Nắng Mai Sáng Rọi Nơi Ca (Khúc Dưới Của Chồng Mỗi Ngày Đều Bất Đồng)

Quyển 1 - Chương 12: Thân thế của Hướng Tư Thần (H)

Có đôi khi mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng mà chúng ta không thể đoán được.

Trong phòng y tế, Hướng Tư Thần nhe răng trợn mắt, không nhịn được thở hắt ra, từ mức độ đau đớn ở vết thương, hắn có thể nhận biết chỉ số phẫn nộ của nhóc mặt đơ. "Szzzz" hắn nhếch miệng, chịu hết nổi xin tha: "Đau đau đau đau!"

Nhìn ba dấu cào tróc da lòi thịt, mặt Lý Hành Ca không chút biểu tình, sau khi làm sạch, cầm bông khử trùng không chút lưu tình chấm vào: "Hướng tiên sinh, lời giải thích mà ngài nói đâu?"

"Szzzz... Lý tiên sinh, tôi sai rồi, ngài nhẹ một chút, tha cho tôi đi! Đau chết!"

Vì đau đớn mà cơ thịt phản xạ có điều kiện khẽ giật giật, Lý Hành Ca mím môi thoáng thả nhẹ động tác, lấy dụng cụ khâu vết thương cẩn thận khâu lại chỗ lòi thịt. Vết thương nhìn thấy mà giật mình khiến hai tay cậu khẽ run, lòng đau đớn, loại cảm giác xa lạ này...

Nghĩ đến cái gương mặt băng sơn không biểu tình ấy vừa rồi mới ngập tràn nước mắt, Hướng Tư Thần thở dài, nói: "Không phải lần trước cậu hỏi tôi có thật sự "lớn lên cùng với dã thú" như lời đồn hay không? Tôi cho cậu biết, thật. Tôi không biết cha mẹ ruột của mình là ai, kể từ khi có ký ức, tôi đã sống trong một đàn sư tử ở Kenya. Khi đó các khu đang trong thời kỳ chuyển hình, mảng nguyên sinh ở Địa Cầu cũng không được tập trung như hồi đầu, tôi là mười tám năm sau mới được giáo sư mang về Trung Quốc, bắt đầu học ngôn ngữ của nhân loại, học cách sinh tồn của con người." Hắn cô đơn cười cười: "Sinh tồn trong một đàn sư tử hoang dã không hề dễ dàng. Mấy năm gần đây cho dù có cái gọi là bảo trì nguyên sinh thái nhưng cả cái thảo nguyên còn không phải là phủ đầy camera của con người hay sao. Tôi trở thành con người, tận lực chữa bệnh cho động vật. 18 năm trước tôi là dã thú, sau mười năm tôi gắng sức trở thành nhân loại, bởi vì bắt đầu từ khi tôi có ý thức, quy tắc vĩnh hằng mà tôi học được đầu tiên đó chính là ——" Hắn quay đầu, đôi mắt sáng quắc nhìn về phía thanh niên đơn thuần nọ: "Sống sót."

"Sống sót", hắn nói hai chữ này nghe rất khí phách, bất kể là thảo nguyên hay là rừng mưa hay là biển cả, hai chữ này cũng là quy tắc vĩnh hằng, tất cả sinh linh đều chỉ có một mục đích, mặc kệ mọi thứ mà sống sót.

Lý Hành Ca không nói gì, đôi mắt sáng long lanh, đáy lòng tỏ vẻ tán thành. Sao lại không phải chứ, sống sót chính là thắng vận mệnh.

Hướng Tư Thần xoay đầu về, bọn họ một người ngồi trên ghế, một người ngồi trên chiếc ghế tròn nhỏ ở bên cạnh giúp xử lý vết thương. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên qua mái vòm có thể nhìn thấy ngọn hải đăng của đồng cỏ - cây bao báp che trời, hắn nói: "Lúc bị mang về xã hội loài người, tôi từng nghĩ đến việc quay về thảo nguyên. Sau khi được học càng nhiều tri thức và thường thức, quen biết càng nhiều người, tôi hiểu rõ, "sống sót" mà thảo nguyên dạy cho tôi, ở chỗ này, mới là chính thức cần phải vận dụng. So với dã thú, mục đích của con người âm hiểm xảo trá quả là thối nát, chúng tôi ẩn nấp một ngày vì để được ăn uống no nê, mà con người là để thỏa mãn đủ loại ham muốn kỳ quái."

"Ông là con người."

Hắn cười cười: "Tôi tình nguyện là dã thú."

"Ông là con người, tôi cũng là con người."

"Được được được, bé sư tử cái của tôi. Gràoooo – sao cậu ác quá vậy..." Bị nước khử trùng tàn nhẫn kích một cái, suýt chút nữa thấy trời cao.

"Tôi là con người!"

Cuộc sống luôn dùng sự bi thảm đến cám dỗ người ta từ bỏ, nên ta phải dùng "sống sót" để đánh vỡ gian kế của nó.

Sau khi mặt trời lặn, đèn đêm ấm áp sáng lên, Lý Hành Ca lục tìm trong ngăn tủ, tìm được ống kim, lại đi lấy vắc xin và thuốc ngừa nhiễm trùng, đẩy ngón cái, nước thuốc vạch ra một ngấn nước.

"Nghe nói... chích vắc xin phòng bệnh chó dại sẽ bị đần..."

"Đó là lời đồn, xin ngài đừng né tránh, nhất định phải chích."

Hắn sợ tiêm đó mà! Bọn dã thú đều tự liếʍ vết thương! Đương nhiên bây giờ "bác sĩ Lý" tận chức tận trách không màng cảm thụ của hắn, bất chợt đâm xuống một cái, khoảnh khắc nước thuốc đẩy tới, thốn đến mém chút gào thét kêu la.

"Hướng tiên sinh." Lý Hành Ca vứt ống tiêm đã dùng xong, lấy rượu sát trùng cho hắn, ấn trên cánh tay.

"Hửm?"

"Vừa rồi ngài lại lạc đề, cái ngài nên giải thích không phải vấn đề kia mà là vì sao lại lén chạy tới khu hoang dã."

Ắc... Không phải nhóc mặt đơ rất ngốc à, sao hôm nay phản ứng nhạy như vậy?

"Cái đó... Tôi muốn ăn linh dương."

"Linh dương ở gần trung tâm thảo nguyên."

"Cho nên tôi đi bắt linh dương sừng thẳng."

"Linh dương sừng thẳng cách chỗ tôi tìm được ngài một khoảng."

"Cứ ném con sư tử biến dị ở đó như vậy hả? Đúng rồi, cái cậu dùng gọi là l*иg giam xách tay? Tam Khu các cậu thật có tiền!"

Lý Hành Ca quấn xong một vòng băng gạc cố định cuối cùng cho hắn, thu dọn dụng cụ, nói: "Hướng tiên sinh, xin đừng nói lảng sang cái khác."

"Bé sư tử cái~" Hắn kéo quần ra, chỉ chỉ cơ quan sinh dục mọc đầy gai ngược: "Đến giao phối đi~"

Tuy rằng cơ quan sinh dục của động vật họ Mèo không lớn, nhưng gai ngược hình con thoi mọc đầy trên dươиɠ ѵậŧ. Lý Hành Ca chỉ thoáng nhìn đã cảm thấy pín ngựa cũng dễ thương hơn cái này. Trên ấy phủ hơn 100 cây gai ngược cứng rắn!

"Ngài tự... dùng tay đi..."

"Hửm?" Hướng Tư Thần kéo cậu qua nhấn lên đùi mình ôm lấy, chỉ chỉ gương mặt mình: "Cậu nhìn xem ở đây còn đỏ này, đã đấm tôi một cú còn không cho giao phối?"

"Đó là do ngài phá quy tắc trước!" Lý Hành Ca giãy giụa. Thật đáng sợ, những cái gai này đều cứng, lại thêm sư tử giao phối tầm 20-40 lần một ngày, cậu nhất định sẽ đau chết!

"Szzzz —— đau... Vết thương muốn nứt rồi..." Hướng Tư Thần nói nghe rất thống khổ nhưng sức lực kìm kẹp Lý Hành Ca thì lại không giảm, một tay ôm cậu, một tay cách quần ấn bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của bé sư tử cái nhà hắn.

Vừa nghe vết thương muốn nứt, Lý Hành Ca không dám nhúc nhích, ngồi nghiêng trên đùi hắn, mặc hắn táy máy tay chân. Tuy sợ hãi nhưng đối với kí©ɧ ŧɧí©ɧ bên ngoài thì vẫn có cảm giác rất nhanh, "Có thể đừng tiến vào hay không?"

"Cậu cảm thấy sao?"

"Tôi cảm thấy có thể."

Hướng Tư Thần một bên lột quần cậu, một bên gật đầu nói: "Tôi cũng cảm thấy có thể thọc vào."

"Không phải! Ưʍ..." Bị cởi hết quần, ngón tay trực tiếp xoa lên hạt đậu, cậu tự giác giang chân ra tiện cho ngón tay của đối phương cắm vào mở rộng, vùng vẫy giãy chết lần cuối: "Vậy đừng tiến vào toàn bộ được không?"

"Sư tử đực động dục mà không được giao phối nó sẽ nổi khùng, hay là nói... cậu thích bị hϊếp da^ʍ?"

"Không... Xin ngài dịu dàng một chút, âʍ đa͙σ của tôi vô cùng mỏng manh."

"A~ Phải không? Cái động da^ʍ bên dưới của cậu cũng có thể ăn toàn bộ pín ngựa của tôi mà còn "vô cùng mỏng manh"?"

Cảm giác ngón tay cắm ra nước càng ngày càng nhiều, Hướng Tư Thần bắt người ta quỳ gối trên giường.

Chiếc giường nhỏ trong phòng y tế là một tấm gỗ được phủ ga giường trắng sạch sẽ, Lý Hành Ca vừa đi lên dâʍ ŧᏂủy̠ lập tức vấy bẩn ga giường. Cậu vẫn rất sợ, tự vươn ngón tay sờ sờ bên dưới, do dự một chút, cắm ba ngón vào, một tay chống đầu giường một tay mò huyệt của mình, quay đầu lại, rất tội nghiệp mà cầu khẩn cái tên Hướng Tư Thần vừa làm xong công tác chuẩn bị giao phối, nói: "Ngài đợi chút, tôi sẽ... sẽ mở rộng thêm một ít."

Tuy thưởng thức người đẹp thủ da^ʍ cũng rất đã mắt, nhưng sư tử đực phát tình sốt ruột không nhịn nổi, Hướng Tư Thần liếʍ liếʍ cổ cậu, bắt lấy cái tay ngay cả chơi huyệt cũng không biết của người nào đó, kéo ra, trấn an nói: "Bé sư tử cái, ngoan ngoãn thả lỏng thân thể, tôi sẽ cẩn thận." Sau đó cầm cái gậy răng sói* mọc đầy gai ngược hình con thoi cỡ lớn đặt lên hoa huyệt ướt nhẹp.

*Gậy răng sói (lang nha bổng), vũ khí của Tần Minh trong truyện Thủy Hử:Lý Hành Ca cảm giác được cơ quan sinh dục nóng hổi đội lên cửa vào, vừa căng thẳng vừa muốn tự cắn mình, lại bị đối phương ngăn cản. Cậu rất lo lắng, đôi tay nắm chặt thành giường, quỳ trên giường, tách hai chân ra, bị chân Hướng Tư Thần khóa lại, lát nữa cho dù có muốn giãy giụa cũng không thể di chuyển, cậu triệt để bị giam cầm ở góc chết.

Tiểu huyệt đã ướt dầm dề, cái đầu dươиɠ ѵậŧ không có gai của Hướng Tư Thần đi trước dò đường, "phụt" một tiếng, coi như sung sướиɠ, tiếp theo đau khổ mới tới. Vòng eo Lý Hành Ca run lẩy bẩy, ngửa đầu cắn môi: "Ưʍ..." Đau! Gai ngược cọ xát đi vào một đường, cà lên vách thịt khiến cậu rất thốn, muốn giãy giụa nhưng lại sợ càng thốn hơn. Lúc cắm vào toàn bộ, tiểu huyệt run rẩy, hoàn toàn không dám lộn xộn.

"Bé sư tử cái, tôi xoa xoa hạt đậu cho cậu sẽ hết đau, nhịn một chút." Hai tay hắn hoạt động cùng lúc, một tay banh hai mép thịt béo mập ra, tay kia vươn ngón tay khảy khảy hạt đậu, khi thì dùng bụng ngón tay chà xát, khi thì dùng móng tay cạo cạo, cuối cùng tiểu huyệt cũng thả lỏng.

"Tôi là con người! Đau..." Cậu cúi đầu xuống nhìn, trên chiếc giường đơn màu trắng có vết máu nhỏ xuống lốm đốm, "Âʍ đa͙σ bị thương..."

"Hành Ca... Tôi muốn động!"

"Đừng... Á ——" Lý Hành Ca đau đến hai mắt nhắm lại, mặt nhăn nhó, cái động ngọt ngào bị gậy răng sói vô tình thúc vào rút ra, tàn nhẫn cạo quét chà xát, giống như thọc rút cái bàn chải cứng vào trong huyệt của cậu, vừa đau vừa thích âm ỉ, nhất là hạt đậu bị ngón tay xoa xoa càng khiến cậu sướиɠ lên bờ xuống ruộng.

Hướng Tư Thần làm hùng hục chưa được bao lâu thì bắn ra, dùng sức thúc mấy cái, chán nản vì sư tử lại là kẻ bắn trong vòng ba giây.

"Bắn... bắn rồi?"

"Ngại quá lại thắng."

"Ưm ——"

Kỳ thực sau khi bị làm một lúc thì Lý Hành Ca đã chầm chậm có được kɧoáı ©ảʍ. Cậu chống thành giường để mặc Hướng Tư Thần dùng gậy răng sói đẩy đưa trong lỗ hoa, để mặc đối phương đùa bỡn hạt đậu của mình, dươиɠ ѵậŧ vốn chưa thể cương do đau đớn bây giờ cũng chầm chậm thức tỉnh dưới ngón tay khéo léo của Hướng Tư Thần.

Ba bốn phút sau, kɧoáı ©ảʍ tích tụ trong thân thể muốn bùng nổ, đối phương lại bắn, cậu khó nhịn lắc lắc eo nói: "Hướng tiên sinh... Tôi không có được hưng phấn tìиɧ ɖu͙©..."

Chậc! Mình đã rất gắng sức kéo dài thời gian! "Đêm vẫn còn dài mà."

Bên trong âʍ đa͙σ vẫn rất đau, nhưng cũng có được kɧoáı ©ảʍ. Lý Hành Ca có chút bất mãn, mỗi lần suýt cao trào thì đối phương lại tắt máy, điều này khiến cho những hành vi trước đó đều giống như gãi không đúng chỗ ngứa. Cậu thở phì phò tựa lưng vào l*иg ngực hắn, mồ hôi của hai người trộn lẫn vào nhau.

"Quá ngắn... không kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi rụng trứng được..."

Mẹ! Sau khi cứng một lần nữa, Hướng Tư Thần bỗng nhiên thúc vào trong, điên cuồng thọc làm, đâm đến bờ mông của đối phương biến dạng, dâʍ ŧᏂủy̠ theo từng tiếng da thịt "bạch bạch bạch" mà văng tung toé, buồn bực nói: "Phát da^ʍ đúng là khó ở!"

"A... A... A... A... Ư... Đau... Âʍ đa͙σ bị gai ngược cào xước rồi... ngài chậm một chút... Ư...a..." Trong huyệt vừa đau vừa nhộn nhạo, cậu khó chịu nắm chặt đôi tay, cố gắng hạ thấp thân thể xuống ý đồ không cho đối phương cắm rút, nhưng chút sức lực này sao đủ chống cự, ngược lại còn bị giã vào ác hơn.

Làm thêm vài chục cái, lúc Hướng Tư Thần còn tưởng lần này có hi vọng khiến cho đối phương cao trào... thì chính mình lại bắn, bực mình chụp lấy hai đầu nhũ đang dựng đứng vì hưng phấn của đối phương. "Chúng ta tiếp tục chương trình học lần trước, cậu biết cái này tục xưng gọi là gì không?" Hắn vặn hai đầu nhũ cậu, hỏi.

"Bộ ngực... ứm... còn có thể gọi là nhũ hoa..."

"Kêu là núʍ ѵú~"

Cũng không phải cậu nghe hiểu được, nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy đây hẳn là một cách gọi rất xấu hổ, mặt đỏ lên, cái lỗ nhỏ khó nhịn siết siết chặt.

Hướng Tư Thần còn chưa cứng, mắt lướt qua thấy có một cái nhiệt kế bên trên, loại nhiệt kế thủy ngân đời cũ này rất hiếm thấy, tức khắc lòng ham chơi nổi lên.

Lý Hành Ca thấy hắn lấy nhiệt kế thì có chút khó hiểu, cậu lắc lắc cái mông nói: "Hướng tiên sinh, tôi chưa có hưng phấn... cũng chưa được cao trào nữa..."

Đừng có công khai chê trước mặt người ta có được không! Hắn lau lau nhiệt kế, chọc chọc lên hạt đậu nhỏ xinh nói: "Vậy thì tôi cho cậu cao trào, đừng giãy giụa biết không."

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhìn cái nhiệt kế trượt tới trượt lui trên hạt đậu của mình, cuối cùng dừng ở lỗ tiểu.

"Hôm nay cậu bị kinh hãi, để tôi giúp cậu đo nhiệt độ cơ thể xem có bị dọa đến phát sốt hay không~" Nói xong, từ từ cắm nhiệt kế vào trong lỗ tiểu nữ ở hoa huyệt.

"Ư..." Lý Hành Ca ưỡn ngực, muốn giãy dụa nửa thân dưới nhưng lại không dám nhúc nhích chút nào, âʍ đa͙σ còn đang bị gai ngược móc lấy, lỗ tiểu lại bị nhiệt kế cắm, cậu vừa đau vừa muốn bài nướ© ŧıểυ, nhưng lỗ hoa lại càng chảy ra nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ hơn, cây gậy răng sói của Hướng Tư Thần thì càng ngày càng cứng rắn.

"A... Đo nhiệt độ cơ thể... không phải đo ở niệu đạo... có thể đo trong trực tràng*... Hu... Căng quá..."

*Ruột thẳng, nói chung là cắm vào hậu môn đó.

Chừa lại một đầu ở bên ngoài, Hướng Tư Thần nhẹ nhàng khẩy khẩy cái nhiệt kế khiến cho người bị cắm run rẩy toàn thân, hắn hỏi: "Lần này có muốn cao trào không?"

"Muốn bài nướ© ŧıểυ..."

Hướng Tư Thần lại vê vê nhiệt kế, theo sự đung đưa nhè nhẹ của thân thể mà thọc chơi mấy cái, hỏi: "Muốn bài nướ© ŧıểυ hay là muốn triều thổi?"

"Không biết..." Lý Hành Ca lắc đầu, tất cả lượng nước trong cơ thể đều tuôn về cùng một chỗ: "Tôi không biết... Đau..."

"Đau?"

"Bạch bạch bạch", hắn cố ý làm mấy cái thật mạnh bạo, nước văng khắp nơi ngay tại tiểu huyệt. "Đau như vậy? Đau mà chảy nước da^ʍ?" Sau đó bóp lấy eo cậu đột ngột nắc hông kịch liệt.

Lý Hành Ca há to miệng, kêu gào không ra tiếng, thân thể bị đâm đến rung rung, trong hoa huyệt, trong lỗ tiểu đều bị vật cứng cắm rút, kɧoáı ©ảʍ chất chồng, lêи đỉиɦ...

"Xin... xin đừng chơi ở lỗ tiểu nữa mà..."

Hướng Tư Thần cười, cầm cái nhiệt kế thứ hai lên: "Bé cưng~ sư tử hai ngày phải làm ba trăm hiệp..."