt nên dù có học cũng chẳng vào nổi...

"Đi ăn ở đâu đây..."

"Tớ biết có quán mới ngon lắm...hình như tên Plany..."

-----

Tại văn phòng chủ tịch của tập đoàn Hàn thị, Hàn Lãnh đang ngồi uy nghiêm trên ghế, phía bên trên chính là Tiêu Vũ như rắn nước uốn éo quanh người anh...

"A..Lãnh...sao lâu rồi không gặp em..."

"Tiêu Vũ tiểu thư, cô tự trọng chút..."

Hàn Lãnh gỡ bàn tay đang làm loạn trên người mình xuống, lạnh giọng ra lệnh...

"Không thích...anh là của người ta...người ta muốn làm gì cũng được..."

Hàn Lãnh đen mặt lại, hất cô ta xuống, đứng thẳng người...

"Bảo vệ, lôi người phụ nữ này ra ngoài..."

Bảo vệ tiến tới định kéo Tiêu Vũ, cô ta liền gào lên...

"Hàn Lãnh anh nên nhớ ai là người đã từng cứu anh khỏi tai nạn dưới nước năm đó..."

Dứt lời, Tiêu Vũ cầm túi tức giận ra ngoài...

Hàn Lãnh lấy tay nheo mi tâm lại, suy nghĩ gì đó hướng về phía Tiêu Vũ liền đuổi theo...

"Tiêu Vũ...anh xin lỗi..."

Hàn Lãnh nắm lấy cổ tay cô gái, nhẹ nhàng nói.

Tiêu Vũ mừng thầm trong lòng nhưng vẫn tỏ ra giận dỗi, xoay người lại ôm chặt anh...

"Không sao..."

"Để anh đưa em đi ăn..."

"Được..."

"Em muốn ăn ở nhà hàng cao cấp nào.."

"Hôm nay đổi gió, em muốn đến quán mới mở tên là Plany..."

"Được..."

Tiêu Vũ khoác tay Hàn Lãnh đi ra từ cửa chính tập đoàn, khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi...

"Thật xứng đôi ha..."

Tiêu Vũ nghe thấy như đạt được ý nguyện, mỉm cười hạnh phúc. Cô thầm nghĩ chắc chắn người đàn ông này phải là của mình...