Bọn họ chọn trúng cây bao báp đã bắt đầu già, có hiện tượng rỗng ruột, tuy nó vẫn đang nỗ lực đơm hoa kết trái, nhưng có thể đoán được trải qua mấy chục năm hoặc mấy trăm năm nữa, nó sẽ thực sự già đi, dùng phương thức đặc biệt để trở về với cát bụi: Thân cây vô cùng cứng cáp mục ruỗng từ bên trong, tán cây trở nên khô cằn, cành lá đan nhau tựa như rễ cây. Chính vì thế nên rất nhiều người hình dung bao báp là đại thụ chổng ngược gặp hạn hán.
Hướng Tư Thần leo vèo vèo lên kiểm tra một phen, cũng may bên trong không có con gì làm ổ, có thể do cây quá cao, cũng có thể do cái động quá nhỏ, tóm lại còn chưa bị sờ đến. Hướng Tư Thần thu dọn sơ sơ, hắn không dám ở trên đó quá lâu vì Lý Hành Ca vẫn còn đang đứng dưới tàng cây.
Trên cây có mấy con khỉ đong đưa, "lũ cướp" này có thể là chưa từng thấy con người, cũng có thể là hôm nay đội quân khỉ không đủ lớn mạnh nên chúng nó chỉ tò mò quan sát một phen, chí chóe rít gào lên rồi rời đi.
Lý Hành Ca ở dưới tàng cây bị khỉ ném lá đầy đầu, cậu lắc lắc cho đám lá rơi rụng xuống, cảm thấy các sinh linh bé nhỏ - khỉ con quấn lấy eo khỉ mẹ thật là dễ thương, cậu chưa từng tiếp xúc gần gũi với động vật hoang dã như thế. Không giống với những con vật bị giam trong phòng thí nghiệm, sinh vật ở trên vùng đất này đều có vẻ linh động và đầy sức sống.
Trong mắt Lý Hành Ca, Hướng Tư Thần cũng tựa như động vật hoang dại tràn trề năng lượng, mà bản thân mình thì lại giống một con vật bị nuôi nhốt trong phòng thí nghiệm.
"Coi như tụi nó biết điều tự chạy." Hướng Tư Thần leo xuống, phủi phủi bụi bặm bám trên quần áo: "Tôi còn đang suy nghĩ làm sao để đuổi bọn chúng đi đây này."
"Sao phải đuổi đi? Bọn chúng rất dễ thương."
"Dễ thương?" Hướng Tư Thần làm mặt "xin chào ngố tàu", nói: "Lúc cậu ngủ dậy không chừng đã bị bọn chúng móc rỗng túi, trộm đồ xong cả đàn lại còn la chí chóe, ném đủ thứ vào người cậu đe dọa đuổi cậu đi, không chọi shit là may lắm rồi."
"A, hình như trong sách có viết cái này."
"Đừng đeo túi nặng như vậy, chúng ta ăn chút gì đi."
Chính vì Lý Hành Ca một mực nhớ kỹ lời hắn nói "trừ khi bất đắc dĩ thì bất cứ lúc nào cậu ở nơi hoang dã cũng đừng quên mang túi cứu hộ bên người" nên mới khư khư đeo túi trên lưng, bây giờ dỡ được cái túi lớn nặng trịch xuống, cậu thở phào nhẹ nhõm. Thể lực của mình quả thật quá kém. Lý Hành Ca lấy lương khô ra, đang chuẩn bị mở gói thì bị Hướng Tư Thần cầm đi mất.
"Như vậy khó ăn lắm, cậu nhổ cỏ chỗ đó đi, chúng ta dựng một cái lò đơn giản, tôi đến cây cọ đối diện hái chút đồ, làm cho cậu một bữa."
Đối diện là một mảnh rừng nhỏ, mấy cây cọ to dàn hàng đứng lặng im. Có thể là do hai "con người" bọn họ đặt chân đến đây, loại sinh vật "con người" xa lạ này đã dọa chạy không ít động vật nhát gan, chỉ có vài con sơn tước và chim bắt ruồi đậu trên tán gai, khỉ đầu chó leo xuống cây hợp hoan chẳng bao lâu cũng đi mất. Điều này khiến cho vùng đồng cỏ rộng lớn vốn náo nhiệt lại có cảm giác hoang vu.
Hướng Tư Thần nhanh chóng hái mấy chùm hoa cọ màu vàng sữa trên cây, do dự một chút, không hái quả cọ phiền toái, cất hoa nhảy về.
"Không cần đưa tôi cơ quan sinh dục của thực vật."
"À há? Cậu tưởng tôi muốn tặng hoa cho cậu sao?"
Lý Hành Ca hiểu sai ý, đỏ mặt tiếp tục móc bỏ mấy cọng cỏ bên cạnh cái lò vừa dựng xong.
Mặt trời dần buông, nhiệt độ trên thảo nguyên trở nên dịu đi, không còn khiến người ta sợ hãi như ban ngày nữa. Lý Hành Ca đốt đuốc lên, nhìn Hướng Tư Thần "nấu cơm". Dưới ánh chiều tà có gió thổi nhẹ mang theo mùi khói bếp, Lý Hành Ca mấp máy cánh mũi, đưa đầu ngửi ngửi: "Hình như cháy ở đâu rồi đúng không?"
Hướng Tư Thần mới vừa hái quả bao báp* xuống, hít hít không khí, cười nói: "Không phải là cháy, à, coi như là cháy đi, nhưng mà không sao, chẳng mấy chốc sẽ tự tắt."
*Quả bao báp:Thứ mùi đó hòa với mùi thơm ngát của cỏ khô, có hương vị không thể hình dung được của trần gian.
Hướng Tư Thần dùng dao găm đυ.c một cái lỗ nhỏ trên thân cây, cầm nồi hứng nước, lại nói: "Loại mùi này thời nay rất ít được ngửi thấy."
*Cây bao báp. Có nhiều loại bao báp, tui chỉ lấy một loại làm ví dụ thôi. Bao báp có thể sống được tới 3000 năm, mấy cây lâu năm 20 người ôm không hết, trong thân cây có chứa nước để chống chọi với thời tiết khô hạn kéo dài:Lý Hành Ca nhìn hắn làm việc, hiếm khi không biết mình có thể làm cái gì, đành ngoan ngoãn ngồi xếp bằng ngay ngắn, hỏi: "Con người cũng có thể ăn quả của cây bao báp sao? Ông hứng nước như vậy có thể làm hại cho cây hay không?"
"Kêu là cây bánh mì nghe dễ thương hơn. Đương nhiên có thể ăn, chẳng qua là hiện nay không ai ăn mà thôi." Hắn đặt nồi lên lò xong, bóp nát hoa cọ bỏ vào, sau đó vừa bổ quả bao báp trong tay vừa nói: "Con người đã sớm không ở cùng thiên nhiên, từ lúc mới bắt đầu thực hiện việc bảo vệ động vật nguyên sơ, vòng sinh thái của loài người đã được gói gọn vào cùng một chỗ, cũng không còn xóm làng, tất cả mọi người đều chen trong cái gọi là cuộc sống thành thị bận rộn."
"Tôi thích mùi cháy đó."
"Đó là mùi khói bếp."
Lý Hành Ca nhìn nhìn thân cây vẫn đang nhỏ giọt chảy nước, lấy một cái băng vết thương cá nhân trong túi ra, xé giấy, dán lên cái lỗ nhỏ bị dao găm đυ.c.
"Ha ha ha, sao cậu lại đáng yêu như vậy!" Hướng Tư Thần nhìn bộ dạng này của Lý Hành Ca, cảm thấy vừa dễ thương vừa buồn cười: "Cậu học lệch à?"
"Hửm?"
"Cậu giỏi ba cái việc duy trì nòi giống cho động vật như vậy, làm sao lại đi băng bó vết thương cho cây, ha ha. Cậu học không giỏi môn thực vật học sao?"
Lý Hành Ca nhìn chùm hoa sôi ùng ục trong nồi, nói: "Tôi không có được học môn đó, chỉ học các ngành liên quan mà thôi, không dùng kiến thức về thực vật nhiều lắm."
Vầng dương khuất sau núi, ngọn lửa khiêu vũ khiến cho ánh sáng bao trùm mảnh đất nhỏ lập lòe lay động, Hướng Tư Thần thêm một chút cỏ khô dưới lò, xoa xoa đầu cậu: "Tôi cũng chỉ được đi học không bao lâu, sau này sẽ dẫn cậu đi cảm thụ cảm giác ngồi trong phòng học nghe giảng bài là như thế nào."
"Còn xem linh dương nhảy nữa."
Lỗ tai Hướng Tư Thần khẽ động, lập tức hưng phấn, nếu hắn có đuôi, bây giờ hẳn là đang lắc lắc vui sướиɠ: "Tôi sẽ đi bắt một con ngay lập tức!"
"Không được ăn động vật hoang dã ở đây!"
Lỗ tai, cái đuôi của Hướng Tư Thần nháy mắt tiu nghỉu, nhấc nồi xuống, xỏ cùi thịt bao báp đã được lấy ra vào thanh sắt, vừa nướng vừa cam kết: "Được được được, không ăn động vật trên đảo của cậu. Hây da... muốn gặm một con dê của nhà địa chủ thật là khó quá."
"Đó là động vật h --"
"Không ăn không ăn~" Hướng Tư Thần nựng nựng mặt cậu: "Chạy cả ngày nay mặt bẩn hết rồi, để tôi cho cậu ăn ngon."
Hướng Tư Thần lọc nước trong nồi đi, lưu lại chùm hoa đã được trụng qua, giải thích: "Nếu không trụng thì hoa cọ sẽ đắng, không biết chùm tôi hái được có ngọt không." Sau đó ngắt một nhúm nhỏ bỏ vào miệng nhấp nhấp: "Ngọt!" Nói rồi, cũng nhét một nhúm vào miệng Lý Hành Ca.
Lý Hành Ca nhai nhai nhúm hoa trong miệng, cũng không cảm thấy ngon lắm, nhưng rất mới lạ, cậu nhìn Hướng Tư Thần bỏ thịt hộp vào trong nồi, trộn cùng với hoa cọ, hỏi: "Vì sao ngài lại mang theo cái nồi?"
"Nhà khoa học lớn à, đây tiêu chuẩn thấp nhất của túi sinh tồn đó!"
"Phải không?"
"Rồi rồi, là tiêu chuẩn thấp nhất đối với túi sinh tồn của tôi được chưa? Từ khi được ăn thực phẩm chín, tôi đã rời rất xa con đường dã thú, thực ra nếu không làm bác sĩ thú y, chí hướng của tôi chính là trở thành đầu bếp."
"Ngài nấu đồ ăn thật ngon."
"Đúng không? Tôi cũng cảm thấy vậy!" Hướng Tư Thần đắc ý.
Ở trong viện dưỡng lão nơi Trái Đất xa xôi, giáo sư Phùng ăn cơm trong căn-tin, hạnh phúc đến mặt đầy nước mắt: Cuối cùng cũng không cần dối lòng đi khen cái thằng nhà quê đó nấu ăn rất ngon, thật hi vọng nó vĩnh viễn đừng có trở về!
Để có thể dự trữ, thường thì thịt hộp được làm tương đối mặn. Từng chùm hoa cọ giống như trứng cá, sau khi bị bóp nát trộn với thịt hộp biến thành một dạng gia vị. Lý Hành Ca há miệng ngậm một muỗng Hướng Tư Thần đút cho, vừa vào miệng đã kinh ngạc. Lúc ăn hoa cọ không thì chả có hương vị gì, cậu chẳng thấy ngon, nhưng sau khi trộn với thịt hộp mằn mặn thì tất cả đã trung hòa. Hoa cọ mới trụng còn nóng hổi bị thịt hộp hạ nhiệt độ, trộn vào nhau mặn ngọt vừa phải khiến người ta rất thèm.
"Cái này ngon quá."
Hướng Tư Thần trở xâu cùi thịt bao báp, tiếp tục nướng, nghe được lời khen ngợi thì dương dương tự đắc, nói: "Ăn ngon đúng không? Thực ra tôi thích ăn rau trộn với xì dầu dầu mè nhất, rải hành lá lên, cắn một miếng thịt dê, rồi lại cắn một miếng rau trộn hoa cọ là hết xẩy!"
"Không thể ăn chung với quả cây bánh mì sao?"
"Ắc, tôi không thích ăn món chính, bạn bè của tôi thì ngược lại, họ thích ăn với cơm. Đợi lát nữa nướng quả cây bánh mì xong, cậu đừng ăn cái kia không, quá mặn."
Lát sau, cùi thịt bao báp đã bị nướng đến hai mặt vàng óng, mùi thơm ngọt xông vào mũi. Lý Hành Ca cầm một miếng, gặm một cái, xốp giòn, quả nhiên giống như cái tên mà nó được xưng hô - bánh mì, ăn cùng với hoa cọ trộn thịt hộp thì có một loại mỹ vị khác.
"Cho dù rau quả được trồng không cần đất ăn có ngon đi nữa cũng không giống với hương vị thực vật tự nhiên sinh trưởng dựa vào việc hấp thu dưỡng chất trong đất."
Lý Hành Ca vừa ăn vừa dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Hướng Tư Thần: "Người bình thường thường xuyên ăn những thứ mỹ vị này đúng không?"
"A ha, cậu suy nghĩ nhiều." Hướng Tư Thần cười: "Bất kể là Trái Đất hay là sao Thực Dân toàn nuôi trồng không cần đất và nước, vừa tiết kiệm không gian lại ít nạn sâu bệnh còn có thể trồng trái mùa. Loại mỹ vị này chỉ có thể thỉnh thoảng nhàn hạ trồng một ít trên ban công nhà mình~" Hướng Tư Thần nhún nhún vai, dù ở đâu đi nữa cũng đã sớm không còn nhiều hương vị con người.
Lần đầu tiên ngửi được mùi tương tự với khói bếp, lần đầu tiên ăn được cây dại, Lý Hành Ca tỉ mỉ thưởng thức bữa tiệc mỹ vị không tính là cao cấp trong miệng, lòng càng ngóng trông thế giới bên ngoài. Tại sao Jill cũng nói về Trái Đất và sao Thực Dân với cậu cả ngày mà cậu chẳng hề có cảm giác gì, nhưng lời từ miệng người này nói ra lại khiến lòng người ngóng trông như vậy?
"Ăn no chưa?"
"Ừm."
Hướng Tư Thần lại mang nước vừa rồi lọc bỏ đựng trong vỏ quả bao báp qua, dập tắt lửa hoàn toàn, sau đó dùng cỏ khô đơn giản cọ rửa cái lò, lau khô nhét vào trong túi. Lý Hành Ca có chút bệnh thích sạch sẽ, rất muốn lên cơn, nhưng cũng biết điều kiện không cho phép.
"Lại đây, leo lên lưng tôi, ôm chặt biết không?"
"Biết." Lý Hành Ca nhảy lên, hai chân quấn lấy eo hắn, hai cánh tay vòng quanh cổ hắn, bên hông còn được buộc sợi dây an toàn, chuẩn bị sẵn sàng.
"Được rồi~ xuất phát!" Đôi tay Hướng Tư Thần "vụt" một cái, lộ ra móng vuốt sắc bén, móng tay giống như động vật họ Mèo thoải mái móc lấy thân cây.
"Sao ngài lại như vậy!" Lý Hành Ca cảm thấy khó tin, mới phát hiện hắn lại có biến hóa: "Chuyện này không thể nào! Thuốc tăng cường sức mạnh sẽ không thay đổi ngoại hình loài người, nó chỉ tăng cường sức mạnh chứ không phải biến dị!"
Thấy cậu căng thẳng như thế, Hướng Tư Thần lại chẳng hề gì: "Dù sao cũng là lợi hại hơn, có gì khác nhau đâu."
"Không! Có khác nhau!" Lý Hành Ca nghĩ đến những kẻ kia ở trên đảo...
"Sau khi... sau khi về căn cứ chúng ta sẽ tìm cách ra đảo." Âm thanh Lý Hành Ca có chút run rẩy không thể phát giác được, những người biến dị trên đảo là được vô số máu tươi xếp thành.
Độ rỗng của cây này còn chưa nghiêm trọng, hang động rất nhỏ, bày thành hình chữ "V". Hướng Tư Thần đặt Lý Hành Ca vào trước, sau đó lại leo xuống lấy túi.
"Ngài cẩn thận chút." Lý Hành Ca nằm úp sấp trong động, thò đầu ra nhìn, gió đêm thổi qua đỉnh đầu có chút lạnh.
Đối với Hướng Tư Thần hiện tại mà nói, bò chút độ cao như thế này chẳng là cái gì, chỉ một lát sau đã xuất hiện một cánh tay và một cái ba lô. Lý Hành Ca tiếp nhận túi, nhường chỗ cho hắn.
Tuy cái động chữ "V" này an toàn nhưng thực sự khiến người ta xấu hổ, không thể nằm ngửa. Nằm ngang thì giống như ngồi trên ghế sô pha, nằm dọc thì hai cái mặt đối diện sát rạt nhau, lúc nói chuyện phả vào nhau, ngủ làm sao cũng không thoải mái.
"Hay là tôi nằm chính giữa, cậu nằm trên người tôi?"
Lý Hành Ca không thèm để ý tới hắn, nằm dọc, đưa lưng về phía hắn, nhưng như vậy còn chẳng phải là vẫn nằm trong lòng hắn hay sao...
Trên màn trời phủ đầy ánh sao lấp lánh, thảo nguyên về đêm và hai chữ "yên tĩnh" hoàn toàn không liên quan gì nhau, ngẫu nhiên sẽ vang lên vài tiếng rêи ɾỉ, không biết là con thú xui xẻo nào rơi vào miệng kẻ săn mồi.
Thưởng thức bầu trời đầy sao, Hướng Tư Thần khẽ cảm thán một tiếng: "Ây da~ Tôi làm nhân loại suốt mấy năm nay, quen biết rất nhiều người, họ đều có giấc mộng hồi bé là chinh phục trời sao biển rộng, mà tôi hiện tại chỉ muốn giống như bây giờ, trở về với thiên nhiên. Còn cậu thì sao? Bây giờ cậu muốn làm cái gì nhất?"
"Muốn tắm."
"..."
Thảo nguyên có sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn, hai người lại không có chăn, nhưng cũng may, thân thể Hướng Tư Thần rất ấm, Lý Hành Ca bị hắn ôm vào lòng, ngủ rất an ổn, cơ mà cũng hơi không an tâm bằng lúc ở căn cứ, thoáng có động tĩnh đã giật mình thức giấc.
Cảm giác đối phương đang rón rén muốn chui ra khỏi động, Lý Hành Ca có chút bất an, dụi dụi mắt nhìn cái bóng đen hỏi: "Ngài không ngủ à?"
"Cậu ngủ tiếp đi, tôi sẽ quay lại nhanh thôi."
Lý Hành Ca rất sợ bị bỏ rơi, đại não còn chưa kịp phản ứng, tay đã tóm lấy góc áo người ta trước: "Muốn đi đâu?"
Ngày thường luôn lấy chuyện tiểu tiện ra trêu ghẹo Lý Hành Ca, lúc này chính Hướng Tư Thần lại xấu hổ: "Tôi đi vệ sinh ở chỗ xa một chút, sẽ quay lại rất nhanh mà."
"Đi dưới tàng cây không được sao?"
Hướng Tư Thần cảm thấy đây nhất định là báo ứng vì mình ức hϊếp người khác, đỡ trán lừa cậu: "Vùng lân cận là lãnh địa của báo đốm, tôi đánh dấu* ở đây chẳng phải là tuyên chiến sao!"
*Thú dùng nướ© ŧıểυ để đánh dấu lãnh thổ.
Dường như cái bóng đen đang ngồi trong đêm nọ chần chừ trong chốc lát, sau đó làm ra một quyết định kinh dị. Lý Hành Ca buông góc áo Hướng Tư Thần ra, nằm xuống, gập chân chống vó, vô cùng xấu hổ bụm mặt khẽ nói: "Vậy... vậy giải quyết... trong thân thể tôi đi..."
! ! !
Nghe nói như thế, đáy lòng Hướng Tư Thần liên thanh phóng "đậu xanh rau má", lúc này đây đã không còn là muốn phọt tiểu nữa mà là muốn phọt tinh! Không biết phải trả lời như thế nào mới đúng. Hắn nhanh chóng lột quần, sau đó đè lên người cậu, nói: "Lượng nướ© ŧıểυ rất nhiều, cậu chịu được không?"
Lý Hành Ca vẫn bụm mặt gật đầu, nhưng vừa nghĩ tới trong động hơi tối, Hướng Tư Thần có thể không nhìn thấy, lại nhỏ giọng đáp lời: "Đằng sau... hẳn là có thể... Phía trước... phía trước tôi nín không nổi..."
Bây giờ mà còn không cứng thì chính là không tôn trọng đối phương. Hướng Tư Thần không bỏ được, trêu ghẹo vài câu, cố nhịn tiểu, dùng tay sờ mó lỗ hoa phía trước của đối phương, ngón tay lại còn mâm mê hạt đậu và lỗ tiểu, hỏi: "Hôm nay bên trong bị bắn nhiều như vậy dù sao cũng bẩn rồi, hay là xài luôn lỗ trước đi?"
"Ưmm..." Lý Hành Ca khẽ rên một tiếng, khép hai đùi lại, kẹp tay Hướng Tư Thần, trả lời rất nghiêm túc: "Nhưng mà miệng âʍ đa͙σ không thể khép lại, sẽ chảy ra... lỡ bị báo đốm tưởng mình xâm lấn lãnh địa thì phải làm sao?"
Hướng Tư Thần gào thét trong lòng, rối rắm vô cùng, hắn không thể nào tiếp thu được việc xả cái thứ bẩn như vậy vào thân thể đối phương, nhưng loại mời mọc này thực sự quá động tâm. Ác ma! Người này tuyệt đối là ác ma! Chắc chắn bộ dạng đứng đắn ngày thường chỉ là giả tạo, đáy lòng nhất định vô cùng da^ʍ loàn hi vọng bị làm thế này thế kia! AAAAA! Sao có thể dễ thương đến thế chứ! Hắn cảm thấy "cậu em" của mình cũng cứng đến sắp nổ rồi!
"Hức a... ưʍ..." Miệng đóa hồng bị một ngón tay chọc lủng, cái lỗ nhỏ đã sớm bị gậy thịt chơi quen, tuy không cần phải mở rộng, hơn nữa còn có thể thoải mái tiến vào, nhưng Lý Hành Ca vẫn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ ra kɧoáı ©ảʍ, rõ ràng cậu đã kẹp lấy tay đối phương nhưng ngón tay kia quá linh hoạt, cứ len vào móc móc đào đào vét vét.
"Không... không phải ngài muốn tiểu sao? Không cần mở rộng... hiện tại rất rộng..."
"Ướt như vậy, là nước da^ʍ của cậu hay tϊиɧ ɖϊ©h͙ của tôi?"
"Ư... Á... Đều có..." Ngón tay tiến vào không sâu, cậu cảm thấy mình "muốn" vô cùng, nhưng nếu Hướng tiên sinh tiểu vào cơ thể mình, vậy cậu nhất định phải tập trung tinh thần và thể lực nín đến sáng mai, không thể phân tâm tiếp nhận tình ái, cơ mà lại không thể để cho Hướng tiên sinh làm một lần trước rồi mới tiểu, thật rắc rối...
Mỹ huyệt vào tay, Hướng Tư Thần càng mò càng muốn xâm chiếm, thấy phản ứng của Lý Hành Ca quá dễ thương nên hắn chuẩn bị dọa cậu một chút: "Tôi muốn thọc vào." Nói xong banh hai cái đùi xoắn chặt kia ra, đỡ dươиɠ ѵậŧ cứng đến phát đau của mình, một phát thọc thủng con bào ngư chặt khít dính nhớp mềm mềm.
"Ưmmm... Hướng tiên sinh... Đằng sau... đằng sau mới được... A... Phía trước tôi thật sự... nín không được... Hư... Đừng nhúc nhích..." Toàn thân Lý Hành Ca cứng ngắc, cậu ngừng thở chuẩn bị nghênh đón sự cọ rửa của nướ© ŧıểυ, có chút không vui. Người ta đã nói phía trước nín không nổi rồi mà còn muốn tiểu vào phía trước.
Tiểu hay không tiểu? Lần đầu tiên trong đời Hướng Tư Thần cảm thấy đại não mình không đủ dùng...