Dành Cả Thanh Xuân Cho Anh

Chương 5:

Hạ Ly tỉnh dậy, cô mặc đồng phục ngay ngắn chuẩn bị đến trường thì gặp ngay Giang Trạch đứng đợi ngoài cửa

"Để anh đưa em đi"

"Thôi không cần phiền anh quá"

Hạ Ly tỏ vẻ bối rối khi Giang Trạch đề nghị vì cô và anh vốn không quá thân thiết

"Xem như cảm ơn vì bữa tối hôm qua được không?"

"Vậy phiền anh rồi"

Giang Trạch mở cửa xe cho cô, rồi chiếc xe lăn bánh đến học viện. Họ vốn không biết rằng có một đôi mắt hổ phách đang nhìn chằm chằm như muốn gϊếŧ người.

Giang Trạch đưa cô tới tận học viện trước sự chứng kiến của bao người

"Ồ cô ấy thật may mắn có nam thần đưa đi học kìa...."

"Tôi nghĩ cô ta được bao nuôi..."

Bao nhiêu lời bàn tán xôn xao nhưng cô không để tâm, chào Giang Trạch xong cô đi thẳng lên phòng học. Cùng lúc Tuyết Trinh và đám bạn của cô ta đi tới va phải cô

"Hạ Ly à chào cậu"

Hạ Ly nhìn Tuyết Trinh với thái độ hờ hững làm cô ta như phát điên lên

"Cô bớt thái độ với tôi, một con nhỏ mồ côi thì có tư cách gì tranh anh Hàn Lãnh"

Hạ Ly đi lướt qua cô ta đơn giản vì cô cũng chẳng quan tâm nữa rồi, chuyện đã chấm dứt cách đây 2 năm nhưng chỉ cần nhắc đến Hàn Lãnh là tâm cô lại thắt có chút khó chịu.

Tuyết Trinh không đả kích được Hạ Ly tức giận ném phăng ly nước xuống đất bỏ đi.

Sau 4 tiếng buổi học cũng kết thúc, ngoại trừ gặp con "phò" Tuyết Trinh thì mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp. Hạ Ly nhanh chóng bước ra cổng vì đã trễ nên người cũng ít cô dễ dàng ra ngoài.

Giang Trạch thoáng thấy bóng dáng cô đã lớn tiếng gọi

"Hạ Ly bên này.."

Cô hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh

"Ơ sao anh lại đến đây"

"Anh đến đón em"

"Thật sự không cần đâu anh có nhiều việc phải làm mà"

Giang Trạch xoa nhẹ đầu cô giọng điệu ngọt ngào

"Việc gì quan trọng hơn đón em chứ"

"Anh..."

Hạ Ly xấu hổ bèn chuồn vào xe trước để Giang Trạch đứng cười thầm trước thái độ của cô. Anh nhanh chóng lên xe rồi đưa cô trở về.

Tất cả hình ảnh bọn họ âu yếm nhau đều được thu vào tầm mắt của Hàn Lãnh, anh cũng có ý định đến đón cô nhưng lại gặp được cảnh này, quả thật rất thú vị

"Quay xe"

Chiếc xe BMW chuyển bánh theo sau xe Giang Trạch

-----

"Cảm ơn anh nhé!"

"Không cần khách sáo với anh đâu"

"Anh về cẩn thận.."

Giang Trạch bất ngờ nắm vai Hạ Ly đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ nhàng, anh nhanh chóng rời khỏi để lại cô vẫn còn bất ngờ.

"Giang Trạch...mới.."

Cô vội vàng xấu hổ quay vào nhà định đóng cửa lại thì

"RẦM..."

Hạ Ly ngước lên nhìn bắt gặp ngay ánh mắt nóng bỏng của Hàn Lãnh dán chặt trên người cô

"Sao hả không tiếp tôi à"

"Anh...đến đây làm gì?"

Cô hơi run giọng hỏi lại Hàn Lãnh, anh chỉ cười nhẹ

"Tôi không được đến thăm em sao BẢO BỐI"

"Tôi phải đóng cửa mời anh ra khỏi đây ngay.."

"Mời đàn ông khác vào nhà được nhưng sao lại vội đuổi tôi thế"

Cô giương đôi mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn anh

"Đúng tôi có thể mời đàn ông vào nhà nhưng riêng anh thì KHÔNG"

Khuôn mặt đang cười cười của Hàn Lãnh đen lại, anh không chút lưu tình vác cô đi thẳng vào trong phòng ngủ mặc kệ cô la hét chửi rủa...