Đời người chuyện sung sướиɠ xá© ŧᏂịŧ nhất đương nhiên là thuận lợi ở bên người mình yêu, chuyện càng sướиɠ hơn đương nhiên là muốn làm gì thì làm đối phương.
Mà người Lý Hành Ca chịu để hắn muốn làm gì thì làm đương nhiên chỉ có mình Hướng Tư Thần.
"Như vậy rất mỏi... Ư... Muốn nằm..."
"Đòi hỏi đúng nhiều." Hướng Tư Thần vừa nói vừa tát một cái lên mông cậu, sau đó cứ duy trì tư thế giao hợp mà đi vào phòng ngủ chiến tiếp.
Căn nhà rất lớn, Lý Hành Ca câu lấy eo đối phương, cảm thấy khoảng cách và thời gian đi từ phòng khách đến phòng ngủ, lại phải lên một cái cầu thang thật là dài dằng dặc, không giống với ngày thường, trong cơ thể cậu còn bị cắm một bộ phận cơ thể của người kia, theo động tác đi đường, cái thứ ấy cứ ma sát ma sát bên trong với biên độ nhỏ.
"Hư..."
Rêи ɾỉ bên tai làm lòng người ngứa ngáy, Hướng Tư Thần xoa nắn hai gò mông mềm, lại đánh cho mấy cái, giả vờ trêu: "Bây giờ em bùng phát toàn bộ cái sự da^ʍ loàn bị đè nén suốt 20 năm ra đúng không? Szzzz... Bên trong mυ'ŧ giỏi lắm."
"Không... không dám đâu... 16 tuổi... tôi mới gặp... ưʍ... mộng tinh lần đầu... 17 tuổi... a... bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ mới rụng trứng... Còn muộn hơn cả... người bình thường nữa..."
Bé cưng, ài, khi nào thì em mới có thể nghe hiểu được tình thú! Hướng Tư Thần ngoạm hai cánh môi cậu một cái: "Ngậm miệng đi ngài, vẫn là ứ ứ dễ nghe hơn."
Cuối cùng cũng tới được phòng ngủ, Lý Hành Ca bị ném lên giường, cái thứ đang cắm trong người cậu cũng vì vậy mà bỗng nhiên bị tuột ra, con đường hoa bị ma sát một trận, thân thể chìm vào chiếc giường mềm mại, cậu kinh ngạc thốt lên một tiếng "A!", trong lòng bất mãn vì hoa huyệt trống rỗng.
"Mau vào..."
Hai cánh mũi Hướng Tư Thần mấp máy, ngửi được mùi hương thơm ngọt vô cùng khó hiểu ngập tràn trong không khí, sau đó ập lên giường, bắt lấy cặp đùi nuột nà trắng nõn, banh ra, để đóa hoa đỏ thắm yêu kiều phơi bày trước mắt mình, đưa mặt sát vào, hít một hơi thật sâu... Đúng là có mùi hormone mang thai. Sau đó hắn lè lưỡi liếʍ láp lên hai mép thịt hồng mềm mại, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào trong mà oanh tạc, khiến cơ thể người kia khẽ run lên.
"Đừng dùng lưỡi... Hướng tiên sinh, mau tiến vào..." Lý Hành Ca cảm thấy toàn thân nóng ran, thân thể đã được khuếch trương lại mất đi dươиɠ ѵậŧ thô to làm cậu lửa dục khó nhịn. Bây giờ mà còn mơn trớn cái gì? Cậu chỉ muốn bị làm một trận để giảm cơn khát khao, chẳng biết vì sao gần đây ham muốn tìиɧ ɖu͙© lại vô cùng mạnh mẽ, mỗi thời mỗi khắc đều muốn được ôm.
Hướng Tư Thần vừa dời đầu lưỡi đi lại cắm hai ngón tay vào moi móc, phát hiện bên trong co thắt kịch liệt, biết nhóc mặt đơ rất muốn, hắn cũng không nghịch nữa, vào thẳng vấn đề, đột ngột thọc mạnh vật cứng của mình vào cái lỗ nhỏ chuyên dụng dành cho hắn, vuốt vầng trán rịn mồ hôi của đối phương, cảm thấy có chút say, ôn nhu hỏi: "Nhóc da^ʍ hàng, tại sao thân thể còn phân bố mùi mang thai để quyến rũ tôi?" Sau đó cũng không chịu nổi nữa, bất chợt nắc hông lên.
"Có lẽ... ưʍ... tôi thật sự mang thai chăng?" Cuối cùng thì con đường ngọt ngào cũng bị cây gậy thịt thô to điên cuồng ma sát ra vào, cậu sướиɠ đến câu hai chân lên chiếc eo mạnh mẽ của đối phương, thỏa thích thể hiện sự dâʍ đãиɠ của mình.
"Đồ ngốc, coi em da^ʍ như thế nào này, mυ'ŧ tôi chặt như thế là biết không có khả năng mang thai rồi. Szzzzzz! Lại siết! Một giờ không bị cᏂị©Ꮒ khó chịu khắp người đúng không?"
Động vật giống cái mang thai sẽ biết phân bố một số vật chất làm giảm ham muốn giao phối, dùng đó để bảo vệ con non trong bụng. Con người cũng không khác mấy, bình thường khi đến kỳ rụng trứng mỗi tháng, vì để thuận lợi thụ thai, cơ thể sẽ tiết hormone chi phối cảm xúc tìиɧ ɖu͙© làm ham muốn tăng cao; còn ở giai đoạn đầu thụ thai, để bảo vệ sinh mệnh mới, cơ thể mẹ sẽ điều tiết hormone làm giảm ham muốn tìиɧ ɖu͙© xuống.
Mà gần đây nhóc mặt đơ càng ngày càng phóng túng, dù Hướng Tư Thần cũng muốn tin cậu có thai lắm nhưng vẫn cảm thấy không có khả năng, huống chi hai người bọn họ còn có "cách li sinh sản".
"A... Ưʍ..." Chiếc giường lớn bị chấn động dọng thẳng vào tường, Lý Hành Ca bị giã vừa đau vừa sướиɠ, đau là bẹn đùi, sướиɠ là lỗ hoa, dâʍ ɖị©ɧ tuôn như nước, bao nhiêu cũng chảy không hết.
"Ưm ư ư... A... Khụ khụ... Muốn... muốn nôn... ngài nhẹ chút đi mà... sắp đội lên dạ dày... Ưʍ... A..."
"Em ngốc à, thúc kiểu gì cũng chỉ tới tử ©υиɠ của em, thế nào vào đến dạ dày được chứ! Cũng không phải làm lỗ sau." Nói xong, bàn tay to lớn xoa xoa loanh quanh đóa hoa cúc.
"Đừng... ngài đừng dùng... nơi đó của tôi mãi... A..." Lý Hành Ca bị dươиɠ ѵậŧ thô to cắm đến nói chuyện cũng gian khổ, nhưng vẫn phí sức đi cản đôi tay kia, oán giận nói: "Mỗi lần làm xong đều rất phiền phức... Rõ ràng có bộ phận... ưʍ... chuyên dùng để giao hợp... tại sao cứ luôn muốn làm... làm nơi ấy..."
"Đều có cái thú tuyệt vời của nó." Không chuẩn bị đầy đủ mà thường xuyên dùng chỗ kia thì thực sự không tốt, Hướng Tư Thần chỉ dọa cậu một chút thôi. Nói rồi eo hông hắn càng nắc càng mạnh, khiến người nằm dưới rêи ɾỉ không ngừng.
"Ha..." Cậu thở ra một hơi, lỗ hoa phùn phụt ọc một lượng lớn chất lỏng trong suốt.
Hướng Tư Thần đã sớm cảm giác được Lý Hành Ca lại lêи đỉиɦ, vì thế ngay lúc đó cũng dùng sức thúc vào thật sâu, hỏi: "Em cảm thán cái gì?"
"Không phải... tôi thở không ra hơi..." Nói xong, hoa huyệt lại "phụt phụt..." phun mấy luồng ái dịch.
"Tôi đã cắm vào chặn ở bên trong mà cũng có thể phun ra ngoài? Phải chăng em lại tiểu?"
Lý Hành Ca cau mày lắc đầu, hiện tại thân thể cậu rất nhạy cảm, một khi triều phun là cậu biết mình sẽ không dừng lại được, quả nhiên, mới bị cắm một lúc cậu lại ra. "Không phải tiểu... tôi... ưʍ... tôi cũng không biết nơi nào phun..."
Ôm cục cưng còn chưa hạ dư vị cực khoái, Hướng Tư Thần lại đột ngột nắc hông, nói: "Trước hết để tôi sướиɠ một phát rồi bàn tiếp, lát nữa chúng ta sẽ nghiên cứu thêm."
Kết quả cuối cùng, Hướng Tư Thần lại dùng tay bắt cậu lêи đỉиɦ một lần, hai người cũng không rõ rốt cuộc thì đấy là nướ© ŧıểυ hay ái dịch.
"Tôi đến đơn vị, em ngủ trước đi."
"Dạ." Lý Hành Ca mệt lả cả người, cao trào quá nhiều khiến thân thể cậu đuối vô cùng, chớp chớp mắt nằm nhoài trên giường, dõi theo bước chân rời đi của Hướng tiên sinh.
Hướng Tư Thần vào phòng khách đổ những dịch thể kia vào trong bình chuyên dụng mới vội vàng lên đường, riêng tϊиɧ ɖϊ©h͙ thì hắn phải dùng bình chuyên dụng để hứng ngay từ lúc đầu, bởi vì tϊиɧ ŧяùиɠ chết quá nhanh ngoài không khí, hắn không thể không làm vậy. Chỉ dùng có một bình hẳn là em ấy sẽ không nghi ngờ chứ?
Trong phòng ngủ, Lý Hành Ca nghe tiếng đóng cửa, bò dậy đứng trước cửa sổ, trên mặt phủ chút cô đơn. Hình như trong mấy cái bình kia có một cái là bình chuyên dụng trong phòng thí nghiệm?
Ra sao cũng được, chỉ cần mình hữu dụng với Hướng tiên sinh.
Hướng Tư Thần vắt chân lên cổ mà chạy tới đơn vị để gửi mẫu dịch của Lý Hành Ca đến Địa Cầu, dự định bỏ chung với mẫu của động vật. Bình thường khoản hậu cần của bên nghiên cứu khoa học sẽ không xảy ra sự cố, nếu như cả cái này mà cũng có thể mất thì kẻ địch kia quả thật rải lưới quá rộng.
"Chị nè, không ai biết chị muốn tôi gửi cái này chứ?"
"Tôi ngu à? Bị trộm một lần còn không biết phòng ngừa."
Hắn vừa mở hộp đựng mấy cái bình, vừa trò chuyện với Ashley, nhịn không được lại hỏi: "Chị nói liên quan tới cách li sinh sản, có phải chị phát hiện chúng tôi không có cách li hay không?"
"Không phải, không nói được, cơ mà chắc cậu cũng có vai trò rất quan trọng."
"Tôi?"
"Đúng, từ tư liệu mà cậu mang về, tôi đã đoán có lẽ bên Tam Khu cũng phát hiện vấn đề cách li sinh sản của Lý Hành Ca nên mới trì trệ không triển khai kế hoạch sinh sản với người biến dị, về sau cũng đổi thành tự sinh sản. Nhưng tôi cẩn thận nghiên cứu máu của cậu ta lại phát hiện một chuyện hết sức kỳ quái..."
"Kỳ quái?"
"Chính là —— chờ chút, tin nội bộ. Đợi tôi lấy mẫu xong sẽ xác nhận với cậu. Tin nội bộ tới, có thể chuyện trộm tư liệu có tiến triển."
Một lúc sau, kết thúc cuộc gọi, Hướng Tư Thần nhíu mày, không phải người của Tam Khu đã chết hết rồi sao? Nếu mất tích thì cũng phải lanh quanh ở Tam Khu chứ không phải quang minh chính đại xuất hiện ở Địa Cầu, mà cho dù họ có nhân viên rải rác ở bên ngoài đi nữa thì trộm những thứ này xong sẽ đi hội ý với ai?
Hướng Tư Thần vừa hiện thân ở đơn vị, công việc mà hắn ném bom cho người khác cũng không còn cớ để đùn đẩy nữa, đành phải chấp nhận số phận, bị kéo đi làm việc gấp.
Tối hôm đó, Lý Hành Ca ngủ đủ rồi rời giường thì phát hiện đã hơn tám giờ, trong nhà tối đen như mực, Hướng tiên sinh còn chưa trở lại. Bụng có chút đói, cậu đến tủ lạnh tìm ít đồ ăn, tiếp theo vào phòng đọc sách mở internet.
[Lý]: Chào ngài, sau này tôi sẽ không viết đánh giá nữa, xin lỗi.
[Bộ phận nhân sự XLOVE Mỹ Mỹ]: Ơ, Lý tiên sinh, đánh giá của bạn và bà xã vẫn rất tốt mà, tại sao lại không làm nữa? Vì tần suất quá cao sao? Chúng tôi có thể kéo dài chu kỳ!
[Lý]: Không phải, tiên sinh nhà tôi không cho phép.
[Bộ phận nhân sự XLOVE Mỹ Mỹ]: A, là Lý phu nhân à, lúc trước không phải tiên sinh nhà bạn vẫn luôn hợp tác sao? Các bạn có yêu cầu gì có thể đưa ra cho chúng tôi, nếu được chúng tôi nhất định đáp ứng~ Có phải nên suy nghĩ thêm một chút hay không?
Bên kia vẫn tưởng hai vợ chồng Lý Hành Ca làm đánh giá, cho nên lúc này cứ nghĩ đang trao đổi với "Lý phu nhân".
Nhưng Lý Hành Ca vẫn cự tuyệt, Hướng tiên sinh quan trọng hơn.
"Tạch." Đèn tiền phòng bật sáng, cậu nghe được tiếng mở cửa, thế là vội đi từ phòng đọc sách ra ngoài, nhìn thấy Hướng tiên sinh mặt đầy mệt mỏi trở về.
"Ngài đã về."
"Đến đây, nhào vào lòng tôi!"
Lý Hành Ca chạy như bay từ trên cầu thang xuống, nhào vào lòng đối phương, ngửi thấy mùi hôi của động vật trên quần áo nhưng cũng không ghét, đây là mùi sau khi làm việc của Hướng tiên sinh.
"Ọe..."
Cái nôn khan khiến người ta trở tay không kịp, cũng may chẳng nôn được gì. Hướng Tư Thần vội buông cậu ra: "Quên mất hôm nay chưa thay quần áo đã bị kéo vào làm việc. Đói bụng không? Tôi sẽ cấp tốc tắm rửa rồi làm cho em."
Cả người đầy mùi động vật hại cậu nhịn không được, chạy tới toilet nôn toàn bộ mấy thứ vừa ăn trong bụng.
Cơm tối trễ, cậu ăn say sưa ngon lành, trong lòng suy nghĩ mình không làm công việc part-time kia nữa, hay là học nấu nướng đi?
"Nghĩ gì đó? Sao lại thất thần như vậy?"
"Học nấu ăn."
"Tôi làm là được rồi, tôi thích chăm sóc em."
"Ngài lớn lên trong một đàn sư tử đúng không? Chẳng phải sư tử cái sẽ phụ trách đi săn sao?"
Nghe xong lời này Hướng Tư Thần cười ha ha, nựng nựng cái má mặt đơ trắng nuột nà, nói: "Tôi thích em tự đặt mình đúng vị trí như vậy!"
Trấn Lật Nguyên là một trấn nhỏ khá vắng vẻ của khu 82, bởi vì nó gần chỗ làm nên Hướng Tư Thần mới cắm rễ ở đấy, hai người một bận rộn, một "tự bế" thành ra chẳng quen biết hàng xóm mới nào, điều này khiến cho người vốn không có hứng thú ham mê gì nhiều như Lý Hành Ca suốt ngày ngoại trừ đọc sách thì là ngồi ngẩn người, không có bất kỳ thú vui cuộc sống nào.
Cho nên sáng sớm hôm nay, Hướng Đại Miêu mang theo bé vợ mà hắn lừa từ trên đảo ra... đi làm.
Vừa vào đơn vị, hai người đã thu hút sự chú ý, nhất là Lý Hành Ca với khuôn mặt tướng mạo tiêu chuẩn phương đông khiến con dân xung quanh "thèm nhỏ dãi", mọi người vốn đã cảm thấy Hướng Tư Thần đủ truyền kỳ rồi, bây giờ lại càng thêm kính trọng.
Những đồng nghiệp khá thân ngày thường lập tức xông tới, Trương Khoa nện một cái lên ngực Hướng Tư Thần, hâm mộ nói: "Quá đỉnh, không phải khoác lác ha, thật sự là vợ cậu?"
"Cũng không phải~" Mũi Hướng Đại Miêu sắp hếch lên trời.
Lý Hành Ca bình thản đi theo bên người Hướng Tư Thần, bị quần chúng vây xem.
"Ha ha, thật sự là bé vợ của tên Đại Miêu này?"
Lý Hành Ca gật gật đầu.
Mọi người thổn thức: "Phí quá, thật là quá phí! Cậu mà cưới một cô gái xinh đẹp thì sẽ sinh ra em bé cũng đẹp nốt!"
"Tôi và Hướng tiên sinh có thể sinh."
Mọi người lại thổn thức: "Cái này khác mà! Nếu là con của cậu và một cô gái thì tỷ lệ giống cậu sẽ khá lớn, còn con của cậu và Hướng Đại Miêu sẽ có khả năng không giống ai!"
Ví dụ như Mạc Vong Quy và cặp đôi chồng - chồng nọ, không giống nhau đến mức phải đi làm giám định con ruột, chẳng biết có liên quan gì đến gen lặn hay không, đại khái thì đó là khuyết điểm duy nhất của tử ©υиɠ nhân tạo.
"Được rồi được rồi được rồi, các cậu bớt ganh tỵ đi, không làm việc sao? Không làm việc thì tôi xin phép về à!"
"Chậc chậc chậc~" Mọi người cười, tản đi.
"Hừ!" Hướng Tư Thần vươn cánh tay dài, kéo nhóc mặt đơ vào lòng: "Đi, hôm nay đi thảo cầm viên với chồng."
Đối với những nhân viên bình thường, lúc không có chuyện gì làm thì bọn họ chỉ ngồi ở đơn vị tốn thời gian hoặc là đi huấn luyện xung điện, lúc có việc thì báo nơi đến một cái, sau đó lăn lộn giữa mấy thảo cầm viên. Còn loại bác sĩ thú y cao cấp như Hướng Tư Thần ngày thường sẽ không nhận công việc ở thảo cầm viên, vùng thiên nhiên hoang dã mới thực sự là địa bàn của hắn, nhưng gần đây nhiệm vụ đặc thù về, để tiện theo dõi, Tinh Minh sắp xếp cho hắn làm ở đó.
Với Hướng Tư Thần mà nói, động vật không phân địa vị cao thấp, cho dù là vùng tự nhiên, vùng phục nguyên hay thảo cầm viên, tất cả đều là sinh mệnh. Kể từ khi biết tư liệu của nhóc mặt đơ bị trộm, hắn luôn cảm thấy bất an, đành phải mang người theo bên mình.
"Tôi có quấy rầy công việc của ngài không?"
"Không đâu, nói thế nào em cũng làm nghiên cứu về động vật, sao có thể cản trở chứ."
"Lĩnh vực của chúng ta không giống —— "
"Đừng! Ngài đừng có nói thao thao bất tuyệt! Tôi mang em theo là cố tình, em tiết kiệm sức lực dùng để kêu giường đi. Lát nữa nếu tôi đến mấy chỗ dơ bẩn, em ngoan ngoãn ngồi trong vườn, đừng chạy lung tung biết không?"
Nói về việc nghe lời, Lý Hành Ca không cần khiến người ta bận tâm, thay quần áo lao động xong, Hướng Đại Miêu nắm tay nhóc mặt đơ tỏa sáng chói mắt, đồng loạt xuất phát cùng các đồng nghiệp.