Những người mặt đơ đều sẽ mang đến cho người ta một loại ảo giác, khiến người ta cảm thấy bọn họ làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ, đúng giờ, coi trọng chữ tín, hoặc là một kẻ gian xảo mang bộ mặt giả tạo làm người ta sập bẫy v...v... tóm lại là cảm giác khá máy móc và khôn ngoan khó dò. Cho nên lúc Lý Hành Ca nói muốn đi tiểu, Hướng Tư Thần hoàn toàn không ngờ cái thằng nhóc mặt đơ này dám mượn cớ đi tiểu để bỏ trốn! Loại chuyện chỉ có vô lại mới làm!
Ngay tại ba phút trước khi Lý Hành Ca bị đè lên giường sắp bị bắt làm một vài chuyện đáng sợ, cậu cái khó ló cái khôn nói muốn đi tiểu, vì thế được thả vào phòng vệ sinh. Đương nhiên cậu không hề biết loại hành vi này chính là vô sỉ trốn tránh trách nhiệm.
Nhìn quanh bốn phía chỉ có phía trên bồn cầu là có một cái cửa sổ không lớn không nhỏ. Không cần cân nhắc đến thân hình của mình, vì là người song tính cậu không thể cao đến chiều cao bình quân của nam giới, thậm chí còn thấp hơn Hướng Tư Thần – người mà cậu cảm thấy rất thấp. Cũng may khung xương của cậu nhỏ, tuy không có vẻ nhỏ xinh giống con gái nhưng dáng người cậu nếu tính theo chuẩn song tính thì cũng có vẻ vừa vặn, nhưng nếu tính theo chuẩn đàn ông chân chính thì thoạt nhìn lại cảm thấy gầy.
Cắt nguồn điện bồn cầu, trước hết cậu tìm một cái khăn tắm trong ngăn tủ, quấn nửa người dưới, sau đó nhấc chân giẫm lên nắp bồn cầu. Tự khen năng lực phản ứng của mình không tệ, còn nhớ rõ phải cắt nguồn điện, không thì khi đạp lên vùng cảm ứng, bồn cầu cảm ứng được thân nhiệt, tự động mở nắp, nhất định cậu sẽ bị ngã.
Thời gian cấp bách, cánh tay dùng lực một cái, trèo lên khung cửa sổ, đẩy cửa ra, sau đó gian nan nhích từng chút chui ra ngoài. Tới đây lại không thể không tán dương nhà thiết kế Tam Khu đã lắp giàn treo các người máy sửa chữa lên tường ngoài nhà vệ sinh, quả thực là công cụ chạy trốn xuất sắc.
Hai chân tiếp xúc mặt đất, cậu vỗ vỗ bụi đất trên tay, quan sát xung quanh, quyết định trước hết sẽ đi đến tòa nhà văn phòng lấy thiết bị. Đối chiếu thời gian mà hươu sao xuất hiện và bị bắt cùng với thời gian mọc ra cơ quan sinh dục loài hươu của Hướng Tư Thần, lần này hẳn là có động vật chi Ngựa ở gần đây. Mà chi Ngựa duy nhất trong phòng thí nghiệm của bọn họ, cũng chỉ có loài kia.
Nó rất ôn hòa, rất xấu hổ, thậm chí có chút "nhớ nhà", tin rằng mình sẽ có thể mang nó về. Sau đó chờ người nọ khôi phục bình thường, nếu như còn muốn... muốn giao phối với cậu thì cũng không phải không thể chấp nhận... đúng không?
Trong đêm tối, cậu nhìn về phía tòa nhà văn phòng xa xa, có chút thở dài, thế mà mấy khu lân cận không có đến một cái ván trượt, dường như ban ngày đã bị bọn họ dùng để đi sang khu khác hết rồi.
Con đường nhỏ đi về phía tòa nhà văn phòng được thiết kế thành một con đường hoa tóc tiên vừa rộng vừa dài. Đang vào mùa hoa, nhành hoa dài nhỏ lại mềm mại phủ khắp giàn hoa giống như dệt lưới; lá xanh như lông vũ mọc um tùm lấp đầy từng cái kẽ hở; tô điểm lên đó là các đóa hoa hình đĩa chân cao, hoặc đỏ thẫm hoặc hồng phấn, như những ngôi sao. Toàn bộ hành lang tựa mái tóc dài dưới ánh trăng của nữ thần bốn mùa Horae Serenae, vừa thần bí lại đầy sức sống.
*Hoa tóc tiên:Đèn đường được thiết kế thành hình đom đóm nổi bồng bềnh giữa không trung. Nói chung là chỉ có những đồng nghiệp làm việc ở tòa nhà văn phòng mới cần loại cảnh trí thơ mộng như thế này đúng không? Thiết kế của tòa nhà thí nghiệm bọn họ rất đơn giản, rộng rãi và thích hợp để vây kín động vật.
Trên người cậu mặc áo ngủ, cúc áo cài đến hàng cao nhất, mà bên dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, trên chân còn mang dép lê trong phòng. Toàn bộ phối hợp lại khiến cậu vô cùng khó chịu và xấu hổ, đối với cậu mà nói, như vậy chẳng khác nào cởi hết lõa thể lộ thiên.
Mới đi đường chẳng được bao lâu, phía sau vang lên một tiếng bước chân khác, cậu lập tức cảnh giác, vừa quay đầu lại ——
"Ơ, nhà khoa học lớn của chúng ta có chuyện gì cực kỳ quan trọng à?"
Cái giọng ngứa đòn này, cái vẻ mặt ngứa đòn này chỉ có thể là tên Hướng Tư Thần kia, nhưng mà trái tim căng thẳng của cậu cuối cùng cũng có thể thả lỏng... một chút xíu.
"Tôi đã phát hiện động vật bỏ trốn, để tránh đêm dài lắm mộng, muốn bắt nó về trong đêm nay."
"À~" Hướng Tư Thần cười. Có quỷ mới tin cậu ấy! Cửa sổ phòng vệ sinh cao như vậy, có thể nhìn thấy mảnh lá cây là may lắm rồi.
Vốn cho là cách ăn mặc của mình đã đủ xấu hổ, nhưng không ngờ Hướng Tư Thần mặc áo choàng tắm của cậu nhìn còn buồn cười hơn. Khung xương thô kệch như hắn hoàn toàn không thích hợp với sợi tổng hợp mềm mại, mặc trên người cậu còn có chút cảm giác lịch sự tao nhã, mặc trên người hắn lập tức có vẻ rất ẻo lả.
"Lại đây."
Lý Hành Ca lắc lắc đầu.
"Tôi bảo cậu lại đây!"
Lý Hành Ca vẫn lắc đầu như cũ.
Một phút sau...
"Hướng tiên sinh... Ư... Xin ngài chú ý dáng vẻ ở nơi công cộng..." Cậu có chút sợ hãi, bị Hướng Tư Thần ôm lấy bả vai giống y như cậu đang rúc vào lòng hắn.
"Dáng vẻ của tôi làm sao? Không phải chỉ là tướng mạo khí phách, mặc váy sợi tổng hợp cao cấp? Ai quy định đàn ông không thể mặc?"
"Không... Đây là áo choàng tắm. Hơn nữa phía dưới... phía dưới của ngài nên thu lại, không nên lỏa lồ bộ phận thầm kín của mình ở bên ngoài, như vậy rất khó coi..." Hô hấp của cậu dần dần trở nên dồn dập.
Hướng Tư Thần nở nụ cười bóp bóp bả vai cậu, thúc giục nói: "Mau dẫn đường đi, không bắt được nó chúng ta còn có cảm giác buồn ngủ hay không?"
Mặt đơ nhíu mày, bị bắt tăng thêm tốc độ suýt chút nữa khiến cậu nhũn cả chân. Bởi vì vào giây phút hai người giằng co vừa nãy, tên ngựa giống động dục Hướng Tư Thần lại cắm cái pín ngựa to dài vào trong cơ thể cậu. Pín ngựa dài như vậy, cho dù là ôm vai đi song song cũng thừa sức.
Hoa huyệt lại trở nên trơn ướt, theo sự xóc nảy chồng chéo khi đi đường, cái qυყ đầυ thật lớn ma sát chỗ nông trong con đường hoa của cậu, những thớ thịt đói khát dồn ép mυ'ŧ mυ'ŧ vào, tiết ra càng nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ mời đối phương tiến đến chỗ sâu hơn. Cậu liếʍ liếʍ đôi môi hơi khô khốc, cảm thấy xấu hổ vì mình lại rất sướиɠ.
Vốn dĩ con đường đầy thơ mộng đã bị bọn họ đi đến đầy "tìиɧ ɖu͙©". Hướng Tư Thần hận không thể nhét cả cây vào. Tên nhóc mặt đơ này cũng dám leo cửa sổ bỏ trốn! Rõ ràng bên trong đã ướt phát lãng còn làm bộ không có cảm giác.
"Lần này là con gì?"
"Tìm... tìm được rồi ngài sẽ biết."
"Ầy, đút cho ăn còn thần thần bí bí."
Rốt cuộc cũng gian nan đi tới tòa nhà văn phòng, Lý Hành Ca vùng khỏi vòng tay Hướng Tư Thần, đỡ lấy khung cửa thở gấp, cách khăn tắm cũng có thể nhìn thấy cái mông co giật mấy cái, chân hơi dạng ra, mấy vệt dâʍ ŧᏂủy̠ trong suốt thuận theo đùi chảy xuống, chỗ cậu đứng có một vũng dịch nhờn nhỏ lộp bộp. Hoá ra, cả đoạn đường đã tra tấn cậu đến nỗi cao trào một lần, trong khăn tắm còn bị dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng sữa.
Hướng Tư Thần cảm thấy Lý Hành Ca như vậy thật sự đẹp vô cùng, hô hấp của hắn có chút nặng nề. Tuy rằng còn xa lắm mới đủ để kích động pín ngựa, nhưng chỉ tưởng tượng nếu như cây thịt của mình mà được cái lỗ nhỏ chặt khít của cậu mυ'ŧ đến xuất tinh, thì mình nhất định cũng sẽ nhịn không được, bắn toàn bộ cho thằng nhóc này.
Bây giờ đã có thể lý giải câu nói "Từ đấy quân vương không lâm triều". Trước kia, cả ngày hắn xông pha tiền tuyến cứu trợ động vật, chạy khắp thế giới, ngủ khắp đồng hoang, đập vào mắt mỗi ngày chỉ có động vật động vật và động vật, thỉnh thoảng rảnh rỗi tự xóc lọ giải quyết nhu cầu sinh lý một cái cũng chỉ là vì nghĩ cho sự khỏe mạnh của bản thân. Hắn cảm thấy mấy thứ như tìиɧ ɖu͙© mặc dù không phải có cũng được không có cũng được, nhưng cũng thực sự không thể hiểu nổi tại sao mấy "kẻ thượng đẳng" cả ngày vì cái này, vì tiền, mà chuyện gì cũng có thể làm ra.
Hắn tin rằng nếu người nọ không tinh ranh như thế, hắn cũng sẽ yêu cái tên nhóc mặt đơ ấy.
Nhóc mặt đơ tinh ranh hiện tại nội tâm rất là đổ vỡ. Nếu như mình không bỏ trốn, ngoan ngoãn để hắn chơi đùa ở trên giường một lần, thì bây giờ đã có thể ăn mặc chỉnh tề, thân thể nhẹ nhàng thoải mái mà làm chính sự.
Hướng Tư Thần chẳng lo lắng chút nào, thấy Lý Hành Ca có một mình cũng dám đi bắt thì biết con vật kia chẳng phải động vật nguy hiểm gì. Theo hắn thấy, cái người Lý Hành Ca này đặc biệt sợ chết, gặp chuyện nguy hiểm dứt khoát sẽ không tự đi làm.
Tiến vào một văn phòng trong tòa nhà, Lý Hành Ca khom lưng tìm đồ, trong đầu nghĩ có thể đẩy cái thứ đang nối hai người ra bên ngoài hay không, nhưng hoa huyệt vừa định dùng sức, thứ kia lại tiến vào mấy phần.
Hướng Tư Thần cầm pín ngựa đẩy khăn tắm Lý Hành Ca ra, lại tiến đến nhét nhét, đê tiện nói: "Tôi luôn cảm thấy nó sắp tuột, như vậy cậu sẽ không thoải mái, vẫn là thọc sâu vào trong một chút thì tốt hơn."
Không tốt! Không tốt chút nào! Lý Hành Ca cầm vòng tay trí năng vừa tìm được, rất muốn đánh người. Ba ngày nay cảm xúc tĩnh lặng trong suốt hai mươi năm của cậu đã phải chịu mấy lần dao động.
"Hướng tiên sinh, ngài có thể lấy cơ quan sinh dục từ trong thân thể tôi ra không? Chút ma sát ở mức độ đó cũng không thể khiến ngài cao trào, cho nên hành vi hiện tại của chúng ta là vô nghĩa, lại còn chậm trễ chính sự." Cậu cố nén sự khác thường trong cơ thể, nói một hơi.
"Không tồi, nói chuyện cũng đã liền mạch. Cơ mà dù phía dưới của tôi không sướиɠ được, nhưng nhìn cậu sướиɠ, trong đầu tôi cũng đủ sướиɠ rồi~ Trước khi chuyện nó bị biến thành như vậy có được một câu trả lời hợp lý, tôi sẽ không lấy ra. Cậu cũng không cần khách khí, thỏa thích hưởng thụ đi."
Nhất thời không nghĩ ra câu gì để phản bác, Lý Hành Ca chỉ có thể khẽ nhíu mày, đeo vòng tay lên, nói: "Đi thôi."
Vòng tay vừa mở, một vòng ánh sáng tím trải rộng nửa mét vuông. Dấu chân đi về nơi đâu, những vệt bị vật sắc nhọn hay vũ khí cùn đánh qua... bất cứ dấu vết gì cũng đều được hiển thị rõ ràng.
"Thật giàu!" Đương nhiên hắn biết loại vòng tay này, rất nhiều nhân viên công tác ở các khu đến mời hắn xem mấy chứng bệnh khó phân biệt hoặc khó trị cho động vật đều trang bị loại đó.
Ngoại trừ khu mô phỏng thì trong căn cứ vẫn có rất nhiều động vật, hơn nữa giống như Nhị Khu chuyên nuôi động vật lấy thịt, đại đa số chủng loại ở thời kỳ đầu của Tam Khu cũng được nuôi trong căn cứ, cho nên một khi bỏ trốn sẽ rất khó bắt lại, lúc ấy loại vòng tay nghịch thiên này vô cùng tiện lợi, cho dù là mặt đất trơn nhẵn cứng rắn có chức năng tự làm sạch trong căn cứ, cũng có thể thoải mái tìm ra tung tích.
"Chỉ có thể tìm được dấu vết trong vòng hai giờ, tất cả các vật liệu trong căn cứ đều là vật liệu tự làm sạch, khó có thể giữ, chúng ta phải nắm bắt thời gian."
"Vậy chúng ta đây~ chạy bộ?"
Lý Hành Ca liếc xéo hắn một cái, cố nén kɧoáı ©ảʍ trong cơ thể, bắt đầu tìm kiếm dấu chân.
Mới vừa rồi Hướng Tư Thần cảm thấy bị cái gì đánh trúng trái tim, đây chính là vẻ đẹp mỹ lệ động lòng người trong truyền thuyết?
Có công cụ thần thông, công việc của bọn họ trở nên đơn giản, dấu móng ngựa rất dễ phân biệt, chỉ trong chốc lát họ đã tìm được phương hướng. Lý Hành Ca nhìn xa xa một cái, quả nhiên là chỗ nó thích đi.
"Làm sao cậu biết phải tìm dấu chân ở hướng này?"
Lý Hành Ca không nói, chỉ dẫn hắn giẫm lên ván trượt mà đi. Nguyên lý sử dụng loại ván trượt ấy cũng tương tự như việc lợi dụng lực từ để bay trên không, cách mặt đất không cao, chỉ 20 cm, nhưng nếu không trải sẵn vật liệu đặc biệt kết hợp thì sẽ không thể sử dụng được.
Cho nên khi bọn họ đến vùng ven biển, nơi bìa rừng nhỏ, hoàn toàn không có trải sẵn vật liệu, chỉ có thể dựa vào hai chân.
"Ở đây ——"
"Xuỵt..." Lý Hành Ca làm động tác im lặng, sau đó nhón chân lên tới gần bên tai hắn giải thích: "Nó rất sợ người lạ, xin ngài giữ yên lặng."
Hướng Tư Thần cảm thấy lỗ tai nhồn nhột, người này bình thường nói chuyện lãnh lãnh đạm đạm, không ngờ lúc nỉ non lại khiêu gợi đáng sợ như thế, pín ngựa bất giác lại nảy nảy mấy cái, chỉ thấy đối phương ôm bụng dưới rên khẽ một tiếng, ngẩng đầu tức giận mà nhìn.
Đây không phải tức giận mà nhìn, đây chính là liếc mắt đưa tình trêu chọc lòng người!
Lý Hành Ca không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm eo hắn chống đỡ mình. Bọn họ băng qua rừng cây nhỏ, đập vào mắt chính là nhiều hòn "đảo nhỏ", nói là đảo nhỏ thực ra mỗi hòn đảo chỉ chứa được một cái cây, phía dưới là nước biển sóng gợn lăn tăn. Dưới ánh sao, nơi này trông như cõi tiên.
Trên biển bụi nước bốc lên, che kín ánh nước lấp lánh. Hướng Tư Thần kinh diễm* nhìn con ngựa một sừng trắng nõn dưới gốc cây si, ánh trăng sáng trong chiếu vào thân ngựa phát ra một lớp ánh sáng dìu dịu. Ánh trăng soi xuống nước, những côn trùng đậu chi chít trên khắp cây si nhấp nháy nhấp nháy tựa như đáp lời ánh sao giăng trên bầu trời. Ngựa một sừng giống con ngựa trắng, dáng người cao ngất, tứ chi cường tráng mạnh mẽ, hai cái cánh trắng toát như thiên sứ thu lại bên người, nó yên lặng nhìn phương xa.
*Giật mình trước cái đẹp.
Hình ảnh quá đẹp quá mức kích động. Sợ kinh động đến ngựa một sừng, Hướng Tư Thần một tay kéo Lý Hành Ca vào lòng, kề sát bên tai cậu, khó nén tâm tình kinh diễm, hỏi: "Đây là ngựa một sừng? Ngựa một sừng thật sao?! Nó biết bay không? Đây không phải sinh vật chỉ trong thần thoại mới có à?! Sao các cậu làm được?!"
"Ưʍ... Hướng tiên sinh, ngài đừng nhúc nhích... Quá sâu..." Lúc Lý Hành Ca bị ôm đi trên con đường hoa tóc tiên thì đã mở rộng mấy phần, đối phương lại kích động nhích tới nhích lui, pín ngựa ở bên trong ma sát khiến cậu sợ tới mức lập tức thả lỏng thân thể để tránh bị thương.
"Đúng... Thật xin lỗi, tôi quá kích động! Đã gặp qua nhiều loài động vật nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sinh vật khỏe mạnh xinh đẹp như vậy... Nó thật hoàn mỹ!" Thị lực của hắn rất tốt, có thể nhìn thấy ngựa một sừng rủ hàng mi xuống, hình ảnh nó nhìn về phía biển xa trông như một bức tranh tuyệt đẹp trầm lắng u buồn.
Lý Hành Ca cố gắng bình tĩnh lại, mới nói: "Đây là trong lúc khóa 1 làm thí nghiệm ngựa trắng, vô tình biến dị ra. Tính cách nó rất dịu dàng ngoan ngoãn, khi còn bé bọn họ thường xuyên lén dắt đến cho tôi chơi... Hướng tiên sinh... Ngài thật sự đừng chen vào trong nữa..."
"Bé ngựa cái, không tiến vào thì làm sao chúng ta sinh sản?"
Lý Hành Ca bị loại hành vi dán sát bên tai nói thì thầm này trêu chọc đến tai đỏ bừng cả lên, nhỏ giọng phản bác: "Tôi là loài người, âʍ đa͙σ chỉ có 10 cm... Ư... Đừng nhúc nhích... Cho dù là bởi vì hưng phấn tìиɧ ɖu͙© mà khuếch trương kéo dài ra thì nhiều nhất chỉ có thể lên đến 20 cm... Cơ quan sinh dục của ngài có... Á... 50 cm... Hoàn toàn không có cách... Không thể... Đừng nhúc nhích... Ưmmm..."
"Bé ngựa cái của tôi... giọng em nghe thật là đã tai~" Da thịt tuyết trắng bị quần áo thô bỉ như thế che phủ thật sự là phung phí của trời, hắn ôn nhu lột quần áo của đối phương và mình ra, vứt sang một bên: "Chúng ta giống thiên thần đang làʍ t̠ìиɦ trong cõi tiên Abigale hay không?"
Lý Hành Ca cắn môi bị hắn đè trên đồng cỏ không nói gì, cơ thể nóng như lửa tiếp xúc với cây cỏ lạnh như băng, mùi đất xộc vào mũi, cách đó không xa là người bạn tuổi thơ của cậu. Cậu không biết đến hai chữ "dã hợp", nhưng cậu biết "Abigale" mà Hướng Tư Thần nói tới, bắt đầu cảm thấy sung sướиɠ.