Nắng Mai Sáng Rọi Nơi Ca (Khúc Dưới Của Chồng Mỗi Ngày Đều Bất Đồng)

Quyển 1 - Chương 31: Có phải chân tướng sự thật hay không?

Thả người lên cái võng thô sơ không quá thoải mái dễ chịu, Hướng Tư Thần xoa xoa mặt đối phương, yêu thích không buông tay: "Hành Ca, em thật đáng yêu." Nói xong, vén mấy lọn tóc của Lý Hành Ca lên, hôn chùn chụt vào mặt cậu như đang đóng dấu bản quyền - đóng sự yêu thương của mình lên gương mặt ít biểu tình này.

"Chưa có rửa mặt... Hơ."

Xé một góc áo của mình xuống, Hướng Tư Thần tiếp tục tàn sát chuối rẽ quạt, giặt giặt miếng vải sạch sẽ, sau đó nâng chân nhóc mặt đơ lên lau chùi đơn giản. Cái miệng nhỏ vốn hồng phấn bây giờ đã sưng đỏ không chịu nổi, Hướng Tư Thần xin lỗi, càng nhẹ tay hơn, thổi thổi cho cậu: "Đau không?"

"Đau." Thực ra nguyên nhân lớn nhất là do dị ứng quả đủng đỉnh, nhưng cậu thích Hướng tiên sinh ôn nhu với mình như vậy.

Hướng Tư Thần vệ sinh cho hai người xong thì tranh thủ mặc quần áo cho Lý Hành Ca trước để tránh bị côn trùng đốt. Ban nãy họ lăn lộn như thế mà không bị cắn hẳn là do thân thể không ngừng lắc lư khiến côn trùng không thể nào đậu yên được.

Một tiếng "kẽo kẹt" vang, Hướng Tư Thần cũng nằm lên chiếc võng bắt song song với chiếc của Lý Hành Ca, dùng ngón cái cẩn thận miêu tả khuôn mặt dễ nhìn này, giọng điệu cũng có chút mỏi mệt hiếm thấy: "Em có một gương mặt chuẩn phương Đông, xinh trai lắm."

"Ngài cũng rất đẹp trai."

Tóc Lý Hành Ca đen nhánh, là màu đen tự nhiên. Cho dù là sao Thực Dân hay Trái Đất, thời đại này ai ai cũng đều mang dòng máu lai, mà ngay cả Hướng Tư Thần cũng ít nhiều có chút hình bóng con lai.

"Sao ngài không biến thành người da đen?"

"Ặc... Chắc là tại gen." Hướng Tư Thần bưng mặt. Đúng ha, mình cũng không nghĩ tới vấn đề này, bản thân lớn lên ở Kenya mà sao lại không đen, thật sự dở khóc dở cười.

Nói đến chuyện diện mạo, đột nhiên Hướng Tư Thần nổi hứng thú, hắn vuốt ngược mái tóc màu nâu đen hơi xoăn, nhìn Lý Hành Ca, hỏi: "Nếu tôi xấu xí, em có cho tôi làʍ t̠ìиɦ với em không?"

"Ngài rất mạnh."

"Cho nên?"

"Giao phối chỉ có thể lựa chọn kẻ mạnh."

Hô hố~ Bé dễ thương, ngài thật là biết khen đó mà. Hướng Tư Thần thỏa mãn vỗ vỗ cậu: "Mau ngủ đi!"

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

...

Mặt trời vừa hé sáng, nắng sớm nhàn nhạt, mấy chú chim hót vang, những chiếc lá xanh ướt nước rũ xuống, hơi ẩm đêm qua đều ngưng kết thành giọt sương ban mai long lanh trong suốt.

Lý Hành Ca nhắm tịt mắt, không muốn dậy, thân thể lại bị di chuyển, dường như được cõng lên, tấm lưng ấm áp vững chắc của ai đó khiến lòng người vô cùng an tâm vui thích, cứ muốn mãi đắm chìm vào trong giấc mộng đẹp. Lý Hành Ca khẽ nói mớ, đôi tay đang ôm lấy cổ người ta cũng thoải mái ôm chặt hơn một chút, hô hấp dần dần trầm xuống.

"Sâu lười~" Hướng Tư Thần ôn nhu cười cười, cõng quả tim nhỏ tiến lên. Đột nhiên, một trận ù tai ập đến, hai mắt hắn mù trong giây lát. Hướng Tư Thần đứng ổn định ở đó, trước khi triệu chứng biến mất thì không dám làm bừa, sợ khiến người trên lưng ngã xuống. Cũng may, chuyện này không kéo dài, chỉ một lúc sau hắn đã khôi phục bình thường, nhưng dường như có chỗ nào đó không đúng lắm? Trái tim hắn đập "thịch thịch thịch thịch" vô cùng mạnh mẽ, hắn hít sâu một hơi, cảm thấy khá hơn chút mới tiếp tục lên đường.

"Hướng tiên sinh..." Lý Hành Ca từ từ tỉnh lại, giọng buồn ngủ như đang làm nũng: "Sao trống ngực của ngài lại đập mạnh như vậy?" Thịch! Thịch! Thịch! Tay phải của cậu áp lên ngực trái đối phương, trái tim kia đập như là muốn nhảy ra.

"Vì có em trên lưng nên tôi mới kích động đấy chứ."

"Nhất định là ngài đói bụng." Người nào đó lười nhác, mềm mại vô cùng.

Rừng cây có nhiều quả dại, Hướng Tư Thần chọn những quả mà hắn biết, vừa đi vừa hái, sau đó nhét vào miệng cả hai. Ban đầu Lý Hành Ca không thích, đồ chưa rửa mà, nhưng nhìn thấy thức ăn đút đến tận miệng thì nhịn không được ngậm vào.

"Hướng tiên sinh, ngài có mệt không? Tôi có thể tự đi."

"Mệt muốn chết, em cõng tôi được không?"

"Tôi vác ngài không nổi, nếu như nhất định phải thế... thì tôi có thể thử xem."

"Được rồi, bé thú cái của tôi, ngoan ngoãn nhìn đường giúp tôi một chút thôi."

"Được!" Vì thế Lý Hành Ca nghiêm túc quan sát nguy hiểm, kịp thời nhắc nhở Hướng Tư Thần tránh khỏi nhánh cây, dây leo, quả thực y như cái máy chỉ đường hết sức chính xác.

Hướng Tư Thần âm thầm cảm thán trong lòng: Vợ bé nhỏ có mệt không hả~

"Sao tôi không nhận được tín hiệu liên lạc của Lôi chứ?" Băng qua mảnh rừng mưa, Lý Hành Ca giơ tay huơ huơ thiết bị trên đầu. Rõ ràng đã đến gần như vậy mà chẳng hề có chút phản ứng nào.

"Vì tín hiệu ở rừng mưa không tốt chứ sao. Yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa em đến."

"Nhưng mà ngài đã đi qua cái cây này lần thứ ba rồi đó." Lý Hành Ca phát hiện Hướng Tư Thần vậy mà lại lạc đường.

Theo lý thuyết, nếu Hướng Tư Thần đã được cường hóa thì năng lực ở tất cả các phương diện đều sẽ có chỗ tăng cao, kể cả khả năng phân biệt phương hướng, huống chi ngay cả trước khi hắn được tăng cường sức mạnh thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không lạc đường. Thế mà bây giờ sắc mặt Hướng Tư Thần lại trở nên nặng nề, có cảm giác đầu váng mắt hoa.

"Đợi chút, đừng đi lên phía trước! Đi bên trái." Lý Hành Ca thấy được cây sung bị sét đánh, kịp thời nhắc nhở đối phương.

Dựa theo sự chỉ đường của Lý Hành Ca, cuối cùng bọn họ cũng thoát khỏi mê cung vừa rồi, nhưng lại không biết bây giờ đang ở đâu, lúc nãy chỉ lo tìm đường ra, không chú ý là phương hướng nào.

"Mùi máu tanh thật nồng..." Hướng Tư Thần lập tức cảnh giác tìm kiếm nơi mùi ấy bốc lên, hắn lần lượt vén mấy lá cây rậm rạp ra, đập vào mắt là bộ thi thể của một con voi lớn, tuy đã bị gặm ăn không còn trọn vẹn nhưng vẫn có thể nhìn ra nó vốn có hình thể khổng lồ, xung quanh là một vòng cây cối hoa cỏ bị đè cong.

Lý Hành Ca kinh ngạc, động vật biến dị có thể xuyên qua hòn đảo đến rừng mưa? "Đây là voi trong phòng thí nghiệm."

"Đã nhìn ra."

Một con voi biến dị lớn như vậy chết tại rừng mưa khiến người ta sởn tóc gáy, voi ít khi bị đυ.ng đến do nó có ưu thế lớn là thân hình đồ sộ và cặp ngà cứng cáp, nhưng ngà trên thi thể này đã bị nát thành bột mịn. Cơ mà hiện tại điều khiến Hướng Tư Thần lo lắng nhất là: Thân thể của mình dường như đã xảy ra vấn đề, sẽ không thể toàn lực chọi với địch thủ nguy hiểm có thể đấm chết voi.

"Tắc ——" Một chú chim nhỏ hoảng sợ kêu nửa tiếng thì đã mất tung tích.

"Thả tôi xuống!" Lý Hành Ca cuống quýt vỗ vỗ bả vai Hướng Tư Thần, giãy giụa muốn leo xuống, cậu không thể tiếp tục nằm trên lưng hắn cản trở.

Dường như tình hình rất không ổn, biết có nguy hiểm mới nhận ra mùi tanh hôi xung quanh có vẻ như không phải mùi tanh của bùn đất ngàn năm mục nát, mà là có thợ săn nào đó đang nấp trong bóng tối phát tán mùi tử vong.

Lúc bấy giờ, cuối cùng thì Hướng Tư Thần cũng cảm thấy có gì đó không ổn, hắn tựa như con sư tử đực xù lông, lùi lại mấy bước, bảo hộ Lý Hành Ca ở sau lưng: "Thằn lằn."

"Người thằn lằn đuôi quỷ* biến dị... Hướng tiên sinh! Rất nguy hiểm!" Đây là người biến dị đầu tiên của phòng thí nghiệm, đương nhiên Lý Hành Ca không phải chỉ có "nghe nói" về nó thôi.

*Thằn lằn đuôi quỷ:

Thật ra thì thằn lằn đuôi quỷ cũng không đáng sợ, chẳng qua chỉ là bọn chúng có lớp da quá cứng và hoa văn trên người có thể ngụy trang làm cây khô lá khô một cách hoàn hảo như những loại bò sát khác, trừ ăn để sống ra thì phần lớn thời gian cũng là nằm lười.

Nhưng đây là người biến dị, nhìn từ phía sau, dù phân biệt rất khó nhưng bọn họ vẫn có thể nhận ra đây chính là thằn lằn đuôi quỷ đang hòa làm một với môi trường xung quanh, nhưng phải biết, nhìn từ chính diện chắc chắn sẽ không phải như vậy!

"Tắc ——" Lại một con chim đang bay gặp nạn.

Dường như người thằn lằn rất nhạy cảm với những thứ di chuyển, hai người không dám chạy, chỉ dám lặng lẽ lui về phía sau, bọn họ tin chắc nếu chạy cũng không chạy thoát khỏi người thằn lằn này.

Bốn phía trở nên tĩnh mịch, động vật trời sinh đều nhạy bén với sự nguy hiểm, chúng đã sớm nấp ở nơi an toàn mà run lẩy bẩy.

"Cái gì nó cũng ăn..." Lý Hành Ca nói nhỏ.

"Có nhược điểm gì?"

"Tôi chỉ biết là nó sợ lửa, nhưng nó có cánh, hơn nữa —— "

Người thằn lằn cảm giác được không khí chấn động, chầm chậm xoay người —— Tuy thân thể nó vẫn còn chút cấu trúc của con người nhưng cái miệng toát tới mang tai này trông thật giống khủng long nhe ra hai hàm cá mập sắc nhọn, đáng sợ một cách dị thường, mỗi khi hít thở lại phả mùi tanh hôi mục nát của kẻ ăn thịt.

Thời gian tựa như dừng lại, đôi bên đều không hề có bất kỳ động tĩnh gì.

Vừa rồi đã diện kiến được sự lợi hại của cái lưỡi kia, Hướng Tư Thần nhanh chóng động não, nghĩ xem làm sao hai người mới có thể rút lui an toàn, liếc nhìn khu vực bị nước bọt buồn nôn ăn mòn, Hướng Tư Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Rốt cuộc thì Tam Khu đang làm cái chuyện thất đức gì! Mặt hắn tối sầm lại, tức run người. Nếu không phải bọn họ can thiệp vào, phải chăng Hành Ca sẽ giao phối với loại quái vật như vậy?

Hai cái cơ quan sinh dục lớn bất thường của người thằn lằn đang run run nhỏ chất dịch tanh hôi xuống.

Hình ảnh nhìn như đứng im nhưng trên thực tế bầu không khí đã căng như mặt trống sắp bị xé rách, mồ hôi hai người chảy ròng ròng, nhất thời nghĩ không ra biện pháp nào tốt hơn là đứng im bất động.

"Đoàng!" Một tiếng súng vang lên, bầy chim lũ lượt bay đi, người thằn lằn bị âm thanh chấn động trên bầu trời truyền đến hấp dẫn sự chú ý, nó bung hai cái cánh trông như lá khô, tung người lao ra khỏi những tán cây um tùm.

"Phù"... Hai người không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Trong rừng truyền đến tiếng bước chân, không cần đoán cũng biết là ai. Lý Hành Ca nhìn thấy Lôi và Minh thì mừng như điên, vội vàng chạy tới thăm hỏi: "Các anh tìm được manh mối của thầy không?"

Lôi lơ đãng liếc nhìn Hướng Tư Thần, sau đó lắc đầu với Lý Hành Ca: "Không có, nhưng mà bọn tôi đã phát hiện một số chuyện." Sau đó nói với Hướng Tư Thần: "Hướng tiên sinh có thể tránh đi một chút không?"

Xác định hai người kia sẽ không làm chuyện bất lợi cho nhóc mặt đơ, Hướng Tư Thần nhún nhún vai: "Tôi đi hái một ít trái cây." Nhưng mà sau khi rời đi hắn lại lập tức quay về.

"Mr. Lý, người thằn lằn xuất hiện, chúng ta nhất định phải hoàn thành kế hoạch thí nghiệm đợt 1 trước khi bị quấy nhiễu!"

Tim Lý Hành Ca bỗng dưng trầm xuống. Sao cậu lại có thể quên lời thầy dặn, rằng nếu như trên đảo có gặp bất trắc thì trước khi người biến dị bị bại lộ trước công chúng, cậu nhất định phải hoàn thành kế hoạch giao phối một lần để bảo đảm thí nghiệm có thể có cơ hội tiếp tục, chỉ cần giữ lại tϊиɧ ɖϊ©h͙ của người biến dị thì bọn họ có thể sao chép một lần nữa.

Nhưng cậu không muốn... không muốn giao phối với quái vật! Thân thể của cậu chỉ muốn tiếp nhận tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Hướng tiên sinh thôi.

"Nhưng mà nơi này là nơi hoang dã, không phải phòng thí nghiệm, tôi sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta nhất định phải bắt nó về phòng thí nghiệm rồi mới có điều kiện tiến hành... thí nghiệm."

Hướng Tư Thần trốn ở trên cây, híp mắt phẫn nộ, móng vuốt trồi ra, vô thức cắm chặt vào thân cây.

"Vậy nhất định phải làm cho Hướng Tư Thần ngậm miệng."

"Tôi sẽ bảo hắn giữ bí mật!" Giọng Lý Hành Ca có chút cuống cuồng nhưng trên mặt lại vô cùng bình tĩnh khiến người ta nhìn không ra thanh sắc.

"Mr. Lý, ngài không thường tiếp xúc với bảo an nên có thể không rõ ràng, chúng tôi nói ngậm miệng là chỉ..." Lôi làm động tác cắt cổ.

Lý Hành Ca lắc đầu: "Sau khi tiêm thuốc cường hóa, hắn cũng bắt đầu biến dị, hơn nữa, tôi đã làm được một nửa thí nghiệm liên quan đến hắn rồi, các anh không thể gϊếŧ chết hàng mẫu hoàn hảo nhất được."

"Biến dị?"

"Không sai, hắn có thể sinh ra cộng minh với các sinh vật biến dị, đồng thời còn có thể biến một bộ phận trên cơ thể thành loài động vật đó, đây hắn là "tiếp cận với người tiến hóa" mà thầy từng nói."

Lôi và Minh do dự, dường như đang nghĩ xem liệu lời Lý Hành Ca nói có chân thật hay không, cơ mà theo hiểu biết của họ về nhóc mặt đơ này thì hiển nhiên họ sẽ không nghi ngờ, bởi vì người có thể tán đồng tất cả mọi quyết định của Abel Lee chỉ có thể là cậu.

"Được thôi, thật ra sau khi tôi với Minh nói chuyện với ngài thì đã tìm được một ít manh mối, có lẽ trước mắt ngài đừng tới, nhưng hình như tín hiệu lại bị phong tỏa, máy bay ở cách đây không xa, mọi người đi qua cẩn thận một chút."

"Hai anh không cùng chúng tôi trở về sao?"

"Không được." Minh nói: "Thời gian rất gấp."

"Nhưng mà người biến dị —— "

"Thấy nó đừng nhúc nhích là được, nó rất dễ bị ảnh hưởng bởi âm thanh hoặc những thứ di chuyển."

Lý Hành Ca gật đầu: "Các anh cẩn thận, gặp được thầy xin..." Xin nói cho thầy biết tôi nhất định có thể hoàn thành sự nghiệp của thầy? Không... Hình như đã có gì đó thay đổi. Cuối cùng Lý Hành Ca sửa lại: "Thi thể trong căn cứ đã bị ít đi."

Lôi và Minh vỗ vỗ vai Lý Hành Ca, nói: "Chắc là còn có người biến dị chưa rời khỏi hòn đảo chính, cậu chú ý mọi thứ, chúng tôi đi trước."

Nơi rừng sâu, Hướng Tư Thần nện nắm đấm vào thây cây trút giận: Hàng mẫu hoàn hảo nhất? Ha ha!

Sương mù dày đặc, trong hồ nước phát ra tiếng vẫy nước khe khẽ, một vệt màu lam nhạt lúc ẩn lúc hiện...

"аigы пе~~ωde~θσ~οθцршу~~ lы~~~евеж~ыпв~~ξγσ~οθуё~ч..." Đâu đó xuất hiện giọng hát uyển chuyển kỳ ảo loan ra theo mặt nước, một nàng tiên cá ẩn hiện trong màn sương mờ, cất tiếng hát, chiếc đuôi với hoa văn thủy mặc vàng kim lam nhạt, trông như Siren* trên biển.

*Đại khái là mỹ nhân ngư của Hy Lạp, có khác chút, hơi dài, mọi người có thể tự search google =))

"Ngôn ngữ Tinh Minh?" Hướng Tư Thần sững người nhìn mỹ nhân ngư trước mắt.