Dáng vẻ của hắn khiến phụ nữ thích thì cũng có thể khiến đàn ông thích. Nếu dâng mình cho Bùi Văn Ca, chắc chắn anh sẽ thích. Cuối cùng Dung Bái hạ quyết tâm, tác phong làm việc của hắn rất quả quyết, nếu đã quyết định xong thì hắn sẽ không băn khoăn nữa.
Vào buổi tối, Bùi Văn Ca giúp hắn là quần áo, hắn nhanh nhẹn cởi sạch đồ, bò lên giường, lấy lọ bôi trơn đã chuẩn bị trước đó. Hắn cẩn thận xem phần hướng dẫn sử dụng, gật gật đầu, sau đó ngồi dựa vào đầu giường, không chần chờ mở hai chân ra.
Tiếp đến hắn bóp một lượng dung dịch bôi trơn vừa phải lên ngón trỏ, đặt giữa hai chân, từ từ xoa phía sau của mình. Bùi Văn Ca rất yêu hắn, nếu lát nữa thành công thì hắn không cần làm màn dạo đầu nữa, có thể để Bùi Văn Ca trực tiếp làm luôn. Ngay cả chuyện này hắn cũng đã tính đến.
Mọi thứ diễn ra không được thuận lợi cho lắm, phía sau của hắn quá chặt, lại không có kinh nghiệm, đã bôi trơn rất nhiều mà ngón tay vẫn không vào được. Dung Bái có chút tức giận, cố gắng để cơ thể mình không căng cứng, dùng đầu ngón tay chọc vào, khó khăn lắm mới mở ra được một chút.
Hắn thở phào, lau mồ hôi trên trán. Chắc chắn Bùi Văn Ca mà thấy sẽ bổ nhào lên người hắn, hắn đắc ý cười, tưởng tượng dáng vẻ hưng phấn của Bùi Văn Ca, cảm thấy có vất vả thế nào cũng đáng.
Ngón tay của hắn từ từ đi vào bên trong, nhưng chưa vào hết được một đốt ngón tay thì có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hắn nghe thấy tiếng đập cửa rầm một cái, sau đó một bàn tay lao đến túm cổ tay hắn, siết chặt, không cho hắn cử động, gần như muốn bóp nát xương hắn vậy.
Dung Bái bị túm cổ tay thì nhíu mày, hắn nhìn bàn tay đang túm tay mình rồi nhìn chủ nhân của nó, thấy khuôn mặt đang nén cảm xúc của Bùi Văn Ca, ánh mắt của anh trừng lớn, trong mắt lộ ra sự tức giận vô cùng, hơi thở cũng gấp gáp, toàn bộ biểu cảm đều không đúng lắm, ""Cậu đang làm gì vậy?"" Anh nghiến răng, gằn giọng hỏi.
Dung Bái sững người, chưa bao giờ hắn thấy Bùi Văn Ca tức giận như vậy, nhìn giữa hai chân mình rồi lại nhìn Bùi Văn Ca nói, ""À, anh định tự nới lỏng, muốn thử để em nằm trên...""
Không đợi hắn nói xong thì khuôn mặt Bùi Văn Ca đã đen lại, anh không nói nhiều kéo tay của Dung Bái ra ngoài, nhìn nơi phía sau kia đang rỉ ra chút máu, trái tim của anh như sắp nổ tung vậy, Bùi Văn Ca liên tục nhắc bản thân phải bình tĩnh, nhưng vẫn không khống chế được giơ tay phải lên cao.
Dung Bái kinh ngạc nhìn thấy anh giơ tay lên muốn đánh, cổ tay của hắn vẫn đang bị Bùi Văn Ca túm chặt, hắn vô thức hét lên, ""Văn Ca!"" Giọng điệu sợ hãi và hoảng loạn. Bàn tay đang giơ cao của Bùi Văn Ca hơi run rẩy, anh thật sự muốn tát chết Dung Bái ngay lúc này, nhìn khuôn mặt khiến anh vừa yêu vừa hận kia, rốt cuộc không thể hạ tay xuống, ""Dung Bái, đm! Nếu cậu còn làm việc này một lần nữa thì mẹ nó tôi sẽ bóp chết cậu!""
Cuối cùng anh chỉ tức giận chửi một câu, không hạ tay được, bàn tay còn lại đang túm tay Dung Bái thì hất mạnh một cái khiến Dung Bái ngã cả người ra giường. Tức giận nhưng không có chỗ để trút, anh khom người ngồi bên mép giường, hai tay ôm đầu, chỉ cảm thấy vô cùng đau, cơ thể nóng như phát sốt vậy.
Anh không thể ngờ được khi mình mở cửa phòng thì bắt gặp hình ảnh trên giường kia. Hình ảnh đó gần như chấn động toàn bộ thế giới của anh, Dung Bái đang cố gắng nới lỏng phía sau của mình, mẹ nó sao tên khốn này lại dám làm việc đó chứ?
Bùi Văn Ca tức giận vò tóc mình, muốn dùng việc này để trút giận, sợ mình không kìm nén được sẽ thật sự đánh Dung Bái. Anh hèn hạ nhấn bản thân trong bùn lầy để chăm sóc hắn, sao có thể cho phép Dung Bái hành hạ bản thân như vậy?
Dung Bái từng thấy Bùi Văn Ca đau lòng, Bùi Văn Ca sợ hãi, Bùi Văn Ca yêu thương, cả Bùi Văn Ca lạnh lùng nữa, nhưng hắn chưa từng thấy Bùi Văn Ca tức giận. Bùi Văn Ca thương hắn cho nên chưa từng nổi giận với hắn.
Dung Bái yên lặng nằm trên giường, không động đậy, dáng vẻ giận dữ ban nãy của Bùi Văn Ca như hằn sâu trong lòng hắn, làm tim hắn đập nhanh và loạn nhịp, mặt cũng đỏ lên.
Hóa ra dáng vẻ của Bùi Văn Ca khi tức giận là như vậy, một người đàn ông vô cùng, vô cùng mạnh mẽ, hắn cứ nghĩ mãi về dáng vẻ đó mà quên đi việc suýt nữa mình bị đánh, cũng không hề sợ mà còn nở nụ cười, đôi mắt híp lại, ""Văn Ca, em là người thương anh nhất.""
Hắn không nén được hạnh phúc, sau đó lại gần Bùi Văn Ca, giơ tay ôm cổ anh, vui vẻ cọ vào lưng anh, ""Văn Ca, có phải em rất rất yêu anh không? Em không nỡ để anh làm như vậy nên mới tức giận, có đúng không?""
Hắn không chỉ làm đau bản thân mà còn đắc ý về việc đó. Bùi Văn Ca nghiến răng đến mức sắp chảy máu miệng, lúc này phải kìm nén lắm mới không xoay lại vung tay đấm Dung Bái vài cái. Người đàn ông trần trụi ở phía sau cọ cọ, anh bất động, chờ lấy lại lý trí rồi lạnh lùng nói, ""Cậu không nghe thấy em nói gì sao?""
Cả người Dung Bái đang chìm trong vui mừng, Bùi Văn Ca nói gì cũng được cả, hắn ôm cổ Bùi Văn Ca, giọng nói không giấu được ý cười, ""Anh nghe rồi, anh sẽ nghe theo lời em nói."" Nói xong hắn lại tiếp tục cọ cọ vào người Bùi Văn Ca.
Bùi Văn Ca không vui, thấy hắn bị mắng mà vẫn coi như không có gì càng thêm khó chịu, thật muốn đưa tay đánh hắn, cục tức đó tới tận nửa đêm vẫn không mất đi. Hơn nửa đêm, Bùi Văn Ca nằm trên giường, anh chưa chợp mắt chút nào cả. Anh nằm yên trên giường, bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ, sắp xếp lại một lượt tất cả những chuyện xảy ra từ sau khi anh trở về.
Tất cả những chuyện mà anh cố ý mặc kệ giờ đây hệt như một đàn gà con, xếp hàng lần lượt hiện ra trước mắt, từng cái một cứ ríu ra ríu rít để anh nhìn cho kỹ.
Cách cư xử trước đây của Dung Bái đã biến mất hoàn toàn, thậm chí hắn tình nguyện khẩu giao cho anh. Đêm nay lại không làm được. Bùi Văn Ca biết cảm giác đau đớn khi cố nới lỏng chỗ đó, anh đã làm mấy lần, cảm giác nhục nhã đó gần như có thể thiêu đốt linh hồn của con người.
Vì Dung Bái mà anh chịu đựng. Nhưng Dung Bái vì cái gì mà làm như vậy? Cũng vì yêu anh sao? Phản ứng đầu tiên của anh là nghi ngờ, nghi ngờ câu trả lời này của mình là sai lầm, nhưng chỉ nghi ngờ thôi cũng là một sự thay đổi rất lớn rồi, ngày trước anh còn không dám nghi ngờ, đều làm lơ trước sự lấy lòng của Dung Bái.
Đôi khi anh cảm thấy mình tàn nhẫn giống hệt Dung Bái ngày trước, Dung Bái chà đạp tình yêu của anh, còn anh thì làm lơ cố gắng của Dung Bái, cứ ích kỷ theo suy nghĩ của bản thân, hưởng thụ cảm giác được yêu chiều nhưng không đón nhận tình yêu mà Dung Bái trao cho anh.
Anh vẫn hoài nghi như cũ. Nhưng một khi đã hoài nghi thì sẽ nhìn thấy được đáp án vào một ngày nào đó. Anh không thể làm lơ mãi được. Bùi Văn Ca xoay người, lặng lẽ vén chăn lên, mặc quần áo vào, đắp chăn cẩn thận cho Dung Bái rồi chậm rãi đi tới gần cửa sổ.
Anh mở cánh cửa sổ, gió lạnh thổi vào phòng, anh nhìn về phía bầu trời tối đen, bầu trời lấp lánh đầy sao thật đẹp. Anh im lặng đứng ở đó, gió thổi khiến đầu óc của anh tỉnh táo hơn nhiều, những suy nghĩ lung tung cũng dần lắng xuống. Rất nhanh thôi bầu trời sẽ bừng sáng, bóng tối có mờ mịt đến đâu cũng trở thành quá khứ.
Thêm một lần phá vỡ lời thề, Bùi Văn Ca châm một điếu thuốc, lười biếng dựa vào cửa sổ, dường như có chút buồn ngủ, anh híp mắt lại nhìn màn đêm sâu thẳm. Gió đêm lướt qua da thịt khiến anh rùng mình một cái. Anh ngồi một mình trước cửa sổ hút thuốc, hai tay khoanh trước ngực, chờ đợi bình minh, muốn đón những tia sáng đầu tiên của mặt trời.
Anh tin rằng ""căn bệnh" khi lên giường của mình chắc chắn sẽ tốt lên. Khi bình minh đến, anh sẽ xoa cằm Dung Bái, sờ tóc hắn, khi hắn còn chưa hiểu chuyện gì thì sẽ đưa tay ôm hắn vào lòng, để cho hắn đừng nhụt chí, tiếp tục cố gắng thử.
Bình minh lên sẽ thử lại lần nữa, anh lại suy nghĩ, thở dài một hơi nhẹ đến mức không nghe thấy được. Như thể không còn cách nào khác vậy. Thế nhưng, trên môi anh lại hiện lên một nụ cười, dưới ánh trăng sáng rọi, nụ cười đó dịu dàng vô cùng. Giống hệt trước đây vậy.
- Hoàn -
-----------------
20/04/2020 - 13/09/2021
Editor: Mình biết sau khi đọc truyện sẽ có người cảm thấy đây là một cái kết mãn nguyện, nhưng cũng có người sẽ cảm thấy như vậy là chưa đủ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện từ khi bắt đầu tới tận bây giờ. Hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn trong các bộ truyện khác. Mình xin cảm ơn!