Nắng Mai Sáng Rọi Nơi Ca (Khúc Dưới Của Chồng Mỗi Ngày Đều Bất Đồng)

Quyển 1 - Chương 15: Nhóc mặt đơ phát tình (H)

*Phần này có ngôn ngữ thô tục, cân nhắc khi đọc nhe~

Ha ha, tui biết mấy người không thèm cân nhắc đâu.

...

"Ưʍ..." Lý Hành Ca xoa xoa hoa huyệt của mình, sướиɠ đến cả người khẽ run, kéo quần nhìn một cái, quyết định thử xóc lọ xem sao. Cảm giác "cậu nhỏ" bị bàn tay bao lấy hoàn toàn khác hẳn lúc cầm nó đi vệ sinh. Lý Hành Ca liếc nhìn cánh cửa đang đóng, đỏ mặt cởϊ qυầи, sau đó lấy "cậu nhỏ" đang nhếch cao ra.

Năm ngón tay khép lại cầm nó, tuốt lên tuốt xuống, tê tê, Lý Hành Ca nhịn không được muốn cắm vào chỗ nào đó, cậu thở nhẹ nhìn nhìn hoa huyệt bản thân. Có phải người nọ có loại cảm giác mãnh liệt này nên mới thích đâm vào cơ thể mình như vậy không? Cậu chẳng biết các kiểu chơi phong phú, thậm chí còn chẳng dám ma sát qυყ đầυ quá đà. Tuốt trong chốc lát, kɧoáı ©ảʍ không dâng tràn dữ dội như lúc ở trong tay người kia, ngược lại là lỗ hoa nhộn nhạo ghê gớm.

Đặt hai chân lên mặt bàn, đối diện với màn hình giám sát, Lý Hành Ca vô cùng thẹn thùng, giống như bị những động vật đó nhìn xuyên qua màn hình thấy bộ dạng dâʍ đãиɠ của mình vậy. Tim Lý Hành Ca đập rộn ràng.

"Ưʍ..." Ngón tay thon dài cứ chọc chọc ở miệng huyệt, không dám tiến thêm. Lý Hành Ca hạ quyết tâm, hơi dùng lực một chút, vẫn không đẩy vào được, cậu nhộn nhạo khó nhịn không biết sao mà Hướng Tư Thần có thể nhét cơ quan sinh dục to như vậy vào trong, rõ ràng chặt khít đến cả một ngón tay còn không nuốt nổi.

Nhìn thấy cây bút điện dài nhỏ màu trắng trên mặt bàn, Lý Hành Ca có ý tưởng mới.

Thân bút là kim loại bóng loáng trơn nhẵn, nhỏ hơn ngón tay. Phết một ít dâʍ ɖị©ɧ của mình để làm trơn cây bút điện, Lý Hành Ca đút nó vào miệng huyệt, tự thôi miên rằng đây không phải thủ da^ʍ, đây là đang lấy mẫu. Chính vì cậu quá căng thẳng, cơ thịt ở âʍ đa͙σ không khống chế được, co rút lại bài xích, mới dẫn đến việc ngay cả một ngón tay cũng không thể nuốt, cho nên muốn cắm được bút điện cũng khó khăn.

"Ư..." Vừa đút vào một nửa đã bị kẹt. Rõ ràng cả ống lấy mẫu cũng có thể cắm đến tử ©υиɠ mà... Chỉ một tiếng động nhỏ ở bên ngoài cũng làm cậu sợ tới mức siết lại một ít, lúc này mới hối hận muốn rút cây bút ra nhưng nó bị hoa huyệt mυ'ŧ quá chặt, cậu không tài nào rút ra được, đỏ mặt vừa quan sát cửa vừa xoa xoa hạt đậu, ý đồ dùng kɧoáı ©ảʍ làm cho âʍ đa͙σ thả lỏng chút.

Bên kia, Hướng Tư Thần ngồi xổm trên bờ ao dùng mồi thịt câu rùa, chẳng bao lâu đã bắt được một con, nhưng hắn cầm nó trong tay lật tới lật lui cũng không tìm thấy cơ quan sinh dục đâu, muốn tóm phần đuôi đang rúc bên trong kéo ra, cơ mà khều bao nhiêu cũng không ra được, bực mình lắc lắc nó mấy cái, xong lấy dây nó cột lên cây, chuẩn bị đi về tìm Lý Hành Ca, bảo cậu làm cái con rùa đen rút đầu này thòi ra ngoài.

"Ưm ư... Ư..." Xoa hạt đậu một lúc, cuối cùng Lý Hành Ca cũng có hứng, vừa rồi còn muốn lấy bút điện ra, bây giờ cây bút trong tay cậu lại không ngừng thọc rút, cậu đang dùng thân bút thon thon nhỏ nhỏ chơi cái miệng nhỏ nhắn dâʍ đãиɠ ấy.

Dâʍ ŧᏂủy̠ văng "phụt phụt", toàn thân cậu sướиɠ tràn lan, hận mình sao hồi trước phải kiềm chế loại bản năng này làm chi, rõ ràng là chuyện sướиɠ như vậy mà.

"Aaaaaa..." Cậu ngửa đầu dùng bút điên cuồng cắm rút trong đóa hồng, ngón chân cuộn tròn, cao trào ngay trước mắt ——

"Nhà khoa học Lý ——"

Khoảnh khắc Hướng Tư Thần mở cửa, vẻ mặt biến thành: (◎_◎;)

"WOW... Bé yêu tinh chơi sướиɠ không?"

Lý Hành Ca giật cả mình kêu lên một cái, sơ ý thọc quá sâu, nuốt luôn cây bút vào, cậu mắc cỡ không rảnh bận tâm điều đó, vội vàng bỏ chân xuống, nhặt quần.

"Á..."

"Ấy dà, mặc quần cái gì, để tôi giúp cậu rút cái thứ lỡ tọt vào lỗ da^ʍ ra hộ cho." Hướng Tư Thần cười xấu xa, đẩy người ta về trên ghế, sau đó nâng một chân Lý Hành Ca lên, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, "ọp" một tiếng cắm vào, còn cố tình khuấy trộn loạn xạ, nói: "Ây, đâu rồi, nước da^ʍ nhiều quá, tôi cũng không tìm thấy."

Lý Hành Ca nhục nhã ghê gớm, che mặt lại, dâʍ ŧᏂủy̠ văng phùn phụt ra bên ngoài. Quả nhiên, bị đôi tay kia làm thì sẽ sướиɠ hơn. Ngón tay thô ráp khuấy tới khuấy lui, moi đào tứ phía, Lý Hành Ca giống như bị cào đến điểm da^ʍ, không nhịn được muốn nhiều hơn nữa, cậu tách ngón tay làm thành một khe hở, để lộ một con mắt, rụt rè nói: "Tôi muốn giao phối..."

"Cái gì hửm?" Hắn xấu xa kẹp lấy cây bút, càng thọc vào sâu hơn, đến tử ©υиɠ, nhóc mặt đơ thẳng eo, bộ dáng đã động dục.

"Muốn cùng ông... làʍ t̠ìиɦ..."

"Được thôi~" Nghe thấy đáp án mình muốn, Hướng Tư Thần rút cây bút điện cái một, tiện tay quăng lên bàn, dâʍ ɖị©ɧ vãi đầy bàn.

Hắn không cởi hết quần mà chỉ kéo phéc-mơ-tuya ra, móc cây gậy thịt thô to đã sớm cứng, dùng lực thúc một cái, thọc vào hoa huyệt.

Lý Hành Ca ôm đối phương thật chặt, lưỡi dao thịt nóng hổi đút tới, âʍ đa͙σ bị nong căng. Tiếp theo cậu bị ôm lên, sợ tới mức nhanh chóng dùng đùi kẹp lấy eo hắn.

Hướng Tư Thần vẫn giữ tư thế đang cắm, ôm người chuyển hướng, tự ngồi trên ghế, để đối phương ngồi lên háng mình, đôi tay chụp lấy hai gò mông mềm mụp cong mẩy, vừa nhồi nhồi vừa ra lệnh: "Tự di chuyển đi."

"Ư..." Lý Hành Ca chưa quen tư thế này, cậu luôn muốn khép chân nhưng cứ bị Hướng Tư Thần ngăn chặn, mãi đến khi Hướng Tư Thần không kiên nhẫn nữa, đột ngột thúc hông lên, và rồi sau đó nắc nhanh đến nỗi cậu muốn thở cũng không xong.

Âm thanh "bạch bạch bạch bạch" vô cùng kịch liệt, Lý Hành Ca há to miệng, vừa thở dốc vừa nhìn chằm chằm Hướng Tư Thần. Hình như miệng tử ©υиɠ trong hoa huyệt lại bị đội lên nữa rồi, cậu căng thẳng nhíu mày.

"Sao lại nhìn tôi như vậy?" Trong huyệt siết rất chặt, được Lý Hành Ca nhìn như thế khiến hắn quả thực sướиɠ muốn lên trời, thọc càng hăng say.

"Ư... ư... ư..." Đóa hồng của Lý Hành Ca bị cắm đến nỗi sung huyết bắt đầu phát đỏ, vận tốc ma sát cao khiến dâʍ ɖị©ɧ bị đánh thành bọt trắng, sôi trào ngay tại cửa động. Lý Hành Ca gian nan vươn tay lên tỉ mỉ vẽ từng đường nét khuôn mặt của người đàn ông này, âm thanh có chút run rẩy vì bị thọc làm, cậu nói: "Ông rất đẹp trai..."

Dù cho bất kỳ ai đang chơi bé yêu tinh của mình mà được khen đẹp trai đều sẽ giống như uống phải thuốc kí©ɧ ɖụ©, Hướng Tư Thần hưng phấn cảm thấy còn có thể làm hơn được nữa, bỗng nhiên tăng tốc độ, nói: "Bé da^ʍ hàng, sao hôm nay cơ khát như vậy?"

"Aaaaaaaa... Ứưưưưư..." Lý Hành Ca bị thọc đến nỗi thấy thế giới quay cuồng, nhiều lần bị giã sâu, đội lên tận tử ©υиɠ, sướиɠ đến tự ưỡn eo cố sức phối hợp. Muốn... muốn bị làm đến mang thai...

"Hôm nayy... Ưư... trứng chín... Aaaa... Sẽ ẽ... sẽ động dục..."

"Cho nên l*и em mới nứиɠ như vậy?"

"L*и... là cái gì? ... Aa... Ưmmm... Cắm đến tử ©υиɠ rồi... Aaaaaa..."

Người này ngày thường thích kìm nén cho dữ vào, cố không lên tiếng, hôm nay rên la phóng đãng như thế thật sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ. Hướng Tư Thần hự hự nỗ lực thỏa mãn bé yêu tinh, còn nhịn không được tiếp tục dạy dỗ: "Lỗ l*и chính là cái lỗ da^ʍ của em đang bị tôi cᏂị©Ꮒ đó! Lúc em động dục, bên trong sẽ phát da^ʍ, sẽ muốn bị đàn ông chơi! Tôi chơi em như vậy em sướиɠ không? Hửm?"

"Ưưmm..." Lý Hành Ca nghe không hiểu mấy nhưng vẫn cảm thấy rất xấu hổ, mặt dưới nhộn nhạo hận không thể bị đâm thủng, ôm cổ đối phương, trong huyệt điên cuồng liếʍ mυ'ŧ: "Sắp bị cắm nát... Ưm hư... Aaa... Sắp bị ông cắm nát..."

"Nhốt em vào phòng lai ngựa giống, cho em bị cắm đầy tràn tử ©υиɠ, sinh con cho súc vật, chịu không?"

Lời này quá kích thích, cái lỗ nhỏ của Lý Hành Ca co rúm lại, phun ra một luồng dâʍ ŧᏂủy̠, liều mạng lắc đầu.

Nhưng làm sao Hướng Tư Thần nhìn thấy cậu lắc đầu, hắn chỉ thấy dâʍ ŧᏂủy̠ trong động phụt trào, suýt chút nữa khiến dươиɠ ѵậŧ hắn trượt ra, bực mình nâng gò mông của nhóc mặt đơ lên, thọc làm càng thêm điên cuồng, âm thanh thân thể va chạm nhau "bạch bạch bạch bạch" không dứt bên tai, hắn nghiến răng nói: "Bé ngựa cái, nghe thấy bị lai giống phải sinh con cho ngựa, cứ thế mà hưng phấn rồi? Hửm? Có phải muốn bị tất cả các dã thú trong căn cứ luân phiên hϊếp da^ʍ một lần, muốn bị tất cả các cơ quan sinh dục cắm vào rồi xuất tinh trong cái động nứиɠ tình này hay không?" Hắn thả ga dùng sức, nhiều lần thọt vào tử ©υиɠ cậu, khiến người trong ngực kẹp chặt eo hắn, run rẩy không ngừng.

Hướng Tư Thần xoay đầu người ta qua, hai người hôn môi, một nụ hôn ướŧ áŧ, lưỡi quấn lưỡi, giống như hai người yêu nhau mà khó khăn lắm mới được gặp nhau, triền miên một hai cái sẽ bị dứt ra vì thân thể đang chấn động, tiếp tục triền miên rồi lại bị dứt ra, nước dãi chảy tràn trề.

Lý Hành Ca lắc đầu, nước mắt cũng bị nỗi sung sướиɠ ép trào, mang theo tiếng khóc nức nở, ôm chặt cổ Hướng Tư Thần biện bạch: "Không... không phải... Aaaaaa... Ưmmm... chỉ muốn cho ông... cho ông cắm thôi..."

Lời này chả khác nào tỏ tình, nghe được câu này, so với nghe được cái gì "chơi em mạnh lên" các loại còn hưng phấn hơn. Hướng Tư Thần nhấn cặp mông đối phương xuống, đồng thời dùng lực thúc ngược lên trên, dươиɠ ѵậŧ lập tức cắm sâu vào tử ©υиɠ, qυყ đầυ bị thít chặt giật giật hai cái, mặt trở nên dữ tợn, nhịn không được bắt đầu xuất tinh.

Lý Hành Ca bị thọt vào trong như vậy, kɧoáı ©ảʍ bùng nổ, lập tức cao trào, từng luồng xuân triều muốn phun ra trong cái động bị lấp kín, nhưng không ra được, ngược lại, gậy thịt phụt chất lỏng màu trắng sữa, sướиɠ đê mê, trong tay không có gì để nắm, đành tóm chặt tóc đối phương.

"Szzzz —— Đau đau đau muốn trọc muốn trọc! Đừng nắm tóc tôi!"

Hướng Tư Thần bùng nổ một bãi tinh đặc sệt bên trong tử ©υиɠ Lý Hành Ca, rút dươиɠ ѵậŧ về, lỗ hoa không còn vật cản, dâʍ ɖị©ɧ lập tức phun đầy đất như hồng thủy vỡ đê. Hướng Tư Thần nhẹ nhàng bế cái người xụi lơ kia đặt lên ghế.

"Có thể... sẽ mang thai... nếu bắn vào trong như vậy..." Cậu thở phì phò, bình ổn hô hấp của mình. Tình ái thật sự quá tuyệt vời, không biết tại sao mình rõ ràng không có lập kế hoạch nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái nhưng vừa rồi lại mãnh liệt muốn mang thai con của đối phương.

Hướng Tư Thần cũng coi như "rút chim vô tình", nhét "cậu em" vào quần, vẫn băn khoăn về cái con rùa đen, nhặt quần Lý Hành Ca lên, vừa mặc cho cậu vừa nói: "Tôi câu được một con rùa, cậu giúp tôi kéo nó ra khỏi mai, tôi không tìm thấy cơ quan sinh dục của nó."

Tức quá! Nói muốn người ta sinh con cho mình mà còn nhớ thương con rùa đó!

Mặt Lý Hành Ca không biểu tình, nói: "Tôi muốn về ký túc xá tắm rửa."

"Thôi mà, trước tiên đi xem rùa đen với tôi, sau đó sẽ trở lại làm một pháo với cậu!" Hắn sờ soạng cặp mông Lý Hành Ca, đê tiện nói: "Trở về lại thọc c̠úc̠ Ꮒσα."

Lý Hành Ca đỏ mặt.

Bị lôi kéo buộc phải chạy ra ngoài, Lý Hành Ca muốn bụm phía dưới, lại cảm thấy rất kỳ cục, tay chân luống cuống, thứ mới bắn vào theo cử động của cậu từ từ chảy ra ngoài, "Đừng chạy, đừng chạy nữa... phía dưới... phía dưới chảy ra rồi..."

"Mấy con tϊиɧ ŧяùиɠ chảy ra đều là những kẻ cạnh tranh thất bại, đây không phải quá trình chọn lọc con cái tự nhiên lợi hại nhất à. Chẳng sao cả, cậu muốn bao nhiêu tôi bắn cho cậu bấy nhiêu!"

"Rác rưởi..."

"Cái gì? Cậu cho rằng mắng nhỏ thì tôi không nghe được sao?"

Lý Hành Ca xấu hổ.

Hướng Tư Thần xoa xoa đầu cậu, cười: "Ngay cả mắng chửi người ta cũng không biết, lúc này cậu phải mắng "đồ bại hoại" mới có thể nói lên rằng tôi không tốt, biết không?"

"Đồ bại hoại!"

"Đúng đúng đúng đúng đúng! Phải mắng như vậy mới có khí thế, mới đủ khí phách!" Hắn cười khoái chí, miệng cũng sắp toét đến mang tai.

"Không phải có ván trượt hả, vì sao lại phải chạy bộ qua..."

"Đường ngắn ngủn mà. Cậu xem! Đến rồi!"

Đây là một ao nước nhỏ đằng sau đài tổng điều khiển, cũng không quá sâu, cỏ dại chung quanh đã mấy ngày không có ai xử lý, mọc rất tươi tốt. Những khu vực sạch sẽ đều là do có người máy vệ sinh, khu lâm viên này ngày trước vẫn luôn có chuyên gia chăm sóc, còn bây giờ Hướng Tư Thần không có mật mã của người máy chuyên dụng, xem ra nếu có thời gian cũng nên yêu cầu xử lý một phát.

Con rùa đáng thương bị lấy dây cột mai vào thân cây, buộc phải ở lại trên bờ, thấy có người đến, bốn chân vốn đang giãy giụa lập tức rút vào trong mai.

"Này! Ra đây ra đây!" Hướng Tư Thần gõ gõ mai rùa, cầm lên lắc lắc, nỗ lực cho nó thò ra.

Lý Hành Ca nhìn không được, đỡ lấy rùa đen, nói: "Ông lắc như vậy nó càng không ra đâu." Vừa định trả về lại thấy trên cục đá mọc đầy rêu xanh trong hồ có một con sâu trắng thật lớn, to bằng nắm tay* đang vặn vẹo, cậu sợ hãi la lên: "Ở đây toàn sâu, tôi muốn về tắm rửa! Ông chơi rùa một mình đi!" Không sợ trời không sợ đất, sâu là đáng sợ nhất.

*Không vô lý đâu, có sâu bự như vậy thiệt nhe.Hướng Tư Thần nhìn theo ánh mắt của Lý Hành Ca, vừa định trêu cậu chẳng phải chỉ là một con sâu thịt thôi sao, kết quả định thần nhìn lại, phát hiện không đúng. Thế là hắn ôm lấy cậu, vội lui ra sau: "Về trước đi, đừng ở đây!"

Hoá ra đây chẳng phải sâu siếc gì, mà là một con rắn bàn ủi núi Mãng biến dị*!

*Thuộc họ Rắn lục, chỉ có độc nhất ở Trung Quốc, hiện đang trên bờ vực tuyệt chủng. Thường thấy ở núi Mãng, tỉnh Hồ Nam + đầu nó giống như cái bàn ủi = tên tiếng Trung của nó là Mãng sơn lạc thiết đầu, chả biết tên tiếng Việt là gì."Rắn này cực độc, ông cẩn thận chút, tôi lập tức trở về!" Rắn bàn ủi là do căn cứ bọn họ mua được, vốn muốn nuôi để nhân giống, kết quả nuôi mấy năm cũng không có động tĩnh gì, vì thế đưa nó qua khóa 1 làm nghiên cứu biến dị. Loại rắn này thuộc họ Rắn lục, thân chắc khỏe, thấy trong tư liệu nói có thể dài đến hai mét, có biệt danh là "tiểu thanh long". Hướng Tư Thần vừa nhìn sơ qua con rắn bàn ủi biến dị đã thấy nó có hơn năm mét, cục đá đầy rêu trong hồ ban nãy chính là thân rắn cuộn tròn! Mà phần đuôi màu trắng lộ ra dùng để giả làm sâu, hấp dẫn loài chim. Nếu không phải sau khi con rắn biến dị cơ thể nó trở nên quá lớn khiến con "sâu thịt" vừa rồi thoạt nhìn quá mức kỳ dị thì thật đúng là không thể phát hiện!

Lý Hành Ca vội vã chạy tới đài tổng điều khiển lấy súng gây mê, cũng may trước đó có chuẩn bị rồi, nếu không còn phải chạy tới tòa nhà văn phòng, khi ấy Hướng Tư Thần sẽ càng thêm nguy hiểm.

Mà bên này, "tiểu thanh long" không ngừng thè lưỡi thăm dò con mồi, sau khi phán đoán nhiều lần, nó tấn công cực nhanh, trước tiên phải dùng răng độc cắn chết con mồi mới có thể nuốt vào.

Hướng Tư Thần tập trung toàn bộ tinh thần tránh né, tìm cách phản công thích hợp nhất. Hắn để ý thấy trên thân rắn có không ít vết thương, một con mắt còn không biết bị con gì cắn thành cái lỗ, máu chảy đầm đìa, khiến cả người nó tựa như hoa văn gỉ sét xanh rêu, màu sắc lẫn trong đám cỏ, vô cùng bất lợi cho Hướng Tư Thần. Hắn cố gắng rút lui, không cần bạo dạn khinh địch mà làm bừa.

Trước tiên không thể bị nanh độc cắn, tiếp theo, nếu chụp lấy đầu rắn còn phải phòng ngừa nó quấn quanh, loại rắn lục với hình thể này thì không thể xem thường lực siết.

Kỳ quái... rõ ràng đang ở gần một con rắn biến dị, vì sao thân thể mình không có bất kỳ biến hóa nào?

Vì là động vật máu lạnh, tiểu thanh long không thể nào tấn công lung tung được, nếu không phải tình thế bắt buộc, một động vật hoạt động về đêm như nó sẽ không hao phí thể lực của mình vào ban ngày.

Hướng Tư Thần không dám lơ là chút nào, chăm chú nhìn nó chằm chằm. Rắn độc công kích quá nhanh, nếu không phải bản thân đã được tăng cường sức mạnh thì sẽ hoàn toàn không thể tránh khỏi nanh độc của nó.

Lý Hành Ca rút kinh nghiệm lần trước chỉ gây trở ngại chứ không giúp được gì, lần này cậu học khôn đứng xa xa nhìn hai bên đối đầu, không tùy tiện tiến lên mà là lặng lẽ tới gần, dùng ván trượt chắn trước người, dừng lại ở một khoảng cách an toàn để quan sát.

Khả năng bắn súng của cậu rất kém, nhưng nếu bây giờ ném khẩu súng qua nhất định sẽ làm Hướng Tư Thần phân tâm. Lý Hành Ca đang luống cuống thì nhìn lại tấm ván trượt trong tay, có ý tưởng.

Tiểu thanh long tập trung toàn bộ tinh thần dò xét con mồi này lần nữa, nó vốn chỉ muốn nhét đầy cái bao tử, ai ngờ phán đoán lầm, nó cảm nhận được sát ý rõ ràng, chắc hẳn sắp tới sẽ là một trận đọ sức, nhưng nó đã mất địa bàn, không thể lại bị đuổi khỏi nơi này, mùa đông sắp đến, nó cần một chỗ an toàn để ngủ đông.

Lúc này nó chỉ có thể miễn cưỡng dùng đôi mắt phân biệt sự di chuyển cảm nhận được có thứ gì đang bay vụt về phía mình, vội quay đầu dùng lưỡi rắn thăm dò.

"Bắt lấy!" Chỉ trong nháy mắt, Lý Hành Ca bắt lấy cơ hội ném súng gây mê tới.

Hướng Tư Thần nhảy lên, dường như ngay lúc vừa tiếp được cây súng, tiểu thanh long cũng kịp phản ứng, phát động tấn công. Nhưng rồi nó lại bị tấm ván trượt đánh bay vài mét, miệng rắn mở lớn, lộ ra những cái nanh độc dữ tợn, lại chỉ có thể cắn vào khoảng không. Mấy lần công kích đều thất bại, nó lựa chọn bỏ cuộc, xoay người muốn chạy trốn, sau đó bị súng gây mê đi trước một bước, trúng đạn.

Thân rắn to lớn "phịch" một tiếng, ngã xuống đất. Lý Hành Ca cẩn thận tới gần, sợ nó nổ chết, vừa vào cự ly bắn, trước tiên phóng lưới bắt rắn ra, mới dám can đảm đến xác nhận xem nó có thật sự hôn mê hay chưa.

"Hô ——" Hướng Tư Thần thở phào nhẹ nhõm: "Tay run, rắn quá nhanh! Trước kia lúc tôi đến những nơi hoang dã, sợ nhất chính là gặp rắn, rất khó phát hiện, vẫn là động vật có lông dễ thương hơn."

Lý Hành Ca cũng run, cậu ghét động vật máu lạnh, nhưng không thể không nói, tính đa dạng của sinh vật mới là quan trọng nhất, cho nên Tam Khu sẽ không chỉ nuôi dưỡng những loài được yêu thích, khu hoang dã nơi đây hoàn toàn dựa theo tự nhiên mà dựng nên. Lấy lại bình tĩnh, cậu nói: "Mang về đi, chắc nó là sinh vật mà tôi đã nhìn thấy trong phòng liên lạc đó."

Hướng Tư Thần cảm thấy có gì đó không đúng, quả thật hắn đã ngửi thấy mùi tanh của rắn ở phòng liên lạc, nhưng con rắn này thương tích đầy mình...

Hai người mang tiểu thanh long rời đi, một cái bóng màu đen lặng lẽ lướt qua.

Quay về tòa nhà thí nghiệm, an trí ổn thỏa cho tiểu thanh long, Lý Hành Ca muốn về ký túc xá tắm rửa nhưng đầu tiên vẫn cần phải đến đài tổng điều khiển khu chăn nuôi để chép lại công việc chưa làm xong trước đó. Hướng Tư Thần nhắm mắt đưa đường chạy theo, vẻ mặt da^ʍ dật.

"A?" Vừa đến cửa, hắn cảm thấy thân thể nóng lên, kéo quần nhìn một cái: "Sao bây giờ mới biến hình?"

"?"

"Cậu nhìn này."

Lý Hành Ca tưởng đối phương lại cố ý đùa giỡn lưu manh, xoay đầu sang nơi khác không thèm quan tâm tới hắn nữa, tiếp tục khom lưng loay hoay dọn thiết bị, "Á —— Ông làm gì vậy!" Cố gắng níu lại cái quần sắp bị lột, Lý Hành Ca vừa nghiêng đầu qua...

Rõ ràng cơ quan sinh dục giữa hai chân Hướng Tư Thần là hai cây dươиɠ ѵậŧ của loài rắn.