Dành Cả Thanh Xuân Cho Anh

Chương 32:

"Thưa tiểu thư, đây là mặt nạ của cô..."

Người phục vụ đưa Hạ ly chiếc mặt nạ đính pha lê tuyệt đẹp. Cô nhận lấy rồi theo lời Mai Nhi đeo lên che nửa khuôn mặt xinh đẹp

"Đến phần mà mọi người có mặt ở đây mong chờ nhất, buổi khiêu vũ mặt nạ chính thức bắt đầu..."

Tiếng người chủ trì vang lên được sự đồng tình của tất cả mọi người xunh quanh, ai ai cũng đeo mặt nạ khiến không gian càng trở nên bí ẩn lạ thường. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, các quý ông lịch thiệp kiếm tìm bạn nhảy, Mai Nhi cũng bị một người nào đó mời đi trong chốc lát. Hạ Ly vẫn như cũ, cô ngồi im trên hàng ghế quan sát

"Tiểu thư này có muốn cùng tôi nhảy một bản nhạc không..."

Hạ Ly bất ngờ chưa kịp phản ứng đã bị nam nhân tuấn tú trước mặt kéo lên sàn nhảy. Những người khác hiểu ý đứng lùi lại chiêm ngưỡng hai thân ảnh hoàn hảo trước mặt...

Hạ Ly hoàn toàn không biết nhảy, hình như nam nhân đối diện cũng biết, hắn thì thầm gì đó vào tai cô, Hạ Ly hiểu ý nhanh chóng bắt kịp tiết tấu của nam nhân. Màn khiêu vũ động lòng kết thúc khiến mọi người vỗ tay tán thưởng...

Nam nhân đó nhanh chóng kéo Hạ Ly ra bên ngoài chỗ ban công

"Này...này...bỏ tôi ra..."

Hạ Ly cố vùng tay ra khỏi nam nhân cao lớn nhưng sức hắn khỏe nên đành để im cho hắn kéo.

Đi ngang qua căn phòng gần đó, cô chợt nghe tiếng Hàn Lãnh liền đứng lại, nam nhân đó cũng dừng hẳn lại...

"Hàn Lãnh chẳng lẽ cháu còn dây dưa không dứt với con nhỏ đó hả..."

Hàn lão gia tức giận chỉa cây gậy về phía Hàn Lãnh quát mắng. Bên cạnh là Tiêu Vũ đang vuốt lưng cho ông

"Ông bớt giận, anh ấy làm vậy là có lý do cả mà..."

"Tiểu tử nó có lý do gì..."

"Hàn Lãnh anh nói cho ông nghe đi..."

"Tiêu Vũ bị bệnh tim cần một người thay tim gấp. Cháu vô tình biết tim Hạ Ly trùng khớp với Tiêu Vũ..."

"Nên cháu muốn lợi dụng cô ta để cứu Tiêu Vũ..."

"Đúng vậy"

Hàn lão gia lúc trước quả thật không biết, ông còn đe dọa Hàn Lãnh nếu không chia tay sẽ cho người gϊếŧ Hạ Ly. Ai ngờ lý do sâu xa là vì Tiêu Vũ...

"Tại sao lúc trước cháu không nói..."

"Cháu không muốn làm lớn chuyện này"

Thật ra, Hàn Lãnh tìm được nguồn tim phù hợp với Tiêu Vũ. Anh tiếp cận Hạ Ly nhằm mục đích này, nhưng sau một thờ gian dài tiếp xúc, anh thậm chí không lấy được tim của cô mà còn bị đánh cắp...

"Tốt lắm...Tiêu Vũ thật may mắn nha..."

Tiêu Vũ cười e thẹn liếc mắt đưa tình nhìn Hàn Lãnh. Cúi đầu ngại ngùng không lên tiếng...

Hàn Lãnh dứt khoác trả lời Hàn lão gia khiến ông hài lòng. Hàn lão gia đi đến phía tủ, lấy ra bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần còn sót lại giao cho anh

"Kí tên đi, 20% cổ phần còn lại thuộc về cháu, ông cũng yên tâm rồi..."

Hàn Lãnh cầm bút lên kí, bước đầu trong kế hoạch đã hoàn thành mãn nguyện, đúng như anh dự đoán

"Buổi khiêu vũ mặt nạ sắp kết thúc, ông mau ra chào mọi người đi"

"Được"

Tiêu Vũ đỡ Hàn lão gia đứng dậy rời đi từ cửa khác...

Toàn bộ cuộc trò chuyện được xem là bí mật đấy đều lọt vào tai Hạ ly không sót một chữ. Hạ Ly như chết lặng đi, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Nam nhân đứng cạnh bên ôm chặt cô vào lòng, Hạ Ly để mặc nam nhân kì lạ kia ôm lấy, tim cô đau quá...thật sự rất rất đau...

Cô khóc đến mức ngất hẳn đi trên tay nam nhân lạ mặt. Hắn cởϊ áσ ngoài khoác lên cho cô đỡ lạnh, bế cô ra bên ngoài nơi ô uế này, lái xe đến thẳng biệt thử riêng sau núi...

Mai Nhi sau khi kết thúc điệu nhảy với thiếu gia nào đó, nhanh chóng lại chỗ cô, kinh hoàng không thấy Hạ Ly đâu, liền lấy điện thoại ra gọi điện nhưng không ai bắt máy, thay vào đó là tiếng tút...tút...tút...

Bỗng có một tin nhắn lạ mặt gửi đến

"Hạ Ly đang ở chỗ tôi, cô cứ yên tâm đi"

"Được..."

Mai Nhi yên tâm khi biết Hạ Ly đã thật sự an toàn. Hiện tại Mai Nhi rất muốn đi gặp Hạ Ly nhưng cô sắp có việc gấp phải làm, bèn giao cô cho hắn cũng được....

Hàn lão gia được người đỡ lên bậc cao nhất của sân khấu, vệ sĩ xếp thành hàng bảo vệ xung quanh nhưng lại đứng thấp hơn Hàn lão gia một chút. Sự bảo vệ hoàn hảo đến mức một con muỗi cũng không thể vượt qua được...

"Xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu đến chúc mừng tôi. Nhân đây tôi xin tuyên bố một tin quan trọng"

Bên dưới bắt đầu nổi lên tiếng xì xầm bàn tán khó hiểu nhìn về phía Hàn lão gia...

"Hàn Lãnh, cháu đích tôn của Hàn gia sẽ sở hữu thêm 20% cổ phẩn từ tay tôi"

"Tiến hành"

Tạch...!

Hàn lão gia bất ngờ ngã khụy xuống, máu từ thái dương chảy ra thấm xuống sàn. Hành động bất ngờ đến chấn động cả căn phòng. Vài giây sau, tiếng la hét vang lên, mọi người định chạy ra khỏi ra ngoài.

Nhưng...

Cửa lại bị đóng kín khắp bốn phía...

"Chúng ta ôn lại chuyện cũ nào..."