Nắng Mai Sáng Rọi Nơi Ca (Khúc Dưới Của Chồng Mỗi Ngày Đều Bất Đồng)

Quyển 1 - Chương 27: Trở lại cuộc sống trong căn cứ

Bất kể thời đại xã hội nào cũng đều giống nhau, tổ chức càng lớn thì người sẽ càng nhiều. Thời đại này cho dù là sao Thực Dân hay là Trái Đất cũng đều hoạch định sẵn như thế.

Quần đảo sinh thái Tam Khu có được những nhân tài hàng đầu, cũng có được số nhân viên nhiều nhất, cho nên khi bọn Tần Khải tiến vào căn cứ, nhìn thấy toà thành trống không thì đã cảm thấy không đúng lắm. Còn hai người thuyền trưởng và thủy thủ dường như chẳng quan tâm nơi này có người, không người, đã xảy ra chuyện gì,... hiện tại cái mà bọn họ quan tâm chỉ là có ăn hay không mà thôi. Lý Minh Trí thì hết mực bày ra tố chất của con người thành thị, không chút biểu hiện tò mò, chuyên tâm nghỉ ngơi.

Chỉ có ba người ở Lục Khu viện cớ ra ngoài tìm tòi thực hư, lần thăm dò này đã dò được phòng ăn.

"Sao đi một vòng Tam Khu mà không thấy ai hết vậy?"

Diệp Bội Kỳ nhún nhún vai: "Nghỉ định kỳ chăng?"

Bạch Tân Lai cau mày hỏi lại: "Cậu cảm thấy có thể không?"

"Có cớ gì để đi đến khu thí nghiệm nghía một cái không?" Tần Khải hết sức tò mò chuyện đã xảy ra với Tam Khu, vì sao Hướng Tư Thần mất tích lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa lại còn có vẻ rất thân mật với thằng nhóc gọi là người phụ trách của Tam Khu.

Cho dù nhân viên công tác đều ở trong phòng thí nghiệm làm việc thì hẳn là phòng ăn cũng sẽ không vắng hơi người, nên bọn họ lựa chọn đến đó nhìn xem, kết quả vừa tới nơi thì bị một mùi hôi thối xộc vào mũi, mọi người chuẩn bị tâm lý xong mới mở cửa lớn ra.

"Thối quá..." Tần Khải bước vào trước tiên, vừa dứt lời, cả một mảng đất sụp xuống, cô hét lên một tiếng, được nắm lấy kéo lên kịp thời.

Ruồi vo ve tuôn ra ùn ùn khiến ba người chạy trốn chật vật.

Hướng Tư Thần nghe tiếng chạy tới thì thấy cảnh này, vội vàng bịt mũi miệng, không quan tâm ba người họ mà tức tốc phi đến phòng lấy mẫu.

Trong phòng lấy mẫu, Lý Hành Ca mới vừa tròng quần áo khử trùng mặc một lần vào, cánh cửa lại bị đá văng, cậu sợ tới run lên: "Sao vậy?"

Hướng Tư Thần liếc nhìn quần áo bị xé nát nằm ngổn ngang trên mặt đất, vác cái con người chỉ đang mặc một lớp áo khử trùng mỏng manh ấy lên, đi đến phòng tổng điều khiển, nói: "Không biết thứ gì chết ở phòng ăn bên kia mà ruồi bâu đầy, em mau triển khai toàn bộ người máy vệ sinh đi." Chỉ có người có quyền hạn mới có thể khởi động người máy vệ sinh bắt giữ sinh vật điều tiết sinh thái, Hướng Tư Thần còn chưa ngốc đến nỗi để lộ việc mình lén lút nâng quyền hạn cho bản thân.

Thực ra Lý Hành Ca vẫn còn lơ mơ, ù ù cạc cạc bị vác đến phòng tổng điều khiển, ngây ngốc mở người máy vệ sinh bắt ruồi, làm xong những chuyện đó mới hỏi: "Vậy còn tiếng vang ban nãy thì sao?"

"Em thay đồ đi, chúng ta qua xem một chút, vừa mới nhìn thấy mấy người của Lục Khu đi ra từ phòng ăn."

"Cầm theo đồ nghề, có lẽ có sinh vật biến dị đó."

Ba người kia cật lực chạy trốn nhưng trốn không thoát mấy con ruồi đáng ghét này, không ngừng dùng tay khua khua xua đuổi, chẳng dám nói một lời, sợ bị chúng chui tọt vào miệng. Cơ mà cũng may, người máy dọn vệ sinh lập tức được khởi động, lúc bấy giờ họ mới tránh thoát một kiếp.

"Tam Khu xảy ra chuyện gì?" Tần Khải chán ghét đập mấy con ruồi còn sót ở trên người chưa đi, tại Lục Khu, cô chủ yếu phụ trách sinh vật dưới nước, không có tiếp xúc với côn trùng.

"Ban nãy lúc gặp Hướng Tư Thần, anh ta bảo chúng ta đừng lo chuyện bao đồng, tôi thấy không nên biết quá nhiều thì tốt hơn." Bạch Tân Lai nói.

Lý Hành Ca thay quần áo xong, cùng Hướng Tư Thần đi đến phòng ăn, nhìn thấy ba người nọ trốn ở trong góc, dừng ván trượt, bước tới, rất lạnh lùng nói: "Tần tiểu thư, Bạch tiên sinh, Diệp tiên sinh, xin mọi người tuân thủ quy định đừng tùy ý tham quan Tam Khu, huống chi chúng ta còn là đối thủ trong ngành, mọi người làm vậy có phải là không ổn hay không."

Tần Khải lườm một cái: "Vậy thì chúng tôi quay về, nhưng mà Lý tiên sinh này, có phải cậu cũng nên giải thích với chúng tôi một chút xem các nhân tài hàng đầu đi đâu cả rồi?"

"Không liên quan đến cô."

"Sao lại không liên quan chứ? Nhiều người ở trên đảo các người như vậy, nói biến mất thì biến mất sao? Trong biển của các người nuôi cái gì, nó khiến cho cả một thuyền của chúng tôi gặp nạn!"

Bạch Tân Lai kéo Tần Khải lại, áy náy cười cười, hắn và Diệp Bội Kỳ cùng nhau lôi người đi.

Hướng Tư Thần thấy sắc mặt Lý Hành Ca vẫn bình thường. Cũng đúng, người có thể giữ bình tĩnh khi thấy đồng nghiệp trên đảo của mình bị gϊếŧ hại thì làm sao lại cảm thấy những người xâm nhập vào lãnh thổ của Tam Khu là chết vô tội.

"Đi thôi."

"Ừ."

Dưới phòng ăn có một cái hố to, tuy đã diệt sạch con ruồi nhưng mùi hôi thối vẫn còn. Điều động người máy xử lý thi thể đến, hai người đứng ngay bên cạnh nhìn, chẳng bao lâu đã lôi ra một cái xác chỉ còn xương trắng.

"Động vật." Hướng Tư Thần thở phào nhẹ nhõm, hắn không muốn lại gắn thêm cái mác "người xấu" cho Lý Hành Ca*.

*Xem giải thích ở comment, nếu muốn.

Từ lúc giao phối xong, Lý Hành Ca đã cảm thấy Hướng tiên sinh là lạ, nhưng cậu nghĩ không ra có gì đó không đúng nên cũng chẳng suy nghĩ thêm nữa, bây giờ trong lòng cậu, người có thể tin tưởng nhất chính là người này. Cậu nhìn cái xác, ngẫm nghĩ một chút, nói: "Chắc là marmota biến dị, cũng may ở bên dưới có lớp vật liệu đặc thù, nó chỉ có thể đào rỗng một khoảng nhỏ này."

*Marmota (macmot), con này họ Sóc:"Macmot à." Hẳn là do bị mùi thơm ở phòng ăn hấp dẫn nên nó tới làm ổ, chẳng biết sao lại chết thối rữa ở trong cái lỗ rỗng, bây giờ mới gây ra động tĩnh lớn như vậy.

Xử lý xong chuyện này, Lý Hành Ca rất bận rộn, đầu tiên là cậu cần phải chuẩn bị đồ nghề đi bắt cá mập biến dị, sau đó phải chuẩn bị xe năng lượng mới, còn phải thu xếp chỗ ở cho mấy người kia, các loại việc vặt vãnh như thế...

Thừa dịp Hướng Tư Thần đang tán gẫu với đám người, Lý Hành Ca lặng lẽ rời khỏi đó, vội vã tiến đến kho lạnh. Bước vào cái kho lạnh thật lớn, mở cửa bên hông ra, nhìn máy theo dõi. Thi thể thiếu đi! Trong lòng Lý Hành Ca có chút hoang mang, lại vội vàng chạy về phòng tổng điều khiển kiểm tra xem căn cứ có tồn tại lỗ thủng an toàn hay không.

Mà Hướng Tư Thần lén lút đi theo sau lưng cậu, dùng quyền hạn mà hắn đã tự trộm thêm cho mình, mở kho lạnh, hít sâu một hơi: Có mùi tanh ướt.

Ngày hôm sau, Tần Khải dùng vòng tay thử mọi cách để liên hệ với bên ngoài nhưng đều thất bại, thuyền trưởng và thủy thủ thì không có vật này nhưng cũng rất muốn rời khỏi đây vì thế vẫn luôn ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát. Ngược lại, Lý Minh Trí, Bạch Tân Lai và Diệp Bội Kỳ thì đến phòng hoa quả và khu chăn nuôi để giúp Lý Hành Ca một tay, Hướng Tư Thần không biết biến đi đâu như thường lệ.

Trong căn cứ có rất nhiều chỗ để bảng "cấm vào" cho nên phạm vi hoạt động của mọi người chỉ có khu rau quả, khu chăn nuôi, khu nghỉ ngơi và con đường tản bộ mà thôi, nhưng mấy ngày trước ở trên thảo nguyên mệt te tua như thế, ai còn có lòng dạ nào mà đi tản bộ, cho nên những người không giúp đỡ Lý Hành Ca thì cũng sẽ ngồi trong phòng nghỉ yên lặng tìm cách.

Ăn cơm trưa, Hướng Tư Thần bưng một nồi thịt lớn đến, Lý Hành Ca có chút không vui nhưng vẫn chủ động giúp phân phối thức ăn.

"Để họ tự lấy là được rồi chứ nhỉ?"

"Bọn họ cũng không thân nhau, lỡ đánh nhau giành thức ăn thì phải làm sao, để tôi chia đi."

Mấy người kia ngửi được mùi thịt, nước bọt đều nhỏ xuống, chiều nay Diệp Bội Kỳ đi đến nhà kho của khu chăn nuôi nhìn một cái, hận không thể nướng dê ngay tại chỗ.

Lúc thịt phân đến chỗ Tần Khải thì chỉ còn lại có một cục bé tí, mặt mày Lý Hành Ca không chút biểu tình thả nó vào trong đĩa của cô.

"Sao của tôi lại ít như vậy?"

"Tôi dựa theo sự lớn nhỏ của miếng thịt do Hướng tiên sinh cắt để chia cho mọi người, không phải con gái ăn rất ít sao?"

Khẩu khí của Tần Khải trào ngược về trong bụng, Diệp Bội Kỳ ngồi bên cạnh ôm bụng lén lút cười trộm.

Hướng tiên sinh bị gọi đích danh thì mặt đực ra. Sao công lực gắp lửa bỏ tay người của nhóc mặt đơ dữ dội như vậy?

Chia hết thịt ngon cho mọi người xong, chính bản thân Lý Hành Ca lại chỉ uống canh rau củ mà Hướng Tư Thần làm riêng cho cậu, trong lòng cảm thấy rất không công bằng.

Kết thúc một ngày bận rộn, cuối cùng hai người cũng được ngả lưng lên cái giường nhỏ quen thuộc.

Lý Hành Ca nằm ở trong chăn, hai tay túm mép chăn, dùng giọng nói lúc nào cũng nhàn nhạt của mình mà đề nghị: "Hướng tiên sinh, sau này lúc giao phối ngài có thể đừng lựa chọn trực tràng hay không."

"Không phải em rất sướиɠ sao?"

Nhưng mà như thế tôi sẽ không dám ăn thịt!

Lý Hành Ca tức giận trở mình ngủ.

"Hành Ca, em nói chúng ta sẽ tìm cách ra đảo, vậy ra khỏi đảo rồi em định làm gì?"

"Đưa ông quay về thì tôi trở lại, công việc của thầy còn chưa hoàn thành, Tam Khu còn cần người duy trì."

"Nếu như Tam Khu không còn tồn tại thì sao?"

"Tam Khu sẽ không như vậy, nơi đây là nhà tôi. Tôi phải tìm được thầy, giúp thầy xử lý tốt mọi chuyện."

Giường rất nhỏ, hai người áp sát vào nhau. Ánh mắt Hướng Tư Thần mang theo ưu thương: "Nếu Abel Lee không còn thì sao?"

Lý Hành Ca không nói lời nào, nhắm tịt mắt như đã ngủ thϊếp đi, chôn mặt ở trong chăn, nhịp tim bình thường, tựa như không nghe thấy.

"Hành Ca, lỡ ông ta nhận nuôi em là để lợi dụng em thì sao?"

"Hướng tiên sinh, khuya lắm rồi, ngày mai còn phải làm việc, chúng ta nên nghỉ ngơi."

"Nếu cho em lựa chọn, em có chịu bỏ theo tôi không?"

"Hướng tiên sinh, Tam Khu bị phong tỏa, chúng ta không thể rời đi."

"Đi được, chỉ là về không được mà thôi. Em ——"

"Có thể đừng nói nữa được không? Tôi muốn nghỉ ngơi, Hướng tiên sinh." Giọng điệu Lý Hành Ca vẫn bình thản, nhưng miệng lại mằn mặn vì vừa rồi không cẩn thận cắn rách đầu lưỡi.

Đêm ấy, trong giấc mộng, Lý Hành Ca trở lại những ngày tấm bé. Lúc bảy tám tuổi, có một đám nhóc cùng lứa tới căn cứ, cậu rất vui vẻ chạy đến chơi cùng với chúng, nhưng tất cả bọn chúng đều mắng cậu là cái thằng quái vật, sau này sẽ sinh ra quái vật. Bé Hành Ca nói năng rất vụng, mỗi ngày đều ôm sách vở ngồi cách bọn chúng rất xa. Hôm ấy Abel Lee rảnh rỗi đi ngang qua, thấy Hành Ca ngồi đọc sách một mình thì hỏi cậu sao lại không chơi cùng bạn bè.

Cậu nhóc trước nay đơn thuần, bảo rằng bị người ta mắng là quái vật nên có chút không vui, không muốn chơi cùng.

Abel Lee cười cười, nói: "Chỉ có kẻ yếu mới cần phải dựa vào việc giẫm đạp người khác để thể hiện sự tồn tại của bản thân, nếu con người không có những thứ cảm xúc vô dụng đó, mà chỉ một lòng chuyên tâm trong lĩnh vực của mình, vậy thì cả nhân loại đều sẽ phát triển vượt bậc."

Hành Ca bé nhỏ vẫn luôn ghi tạc những lời ấy trong lòng, vứt bỏ hết thảy những cảm xúc và tình cảm vô dụng, trở thành một con người mạnh mẽ thành công đích thực.

Sáng tinh mơ tỉnh lại, Lý Hành Ca vẫn ngẩn ngơ. Thầy à... có người nói thầy không đúng...

...

Vì lý do an toàn, mấy ngày nay Lý Hành Ca chỉ để bọn họ ăn uống ở Tam Khu, cùng vài người đi bắt mấy con thú đã đánh dấu trước đó về, cũng chẳng mạo hiểm tìm kiếm sinh vật biến dị nào khác nữa.

Hướng Tư Thần, Tần Khải và Lý Minh Trí thì bị bỏ lại căn cứ, người thứ hai thứ ba là những "kẻ yếu" mà đại địa chủ Lý chọn ra, người đầu tiên là giám mục. Tần Khải bị coi là kẻ yếu nhưng cũng không quan tâm lắm, bởi vì như vậy có thể đơn độc tiếp xúc nói chuyện với Hướng Tư Thần, còn người thức thời như Lý Minh Trí thì đã sớm biến mất không biết đi đâu.

Nhưng Lý Hành Ca tâm cơ làm sao có thể tạo cơ hội cho bọn họ, cậu bảo Hướng Tư Thần đến phòng tổng điều khiển trông camera, mà Tần Khải thì không có quyền hạn nên chỉ có thể ở trong phòng nghỉ và tản bộ trên đường.

Hướng Tư Thần bắt chéo chân ngồi theo dõi bọn họ thu giữ động vật biến dị bị đánh dấu, nhai táo rộp rộp. Coi cái bộ ghen tuông này của nhóc mặt đơ thì cũng không giống đang lợi dụng mình nhỉ.

Công việc giám sát camera thật sự buồn chán, Hướng Tư Thần nghĩ nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến trên thân thể. Mấy ngày nay tín hiệu hóa học của thú cái động dục liên tục xuất hiện khiến hắn cảm thấy rất hứng thú, vì thế hắn ném lõi táo, quyết định đi nhìn xem có tín hiệu hóa học động dục của nhân loại hay không.

A, con người ngu xuẩn. Cái sinh vật tên Lý Hành Ca kia chỉ bị sờ mó bậy bạ mấy cái là có thể nằm ngửa mặc cho làm rồi, còn cần thuốc kí©ɧ ɖụ© sao?

Đến căn phòng lần trước tìm tín hiệu hóa học, Hướng Tư Thần nhìn thấy một đống chai hũ lọ, có vài lọ viết chữ gì hắn xem không hiểu, không khỏi hối hận sao hồi xưa mình chẳng học thêm vài môn ngôn ngữ nữa, để bây giờ coi có giống thằng mù chữ không.

Sơ ý một chút, cái lọ nhỏ màu nâu cầm trong tay tuột xuống đất bể tan, một mùi hôi khó có thể miêu tả xộc vào cái mũi nhạy bén của hắn, xông cho hắn lảo đảo, vội trốn khỏi "hiện trường vụ án".

Sau khi chạy ra ngoài, Hướng Tư Thần bi kịch phát hiện toàn thân mình hôi rình, cũng không thể tới phòng của hai người mà tắm rửa!

Hôm nay chở hươu cao cổ về, bọn họ kết thúc một ngày làm việc thật sớm. Lý Hành Ca bị thảo nguyên hun nóng cả người đổ mồ hôi, quay về tắm táp, không ngờ hôm nay Hướng tiên sinh chẳng líu ra líu rít đón cậu, cũng không thấy Tần tiểu thư đâu.

Lý Hành Ca vừa mới tắm sạch, mặc đồ chỉnh tề chuẩn bị đi tìm cái tên lười biếng không biết đã chuồn đâu mất, bỗng nghe thấy tiếng đập cửa. Kỳ lạ... Ai lại chạy tới ký túc xá tìm mình?

Cửa vừa mở đã nhìn thấy Tần Khải quấn khăn tắm, bao lấy đôi gò bồng đào phì nhiêu vô cùng sống động, vẻ mặt kinh ngạc: "Sao lại là cậu?"

Lý Hành Ca cũng rất khó chịu. Ăn mặc kiểu đó đi gặp Hướng Tư Thần?

"Đây là phòng tôi."

"Sao có thể chứ, rõ ràng tôi thấy... Oái ——" Tần Khải chống nạnh chuẩn bị phản bác rằng đã thấy Hướng Tư Thần ra vào căn phòng này, bỗng dưng cái khăn tắm vốn cũng chẳng có tác dụng để che đậy... rơi cái phịch.

Lý Hành Ca bình tĩnh mà bị cặp ngực to đùng kia đập vào mắt, sau đó là cái... bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam bên dưới.

"Song tính?"

"Cậu mới là người song tính đó! Ông đây là đàn ông chân chính nhé!" Gào xong, hắn nhặt khăn tắm lên, nhanh chóng bọc lại rồi chạy biến.

Lý Hành Ca ngơ ngốc đứng ở cửa, vẫn còn đang suy ngẫm câu nói kia, nghĩ thầm: Tôi quả thực là người song tính mà, nhưng tôi cũng đâu có ngực lớn đâu?

Mà bên trong tòa nhà thí nghiệm, Hướng Tư Thần đã dùng đủ mọi cách để tắm rửa nhưng vẫn không loại bỏ được cái mùi hôi ấy, đành quyết định quay về phòng, cố gắng ẩn núp các loại, đợi Lý Hành Ca trở về thì cầu cứu. Thực sự quá thối, bây giờ hắn cũng không dám dùng mũi hô hấp.

"Hửm?" Lý Hành Ca khịt khịt cái mũi. Sao cứ cảm thấy hôi hôi? Vừa quay đầu thì đã gặp cái bản mặt hạnh phúc "nhìn thấy mẹ già bao nhiêu năm xa cách" của Hướng Tư Thần đang nhào về phía mình.

"Nhà khoa học Lý, mau cứu tôi với! Tôi biến thành con rệp!"

Gần đây động một chút thì gặp sinh vật biến dị, vừa nghe đến hai chữ "con rệp", phản ứng đầu tiên của Lý Hành Ca chính là lại biến dị rồi, thế nhưng cậu đã từng đọc được trong sách giáo khoa, cái loài rệp này giao phối rất đáng sợ*!

*Thay vì tìm kiếm cơ quan sinh sản của phụ nữ tận hưởng quá trình ân ái thì loài rệp chỉ chạy đến, đâm vào bụng con cái mình muốn giao phối, phóng tinh và bỏ chạy. Các tϊиɧ ŧяùиɠ sau đó chu du trong máu cho đến khi tìm được cơ quan tiếp nhận tϊиɧ ŧяùиɠ để được vào buồng trứng. Nguồn: baomoi.com

"Không! Đừng! Ngài cách xa tôi một chút!"

Sao nhóc mặt đơ lại hoảng sợ như vậy? Rệp có tình sử gì chăng? Đột nhiên Hướng Tư Thần nổi hứng thú, ôm chặt lấy đầu mình, chân ướt chân ráo bước vào lĩnh vực diễn xuất: "Hành Ca, tôi muốn giao phối với em, tôi không khống chế được mình!" Nói xong, đá cửa phòng, đè người ta lên giường, điên cuồng hôn khắp nơi.

Lý Hành Ca liều mạng giãy giụa, còn bị cái mùi hôi thối xộc vào mũi, nôn khan mấy lần, hết sức thống khổ. Cậu hoảng sợ hô to: "Đừng! Ông tránh ra! Tránh ra! Ông tự giải quyết đi! Tôi sẽ chết mất!"

Đậu mợ, côn trùng thôi mà, làm gì dữ vậy? Hướng Tư Thần tiếp tục diễn, lột truồng cái thân thể mới tắm sạch bóng kia ra, kề sát hít mạnh một hơi. Thơm quá! Thật sự là chịu đủ cái mùi hôi của bản thân rồi!

Hành động này quá mức dung tục, Lý Hành Ca thật sự cho rằng đối phương đã biến thành con rệp, sợ tới run lẩy bẩy, lại thêm mùi đó thực sự quá hôi, cuối cùng té xỉu.

[Đó là bản tính sẵn có, không phải hàng đã qua biến dị em ơi =))]

Cờ lờ giờ tờ? Bị dọa ngất hay là bị hun choáng?

Có lẽ là cả hai.