Em Có Thể Bao Nuôi Anh Không?

Chương 30: Câu chuyện “lái thuyền” nho nhỏ

Chuyển ngữ: Agehakun

33

Về cái chuyện “lái thuyền” này.

Dựa theo hiệp ước không bình đẳng giữa Ngu Hành Chu và Chung Uẩn, trước khi tiểu thiếu gia hai mươi tuổi thì Ngu Hành Chu sẽ không được vượt qua Lôi Trì nửa bước.

Ngu Hành Chu vì quyền được làm gia trưởng đến thăm hỏi tiểu thiếu gia, cắn răng ký, Chung Uẩn đóng dấu.

Nhưng cả hai bọn họ lại bỏ sót một chuyện —

Quả chanh nhỏ thuần khiết, thiên chân, ngoan ngoãn trong lòng bọn họ.

Đã trộm đi theo Thẩm Văn Hiên xem xong series vườn trường, series xã hội đen, còn nghiêm túc viết một cuốn chép tay, tiến hành dốc lòng nghiên cứu cùng với học tra Thẩm Văn Hiên.

Nhưng mà Thẩm Văn Hiên thực hành lại nhanh hơn cậu, mông đau cũng sớm hơn cậu.



Tiểu thiếu gia tò mò mang theo bánh ngọt đến thăm Thẩm Văn Hiên đang “ốm đau trên giường”, còn Hàn Dữ Tiếu thì đứng nấu cháo cho Thẩm Văn Hiên ở dưới lầu.

Thẩm Văn Hiên ỉu xìu cả người, thấy tiểu thiếu gia tới hai mắt lập tức mông lung ầng ậng nước.

“Đau chết mất.” Thẩm Văn Hiên khóc chít chít, “Trong video đều là gạt người hu hu hu.”

Tiểu thiếu gia không nhịn được, vươn móng vuốt ấn một phát lên bờ mông cong cong đàn hồi của Thẩm Văn Hiên.

“Cậu làm gì đấy?!” Thẩm Văn Hiên thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

“Tớ thấy trong video đều thực thoải mái nha, hai đứa cũng đã lên mạng tìm kiếm rất nhiều kinh nghiệm, chẳng phải đều nói khi làm chuyện này chỉ cần tìm được tư thế chính xác thì sẽ tốt sao?” Tiểu thiếu gia vỗ vỗ mặt, trong ánh mắt hiện lên sự tò mò, rõ ràng trong phòng chỉ có hai người bọn họ, nhưng cậu vẫn thì thầm nho nhỏ vào tai Thẩm Văn Hiên.

Thẩm Văn Hiên tự hỏi hai giây, “Thật ra cũng không phải không thoải mái chút nào,” hắn có hơi ngượng ngùng, tiếng nói nghẹn ở trong cổ họng không dám nói hết ra, “Sau đó thì…”

Hắn kéo tiểu thiếu gia tới gần mình, kề sát vào tai tiểu thiếu gia, “Nếu không cậu thử làm với Ngu Hành Chu xem sao? Anh ta lớn như vậy, có lẽ cũng biết về loại chuyện này ha?”

Tiểu thiếu gia liếc mắt nhìn hắn, rất có tinh thần thực hành, trầm trọng gật đầu.

“Hai người các cậu bắt đầu như thế nào?” Tiểu thiếu gia khiêm tốn thỉnh giáo Thẩm Văn Hiên.

Thẩm Văn Hiên cười hì hì thò lại gần, “Cậu chuẩn bị một chai rượu…”



Hôm nay Ngu Hành Chu phát hiện quả chanh nhỏ nhà mình cạy một chai rượu từ hầm rượu của Chung Uẩn mang tới cho hắn.

Hai mắt lấp la lấp lánh ôm lấy chai rượu đưa cho hắn xem, khắp mặt gần như viết rõ “tui có ý đồ”.

Nhưng Ngu Hành Chu chỉ cần gặp được quả chanh nhỏ nhà hắn là IQ sẽ tuột dốc không phanh, không hề cảm thấy bất thường một chút nào.

Cho nên chờ tới khi tiểu thiếu gia bò lên trên đùi của hắn, đỏ bừng mặt mày, cởi bỏ từng cái quần áo.

Đại não của Ngu Hành Chu nổ theo cấp số nhân từ đời nào rồi.

Dưới ánh đèn, làn da của tiểu thiếu gia trắng trẻo như màu bơ sữa hòa tan, trên mặt điểm hồng giống như trái đào, môi hồng nhuận nhuận, ánh mắt ướŧ áŧ.

Tuy rằng cậu đã nghiên cứu rất nhiều video, viết cả ghi chép, nhưng giờ phút này vẫn hoảng loạng như một chú nai con.

Cố tình người mà cậu yêu lại là thợ săn già nghề.

Cậu kéo tay Ngu Hành Chu, đặt lên trên da thịt ấm áp non mềm của mình, cắn môi nhìn Ngu Hành Chu.

“Nịnh Nịnh…” Giọng nói của Ngu Hành Chu khô khốc, gọi cậu một tiếng.

Hắn biết Chung Nịnh đã thành niên, cũng là một người trưởng thành có chủ kiến riêng rồi. Nhưng hắn lại thương tiếc Chung Nịnh quá mức, vẫn luôn coi cậu là một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ.

Hắn sợ hắn sẽ làm Chung Nịnh bị thương, mà cảm xúc đó gần như là sợ sệt.

Tiểu thiếu gia ngồi ở trên đùi của Ngu Hành Chu, da mặt càng ngày càng hồng, đã từ hồng đào biến thành rặng mây đỏ như màu hoa hồng.

“Anh ôm em một cái đi.” Cậu cầu xin, tiếng nói vừa mềm mại lại vừa yếu ớt nài nỉ Ngu Hành Chu.



Màn đêm buông xuống, Ngu Hành Chu vừa đau đớn mắng mình là súc sinh vừa ăn sạch sẽ quả chanh nhỏ nhà hắn.

Quả chanh nhỏ ngọt ngào, mỗi một giọt nước đều là ngọt, bị ức hϊếp tàn nhẫn cũng chỉ sẽ run run lá con trên đỉnh đầu, nức nở nghẹn ngào nói không nên lời.

Ngu Hành Chu vẫn luôn xâm nhập vào trung tâm của quả chanh nhỏ, quả chanh nhỏ vừa thẹn thùng, vừa ôn nhu mà tiếp nhận hắn.



Ngày hôm sau, Ngu Hành Chu ngoan ngoãn hầu hạ tiểu thiếu gia cả một ngày, sợ là lần đầu tiên nên tiểu thiếu gia sẽ bị bệnh.

Tiểu thiếu gia lại khẽ meo meo gọi điện thoại cho Thẩm Văn Hiên, “Không phải rất đau, lúc mới bắt đầu đúng là có hơi đau thật.”

“… Nhưng lúc sau không còn đau nữa, còn rất… thoải mái.”

Tiểu thiếu gia ngượng ngùng nói, cúp điện thoại, tiếp tục đi tìm Ngu Hành Chu làm nũng.

Thẩm Văn Hiên cầm điện thoại tức giận cực kì, thở phì phò đi tìm Hàn Dữ Tiếu mắng hắn kỹ thuật kém cỏi, lại tự hại mình mông đau. Bị Hàn Dữ Tiếu ấn xuống mài giũa kỹ thuật thêm một lần nữa.



Chung Uẩn cho rằng quả chanh nhỏ vẫn còn ngoan ngoãn treo trên cây nhà mình, nhưng sau đó lại liên tục phát hiện tập đoàn Ngu thị nhường cho bên mình mấy vụ làm ăn.

Cô cảm thấy không đúng lắm, gọi điện cho Ngu Hành Chu, “Có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với em trai tôi hay không?”

Ngu Hành Chu nói gần nói xa.

Chung Uẩn đột nhiên lĩnh ngộ.

“Ngu Hành Chu – cái đồ lão súc sinh nhà anh!!!”

Ngu Hành Chu lập tức cúp điện thoại, Chung Nịnh nằm trong lòng ngực hắn quay đầu, khó hiểu mà nhìn hắn.

“Không có việc gì không có việc gì, chị em vừa mới bàn chuyện làm ăn với anh ấy mà.”

Tác giả có lời muốn nói: Quả chanh bị – gặm đi mất rồi!