Nắng Mai Sáng Rọi Nơi Ca (Khúc Dưới Của Chồng Mỗi Ngày Đều Bất Đồng)

Quyển 2 - Chương 2: Ngồi phi thuyền buồn quá, chơi Ꭶεメ toy đi (H)

"Ưʍ..." Dù gương mặt đang ngủ ngon giấc của người nào đó bị băng gạc trắng che mất một nửa nhưng cũng có thể thấy rõ ràng bên dưới lớp băng người ấy đang cau mày, còn chưa tỉnh ngủ đã bị bế lên mang đi rửa mặt.

"Ửm —— bàn chải đánh răng!"

"Ha ha ha, yên tâm, không phải cái tối hôm qua."

Lúc này Lý Hành Ca mới ngoan ngoãn phối hợp, sau khi xong xuôi vẫn mơ mơ màng màng. Tối qua hai người quần nhau đến rạng sáng ba bốn giờ mới ngủ, đã lâu rồi cậu không có cao trào nhiều lần liên tục như vậy, đại não thiếu oxy, bây giờ lại dậy sớm, thực sự vẫn còn lơ mơ.

Hướng Tư Thần ép cậu ăn hai miếng rồi vội vàng tìm chìa khoá chiếc xe second-hand của mình, hôm nay là ngày lễ lớn.

Địa Cầu đã không còn bốn mùa rõ rệt, rất nhiều nơi chỉ còn lại một mùa hoặc hai mùa, chỗ bọn họ ở vốn là vùng ôn đới, nhưng bây giờ cũng chỉ có mùa đông rét lạnh, cơ mà những thứ này đã sớm chẳng thành vấn đề trước nền khoa học kỹ thuật hiện đại của con người.

Sáng sớm Lý Hành Ca bị kéo tới chỗ Ashley tái khám, cậu được bế trong lòng để tránh ba cái suy nghĩ lung tung muốn tự đi đường như sau: "Hướng tiên sinh, tôi có chân."

"Không phải em thích không cần sử dụng chân để đi nhất sao?"

"Nơi này không phải Tam Khu."

Rất tốt, đã có cảm giác xấu hổ, tiến bộ to lớn vô cùng. Hướng Tư Thần cảm thấy dẫn Lý Hành Ca ra khỏi đảo tuyệt đối là hành động rất sáng suốt, chỉ riêng việc người nọ từ nhỏ lớn lên trong thế giới nhỏ bé của mình thì dù miệng mồm hắn có dẻo quẹo đến đâu cũng khó mà thay đổi tam quan của người ta. Trong khoảng thời gian này, dù cả ngày ở nhà tĩnh dưỡng, nhưng hắn cũng cảm giác Lý Hành Ca đang có biến hóa rõ ràng.

"Đến lượt về tôi cho em tự đi, chúng ta đang gấp, để tôi ôm nhé, được không?"

Người nào đó ngoan ngoãn khẽ gật đầu: "Dạ."

Kết quả Hướng Tư Thần vừa định bước ra ngoài thì Lý Hành Ca đã ngượng ngùng kêu chờ một chút, "Có phải ngài chưa tẩy sạch cho tôi hay không?"

"Có mà."

"Phía dưới chảy ra..." Nói xong lại nhớ đến ký ức tối qua, lỗ hoa bị bắn tràn trề, cảm giác căng căng trướng trướng, lúc cuối cùng lỗ sau cũng bị dùng một lần, nhưng sáng nay hình như chỗ ấy rất sạch sẽ khoan khoái.

Hướng Tư Thần nghe xong cười hết sức dung tục, ôm người, tay nhịn không được mà bỉ ổi sờ mông người ta một cái: "Hay là làm thêm một lần nữa giúp em lấp lại rồi hẳn ra ngoài?"

"Không."

"Ha ha."

Đến nơi, Hướng Tư Thần bế Lý Hành Ca đi thẳng vào văn phòng của Ashley, đúng lúc Jill cũng đang nhìn đến, huýt sáo hỏi hắn: "Anh có cần phải cưng chiều đến vậy không?"

Bên kia, Ashley khoanh tay trước ngực: "Hừ, Hướng Đại Miêu, cậu chẳng nghĩ xíu nào đến cảm giác của tôi sao? Tôi theo đuổi cậu lâu như vậy, bây giờ cậu lại ôm tiểu hồ ly đến khoe khoang!" Người đẹp cao ngạo hất hàm nhìn xuống Lý Hành Ca, giọng khí thế như nữ vương.

Lý Mặt Đơ tâm cơ lập tức ôm chặt Hướng Tư Thần, mềm mại ngã đầu vào l*иg ngực hắn.

"Chậc chậc chậc chậc..." Jill nằm vùng mấy năm nay coi như là quan hệ rất tốt với Lý Hành Ca cũng chưa từng thấy cái bộ dạng này của cậu.

"Chị gái à, chị tha cho tôi đi!" Tuy Hướng Tư Thần rất được lợi khi nhìn thấy bộ dáng nhóc mặt đơ như vậy nhưng hắn thật sự không muốn bị hiểu lầm.

Kỳ thực Ashley cũng thường xuyên thích đùa như thế, cô vẫy vẫy tay bảo mọi người vào phòng.

Lúc tháo băng, Hướng Tư Thần còn căng thẳng hơn cả Lý Hành Ca, tuy rằng đã sớm biết đến năng lực khôi phục khác thường của đối phương nhưng chưa chân chính thấy được hiệu quả thì hắn vẫn vô cùng bất an.

"Có tiền đồ quá ha!" Ashley liếc con đại miêu đang bất an ấy: "Cho dù tiểu hồ ly tinh có đứt mất cánh tay đi nữa thì cũng vẫn mọc ra cho cậu thôi."

"Hả?"

Bọn họ quên mất Lý Hành Ca vẫn chưa biết thân thế của mình, lập tức giải thích gượng gạo: "Trình độ y học của Trung Quốc chúng ta rất lợi hại."

"Ơ? Các người không phải Tinh Minh sao?"

"Tôi không phải Tinh Minh." Ashley tháo từng lớp băng gạc, bỏ vào dụng cụ, sau đó lại nói: "Bây giờ chuyện của Tam Khu mấy người thực sự do Tinh Minh quản, nhưng việc trị liệu cho hai người là tôi xin với cấp trên với lý do cá nhân." Ashley nhún nhún vai: "Tôi chính là người đã nhặt Hướng Đại Miêu về. Nào, bây giờ nhìn vào màn hình, thấy rõ không?"

"Thấy."

Sau khi kiểm tra từng số liệu trên màn ảnh, Ashley gật gật đầu: "Quả nhiên khôi phục rất tốt."

Việc đầu tiên Lý Hành Ca làm khi tìm về ánh sáng chính là ngó quanh kiếm Hướng Tư Thần, lại một lần nữa được nhìn thấy cái con người đã từng là thi thể lạnh buốt, vẻ mặt cậu khó nén khỏi niềm vui sướиɠ.

"Hứ! Chẳng phải chỉ là lớn lên non mịn thôi sao."

"Chị gái thật đúng là bà chủ, cảm ơn chị nhiều!" Hướng Tư Thần thấy hai mắt Lý Hành Ca đã khôi phục lại như lúc đầu, chỉ hơi sưng đỏ thì rất vui vẻ.

"Hừ, không cần cảm ơn tôi, dù không trị nổi đi nữa, hai ba năm sau cậu ta cũng có thể khôi phục như hiện tại."

"Cảm ơn." Người phụ nữ này cứ một mực gọi cậu là hồ ly tinh, còn ham muốn người đàn ông của cậu nữa, thật sự hình tượng cũng như âm thanh vừa gợi cảm vừa lười lười, không ngờ lại hiền lành ngoài ý muốn.

Ashley xua xua tay: "Hai người nhanh cút đi, thật chướng mắt, tôi làm việc đây."

Jill ngượng ngùng đứng ở một bên, từ đầu đến cuối không ai để ý tới, lông mày hắn cũng xệ thành hình chữ bát (八) rồi: "Hành Ca, trước kia cậu không có như vậy~~ "

"Xùy! Cái tên Hành Ca là để cho cậu kêu sao!" Hướng Tư Thần khinh bỉ.

"Không chơi với loại qua cầu rút ván như anh!"

Hướng Tư Thần kéo Lý Hành Ca qua, dựng ngón giữa với Jill: "Bố suýt chút bỏ mạng sa trường."

"..." Lý Hành Ca dùng ánh mắt vô cùng thương hại nhìn Jill một cái rồi bị nắm đi.

"Tôi..." Jill khóc không ra nước mắt.

Đi trên dãy hành lang trắng, hai bên đều là phòng bệnh cách âm, Hướng Tư Thần nhìn đôi mắt Lý Hành Ca, càng ngắm càng vui vẻ, lúc ấy còn tưởng sẽ không thể cứu được.

"Hướng tiên sinh, mắt tôi khỏe rồi, có thể ăn linh dương không?"

"Tôi còn chưa có lãnh lương."

"???"

"Tôi không có tiền tiết kiệm..."

"Cho nên tôi mới phải ăn cháo hoài?"

Hướng Tư Thần rơi lệ gật đầu: "Không có tiền mua cái khác."

Lý Hành Ca vô cùng lo lắng hỏi: "Tiền lương của ngài thấp như thế sao? Tiếc là bây giờ tôi không thể bán động vật ở Tam Khu được."

"Không không không." Hướng Tư Thần ôm mặt, nếu để vợ bán gia sản nuôi hắn, hắn cũng chịu không nổi: "Tôi đã tiêu sạch tiền để mua một căn hộ ở sao Thực Dân rồi." Dù bên ngoài gió bấc gào thét, trong phòng lại không chút rét lạnh, Hướng Tư Thần ôm Lý Hành Ca, nói: "Chỗ ấy thích hợp với em hơn."

Giữa Địa Cầu và sao Thực Dân, vừa nghe sẽ có cảm giác sao Thực Dân ngột ngạt hơn, nhưng sự thật thì tương phản. Sao Thực Dân hoàn toàn đi con đường "phục cổ", dù chỉ là bắt chước nền văn hóa của Địa Cầu nhưng thích hợp để sống hơn.

Ở trong mắt Lý Hành Ca, việc tiêu hết toàn bộ tiền để dành mới có thể mua được một căn nhà là vô cùng nghèo khổ, Tam Khu của cậu chỉ bán đại một hai loại động vật là có thể mua nhà rồi, hiện tại trong lòng cậu đang tính xem có nên đi cửa sau để quỷ nghèo nhà mình được đến Tam Khu làm bác sĩ thú y không.

Mua nhà xong là có thể xách túi vào ở, bọn họ nán lại ký túc xá hai ngày mới lên đường tiến về nhà mới.

Hôm nay khách khứa trên phi thuyền rất đông vì nhiều người đi du lịch nhân dịp lễ. Lần đầu tiên Lý Hành Ca ngồi phi thuyền, bên ngoài thì nhìn không ra cảm xúc nhưng trong lòng có chút kích động, nhất là khi có nhiều người xa lạ như vậy, hiện tại cậu đang vô cùng bất an.

Hướng Tư Thần nghèo, chỉ có thể mua vé thường cho hai người. Hai ngày trước chơi bàn chải điện làm hắn nổi lên mưu đồ ám muội, vì thế đứt ruột đứt gan xì ít tiền mua mấy cái đồ chơi nhỏ, tăng tình thú. Hôm nay thấy nhóc mặt đơ ngồi phi thuyền căng thẳng như vậy thì quyết định "tốt bụng" giúp cậu thả lỏng một chút.

"Hành Ca, đến nhà vệ sinh đi em."

"Tôi đi rồi."

"Đi lần nữa nào, tôi cho em xem một thứ."

Bởi vì căng thẳng, Lý Hành Ca đã tự giác cài dây an toàn, bây giờ bất đắc dĩ tháo ra, cùng đi vào phòng vệ sinh với Hướng Tư Thần: "Sắp khởi hành, ngài phải cho tôi xem cái gì, không thể xem tại chỗ sao?"

Đương nhiên không thể! Hai người vừa tiến vào phòng vệ sinh, đóng cửa, Hướng Tư Thần lấy ra hai thứ gì hình quả trứng nho nhỏ.

"Cho em thả lỏng một chút~"

"Đây là cái gì?"

"Đồ chơi, thích lắm!" Nói xong, trực tiếp thò tay vào trong quần Lý Hành Ca.

"Làm gì vậy?" Lý Hành Ca vội vàng bắt được: "Không đủ thời gian làm một lần đâu."

Ngón tay Hướng Tư Thần nhúc nhích, bóc hai mép thịt béo ra, nhét một quả trứng mọc đầy gai tròn vào lỗ hoa của cậu, hôn mặt cậu một cái, nói: "Ai nói tôi muốn làm, tôi là thấy em lo lắng, muốn giúp em thả lỏng tâm tình, từ lúc bước lên phi thuyền chẳng nghe em nói tiếng nào."

Tin lời này thì thật đúng là thiểu năng, Lý Hành Ca không tin những cũng không làm gì được, đối phương rất mạnh, cậu chống cự thế nào cũng không thể rút cái bàn tay suồng sã kia ra, ngược lại còn vì quá dùng sức mà dẫn đến bé sò nhà mình khép chặt, bên trong bắt đầu hơi ươn ướt.

"Đây là cái gì?" Vừa cử động một cái, miệng sò đã bị cọ xát rất hưng phấn, cậu cảm thấy nếu vẫn cứ để đó thì lát nữa nhất định mình sẽ "muốn".

"Sεメ toy kiểu mới của công ty XLOVE." Tổng cộng có hai cái, Hướng Tư Thần dùng ngón tay tìm tìm, mò tới hạt đậu, sau đó nhấn cái trứng rung cũng đầy gai tròn còn lại lên, khi bàn tay to lớn rút khỏi đồ lót thì đồ lót vừa khít ghìm chặt, cố định thứ ấy. Làm xong những chuyện này, hắn còn cách quần xoa xoa hỏi cậu: "Có đặt đúng hạch da^ʍ của em không?"

"Ưmm..." Cậu hít sâu mấy hơi, chịu không nổi kẹp kẹp chân: "Phía trước cứng... rất khó chịu..."

Hướng Tư Thần ôm mặt cậu hôn cái chụt, vô cùng vui sướиɠ: "Ngoan, phi thuyền sắp khởi hành, chúng ta về chỗ."

"Ửm?" Muốn đi ra ngoài sao? Cậu còn tưởng rằng sẽ ở trong phòng vệ sinh chơi trong chốc lát, chưa kịp phản đối thì cửa đã bị mở ra, đồng thời cậu bị lôi kéo bước nhanh về chỗ ngồi. Tuy rằng hai cái trứng rung có gai tròn không rung nhưng Lý Hành Ca chưa hề chơi qua thứ ấy nên chưa gì đã có cảm giác mãnh liệt, đồng thời bên ngoài nhiều người như vậy khiến cậu vô cùng ngượng ngùng, bên trong đóa hoa lại ướt một chút.

"Đính đong~"

"Quý khách thân mến, xin hãy thắt chặt dây an toàn, vì khi xuyên qua tầng khí quyển sẽ rất xóc nảy, trước khi có thông báo kế tiếp xin đừng tùy ý đi lại, cảm ơn sự phối hợp của các quý khách."

Tiếp viên hàng không xinh đẹp đến từng ghế kiểm tra dây an toàn, sau đó trở về chỗ của mình. Lý Hành Ca đỏ mặt, khép chân ngồi trên ghế, eo ưỡn đến thẳng tắp, nhìn kỹ còn có thể phát hiện cái mông cậu đang khẽ cọ xát mặt ghế.

"Ư..." Vòng tay sáng lên một cái, cậu mở ra xem, là Hướng Tư Thần gửi tới.

[Hướng]: Đang tự ma sát? Sướиɠ không? Có muốn phê hơn không?

Lý Hành Ca không thèm để ý tới hắn, lỗ hoa sướиɠ ướt nhẹp, chỉ là chú chim non bị trói buộc bên trong qυầи ɭóŧ, rất khó chịu, cơ mà chỗ hạt đậu bị trứng rung lồi lõm có gai cấn lên lại vô cùng tê dại. Cậu thử thả lỏng mình nhưng không thỏa mãn, muốn dùng lực cọ cọ nhưng sợ bị nhìn thấy.

"Tích tích tích ——" Tiếng cảnh báo vang lên, trước mắt thì phi thuyền khởi động coi như ổn định, nhưng năm phút sau sẽ tiến vào tầng khí quyển. Hướng Tư Thần luồn tay vào túi, bật chế độ rung, đẩy lên level 2, sau đó áp sát bên tai cậu, hỏi: "Thả lỏng chưa? Có phải lỗ da^ʍ rất sướиɠ không? Có chảy nước không?"

"Ưmm... Tại sao... ứ... lại rung?" Lý Hành Ca nào có chơi qua cái này, hai quả trứng mọc đầy gai tròn đang rù rù chấn động với tần số cao, công tắc vừa bậ thì từng luồng ái dịch tức khắc tuôn trào mạnh mẽ, cơ thể vốn rất nhạy cảm lần đầu tiên tiếp xúc đến thứ mới lạ như vậy khó tránh khỏi càng thêm hưng phấn. Cậu hơi mở chân, dẩu mông, đè hoa huyệt lên cái ghế nhẹ nhàng cọ xát, hai mắt ướt đẫm nhìn gã đàn ông khăng khăng muốn chơi kiểu mới.

Bộ dáng này của nhóc mặt đơ vô cùng đáng yêu, Hướng Tư Thần nhịn không được dọa cậu: "Chỗ ngồi cách vách có thể trông thấy em đó."

Lý Hành Ca ngồi cạnh cửa sổ, chỗ bên cạnh lại có Hướng Tư Thần to lớn che chắn, dù cậu có manh động hơn chút nữa cũng không ai thấy được, camera trong phi thuyền thì chủ yếu chỉ lắp ở những nơi uy hϊếp đến sự an toàn, nên chỗ ngồi bên trong khoang hành khách hoàn toàn là khu vực riêng tư. Có điều là cậu chưa từng được ngồi phi thuyền, cũng chưa từng nghe qua, căn bản không biết, bị tên kia dọa một phát lập tức kẹp chân, co lại trong góc, không dám nhúc nhích, như con hamster.

Từng cơn sóng kɧoáı ©ảʍ dồn dập dâng tràn trong hoa huyệt, dù đã ướt như vậy nhưng cái trứng rung kia không phải loại trơn mà có gai tròn nên nó vững vàng mắc trong những vách thịt đầy nếp gấp.

"Phi thuyền sắp tiến vào tầng khí quyển, sẽ có xóc nảy mạnh, xin các quý khách đừng lo lắng. Chỉ kéo dài mười phút, xin đừng tùy ý mở dây an toàn, cảm ơn quý khách phối hợp, chúc quý khách đi đường vui vẻ!" Phát thanh vang lên lần nữa, vừa thông báo xong là thân tàu bắt đầu rung giật kịch liệt, nảy lên nảy xuống, lúc thì có cảm giác mất trọng lượng, lúc thì giống như bị một năng lượng khổng lồ nào đó giật mạnh xuống.

"Á..." Lý Hành Ca vội vàng bịt miệng, hai cái trứng rung vốn đang làm loạn giờ còn bị gã xấu xa kia tăng thêm mức độ rung. Theo sự xóc nảy của phi thuyền, bé sò đáng thương lúc nào cũng bất ngờ bị đập mạnh bạo lên ghế, nhưng đến lúc cậu sắp cao trào thì lại bắt đầu mất trọng lượng. Mấy phen liên tiếp như thế, Lý Hành Ca đã sắp chịu hết nổi.

"Sướиɠ không?" Hướng Tư Thần kề sát bên tai cậu, hỏi.

Cậu bưng mặt lắc đầu, lòng thì sợ rơi tàu, thân thể thì hứng tình mà chẳng thể kêu la, cả thuyền toàn người xa lạ.

"Không sướиɠ? Bên trong có ra nước không?"

Cậu gật đầu.

"Muốn được cắm không?"

Cậu lại gật đầu.

"Nhóc lừa đảo, cái gì mà không sướиɠ chứ, rõ ràng đã phát da^ʍ, ngồi cạnh em tôi đều nghe được mùi da^ʍ đây này. Có phải hút trứng rung vào rồi không?"

"Không có... Ưʍ..." Hai chân Lý Hành Ca đều đang run lẩy bẩy, bên trong đóa hoa là một mảnh nhớp nháp, bé chim nhỏ căng cứng đến phát đau, nỗ lực kiềm chế, giọng nghẹn ngào lắc đầu: "Không hút vào được... kẹt lại... Ư..."

Chơi thật vui, cơ mà chỉ có thể nhìn không thể sờ khiến Hướng Tư Thần cũng nghẹn sắp nổ, chỉ hi vọng nhanh chóng tiến vào vũ trụ.