Sau Ly Hôn, Tạ Thiếu Vả Mặt Hàng Ngày

Chương 22: Chơi hết sẩy

Chương 22: Chơi hết sẩy

Editor: Shandy - Em gái nhỏ trẹo lưỡi vì cà khịa hộ tác giả

Vốn dĩ Triển Vọng và Lục Giản vẫn chờ xem trò cười của Tần Thành, kết quả chính mình lại thành trò cười, trong lòng vô cùng bất mãn.

"Sao? Đêm nay cả một đám ở đây trình diễn buồn rầu cho ông đây xem?" Tần Thành lạnh nhạt nhìn Lục Giản và Triển Vọng, haiz, ầm ĩ lên bắt ông đây mời khách, đến nơi rồi lại một cái rắm cũng không thèm thả, làm cái quần què gì vậy?

"Đệch! Mày nói xem, ván bài tốt như vậy, tại sao mày thắng được, mà bọn tao lại thua?" Vẻ mặt Triển Vọng rầu rĩ, trong lòng khó mà bình tĩnh được.

"Trên thế giới này người thông minh luôn chiếm thiểu số, tự mày ngu ngốc thì đáng đời bị thua." Tần Thành buông lời ác độc không chút khách sáo.

"Mịa nó! Mày cút đi, Chanh tử, có phải là mày thèm đòn không?" Mặt Triển Vọng đổi sắc, tức giận xắn tay áo lên định đánh người.

"Không phải là chỉ đánh cược thôi sao, mày không chịu thua nổi hay là thế nào?" Lục Giản kéo Triển Vọng một cái, ánh mắt thâm thúy nhìn Tần Thành, "Có điều tao lại rất tò mò, sao anh mình lại phải giúp cái cô Lâm Nhan kia?"

"Đúng vậy! Vất vả lắm mới ly hôn với cô ta, sao lại còn chạy đến chỗ tiệc rượu để ra mặt cho vợ cũ chứ?" Triển Vọng kịp thời phản ứng, vẻ mặt cũng khó hiểu y chang.

"Anh Tạ sắp tới rồi, mày tự đi hỏi anh ấy đi." Tần Thành còn lâu mới thèm giải thích cho hai cái tên ngu xuẩn này, cung phản xạ dài bỏ xừ.

Quả nhiên, Tần Thành vừa dứt lời, cửa phòng bao bị đẩy từ bên ngoài, Tạ Phong Trần vẻ mặt buồn bực đi tới với một đôi mắt hoa đào lạnh lùng không có độ ấm.

Triển Vọng với Lục Giản liếc nhau, trong lòng bỗng dưng lộp bộp một cái, mẹ nó cái bản mặt muốn gϊếŧ người này, bọn họ mà dám đến hỏi chuyện của Lâm Nhan không phải là đâm đầu vào chỗ chết sao?

Nhưng sự tò mò giống như mèo con gãi nhẹ, Triển Vọng trừng mắt oán hận nhìn Tần Thành, ý là mịa mày dám đùa giỡn ông đây.

Tần Thành nhướng mày, tâm trạng cũng không tệ lắm, cầm chén đến cụng ly với Triển Vọng, Lục Giản, vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ vừa ám chỉ: Mịa mày không phải muốn biết sao? Có giỏi thì tự đi hỏi đi!

Trong lòng Triển Vọng không phục, lập tức cầm chén rượu đến trước mặt Tạ Phong Trần, "Anh, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Sao em thấy mới vào mà sắc mặt anh không tốt lắm."

Tạ Phong Trần lạnh lùng liếc Triển Vọng một cái, nhận rượu uống một hơi cạn sạch, cũng không có ý định thỏa mãn sự tò mò trong lòng tên nhóc này.

Không hiểu sao Triển Vọng cảm thấy gió lạnh vèo vèo thổi qua cổ, Lục Giản không sợ chết cũng đến góp vui, "Anh Tạ, nghe nói hôm nay anh ra mặt bảo vệ Lâm Nhan ở tiệc mừng thọ của ông cụ Hàn à, lúc bọn em đến anh đã đi rồi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế anh?"

"Gần đây cậu rảnh rỗi quá phải không?" Bây giờ anh cứ nghe đến tên Lâm Nhan là phiền muộn, mày kiếm nhíu chặt, sắc mặt u ám.

"Anh, nhất định là cái cô Lâm Nhan kia lại chọc anh tức giận à? Anh nói anh đã ly hôn với cô ta rồi, sao lại còn để mặc cô ta lấy danh nghĩa mình đi tác oai tác quái thế, anh có biết tối nay em và Tiễn tử đặt tiền cược Lâm Nhan phải thua, kết quả anh vừa đi, bọn em thua nhiều tiền lắm đó."

"Vấn đề tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chúng ta làm anh em nhiều năm như vậy mà không đoán được suy nghĩ của anh. Thật quá bẽ mặt!"

"Là bẽ mặt quá trời quá đất luôn đó. Thế mà Chanh tử lại thắng không ít. Nhưng nó lại đứng về phía Lâm Nhan đó anh, anh xem có bực không cơ chứ?" Lục Giản nhìn qua Tần Thành, muốn ngồi một bên xem trò vui, vậy thì đừng trách ông đây không khách khí đi bán đứng anh em.

Lục Giản vừa dứt lời, ánh mắt dao găm của Tần Thành lập tức phóng tới, cảm giác như thể lập tức muốn gϊếŧ người diệt khẩu.

Mắt Tạ Phong Trần nhắm lại, nghĩ đến Lâm Nhan cũng nói đến một câu về vụ tiền đặt cược, cũng không phản ứng gì, "Lâm Nhan nói cô ấy biết anh vẫn luôn tìm cô gái kia ở Lan Thành."

"Mọe nó, sao cô ta biết được? Chuyện này cũng chỉ có mấy người chúng ta biết với nhau thôi mà!" Triển Vọng sợ rớt cằm, cái cô Lâm Nhan kia sao lại giống như yêu quái vậy, quấn mãi không chịu buông tha bọn anh.

Lục Giản với Tần Thành tuy là có phần bình tĩnh nhưng đáy mắt cũng không che giấu được sự kinh ngạc.

"Cô ấy bảo người đó có mặt ở tiệc rượu tối nay." Tạ Phong Trần uống thêm một chén rượu, trong lòng buồn bực.

Anh điều tra nhiều năm như vậy hoàn toàn không tìm ra được đầu mối sự việc, vậy mà Lâm Nhan lại biết rõ, cảm giác này giống như đồ mình yêu thích nhất rơi vào trong tay người mình ghét nhất, đối lập phức tạp, khiến người ta khó chịu.

"Chuyện này dễ mà, em lập tức cho người đi thăm dò cô gái nào có quan hệ với Lan Thành, không khó." Tần Thành đã có biện pháp, anh biết rõ cô gái năm đó quan trọng thế nào với Tạ Phong Trần.

"Cái cô Lâm Nhan này thật không đơn giản, nếu cô ta thực sự muốn giúp anh tìm ân nhân cứu mạng, anh định tính thế nào?"

Lục Giản liên tục thở dài.

Định tính thế nào?

Dự định làm thế nào với Lâm Nhan hay là dự định gì với ân nhân cứu mạng?

Ánh mắt Tạ Phong Trần trầm xuống, tâm trạng phức tạp, có phần mờ mịt, anh vẫn luôn kiên trì tìm kiếm cô gái nhỏ năm đó, cũng chưa từng nghĩ nhiều như vậy, việc này giống như là một loại gửi gắm tình cảm.

Năm chín tuổi, anh theo bố đi công tác ở Lan Thành, đúng lúc bố quyên tặng cho trường tiểu học thứ một trăm cho vùng núi Lan Thành nên được mời tham gia nghi thức cắt băng khánh thành, không ngờ lại gặp phải người ta tính kế, anh bị đối thủ cạnh tranh thương nghiệp của bố bắt cóc, nhốt ở trong một sơn động, là một cô gái nhỏ phát hiện ra mới cứu được anh.

Anh còn nhớ rõ sơn động rất tối, ngoài trời mưa to rơi xuống không ngớt, anh bị trói chặt chân tay khốn đốn ở sơn động năm ngày năm đêm, vừa lạnh vừa đói, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi, mà cấp dưới của bố vẫn chưa tìm được.

Giáo dục đàng hoàng từ nhỏ khiến anh cố gắng duy trì sự tỉnh táo, nhưng cuối cùng cũng không thể chống lại được giới hạn của cơ thể, cho tới tận khi đột nhiên có một cô gái nhỏ xuất hiện, mặt vừa đen vừa bẩn gần như không nhìn rõ diện mạo, chỉ có đôi mắt sáng ngời trong suốt, cô bé không biết nói chuyện, đưa cho anh vài quả dại rồi để cho anh đi.

Có lẽ là lúc ấy tuổi quá nhỏ, chìm đắm hoàn toàn trong sự sợ hãi cái chết, cũng vì chạy trối chết, nên anh không dám quay đầu lại, lấy hết sức bình sinh chạy ra bên ngoài, anh không thể tin tưởng bất cứ một ai.

Đến lúc người bố phái đi tìm được anh, thể lực của anh không chống đỡ nổi nữa ngất xỉu ở trong khe núi, chân bị gãy, người bị sốt cao.

Khi tỉnh lại, anh đã nằm một mình một phòng trong bệnh viện, trí nhớ về đêm đó vô cùng mơ hồ, nhưng khi tỉnh dậy điều đầu tiên anh làm là cho người đi tìm cô bé kia.

Cấp dưới của bố không tìm được người, lại vì cân nhắc đến an toàn của anh nên đưa anh quay lại Hải Thành.

Hải Thành cách Lan Thành cả ngàn dặm, anh vẫn luôn phái người đi tìm cô bé đó, nghĩ đến vùng núi Lan Thành nghèo khổ như vậy, hoang vu không một bóng người, anh muốn giúp đỡ cô, giúp cô sống cuộc sống sung sướиɠ hơn, nhưng lại không được như mong muốn, không hề tìm được cô bé ấy, mà gần cái sơn động đó, cũng không có thôn xóm hay nhà nào cả.

Cô bé ấy thật sự như từ trên trời rơi xuống rồi lại biến mất không có chút dấu vết nào.

Nhiều năm như vậy, anh cũng chẳng ôm hi vọng gì, Lâm Nhan lại nói cho anh biết người đó vốn xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt.

"Tìm người trước rồi nói sau." Tạ Phong Trần nghĩ, nếu là cô bé đó thật sự có thể xuất hiện được ở tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của ông cụ Hàn, chỉ sợ là cuộc sống cũng sẽ không kém.

"Được rồi! Anh à, anh đừng suy nghĩ quá nhiều, tìm được người đã, anh từ từ báo đáp là được, chỉ sợ là phải lấy thân báo đáp mất thôi." Từ trước tới giờ Triển Vọng không hề đứng đắn chút nào, nói chuyện với người một nhà lại càng không thèm kiêng nể.

Tạ Phong Trần không nói chuyện, lạnh lùng liếc cậu một cái, ngụ ý cảnh cáo.

Lâm Nhan vì bị thương mắt cá chân, không thể ra ngoài quẩy được, chỉ có thể đóng cửa mốc meo ở nhà, mà Tạ Phong Trần cũng chưa từng trở về.

Cô nghĩ đến, với khả năng của Tạ Phong Trần, e là tra được bạch nguyệt quang vội vàng đi xum xoe rồi, đâu còn nhớ rõ việc phải cùng cô diễn kịch ra vẻ vợ chồng ân ái nữa, mới được vài ngày đã không nhịn được hiện nguyên hình rồi.

Lâm Nhan cũng chẳng quan tâm, may là mỗi ngày có Thiếu Niên Rực Rỡ nói chuyện cùng cô, bàn về kịch bản, phân tích nhân vật.

Cô khó chịu muốn chết á!

Thiếu Niên Rực Rỡ thử vai thành công là chuyện ván đã đóng thuyền, còn cô đã thử vai được vài ngày, đạo diễn Đỗ dặn là về đợi tin tức mà vẫn chưa thấy tăm hơi gì.

Thậm chí cô còn nghi ngờ có phải là mình tạch rồi không.

Ngày ngày lướt Weibo, lật tìm tin tức, sợ bỏ lỡ chuyện gì, nhưng bên đó vẫn luôn sóng yên biển lặng, không có bất cứ một động tĩnh nào.

Rốt cuộc đến ngày thứ tư, Tiêu Bạch gọi điện thoại cho cô báo nhân vật Trường Bình công chúa xác định cho cô rồi, lúc này Lâm Nhan mừng rỡ như điên, lập tức mời Thiếu Niên Rực Rỡ trong group chat buổi tối cùng đi ăn mừng.

Trước tiên đi ăn hết nồi lẩu rồi lại đi hát hò đến rạng sáng thì cùng nhau ăn thêm một bữa nướng, Lâm Nhan ăn no nê, chơi hết sẩy, ngoại trừ việc chân đi lại bất tiện thì còn lại đều hoàn hảo.

Lúc về đến nhà đã là một rưỡi sáng, Tiêu Bạch đưa cô về tới cửa rồi rời đi, Lâm Nhan vừa vào đến cửa thì đèn trong nhà lập tức sáng trưng, suýt chút nữa chói mù mắt cô luôn.

Được một lúc cô mới thích ứng với ánh sáng, cái mũi mẫn cảm ngửi được mùi thuốc lá nồng nặc trong không khí, người đàn ông ngồi trên ghế vẻ mặt âm u, đầu ngón tay kẹp nửa điếu thuốc nhìn lên khiến Lâm Nhan không hiểu sao rớt tim lộp bộp một cái, có dự cảm chẳng lành.