Đường Cảnh Huy giật mình, hắn mơ hồ đọc được khẩu hình của Trần Thu Hoa, nhưng theo bản năng không nghĩ nhiều.
Hắn cúi xuống người xuống, áp sát vào đối phương, giọng điệu trêu đùa: "Cậu sướиɠ đến ngất đi."
Lúc này Trần Thu Hoa đã được lật lại, nằm ngửa trên giường lớn, nghe vậy gương mặt vốn đã đỏ bừng bây giờ càng thêm nóng bừng.
Đường Cảnh Huy cố ý hỏi: "Cảm giác thế nào?"
Trần Thu Hoa còn chưa thật sự tỉnh táo, vì thế thành thật đáp: "Giống như chết đi..."
Đường Cảnh Huy cười cười, "Chính xác là "sống dở chết dở" đấy!"
Có lẽ là vì dư vị cao trào, có lẽ là vì vài đoạn đối thoại ngắn ngủi ấy, Trần Thu Hoa cảm thấy giờ phút này không khí ấm áp vô cùng, đẹp đẽ vô cùng.
Khi thân thể hoàn toàn bình tĩnh lại, cái thứ cứng cứng vẫn cắm trong người mình càng phát ra cảm giác tồn tại rõ rệt, cậu nhúc nhích eo theo bản năng, thứ đó giống như đáp lại, giật giật vài cái.
"A ——" Cậu khẽ kêu lên một tiếng.
Đường Cảnh Huy lại gấp rút bắt đầu vận động pittông, bộ dáng lần đầu lêи đỉиɦ của Trần Thu Hoa kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn sâu sắc, nghĩ đến lần đầu tiên cao trào trong đời đối phương là do chính tay mình tạo ra càng khiến hắn cảm thấy thành công nhiệt liệt.
Hoa huyệt của Trần Thu Hoa đã ướt đẫm từ lâu, làm lên nghe cả tiếng vang "phẹp phẹp", Đường Cảnh Huy hận không thể nhét cả túi trứng vào, ra sức quấy nát trong đó. Thịt mềm trùng điệp núi non bên trong nửa muốn nửa không bao vây chặt chẽ lấy dươиɠ ѵậŧ, dù có chọc đến nơi nào cũng bị niêm màng ngậm chặt, ngay cả rãnh lõm dưới qυყ đầυ cũng bị thịt mềm chen lấn nhồi đầy, ma sát lặp đi lặp lại, chỗ nào của dươиɠ ѵậŧ cũng được hầu hạ hết sức chu đáo.
Thật sự chưa bao giờ chơi qua bướm nào như vậy, bên trong nhồi đầy thịt da^ʍ, đúng chuẩn sinh ra là để làʍ t̠ìиɦ.
Trần Thu Hoa lại bị cuốn vào lốc xoáy du͙© vọиɠ, cái lỗ nhỏ căng trướng hết mức, miệng sò bị nong đến cực hạn, da thịt xung quanh gần như trong suốt, miễn cưỡng bao lấy nòng súng đang tấn công rào rạt. Tử ©υиɠ sâu trong khoang bụng bị thúc đến lún vào lún ra, cửa tử ©υиɠ cũng bị giã đến sưng vù, những lúc qυყ đầυ đội lên vừa tê vừa thốn lại vừa nhộn nhạo.
Đường Cảnh Huy thọc rút nhanh như cái mô-tơ, đâm nát Trần Thu Hoa, khiến cậu bật thốt rêи ɾỉ: "Áááááá ——"
Tiếng kêu giường của cậu khá đơn điệu, nhưng Đường Cảnh Huy lại rất hưởng thụ, bởi vì hắn biết đối phương là gà con vừa bị khai bao, cái gì cũng không biết, tất cả chỉ có thể dựa theo bản năng mà làm.
Toàn thân Trần Thu Hoa không chút sức lực, đôi chân gập hai bên mềm nhũn sắp dựng không nổi nữa, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ gầy yếu trắng ngần nằm bẹp trên giường, tay chân giang rộng, phía dưới bị va đập đến cả người cứ nhích lên, dù cho không nhìn nửa người dưới cũng biết cậu đang bị ai đó làm hết tốc lực.
May là trên đầu còn có đầu giường, không thì đã sớm bị thúc lọt xuống đất.
"Chậm một chút út... không được..."
Đường Cảnh Huy bắt lấy hai bờ mông cậu, thô bạo banh rộng ra hai bên, liều mạng thúc háng ra trước, dập đau xương mu Trần Thu Hoa, cậu cảm thấy cánh hoa của mình cũng bị lôиɠ ʍυ rậm rạp của đối phương mài liên hồi, ngứa đến quả thực muốn thò tay đi gãi.
"Làm chết cậu! Chơi chết cậu!"
Đường Cảnh Huy cũng sắp bắn, dòng điện dâʍ ɖu͙© từ dươиɠ ѵậŧ truyền lên tuỷ sống đi đến đại não, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến da đầu hắn cũng run lên. Dươиɠ ѵậŧ vốn đã to lại phồng ra vài phần, chọc Trần Thu Hoa không thể chịu đựng nổi mà rêи ɾỉ, "Đừng có lớn nữa mà à..., thật sự... căng chết rồi..., chỗ đó sắp rách..."
Đường Cảnh Huy tức giận bấm âʍ ѵậŧ đang sung huyết của cậu, "Đừng siết chặt như vậy, bướm của cậu đã đủ nhỏ, còn siết nữa tôi cũng cᏂị©Ꮒ không được."
Trần Thu Hoa vừa đau vừa thích, nháy mắt lại bị đưa lêи đỉиɦ.
Kɧoáı ©ảʍ kịch liệt khiến toàn thân cậu căng lên, toàn bộ con đường hoa co thắt liên tục, làm Đường Cảnh Huy đang trên bờ vực cứ thế xuất tinh.
Trong mơ hồ, Trần Thu Hoa cảm giác cửa tử ©υиɠ của mình như là chủ động mở ra, để từng luồng chất lỏng ấm áp rót vào, sền sệt dính nhớp.
Túi trứng của Đường Cảnh Huy giật giật hai cái, cuối cùng bơm toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào nơi sâu nhất của Trần Thu Hoa.
Sau khi bắn xong, hắn không vội rút ra, trực tiếp ập trên người đối phương.
Trần Thu Hoa đắm chìm trong cao trào dài dằn dặt, chưa lấy lại bình tĩnh, vô thức ôm lấy hắn.
Đường Cảnh Huy có chút bất ngờ, nhưng cả người lười biếng nên cũng mặc kệ cậu.
Hai người không ngủ mà nằm một lúc, sau đó Đường Cảnh Huy đứng dậy đi rót một ly nước về, uống một ngụm hơn phân nửa. Trần Thu Hoa kéo chăn đắp nửa thân dưới của mình, chìm trong đống gối ngổn ngang, quan sát hắn thật cẩn thận, hồi lâu sau mới nói: "Tôi cũng muốn uống..."
Đường Cảnh Huy hừ một tiếng, đưa ly cho cậu.
Không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy đối phương cố ý xoay cái ly nửa vòng mới đưa đến bên miệng mình.
Thật là khó hiểu!
Bây giờ chẳng qua chỉ là nghỉ giữa hiệp, theo thường lệ Đường Cảnh Huy không định làm một lần là xong.
Hắn xốc cái chăn giấu đầu lòi đuôi trên người Trần Thu Hoa, ác ý hỏi: "Có phải đã làm nhễu tϊиɧ ɖϊ©h͙ lên giường rồi hay không?"
Trần Thu Hoa lắc đầu như lắc trống bỏi, "Không... không có, thật sự."
"Sao có thể chứ!"
Đường Cảnh Huy chỉ tùy tiện đẩy một cái, Trần Thu Hoa đã ngoan ngoãn mở chân. Nhìn vào giữa hai chân, vùng đất xung quanh đoá hoa chỉ có dấu vết dâʍ ŧᏂủy̠ bị làm đến văng tứ tung, không nhìn thấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra.
Ngay cả Đường Cảnh Huy cũng không khỏi cảm thán: "Cái miệng nhỏ của cậu thật khít!"
Trần Thu Hoa quẫn bách quay đầu đi.
Đường Cảnh Huy tỏ vẻ khinh thường với phản ứng thẹn thùng của cậu, "Có gì mà ngượng ngùng, làm cũng đã làm rồi!"
"Đừng... đừng nói nữa."
"Cậu nhìn cậu đi, vừa lêи đỉиɦ hai lần, một lần là cao trào âʍ đa͙σ, một lần là cao trào âʍ ѵậŧ, tôi nói cậu trời sinh mọc ra một cái động hết sức nứиɠ, chẳng lẽ không đúng sao?"
Là một người đàn ông, lại dùng bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© vốn không nên có để mà lêи đỉиɦ liên tục, sự thật này khiến Trần Thu Hoa á khẩu không trả lời được.
Cậu bình tĩnh lại, cố gắng xem nhẹ sự miệt thị và vũ nhục trong ngôn từ đối phương, ngược lại chú ý vào chỗ mà mình nghi hoặc: "Cao... cao trào còn có nhiều loại như vậy sao?"
Đường Cảnh Huy sửng sốt, "Cậu không biết?"
Trần Thu Hoa ngốc ngốc, "Biết cái gì?"
"Tôi nói cậu nên học bổ túc một ít thường thức sinh lý đi." Đường Cảnh Huy có chút bất đắc dĩ, "Là đồ của mình mà cậu cũng không biết dùng như thế nào à?"
Nghe vậy, Trần Thu Hoa lại đỏ mặt rúc vào trong chăn.
Đường Cảnh Huy thấy bộ dáng yếu nhớt của cậu thì bực mình, "Thôi, không cần học bổ túc, tôi trực tiếp mang cậu đi thực tế là được!"