Tình Yêu Thuần Khiết

Chương 32: Thịt văn mà chả viết thịt có phải không làm việc đàng hoàng...

Thịt văn mà chả viết thịt có phải không làm việc đàng hoàng hay không?

---

Đường Cảnh Huy ôm Trần Thu Hoa vào phòng tắm tắm rửa.

Thể lực Trần Thu Hoa cạn kiệt nghiêm trọng, hỗn loạn không dậy nổi tinh thần, được ngâm trong nước ấm suýt chút nữa ngủ luôn.

Đường Cảnh Huy đặt cậu nằm úp sấp trên người mình, ngón tay móc vào hậu môn cậu moi tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra.

Đoá cúc vừa bị hành tơi bời nhưng vẫn chặt khít, làm cho ngón tay Đường Cảnh Huy hoạt động vô cùng khó khăn.

Đường Cảnh Huy nghiến răng, "Tôi thật sự nên tìm cái gì đó nong c̠úc̠ Ꮒσα của cậu ra, để nó không bao giờ có thể ngậm bậy mυ'ŧ bạ nữa!"

Trần Thu Hoa suy yếu thở dốc, đầu vùi trong hõm vai Đường Cảnh Huy ủi ủi, phát ra khí thanh dày đặc giọng mũi như một con thú nhỏ.

"Ưʍ..."

Bộ dáng kia thật sự dễ thương, thế nên Đường Cảnh Huy nhịn không được nâng hai má cậu, hôn say đắm thật lâu.

Dĩ nhiên Trần Thu Hoa rất thích được Đường Cảnh Huy hôn, cho dù ý thức đã mơ hồ nhưng vẫn bấu bả vai đối phương, rướn cổ cố gắng đưa mặt lên gần hơn, tựa như một chú mèo con vội vàng muốn uống sữa.

Đường Cảnh Huy thật sự cảm thấy buồn cười, sao thằng nhóc này lại thú vị như vậy!

Hắn nhìn nhìn mặt Trần Thu Hoa, mắt và môi vừa sưng vừa đỏ, vô cùng bắt mắt trên làn da trắng nõn.

"Trông cậu giống như vừa bị ai cưỡиɠ ɧϊếp."

*Còn ai trồng khoai đất này =..=.

Trần Thu Hoa bất an động đậy trong lòng hắn.

"Đêm nay ở lại đây đi." Đường Cảnh Huy vớt Trần Thu Hoa từ trong nước ra, vừa giúp cậu lau khô, vừa cười cười xấu xa nói: "Để cậu đỡ phải vác cái bộ dạng này đi ra ngoài rồi bị ai đó cưỡиɠ ɧϊếp thêm một lần nữa."

Tắm rửa xong, Đường Cảnh Huy đẩy cửa định đi về phòng ngủ, Trần Thu Hoa lại cứ để tâm đến cái thảm trong phòng khách.

"Sáng mai rồi dọn."

"Không, không được..."

Hai chân Trần Thu Hoa bị làm đến không thể khép lại, hễ bước đi là run như cầy sấy, lúc quỳ trên mặt đất thì toàn thân cũng run luôn, gần như không cuộn nổi cái tấm thảm lông cừu quá dày nặng kia.

Đường Cảnh Huy buồn ngủ đến ngáp mấy cái, mơ hồ trong tầm mắt chỉ có cái mông trắng bóc đang lắc lư của Trần Thu Hoa, hắn hừ một tiếng, cuối cùng vẫn là lười biếng đứng dậy khỏi sô pha, giúp Trần Thu Hoa nhét tấm thảm vào túi rác to.

Trần Thu Hoa xấu hổ đến cả khuôn mặt cũng đỏ lên, quay đầu lắp bắp, "Ng... ngày mai tôi sẽ đưa đi tiệm giặt."

Đường Cảnh Huy thoáng nhướng mày, "Cậu sẽ giải thích như thế nào về vết bẩn trên đó với nhân viên cửa hàng, hửm? Nói nhà cậu có nuôi một con cɧó ©áϊ hễ cứ bị ȶᏂασ là tiểu bậy à?"

Trần Thu Hoa nghẹn đến nói không nên lời.

Vẻ mặt Đường Cảnh Huy nhu hoà một chút, xoa xoa tóc cậu, "Vứt đi, dù cho sau này cưng cứ lấy thảm làm tã lót như vậy, chủ nhân cũng mua nổi mà."

Lúc này có là Trần Thu Hoa cũng nhịn không được, bật cười.

Đường Cảnh Huy kéo cậu đứng dậy, "Được rồi, nhanh ngủ."

Không ngờ đối phương lại còn phiền hắn thêm cái nữa: "Tôi định lau sàn..."

Đường Cảnh Huy không nói gì, thảm lông cừu chống thấm rất tốt, ngay cả một vết nước trên sàn cũng không có, thật không biết sao cái người này hơn nửa đêm còn muốn tự hành mình như vậy.

Sắc mặt hắn trầm xuống, miễn cưỡng ngăn cơn lửa giận, "Bây giờ hoặc là ngủ, hoặc là tiếp tục bị tôi chơi lần nữa, tự cậu chọn đi."

"Nh... nhưng..."

"Chờ tôi ȶᏂασ cậu xong rồi, cậu lại vãi ra đầy đất, đến lúc đó là có thể lau sàn cho đã thèm."

Trần Thu Hoa lập tức ngoan ngoãn theo Đường Cảnh Huy vào phòng ngủ.

Đây là lần đầu tiên Trần Thu Hoa ngủ ở trên chiếc giường lớn này một cách đúng nghĩa.

Tuy lúc trước cũng từng ngủ lại hai lần nhưng những lần đó cậu bất tỉnh nhân sự, một giấc tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, hoàn toàn chưa kịp cảm thụ bầu không khí ngủ chung với ai kia.

Lúc này, cậu gối đầu lên cánh tay Đường Cảnh Huy, được đối phương ôm vào lòng, quả thực hạnh phúc đến muốn thức trắng đêm.

Cậu cảm giác trái tim mình đập bùm bùm thật lớn tiếng, sợ người bên cạnh nghe được nên thật cẩn thận nín thở.

Trong không gian im lặng, âm thanh trầm thấp của Đường Cảnh Huy truyền vào tai: "Sao phát da^ʍ lại không nói cho chủ nhân biết, ngượng ngùng à?"

Trải qua hai đêm liên tục làʍ t̠ìиɦ bạo lực, cuối cùng lại lượn một vòng về chủ đề này.

Trần Thu Hoa dùng cả hai tay kéo chăn, giấu nửa khuôn mặt vào trong, hồi lâu sau mới nhỏ giọng trả lời: "Cũng... cũng không phải..."

Thực ra mấy ngày nay Đường Cảnh Huy không tìm cậu, cậu rất vui vì thân thể được nghỉ ngơi đầy đủ, chứ không phải vác đôi mắt thâm quầng đi làm như hồi trước nữa.

Nhưng có đôi khi suy nghĩ trong lòng và nhu cầu thể xác không giống nhau...

"Thân thể của cậu chỉ có mình tôi mới có thể định đoạt, hiểu không?"

Đường Cảnh Huy siết cánh tay, bắt đối phương dán chặt vào lòng mình.

"... Cậu thuộc về tôi."

Trong bóng tối, Trần Thu Hoa ngậm nước mắt, ra sức gật đầu.