Sau khi khai phá thành công sao Thực Dân, rốt cuộc tình trạng dân số Địa Cầu quá nhiều cũng không còn là vấn đề nữa, nhưng cũng chính vì vậy, sức lao động lại trở thành một vấn đề lớn. Tuy rất nhiều ngành nghề hoàn toàn có thể cho người máy thay thế, nhưng vẫn thiếu hụt rất nhiều, nhất là các ngành nghề mới phát, những ngành đó đã trở thành nơi thiếu thốn sức lao động nhất.
Hầu hết các nhân viên công tác trong khu căn cứ bảo vệ động vật đều là một đám trung thành, rất ít có trường hợp đổi nghề, cũng bởi vì tính cách của phần lớn những người làm nghề này có chút giống nhau, thành ra rất nhiều căn cứ đều vô cùng nhàm chán.
Lý Hành Ca chưa từng rời khỏi quần đảo sinh thái, tức là cậu chỉ tiếp xúc với những người trên đảo. Cậu am hiểu các công nghệ cao, am hiểu nghiên cứu mới nhất trong nghề, lại không chú ý đến chuyện cửa hàng nào mới mở ở đâu. Rất nhiều thông tin cậu biết là do nghe lời tán gẫu của những người ngoài đảo mới tới, tuy nhiên, chẳng bao lâu, những câu chuyện đó sẽ bị công việc hàng ngày vùi lấp. Dường như những người trường kỳ ở trên đảo không đi ra ngoài đều sẽ trở nên giống cậu, chẳng phải hoàn toàn tách biệt với thế giới, nhưng cũng chỉ còn là "nghe nói" mà thôi. Thật ra vẫn có vài người thường xuyên cần phải đi công tác không quá mức lạc hậu như vậy, nhưng so với những nhân viên lười ra đảo sau khi làm việc xong thì cậu thật sự là từ nhỏ chưa từng bước ra ngoài.
Niềm vui từ bé có lẽ chính là đọc sách, nghe mọi người tâm sự chuyện ngoài đảo lúc ăn cơm. Những đứa trẻ sinh ra trên hòn đảo này khi đến tuổi sẽ được đưa ra ngoài đi học, nhưng cho dù nghỉ đông và nghỉ hè chúng có lên đảo chơi một thời gian cũng sẽ không chơi chung với cậu.
Jill cho cậu xem phim, cậu cảm thấy không mấy hứng thú, vẫn thích xem phim tài liệu hơn.
Lẻ loi trơ trọi, cậu học bộ dạng của những người lớn xung quanh, mở miệng ra toàn kiến thức chuyên nghiệp, vẻ mặt không cảm xúc... vì tất cả mọi người đều để dành hơi sức vùi đầu vào công việc rồi.
Hướng Tư Thần hỏi cậu có biết tục xưng của các bộ phận trên cơ thể người hay không, theo cậu nhớ hình như chưa từng xem qua tài liệu như vậy, lắc đầu có chút tò mò: "Còn có tục xưng? Vì sao phải dùng tục xưng? Hiện tại không phải tỉ lệ phổ cập giáo dục đã rất cao sao?"
"Ặc... Tục xưng này là cái mà mọi người thích gọi thường ngày đó, nào nào nào, để tôi dạy cho cậu~"
Cậu chỉ chỉ môi hỏi: "Miệng gọi là gì?"
"... Chính là miệng... Không... Không phải, chúng ta sẽ không đi từ trên xuống dưới, đi từ dưới lên trên ha!" Hướng Tư Thần sốt ruột, ông đây muốn tâm sự chuyện sắc tình với cậu, làm ơn làm phước đừng có mang người đi chệch hướng nữa!
Lý Hành Ca chìa chân, mười ngón chân tách ra rồi khép lại: "Ngón chân cũng có tục xưng hả?"
Hướng Tư Thần đỡ trán, xốc chăn của hai người lên, sửa lại: "Chúng ta bắt đầu từ chính giữa, bắt đầu ở giữa!" Sau đó hắn dùng tay úp lên bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của cậu, cười tục tĩu: "Ở đây đặc biệt có rất nhiều tục xưng, như là "cái lỗ da^ʍ nhỏ bé", "bướm da^ʍ", "cái miệng nhỏ nhắn" các loại~ Cậu cởϊ qυầи ra, tôi sẽ nói thật kỹ cho cậu nghe mỗi một tục xưng ở trên này." Nói xong còn cố ý xoa xoa.
"Hướng tiên sinh, có phải ngài lại đang đùa bỡn tôi không?"
"Chậc! Cậu có cái gì có thể đùa, tôi đang nghiêm túc thảo luận học tập với cậu mà!" Dứt lời, lột quần cậu ra.
Đấu với người được cường hóa làm sao có thể là đối thủ, Lý Hành Ca không tình không nguyện bị tuột quần ngủ, lại bị bắt co hai chân thành hình chữ M, đành nửa tựa ở đầu giường, biểu tình nhàn nhạt, môi mím thành một đường. Sao mà cậu cảm thấy người nọ là đang trêu ghẹo mình.
Hướng Tư Thần búng búng bé chim sẻ của cậu, hỏi: "Thứ này có nhìn trúng ai chưa?"
Đầu Lý Hành Ca đầy dấu chấm hỏi, không hiểu ý lời đó, cơ thể vừa nhúc nhích lại bị "trấn áp", "Hướng tiên sinh, cơ quan sinh dục không có chức năng suy nghĩ."
Mẹ nó, cậu mới là người dùng chim suy nghĩ ấy! Hướng Tư Thần tưởng cậu cố ý mắng hắn.
Lý Hành Ca vô tội biết bao nhiêu.
Lỗ hoa bị vạch ra, cửa động mở rộng khiến cậu rất xấu hổ, nhưng lại không biết loại xấu hổ này từ đâu mà tới, rõ ràng nghiên cứu thân thể là chuyện rất bình thường, "Ưʍ..." Hạt đậu bị móng tay cứng gảy gảy, chỗ nhạy cảm bị khều, chú bào ngư chảy ra một dòng chất lỏng.
"Đây gọi là hạch da^ʍ~ cậu nhìn đi, tôi chỉ khều hai cái là cậu lập tức phát da^ʍ."
"Tôi có tắm rửa, tắm rất sạch sẽ, cũng không có phát da^ʍ như ngài nói. Hướng tiên sinh, nếu ngài muốn giao phối thì tôi từ chối, không ở trong thời kỳ rụng trứng, chúng ta kết hợp cũng không có ý nghĩa."
"Ai nói muốn giao phối với cậu, tôi là muốn làʍ t̠ìиɦ với cậu."
"Không phải cùng một nghĩa sao?"
"Không giống, giao phối là tôi phải cùng cậu sinh con, làʍ t̠ìиɦ là tôi chỉ muốn ngắm bộ dáng cậu phát tình bị tôi chơi tới khóc thôi."
Lý Hành Ca vẫn che kín âʍ ɦộ, lắc đầu nói: "Tôi vẫn chưa lập kế hoạch gây giống đời kế tiếp, ngài không thể tiến vào."
"Tôi không bắn bên trong."
"Không thể, cái này cũng không thể cam đoan sẽ không thụ thai."
"Đệt, lại bị cậu dắt mũi." Hắn gỡ hai bàn tay đang đóng vai trò làm ranh giới cuối cùng bảo vệ mình của Lý Hành Ca, dùng ngón cái nghiền nghiền hạt đậu, nói: "Tôi muốn làʍ t̠ìиɦ với cậu."
"Hành vi... ưʍ... làʍ t̠ìиɦ có khả năng sẽ dẫn đến tình trạng mang thai ngoài ý muốn, trước mắt tôi không có lập kế hoạch như thế, dựa theo tình cảm mà cân nhắc, tôi sẽ không phá đứa bé, cho nên Hướng tiên sinh, xin đừng làm tôi khó xử."
Hướng Tư Thần quả thực phát điên rồi, rõ ràng cái lỗ nhỏ đều đã ướt nhẹp mà vẫn còn nghiêm túc từ chối. Hắn tiện tay cầm quả dưa leo trên bàn lên, cà cà ở miệng huyệt cậu, sau đó đút vào.
Nháy mắt, Lý Hành Ca bị quả dưa mọc đầy gai tròn làm thích đến tiết ra dâʍ ŧᏂủy̠, hoa huyệt co thắt, nuốt nó vào thêm một chút.
"Hướng tiên sinh... xin đừng nhét những vật kỳ quái trong âʍ đa͙σ của tôi nữa..." Cậu cau mày, rất muốn khép hai chân, cố gắng kẹp chặt, cọ cọ hạ thể đã nhộn nhạo, dưa leo lại bị dùng sức đẩy toàn bộ vào cái lỗ nhỏ cơ khát, kɧoáı ©ảʍ đánh lên đại não, nhịn không được há miệng muốn rêи ɾỉ.
Hướng Tư Thần nhìn dáng vẻ Lý Hành Ca thì biết cậu đang sướиɠ. Loại dưa leo trong căn cứ là loại gai tròn khá mượt mà gồ lên, loại này dài bằng bàn tay và rất thô, đóa hoa da^ʍ từng nếm qua pín ngựa làm sao có thể không có cảm giác. Hắn cười, bắt đối phương giang chân ngồi trên một cái đùi của mình, nói: "Nhìn lỗ da^ʍ của cậu mà xem, hẳn là hứng tình đi? Để tôi dạy cậu làm sao chà bướm." Sau đó một tay bóp lấy eo Lý Hành Ca, một tay chụp cái mông cậu, ép cậu di chuyển.
"Hướng tiên sinh... như vậy rất mất vệ sinh... Ưmmm..." Cậu bị bắt vặn eo, hai cánh hoa ướt dầm dề tách ra hai bên, dán lên cái đùi mọc đầy lông chân rậm rạp của hắn, chà xát tới lui, dưa leo trong thân thể hơi chọc chọc cạ cạ, dâʍ ŧᏂủy̠ khắc chế không được tràn ra từng cỗ từng cỗ, nói lên rằng cậu đang rất thích.
"Ồ? Tôi tắm rất sạch sẽ."
"Hướng tiên sinh..." Mấy cọng lông chân cứng còng chà lên lỗ tiểu trên đóa hồng khiến cậu rùng cả mình, nhưng vẫn mạnh miệng cự tuyệt nói: "Tôi không thể giao phối với ngài... Ư..."
"Chậc, có phải cậu sợ dươиɠ ѵậŧ con người của tôi không thỏa mãn được mình không? Yên tâm, cũng phải có hơn 18 cm*, cam đoan cho cậu sướиɠ mê tơi."
*Vì bộ này mang tính học thuật cho nên tác giả buff rất vừa tay, kích cỡ trung bình của dươиɠ ѵậŧ đàn ông toàn cầu khi cương cứng là 14 cm. Cụ thể tại các nước: Pháp 16.0 cm, Mexico 14.9 cm, Đức 14.48 cm, Tây Ban Nha 13.58 cm, Nhật Bản 13.0 cm, Hoa Kỳ 12.9 cm, Ả Rập Xê Út 12.4 cm, Hy Lạp 12.18 cm, Việt Nam 11.2 cm, Ấn Độ 10.2 cm, Hàn Quốc 9.6 cm. Mấy thím thử lấy cây thước ra coi xem 18 cm là bao nhiêu, nó bằng chai coca thủy tinh đó :v
"Nghiên cứu chứng minh... Không phải càng dài thì kɧoáı ©ảʍ càng mạnh... Á..."
Hướng Tư Thần "bạch" một chưởng, đánh vào thịt mông cậu, làm cho mông thịt rung rung, hiện ra một dấu tay đỏ, hắn nói: "Được được được không giao phối, mà là làʍ t̠ìиɦ." Nói xong buông Lý Hành Ca, một lần nữa dùng tư thế vừa rồi đè cậu lên đầu giường.
"Ồ... Cái miệng da^ʍ của cậu khóc bù lu bù loa này." Hắn dùng tay vét một cái, dâʍ ɖị©ɧ đầy lòng bàn tay.
"Khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙©... vì bảo vệ thân thể không bị thương... ưʍ... cơ thể tiết ra dịch bôi trơn là phản ứng bình thường..." Cậu có chút bất mãn, rõ ràng mình sắp bị chà đến cao trào rồi, bây giờ lại chỉ có thể tự co rút huyệt để giải giải khẩn cấp.
Liếʍ ướt hai ngón tay, Hướng Tư Thần qua loa mát-xa hai cái trên cúc huyệt cậu, sau đó chầm chậm xâm nhập vào, đối phương có chút giãy giụa nhưng hắn sức lớn lập tức ghìm lại, trấn an nói: "Yên tâm tôi sẽ cố gắng mở rộng cho cậu rồi mới cắm vào."
"Không... Nơi đó không phải chỗ giao hợp..."
"Giao hợp là vì cái gì?"
"Cao trào..."
"Vậy điều kiện để cao trào là gì?"
Bị ấn tuyến tiền liệt, những thớ thịt xinh đẹp của Lý Hành Ca gấp rút co thắt, hít sâu một hơi đáp: "Hưng phấn tìиɧ ɖu͙©..."
Hướng Tư Thần cong ngón tay lên, quấy sâu mấy lần trong thành ruột, sau đó ma sát tuyến tiền liệt một lúc, mãi cho đến khi dươиɠ ѵậŧ đối phương vốn mềm xuống vì thành ruột khô khốc lại một lần nữa đứng lên. Hắn dùng tay kia xoa xoa lỗ tinh đã mở ra của cậu, hỏi: "Vậy bây giờ cậu có cảm thấy hưng phấn tìиɧ ɖu͙© không?"
Ba nơi đồng thời bị đùa bỡn, Lý Hành Ca nhìn chỗ ấy của mình càng ngày càng thảm hại, bất mãn lại sợ hãi, vặn vẹo thân thể, loại ham muốn khôn tả này tra tấn khiến người ta khó có thể khống chế chính mình.
"Nhưng mà làm ở hậu môn sẽ sinh rất nhiều bệnh tật... Chẳng hạn như bệnh giang mai... ư... mụn cóc sinh dục, ... Á... Đừng!" Không đợi cậu nói xong, đối phương chẳng thèm chào hỏi một tiếng, đâm cây thịt khủng vào. Cậu nhíu chặt lông mày mà nhìn hậu môn của mình bị biến dạng, các nếp nhăn chung quanh bị kéo giãn đến bằng phẳng nhẵn nhụi, hình như có nguy cơ rách ra.
Lỗ hoa phía trước còn nhét dưa leo, Hướng Tư Thần thấy cậu khó chịu, dùng tay xoa xoa hạt đậu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, quả nhiên thành ruột chủ động mấp máy mấy cái, trở nên tốt hơn nhiều, không cắn siết thế nữa. Hắn cười một cái nói: "Cứ giả vờ đứng đắn đi, pín hươu pín ngựa chơi tử ©υиɠ cậu còn được, sao tôi dùng chú chim bự của mình làm cậu lại không được."
Cậu cắn môi tập trung toàn bộ tinh thần khống chế mình đừng kêu loạn la hoảng, tận lực thả lỏng thân thể, sau đó nhìn gậy thịt thô to đỏ tươi dồn dập giã tới giã lui trong hậu môn, phát ra tiếng nước "nhép nhép nhép nhép" khiến người ta xấu hổ, nhưng cậu vẫn phải phản bác đối phương, âm thanh yếu ớt: "Lúc đó ông có nhu cầu giao phối cấp bách... tôi cũng bất đắc dĩ... hơn nữa sẽ không mang thai... Ưʍ... Người và động vật bình thường... có cách li sinh sản*..."
*Cơ chế cách li sinh sản là các trở ngại trên cơ thể sinh vật ngăn cản các cá thể giao phối với nhau hoặc ngăn cản việc tạo ra con lai không có khả năng sinh sản hữu tính ngay cả khi các sinh vật này sống cùng một chỗ - kiến thức lớp 12 =))
"À, thế bây giờ tôi chơi c̠úc̠ Ꮒσα cậu cũng đâu có mang thai đâu." Hắn đóng vào cực mạnh, dập đến đối phương thở không ra hơi, đắc ý hỏi: "Sao hả, bị làm sướиɠ không?"
"Tôi không thích... cái loại cảm giác... ư a... muốn đại tiện như thế này..."
"Vẫn là thân thể cậu thành thật hơn~" Nói xong, búng búng cây thịt đã cứng lên của cậu, vừa nắc hông liên tục vừa nói: "Muốn bắn không?"
Lý Hành Ca cắn môi lắc đầu, không biết là biểu đạt muốn hay không muốn. Cảm giác ở hậu huyệt thực sự rất khó hình dung, cậu cảm thấy mình không thích loại cảm giác này, có điều là mỗi lần tuyến tiền liệt bị nghiền qua, cơ quan sinh dục sẽ sướиɠ đến ứa dâʍ ŧᏂủy̠, rõ ràng rất muốn xuất tinh nhưng vì không được kí©ɧ ŧɧí©ɧ trực tiếp mà chậm chạp không thể phát tiết, du͙© vọиɠ toàn thân hành hạ suýt phát điên, quả thực so với bị làm tử ©υиɠ còn giày vò thân thể hơn.
"Lỗ da^ʍ phía trước của cậu chảy thật nhiều nước, có phải dưa leo cũng bị vắt nát hay không?"
"Không có... Không có..."
Ai muốn cậu trả lời... Quả thực dễ thương chết rồi! Hướng Tư Thần tăng tốc, dùng cái kia của mình "bạch bạch bạch" giã nát đóa cúc nóng bỏng non mịn, miệng huyệt bị cắm ra một vòng bọt trắng. Hắn bấm hạt đậu đáng thương của đối phương, đột ngột chà cực nhanh!
"Ứmmmm..." Lý Hành Ca rên một tiếng, nắm chặt chăn, cong thân thể, đưa hoa huyệt lên. Những thớ thịt xinh đẹp bên trong điên cuồng ra sao chỉ có mình biết, nước nôi tràn trề dâng tới miệng huyệt, chỉ một bước nữa là lêи đỉиɦ ——
Không thể không nói thân thể hai người hết sức ăn ý, Hướng Tư Thần lập tức hiểu ý vươn tay kia cầm cây thịt của cậu tuốt nhanh như máy, eo hông lại dập vào hơn trăm lần ——
"Ưmmmm ——" Thanh niên căng thân thể, sau đó tiết ra như trút nước, xụi lơ xuống, hô hấp run rẩy, mặc cho cái dươиɠ ѵậŧ kia vẫn còn tùy ý hϊếp đóa cúc nhỏ của cậu, thỉnh thoảng co giật mấy cái, nhắm tịt mắt thở dốc... Giống như nhìn thấy Thiên Đường...
"Tôi cũng bắn vào trong cậu... hứng hết cho tôi ——" Bị cái lỗ mυ'ŧ đến không chịu nổi, Hướng Tư Thần khẽ gầm một tiếng, rốt cuộc cũng dùng độ bền bỉ của nhân loại mà bắn ra. Nhìn bộ dạng bị làm hỏng của thanh niên dưới thân, có thể thấy được chất lượng cuộc làʍ t̠ìиɦ lần này rất tốt.
Cuối cùng, sau khi kết thúc, âm thanh Lý Hành Ca mềm oặt mất hết sức lực: "Hướng tiên sinh... tôi cần phải rửa ruột..."
Rút dưa leo đã bị ngâm nóng trong cái huyệt phía trước ra, kéo theo một lượng lớn chất lỏng. Hướng Tư Thần do dự một chút, vẫn là ôm người đi vào phòng tắm.
Sau khi dọn sạch, tuy Lý Hành Ca rất mệt mỏi nhưng lại ngủ không được, liếʍ liếʍ bờ môi bị chính mình cắn nát, cuối cùng không nhịn được biểu đạt bất mãn: "Sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© khỏe mạnh nhất là một tuần ba lần, mà mấy ngày nay hầu như ngày nào tôi cũng bị ép giao hợp. Hướng tiên sinh, việc này rất bất lợi cho cơ thể tôi."
Ôm lấy nhóc mặt đơ thơm tho, Hướng Tư Thần vẫn đang trộm vui vẻ vì mình đã lấy lại danh dự, đáp tỉnh bơ: "Tài liệu giảng dạy đó của cậu đã quá hạn rồi, hiện nay sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© khỏe mạnh nhất là mỗi ngày một lần. Bộc lộ ham muốn tích trữ bất cứ lúc nào mình muốn chẳng những có lợi cho giải quyết vấn đề dân số già, mà còn dễ dàng mở rộng tư duy của con người, nhà khoa học kỹ thuật có thể nghiên cứu phát minh tốt hơn, nhà nghệ thuật có thể sáng tác tốt hơn."
"Không. Rõ ràng tài liệu giảng dạy của tôi là mới nhất, tôi nhớ rõ một tuần ba lần." Nói xong muốn đứng dậy lấy tài liệu giảng dạy chứng minh lời của mình là đúng.
Như này sao có thể! Hướng Tư Thần vội ngăn cản, ôm chặt Lý Hành Ca vào lòng, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên môi dưới của cậu: "Muốn kêu thì kêu ra đi, đừng làm mình bị thương nữa, giây phút đối mặt với dã thú, mùi máu tanh sẽ chỉ làm đối phương hưng phấn mà thôi."
Lý Hành Ca rút vào chăn, trong màn đen như mực buồn bực nói: "Người gặp chuyện lập tức gào thét thì khó đạt được thành tựu."
"Được rồi được rồi, ngủ."
Đêm đã khuya, nhiệt độ hơi giảm xuống, thanh niên hôm nay chịu tội "vất vả" ngủ rất an ổn. Ngược lại, người đàn ông kế bên lặng lẽ ngồi dậy nửa người, tiến đến trước mặt thanh niên, lè lưỡi liếʍ liếʍ vết thương trên môi cậu.
Thói quen chữa thương của dã thú, chính là liếʍ láp.
...
Cho dù Lý Hành Ca vừa cần mẫn vừa thông minh nhưng mỗi ngày phải đối mặt với những rắc rối nhỏ trong phòng hoa quả thì vẫn rất đau đầu, mà tên quỷ gây sự Hướng Tư Thần lại luôn làm chuyện xấu, xong lập tức chạy mất tăm, mỗi lần nhìn thấy đều đang ngủ ngon.
Liên hệ nội bộ với hai người Lôi và Minh, hiểu rõ tiến độ trước mắt một chút, vẻ mặt cậu nặng nề, nhìn hai người trong màn hình cậu gật đầu bày tỏ: "Các anh vất vả rồi, bây giờ rời đi hòn đảo chính, tiến đến những khu vực khác xin hãy cẩn thận hơn. Nhất là khu rừng mưa, tình hình bệnh dịch còn chưa hoàn toàn chấm dứt, các anh nhất định phải cẩn thận."
"Được rồi, chúng tôi hiểu rõ, ngài cũng phải cẩn thận."
Cậu gật đầu: "Hướng tiên sinh từng cường hóa, có thể đảm bảo an toàn cho tôi."
...
Sau khi chấm dứt trò chuyện, Lôi cười cười với Minh: "Em nói xem cậu ta thật sự đơn thuần hay giả đơn thuần?"
"Có thể là thật sự dâʍ đãиɠ~"
"Anh nhớ hồi bé từng có lời đồn...."
Minh dường như cũng nhớ lại, cười cười: "Chuyện đó thật thú vị."
Từ ngày nhìn thấy linh dương nhảy đầy màn hình, mỗi lần rảnh rỗi Hướng Tư Thần sẽ ngậm đầy nước bọt si ngốc nhìn thảo nguyên ngoài trụ sở. Nếu chỉ bắt đi một con... có thể bị phát hiện không nhỉ?
"Này, mỗi ngày ăn bánh mì hoa quả tôi đã sắp ốm đi 10 ký rồi, thịt trên đảo của các cậu đâu? Ngày nào cậu cũng nhìn nào là heo này, trâu này, thịt một con đi này!" Hắn ngồi ở bên cạnh Lý Hành Ca, trước đài tổng điều khiển phòng hoa quả, một tay chống đầu một tay bóp bóp thùy tai thịt thịt của cậu, vẻ mặt ai oán.
Người nào đó vẫn ung dung thong thả, không thèm ngẩng đầu, nói: "Chờ Lôi, Minh bọn họ trở về."
"Vì sao! Hai ta không thể ăn thịt?!"
Lý Hành Ca làm bộ không nghe thấy, tiếp tục làm việc, tận đáy lòng lặng lẽ nghĩ: Tuyệt đối không bại lộ chuyện mình không biết cái kỹ năng nấu nướng đơn giản như vậy đâu.
Nhưng mà đến chiều, khi cậu làm việc xong, chuẩn bị đi phòng nghỉ ngơi tìm bánh mì ăn, thì cái tên Hướng Tư Thần vốn đã biến mất cả buổi, nay lại bưng hai mâm thịt thăn lớn, dùng chân đẩy cửa tiến vào chào cậu: "Đây đây đây~ heo nướng và bò bít-tết, cậu muốn ăn cái nào?"
... Cái nào cũng rất thơm, cậu gắng sức không để cho mình trông có vẻ thèm ăn, cố lãnh đạm đáp: "Nào cũng được."
"A, vậy cậu ăn bò đi."
"Hướng tiên sinh rất am hiểu nấu nướng?" Hỏi vậy hẳn là rất tự nhiên đúng không? Cậu có chút khẩn trương, sợ bị hỏi lại.
"Ha ha, làm gì có. Vừa vào kho lạnh phía sau khu chăn nuôi nhà cậu tìm hai cục thịt ra sân nướng, tôi chỉ biết có mỗi cách này, rất cần thiết tại nơi hoang dã, thỉnh thoảng còn nấu canh nấm rau dại này nọ."
Vậy cũng rất lợi hại! Lý Hành Ca âm thầm sùng bái, lửa với dầu gì đấy thật sự rất đáng sợ! Cũng may căn cứ bọn họ có đầu bếp chuyên nghiệp.
Hướng Tư Thần nhìn bộ dáng giả ung dung thong thả thực ra ăn ngấu nghiến của cậu, chợt nghĩ, e rằng người này từ nhỏ đã ăn đồ trong nhà ăn ở căn cứ, căn bản sẽ không nấu cơm. Hắn vươn tay lau khóe miệng dính mỡ cho cậu, ôn nhu cười nhìn cậu.
Nếu không có sự kiện đáng sợ này thì thằng nhóc cũng có thể là nơi chọn bạn đời tốt. Còn nhớ năm ngoái giáo sư vẫn thúc giục hắn tìm cô nào tốt tốt để kết hôn sinh con, an phận mấy năm.
Chấm sao lặng yên không tiếng động che kín màn đêm, dế rả rít kêu vài tiếng rồi ẩn về bụi cỏ.
---
TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER!