Vì quần đảo sinh thái Tam Khu là căn cứ xuất sắc nhất trong ngành, cho nên sản phẩm nó làm ra không nơi nào có thể so sánh nổi.
Từ ngày thưởng thức bản "thế giới động vật" theo thời gian thực qua camera theo dõi, Hướng Tư Thần có được quyền hạn vào cửa. Mỗi ngày, Hướng Tư Thần quấy rối Lý Hành Ca xong, chắc chắn sẽ đi đến phòng tổng điều khiển khu hoang dã liếʍ màn hình, à không, liếʍ linh dương, ngày nhớ đêm mong muốn bắt chúng gặm gặm một cái.
Môi trường mà hòn đảo chính mô phỏng chính là các đồng cỏ ôn hòa, thảo nguyên và cây bụi nhiệt đới nguyên thủy của Đông Phi. Từng ngọn cây cọng cỏ đều được phục hồi như cũ vô cùng hoàn mỹ. Khi Hướng Tư Thần trở lại phòng hoa quả thì thấy nhóc mặt đơ vẫn đang loay hoay với hai cây mầm, cầm quyển sổ ghi chép hàng ngày nghiên cứu đến nghiên cứu đi. Hắn bước qua cốc cốc đầu cậu: "Sao trong kho lạnh chỉ có mấy loại thịt vậy, không phải các cậu có rất nhiều động vật sao, làm một con linh dương ăn đi."
Hất đầu một cái, tránh khỏi cái tên suy nghĩ hão huyền này, Lý Hành Ca một bên viết bút ký một bên đáp: "Khu chăn nuôi của Tam Khu chỉ có các loại thịt thông thường, linh dương là động vật hoang dã, theo quy định không thể tùy tiện ăn."
"Nhị Khu ắt có bán!"
"Bọn họ chuyên chăn nuôi các loại động vật lấy thịt, không thuộc về hoang dã."
"Mấy con đầu tiên còn không phải do các cậu bên này bán qua à, sao các cậu không tự nuôi? Ăn rất ngon đó."
"Trọng điểm của Tam Khu không phải thức ăn, chúng tôi đủ ăn thì được rồi."
Xem ra vẫn là tự mình đi tóm một con.
Dừng công việc lại, nhìn bóng dáng người nọ chuồn đi, Lý Hành Ca cảm thấy chờ cho đến khi quần đảo được giải trừ phong tỏa, cái tên này kiểu gì cũng sẽ đi Nhị Khu mua một con nếm thử.
Trên mặt biển, Lôi và Minh sắp đến đảo côn trùng, liên tục ba ngày bọn họ đều không thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu hoạt động nào của con người, không khỏi có chút hốt hoảng.
"Anh, anh có nghĩ Mr Lee đã..."
Sau khi chau mày, vẻ mặt của Lôi lại kiên định: "Sẽ không, chúng ta tiếp tục tìm."
Bỗng nhiên ——
"Cẩn thận phía trước ——"
"Ào ào", tiếng nước thật lớn, máy bay trực thăng bị xúc tua khổng lồ cuốn vào lòng biển trong nháy mắt...
Tại căn cứ, Hướng Tư Thần đổi lại quần áo của mình, mấy ngày nay chỉ mặc đồng phục làm việc của căn cứ bọn họ, thực sự không tiện hành động. Mặt hắn đầy mong đợi cưỡi lên chiếc "mô-tô" bay đệm từ.
Tốc độ mô-tô nhanh hơn ván trượt rất nhiều, cho dù khoảng cách từ đây đến biên giới xa như vậy, cũng chỉ tốn hơn mười phút.
Đi kèm với thảo nguyên là không ít trạm quan trắc*, trước đó, thi thể trong những trạm này đều do người máy đến quét dọn, hắn chưa từng tới. Thử nói mật khẩu, phát hiện không đúng, vẫn phải quét mặt, không còn cách nào khác, chỉ có thể cưỡi mô-tô nhìn xem có cái lỗ thủng nào chui được không.
*Đại khái là mấy cái trạm theo dõi tình hình môi trường rồi phân tích để đánh giá hiện trạng đó.
Bên trong căn cứ có thể ngăn cách với bên ngoài là nhờ vào một màng năng lượng vô hình, máy phát xạ liên tục hình thành vòng bảo vệ, thật ra vòng bảo vệ này cũng giống với vòng bảo vệ lớn của toàn bộ Tam Khu, động vật hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong, căn cứ đã được che giấu khỏi con mắt của bọn chúng. Cuối cùng, Hướng Tư Thần chỉ có thể trở lại cánh cổng, móc một cái vòng tay khác ở trong túi ra, quả nhiên cánh cổng còn phân biệt thông tin trên vòng tay!
Ngày đó, trong lúc tìm bình xịt hỗ trợ giấc ngủ, Hướng Tư Thần vô tình thấy cái vòng tay dự bị này của Lý Hành Ca, tiện tay nhét vào trong túi, hắn luôn cảm thấy về sau sẽ có lúc hữu dụng, không ngờ hôm nay hắn muốn thêm một bữa ăn thì nó đã phát huy được tác dụng rồi.
Mở cổng ra, khoảnh khắc bước khỏi vòng bảo vệ, Hướng Tư Thần giống như được về với Kenya.
Lúc này thảo nguyên đã vào mùa ẩm ướt, bức xạ nhiệt bao trùm toàn thân, phủ khắp mọi nơi như nước biển. Cách đó không xa, cỏ tu mang* bị nước mưa tưới nhiều đến nỗi cao hơn cả cỏ mao tiêm**, um tùm mênh mông bao la bát ngát, bất cứ thứ gì bị nhấn chìm trong miền đồng cỏ ấy cũng trở nên thấp bé, chỉ có những cây bao báp mọc lưa thưa mới giống như cột mốc chỉ đường giữa thảo nguyên, sức sống và sự cứng cáp của chúng cũng bỏ xa cây keo và cây trâm bầu.
*Cỏ tu mang:**Cỏ mao tiêm được mệnh danh là "vua đồng cỏ" trên thảo nguyên Châu Phi, vì nó có thể cao trên dưới 2m:Sau khi các động vật hoang dã nhiệt đới trốn ánh nắng gay gắt giữa trưa, nhân lúc trời chạng vạng tối chúng đều đi ra uống nước kiếm ăn.
Trên thảo nguyên là trạng thái nguyên thủy nhất, xe mô-tô đệm từ của hắn không thể sử dụng được, cả cái áo ba-đơ-xuy cũng sớm bị bỏ lại ở cổng vào, áo thun còn mặc trên người dùng để ngừa bỏng nắng. Trước kia, mỗi một mùa hạ đều là khoảng thời gian mà hắn khó qua nhất.
Sau hai ngày quan sát máy theo dõi, hắn đã sớm dò la được gần đây có một bầy linh dương sừng thẳng* Đông Phi. Nói thật, hắn cũng không phải rất thích ăn chủng loại này, nhưng đây là linh dương cách hắn gần nhất, muốn ăn linh dương nhảy**, sẽ phải đi càng sâu vào thảo nguyên, hắn không có thời gian, nhất định phải trở về căn cứ trước khi mặt trời lặn.
*Linh dương sừng thẳng:**Linh dương nhảy:Linh dương sừng thẳng thuộc họ Bò, tuy hình thể không bằng trâu nước nhưng một con trưởng thành cũng có thể đến 60-70 kg, so với linh dương nhảy nhỏ nhắn dễ thương thì hơi dai. Cách đó không xa có một cái vũng nước nhỏ, một đàn linh dương sừng thẳng nhàn nhã gặm cỏ, trên nền cỏ xanh um mùa mưa, đám lông màu xám của bọn chúng vô cùng dễ thấy.
Hướng Tư Thần nấp trong bụi cỏ, khóa chặt một con linh dương non vì tò mò mà tách khỏi đàn linh dương trưởng thành, lặng lẽ di chuyển theo nó. Hắn có chút kỳ quái, mấy con linh dương này không quá nhàn nhã, xung quanh đây hẳn là có kẻ săn mồi. Xê dịch từng chút một, hắn chợt nghe thấy tiếng sư tử gầm phẫn nộ, đó là tiếng sư tử đực phát ra để đe dọa. Khịt khịt mũi, lòng trầm xuống: Hỏng bét! Bước vào lãnh địa của đàn sư tử!
Ngay sau đó, thân thể đột nhiên khác thường. Ở đây lại có động vật biến dị?! Không kịp kiểm tra, hắn chỉ muốn lặng lẽ rời đi, quay về căn cứ, đỡ phải gặp rắc rối, nhưng tiếng gầm của sư tử cái lại vang lên bên kia khiến hắn dừng chân lại, đồng thời quay đầu nhìn, chạy về hướng ấy.
Trong phòng hoa quả, cuối cùng Lý Hành Ca cũng nhận ra mình sai ở đâu, đột nhiên vòng tay "tích" một tiếng nhắc nhở, hiển thị thông tin cậu đã bước vào khu hoang dã, ánh mắt Lý Hành Ca tối sầm lại. Tên khốn kiếp này dám dùng thân phận của cậu chuồn ra ngoài! Buông công việc trong tay xuống, lập tức tiến về tòa nhà văn phòng, đến phòng tổng điều khiển xác nhận tọa độ, bước vào thì thấy ruột táo đầy đất. Rốt cuộc tên khốn ấy đã tới đây bao nhiêu lần!
Ngẩng đầu nhìn lên lại sợ tới mức tê cả da đầu, trong máy theo dõi, Hướng Tư Thần đang giằng co với hai con sư tử đực, trong đó có một con là động vật biến dị chạy khỏi phòng thí nghiệm. Không còn kịp suy nghĩ cái gì nữa, Lý Hành Ca lập tức chộp lấy "l*иg giam xách tay", sau đó khởi động xe Jeep lái đi.
Lòng như lửa đốt chạy tới cổng ra vào, nhìn thấy mô-tô đỗ ở đó cùng với áo ba-đờ-xuy thì giận nghiến răng. Cái điệu này là còn định trở về? Đầu óc bị trùng amip ký sinh hay sao mà căn cứ yên bình không ở, muốn đi quyết đấu với sư tử đực và sư tử đực biến dị!
Theo quy định, tất cả các phương tiện văn minh đều không được phép đưa vào khu hoang dã trừ trường hợp rất đặc biệt, nhưng bây giờ dưới tình huống cấp bách, Lý Hành Ca chỉ có thể mở cổng lái xe Jeep vào thảo nguyên.
Đây là lần đầu tiên Lý Hành Ca tiến vào thảo nguyên, nhưng bây giờ không rảnh thưởng thức. Nắng nóng như thiêu đốt, bức xạ nhiệt ập đến, cậu thật sự không quen loại khí hậu này, xụ mặt hận không thể quay đầu trở về.
Khi Lý Hành Ca lái xe Jeep lộc cộc tới, ba cái đầu của "sư tử ba đầu" đồng loạt phóng ánh mắt về phía cậu, nó cảnh giác lui ra sau một bước, lông bờm dựng thẳng lên.
Lý Hành Ca tắt máy không dám manh động, hiện tại ánh mắt và khí tràng của tên đàn ông kia hoàn toàn không giống con người, hắn nửa nằm giữa hai con sư tử nhưng cũng không hề mang đến cảm giác không hài hòa, tựa như con sư tử đực thứ ba tiến đến tranh đoạt lãnh địa. Sư tử cái cách đó không xa cũng đứng lên cảnh giác nhìn "thứ" mà xưa nay nó chưa từng thấy, không dám manh động, ngửi ngửi mùi trong không khí, hắt hơi một cái chẳng phân biệt được là loại động vật nào.
Xa xa còn có một con sư tử đực bị thương âm thầm quan sát, vươn cổ đưa đầu ra xem. Lý Hành Ca nhìn sư tử con bị cắn chết bên cạnh sư tử cái thì cũng nắm sơ sơ.
Vốn có hai con sư tử tranh đoạt lãnh địa, con thắng mới tới bên kia đã gϊếŧ toàn bộ con non của sư tử đực cũ đồng thời trở thành bạn tình mới của sư tử cái, cũng không biết là do sư tử biến dị xen vào hay là do Hướng Tư Thần xen vào mà dẫn đến cục diện bây giờ.
*Chỗ này là có 2 con sư tử đực bình thường, 1 con sư tử đực biến dị, 1 con sư tử cái và 1 Hướng Tư Thần. 2 con đực bình thường uýnh nhau sức đầu mẻ trán, con chiến thắng đã được định là vua sư tử, sau đó sư tử biến dị mới nhảy vào hôi của.
"Về đi!"
Lý Hành Ca tức giận, vì sao người này tự gây phiền phức mà giờ còn quát cậu, thế là Lý Hành Ca cũng xụ mặt quát lại: "Hướng tiên sinh, tại sao ngài cứ nhất định phải làm trái với quy định!"
"Về đi! Tôi sẽ giải thích với cậu sau." Hướng Tư Thần mặt lạnh giằng co với hai con sư tử, còn bảo vệ một con sư tử cái đang mang thai và một con sư tử con sắp tắt thở.
Vua sư tử thay đổi, vua sư tử mới gϊếŧ chết con của vị lãnh chúa cũ là lẽ thường tình, ấy là quy tắc trên đồng cỏ, gen của sư tử bại trận không thể được truyền lại dễ dàng. Sư tử trên thảo nguyên đời đời kiếp kiếp đều như thế, Hướng Tư Thần là đang cản trở?
Cậu rất giận, vì sao người này lại có thể tùy hứng làm bậy như vậy. Mở cửa sổ xe ra một khe nhỏ, cậu quát hắn: "Tại sao ông muốn phá hoại quy tắc của thảo nguyên! Cùng quay về với tôi! Nó có quyền gϊếŧ chết những con non bị đào thải! Chúng ta không thể xen vào!"
"Vậy tại sao các cậu lại phá hoại quy tắc của tự nhiên?" Hướng Tư Thần nhìn chằm chằm sư tử biến dị bên kia, hỏi: "Trên đảo không chỉ có động vật biến dị đúng không?"
Lý Hành Ca tức giận mà có chút luống cuống, mặt không biểu tình nói: "Lão sư nói không sai, con người đúng là cần phải được cải biến! Chính các nhân tài thích tùy ý phá hoại quy tắc các ông mới khiến cho xã hội phát triển vô cùng gian nan!" Giống như cha mẹ sinh ra con cái nhưng không tuân thủ luật nuôi nấng, tùy ý vứt bỏ!
"Tôi bảo cậu quay về! Con sư tử biến dị kia cào bậy mấy cái cũng có thể phá nát chiếc xe Jeep cùi bắp của cậu!"
"Ông nhất định phải quay về căn cứ với tôi!"
Sư tử nghe không hiểu tiếng người, bầu không khí trở nên càng ngày càng căng thẳng, vị chủ mới của lãnh địa không chào đón bọn khách không mời mà tới, phẫn nộ rống giận, tiếng gầm hùng hậu vang dội khắp thảo nguyên, những con thú nhát gan phản xạ có điều kiện tản ra xa.
Mặt trời sắp xuống núi, một khi màn đêm bao phủ thì Lý Hành Ca là kẻ bất lợi nhất, sinh vật nhỏ yếu duy nhất ở đây chính là cậu.
Theo tiếng gầm nọ, sư tử cái ở sau lưng Hướng Tư Thần cũng phát ra tiếng gầm giận dữ biểu đạt nó không cam lòng. Tuy rằng những con sư tử cái ở trên thảo nguyên tàn khốc cũng phải tuân theo quy tắc mà mất con một lần rồi lại một lần, nhưng đôi khi cũng khó kiềm chế được bản năng bảo hộ con non. Lúc đối mặt với vua sư tử, sự sợ hãi chiếm thế thượng phong, chúng sẽ nhanh chóng để mình mang thai, tiếp tục nuôi dưỡng sinh mệnh mới một lần nữa, mà khi vua sư tử không đủ uy nghiêm để làm chúng khϊếp sợ, chúng sẽ là một người mẹ bảo vệ con non.
Lúc này, sư tử biến dị bên kia dường như đột nhiên mất hứng thú với việc tranh đoạt địa bàn, chuyển qua tiếp cận chiếc xe Jeep.
Lý Hành Ca không chú ý tới con đại miêu biến dị kỳ quặc ấy, toàn bộ sự chú ý của cậu đều bị Hướng Tư Thần hấp dẫn. Cuộc chiến hết sức căng thẳng, sư tử đực nhào tới trước chộp cái móng vuốt sắc bén như lưỡi dao thép về phía Hướng Tư Thần, Hướng Tư Thần nhảy ra sau nhẹ nhàng tránh thoát. Hắn còn dám tranh phong với sư tử khi vẫn là người bình thường, huống chi hiện tại đã được tăng cường sức mạnh.
Vua sư tử không buông tha tiếp tục tấn công, những cách nguyên thủy nhất như vồ, tát cào và cắn xé là phương thức chiến đấu của dã thú. Giữa từng tiếng rống giận, sự mạnh mẽ và nhanh nhẹn vì là loài linh trưởng của Hướng Tư Thần hiện ra ưu điểm. Một khi bị sư tử đực trưởng thành nặng trăm kg đè lên thì xác thực khó thoát khỏi cái chết, răng nanh có thể cắn nát cổ họng của bất kỳ động vật nào trên thảo nguyên chẳng phải chỉ để trưng. Nhưng sau khi được tăng cường sức mạnh, Hướng Tư Thần cũng không phải ăn chay, hắn cũng phẫn nộ!
Lý Hành Ca vội kéo cửa kính xe xuống một chút, quát: "Ông thắng thì sao chứ!? Hưởng con sư tử cái của bọn chúng?"
Hướng Tư Thần: "Về đi!"
Cậu rất giận, nghĩ đến việc sư tử biến dị đang ở đây, vậy thì thân thể hắn nhất định cũng có cơ quan sinh dục của sư tử! Lý Hành Ca lại tiếp tục chất vấn: "Ông muốn trở thành vua sư tử mới hay sao?!" Bên trong câu hỏi này vô thức mang theo bao nhiêu tình cảm của bản thân, cậu cũng không biết.
Hướng Tư Thần bận rộn giao chiến với vua sư tử không rảnh bận tâm cậu. Trở thành vua sư tử mới? Trước kia có thể sẽ muốn nhưng bây giờ nhất định sẽ không, chỉ là gặp được người quen cũ, khó tránh khỏi bị tình cảm nhân loại chi phối hành vi. Ngay lúc hắn định quát cậu "đi về" lần nữa, lại nhìn thấy một màn nguy hiểm, lập tức lớn tiếng cảnh báo: "Cẩn thận ——" sau đó bỏ qua việc tấn công vua sư tử, vội vàng phóng tới.
Nghe được hai chữ "cẩn thận", Lý Hành Ca cảm giác được một mảng bóng râm, quay đầu thì thấy sư tử đực biến dị đang giương hai móng nhào tới, trong đầu cậu trống rỗng chỉ còn lại một ý nghĩ: Xong rồi... Chết chắc...
"Oành ——" Hướng Tư Thần chạy tới kịp thời, tức khắc đập sư tử đực biến dị ra, nhưng cửa xe Jeep yếu ớt cũng bị kéo bung, làm nhân loại Lý Hành Ca phơi bày trong nguy hiểm.
Cậu lập tức kịp phản ứng lại, định mở l*иg giam xách tay, nhưng một khi mở ra sẽ nhốt luôn cả Hướng Tư Thần đang đánh giáp lá cà với nó. Trước khi đến đây, cậu không nghĩ tới người nọ sẽ không chịu quay về với cậu, chuyện mấy ngày nay khiến cậu có ảo giác rằng tên đàn ông này chắc chắn sẽ nghe lời cậu nói, sự thật chứng minh cậu đã sai.
Không mang vũ khí, chỉ mang một cái l*иg giam, công nghệ cao cũng không phải nghịch thiên, một khi mở ra thì chỉ có thể thu hồi lại một lần, sau đó báo hỏng. Ngay lúc cậu do dự, vua sư tử bên kia cũng chạy tới chiến trường, nó không thể chịu đựng được có hai con sư tử đực khác ngang ngược tung hoành trên địa bàn của mình. Đúng vậy, trong mắt nó, Hướng Tư Thần cũng là sư tử.
"Cẩn thận! Đằng sau!" Một khi sư tử đực chạy tới chính là một cú cào, Hướng Tư Thần lấy một địch hai còn phải phân tâm chăm sóc Lý Hành Ca, cuối cùng vẫn là quá đề cao thuốc tăng cường sức mạnh, tránh không kịp, vai trái bị rạch ba đường, da thịt lòi ra ngoài, máu tuôn ồ ạt thấm ướt áo.
Lý Hành Ca không còn cách nào khác, để tránh thêm phiền, cậu nấp đằng sau ghế ngồi, dùng vòng tay điên cuồng liên lạc với Lôi và Minh, nhưng làm sao cũng không thể liên lạc được, lòng cậu thoáng hồi hộp, thật sự họa vô đơn chí. Cơ mà bây giờ cậu không có tâm tư phỏng đoán hai người bọn họ bên kia đã xảy ra chuyện gì, phải nghĩ cách cứu Hướng Tư Thần mới được!
"Cậu mau về đi!"
"Nhưng ông thì sao?!"
"Tôi sẽ trở lại!" Rõ ràng sau khi bị thương, sức chiến đấu của Hướng Tư Thần bắt đầu giảm xuống.
"Tôi khởi động ô tô, ông cố gắng nhảy lên, chúng ta cùng đi!" Cậu không tin người này có thể chiến thắng hai dã thú, bây giờ mới bắt đầu hối hận mình thật sự quá ngây thơ rồi, mỗi lần Jill trở về đều kể cho cậu nghe chuyện cứu viện ngoài thế giới hoang dã, rằng bọn họ đã lái xe Jeep tiến vào thảo nguyên cứu lũ dã thú ra sao, vì thế cậu còn đặc biệt bảo người ta đưa một chiếc xe Jeep đến căn cứ cho cậu thỉnh thoảng lái chơi.
Chưa từng tiếp xúc qua dã thú chân chính ngoài trụ sở, chúa tể của thảo nguyên, suy nghĩ đơn thuần và hành vi qua loa của cậu bây giờ xém hại người này bỏ mạng. Sớm biết vậy, lúc phát hiện vòng tay bị đánh mất thì nên làm rõ với hắn, bảo hắn phải quay về, mà không phải tò mò xem hắn muốn làm cái gì!
Lúc nhìn thấy rất nhiều xác người ở trên đảo, cậu cũng có thể băng lãnh như người máy, chỉ có phẫn nộ và ý nghĩ báo thù, hiện tại chẳng qua chỉ nhìn thấy Hướng Tư Thần bị thương mà thôi nhưng cũng chẳng biết tại sao lại rơi lệ không ngừng, không hề khóc lóc, chỉ là không ngăn được nước mắt, lòng đầy hối hận và bối rối.
Thảo nguyên nóng như vậy, cậu cũng không cảm giác được độ ấm.
May mắn thay, dã thú không có trí thông minh như con người để nghĩ ra giải pháp trong thời gian ngắn, chẳng qua chúng chỉ tuân theo bản năng xua đuổi địch thủ gây bất lợi cho mình. Dưới sự cố ý dẫn dụ của Hướng Tư Thần, hai con thú kia đánh nhau, Lý Hành Ca chẳng kịp xem xét thực lực đôi bên có cách xa nhau quá lớn hay không đã lập tức khởi động xe.
"Từ từ!" Chờ cơ hội đến, phản ứng của Lý Hành Ca cũng miễn cưỡng tính là đủ nhanh, vừa thấy người này thoát khỏi sự cắn xé của hai con sư tử, nhảy ra giằng co, cậu lập tức mở l*иg giam nhốt sư tử biến dị vào chiếc cũi vô hình. Sư tử biến dị phẫn nộ gào thét điên cuồng va đập bức tường trong suốt nhưng cũng không tìm được phương pháp, mà vua sư tử bên kia sau hai lần đập vào vách tường thì cổ họng phát ra cảnh cáo "grào grào", xua đuổi Hướng Tư Thần - con "sư tử" bây giờ đã thu lại khí tức.
Xe Jeep kéo lê cánh cửa nửa bung, một đường gập ghềnh trở về căn cứ.
Trên xe, hai tay Lý Hành Ca run run, cởϊ áσ blouse trắng, ấn lên vai Hướng Tư Thần cầm máu cho hắn, bộ dạng mặt không biểu tình nhưng mắt treo hai hàng lệ thực sự khiến người ta không biết nên nói gì.
Kết quả mới bước xuống xe, Lý Hành Ca vừa rồi còn kinh hãi như con thỏ nhỏ lại tàn nhẫn đấm một cú vào mặt Hướng Tư Thần: "Ở Tam Khu, tôi mới là chủ nhân!" Nói xong lời mà cậu cảm giác rất mạnh mẽ, lại nắm cổ áo hắn gấp rút chạy đi phòng y tế.
Trên thảo nguyên, vua sư tử ngồi xổm trước mặt sư tử biến dị, dùng móng vuốt cào cào bức tường vô hình nọ, lòng nôn nóng bất an. Sao cái con sư tử này còn chưa cút khỏi lãnh địa của ta!