Đêm Mất Hồn Của Tổng Giám Đốc

Chương 4

Thanh Nhu đang hát cùng mọi người, vừa hát vừa cười rất vui vẻ, nhất cử nhất động của cô đều rơi vào đáy mắt Nghiêm Tiêu.

Thật không thể tưởng tượng nổi, anh đã không thể dời tầm mắt khỏi cô!

Một loại suy nghĩ hiện lên, chẳng lẽ anh… vừa gặp đã yêu cô?

Nghiêm Tiêu ép buộc mình không nên chú ý tới cô, nhưng tầm mắt vẫn không thể rời khỏi cô.

Thanh Nhu không hề để ý, vẫn ngây thơ hoạt bát, không biết cuộc sống của mình sắp có một bước ngoặt trọng đại.

“Thanh Nhu, bây giờ em có rảnh không? Có thể rót hộ anh một ly trà không?” Tay trống đang bận vì vậy mở miệng nhờ cô.

“À được!” Thanh Nhu cười một tiếng.

“Chờ một chút.” Lý Minh Chí vươn tay giữ cô. “Tại sao lại sai cô ấy? Cô ấy không phải là chân sai vặt!”

“Không sao đâu anh.” Chỉ là rót ly trà thôi mà.

“Không được! Muốn uống thì tự đi mà rót.” Lý Minh Chí rất kiên quyết.

Tay trống ngừng động tác, khó hiểu bảo: “Mình thật sự bận chứ không phải cố ý muốn sai cô ấy. Vì sao cậu lại nghiêm trọng hoá mọi việc lên thế?”

“Mình…” Lý Minh Chí đỏ bừng mặt, nói không ra lời.

“Sao vậy?” Thanh Nhu giương đôi mắt trong veo lên hỏi.

“Không sao, em đi rót trà đi!” Lý Minh Chí đột nhiên thay đổi chủ ý, thúc giục cô đi lấy trà.

Lý Minh Chí đập cho tay trống một phát, tay trống thảm thiết kêu lên. Thanh Nhu nghi hoặc quay đầu lại, thấy hai người bọn họ ôm nhau cười khúc khích.

Kỳ quái! Thanh Nhu không rõ đầu cua tai nheo ra sao nên không thể làm gì khác hơn là cầm ly đi rót trà.

“Anh có tình, em vô ý nhé!” Tay trống có chút hả hê.

“Cậu muốn ăn đòn phải không?”

Lý Minh Chí đuổi theo tay trống mà đánh, hai người cãi nhau ầm ĩ. Thanh Nhu rót trà xong, chuẩn bị trở về.

Cô rất vui khi mình trở thành một thành viên của câu lạc bộ guitar. Nhờ vậy, cô cùng bạn trong lớp có chung đề tài, ngày nào cũng nói mà không hết chuyện, mỗi ngày điều cô mong đợi nhất chính là lên lớp.

Khóe môi Thanh Nhu hiện lên một nụ cười, bởi vì không chú ý nên không phát hiện phía trước có người, vô ý đυ.ng trúng người nọ, còn tạt hết trà vào đối phương.

“Xin lỗi! Tôi không cố ý!” Trong tình thế cấp bách, đôi tay Thanh Nhu vội lau lung tung trước ngực anh.

Nhưng hành động đó lại phản hiệu quả, quần áo trên người anh càng ướt hơn.

Thanh Nhu rất khó xử. Sao cô lại hậu đậu như vậy!

Cô gấp đến độ hốc mắt ửng hồng, rưng rưng nói: “Xin lỗi…”

“Quên đi!” Người nọ vung tay lên đánh rớt tay cô.

Nghe giọng nói trầm thấp của anh, cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Thật là cao lớn! Anh là ai? Thanh Nhu kinh ngạc nhìn anh.

Nghiêm Tiêu đi theo cô tới đây, không nghĩ tới sẽ bị dội cho một thân ướt sũng, bản thân anh cũng quá sơ ý nên mới để bị đυ.ng trúng.

Thấy hốc mắt cô đỏ lên, tim của anh như bị ai nhéo.

Một lúc lâu sau, Thanh Nhu mới phục hồi tinh thần. Cô cảm thấy gương mặt mình nóng lên, tim như nai con chạy loạn. Vội vàng dời tầm mắt, cô không dám nhìn anh nữa.

“Thật xấu hổ, tôi đυ.ng vào anh, còn khiến anh bị ướt!”

“Ừ.” Anh không nói nhiều.

“Vậy… tôi đi đây!” Tay chân cô luống cuống, chỉ muốn nhanh nhanh thoát đi.

Ai ngờ, anh bước chân tới đứng trước mặt cô. “Tôi có việc muốn hỏi cô. Câu lạc bộ guitar ở đâu?” Anh biết rõ còn cố hỏi.

“Anh có chuyện gì sao?” Thanh Nhu vừa nâng mắt lên liền lâm vào hố đen thăm thẳm trong đôi mắt xanh đen của anh.

“Cô chỉ cần trả lời tôi là được!” Anh không kiên nhẫn cắt đứt lời của cô. Giọng điệu của anh thật là bá đạo!

“Dọc theo hành lang rẽ trái, đi thẳng là đến.” Cô không cách nào chống đối anh.

“Cô là thành viên của câu lạc bộ à?” Anh nhìn cô từ trên xuống dưới.

Ánh mắt của anh không chút kiêng kỵ, dò xét rõ ràng như vậy nhưng cô lại không ghét.

“… Vâng” Giọng nói của cô run rẩy, có chút sợ hãi.

“Tại sao bọn họ chọn cô?” Nghiêm Tiêu không hiểu vì sao vừa thấy cô liền đánh mất chính mình, chỉ muốn cùng cô trò chuyện.

Thanh Nhu muốn rời đi, mặt của cô nóng dữ hơn. “Tôi không cần phải trả lời câu hỏi của anh!”

“Tôi thấy cần!”

“Tôi không biết anh. Anh hỏi nhiều như vậy làm gì?!” Cô đỏ mặt, thở hổn hển.

“Điều đó đối với tôi rất quan trọng, tôi muốn làm quen với cô.” Anh đi thẳng vào vấn đề.

Thanh Nhu sửng sốt, tim đập nhanh. “Anh nhất định đang nói đùa.”

“Cô muốn nghĩ thế nào cũng được. Tóm lại, tôi biết mình nghiêm túc là được rồi.” Anh tiến thêm một bước, cô lập tức lui một bước. “Trả lời tôi.”

Sao anh có thể độc đoán như vậy?

Thanh Nhu đỏ bừng mặt. Cô chưa từng yêu, nhưng bây giờ lại rung động vì anh.

Cô gắng cãi cùn: “Tôi không muốn nói cho anh biết!”

Nghiêm Tiêu xụ mặt xuống. “Có can đảm thì nói lại lần nữa đi!”

Thanh Nhu không dám. Đang chẳng biết làm sao thì Lý Minh Chí chạy tới, anh ta lo lắng Thanh Nhu đi lâu vậy mà chưa về.

“Thanh Nhu!” Lý Minh Chí đến gần, kinh ngạc khi trông thấy Nghiêm Tiêu.

Thì ra cô tên là Thanh Nhu. Ánh sáng xẹt qua đáy mắt Nghiêm Tiêu.

“Sao thế? Cậu không biết tôi sao? Miệng há to như vậy!”

Lý Minh Chí càng thêm cả kinh không khép miệng lại được. “Thật sự là cậu, Nghiêm Tiêu!”. Nghiêm Tiêu nói đùa! Không phải Lý Minh Chí anh bị hoa mắt đấy chứ?

“Không thể là giả được.” Nghiêm Tiêu không còn toả ra khí lạnh bức người nữa.

Thanh Nhu cảm thấy kinh ngạc. Anh là Nghiêm Tiêu tiếng tăm lẫy lừng ư? Hoá ra vừa rồi anh giỡn với cô? Bỗng nỗi thất vọng lan tràn trong lòng cô.

“Sao đến mà không vào? Mọi người đang chờ cậu đó!” Lý Minh Chí khẩn trương nói. Trong câu lạc bộ guitar chỉ mình anh dám nói chuyện với Nghiêm Tiêu. Nhưng dù vậy, anh cũng không dám chọc vào Nghiêm Tiêu.

“Giờ mình vào đây.” Nghiêm Tiêu túm cổ áo Lý Minh Chí. “Xem ra cậu có không ít chuyện phải giải thích với mình, mình rửa tai lắng nghe!” Trong giọng nói có uy hϊếp.

“Cái gì?” Lý Minh Chí kêu oan, anh ta đâu làm gì sai! Hiện tại anh ta chỉ hi vọng, Nghiêm Tiêu bớt dùng sức một chút, chớ đem đầu anh ta vặn gãy là tốt rồi.

Nghiêm Tiêu lặng lẽ liếc nhìn Thanh Nhu. Sau khi Lý Minh Chí xuất hiện, anh liền nói sang chuyện khác, vì anh không muốn biểu đạt tình cảm trước mặt người ngoài. Chờ xem! Trừ khi trong lòng cô đã có đối tượng, nếu không, anh sẽ không buông tha!

Mấy ngày kế tiếp, Thanh Nhu thường lơ đãng thấy Nghiêm Tiêu nhìn mình chằm chằm. Đáy lòng cô vui vẻ không thôi nhưng vẫn vội vàng tránh né. Cô thật sự không hiểu tâm tình của mình, rõ ràng rất khát vọng thấy anh chăm chú nhìn mình, nhưng lại làm bộ như không quan tâm.

Nhưng điều này cũng đâu trách cô được. Trước khi anh chưa chính thức nói rõ tâm ý, sao cô dám mở miệng?

Nhưng chờ đợi thật sự quá khó chịu!

Thanh Nhu nghĩ đi nghĩ lại, cô đang tập luyện theo kịch bản, nhưng hiệu quả không tốt. Cô nhất định đã trúng bùa của Nghiêm Tiêu rồi nên chỉ cần có mặt anh ở đây, cô liền phạm sai lầm liên tiếp. Bây giờ cũng vậy, chỉ cần nghĩ đến anh thì cô không thể tập trung tinh thần.

“Đứng dậy!” Một bàn tay hữu lực kéo cô.

Thanh Nhu nhận ra giọng nói này. Anh xuất hiện khi nào? Cô xấu hổ cúi đầu.

“Tôi phát hiện em luôn tránh né ánh mắt của tôi. Tại sao?” Nghiêm Tiêu hỏi.

“Tôi không có!”

“Em trả lời rất nhanh. Có phải đang chột dạ không?” Anh phát hiện mình rất thích trêu chọc cô.

“Anh nói bậy!” Hai gò má cô ửng đỏ.

“Nếu không sao em lại đỏ mặt?” Anh tiếp tục trêu cô, khuôn mặt đỏ hồng của cô thật đáng yêu.

“Bởi vì nóng quá!” Cô ngẩng đầu lên, lấy dũng khí nói: “Mà tại sao tôi phải nói cho anh biết? Anh đâu có quan hệ gì với tôi!”

“À… Vậy sao?” Trên người anh tản ra hơi thở nguy hiểm.