Liễu Hàm Yên đã rời đi năm ngày.
Từ khi phát hiện nam nhân ẩn giấu trong đám hộ vệ, Vân Dịch xem ai cũng như hắn.
Một mặt, y cho Tế tuyết bắt tay điều tra xuất thân của tất cả hộ vệ, đây cơ bản là chuyện lớn, còn phải đi đến quê hương bọn họ hỏi thăm nhiều lần, tốc độ tiến triển tương đối chậm chạp.
Mặt khác, Vân Dịch định ra tay từ chính bản thân.
Y có trực giác, nam nhân sẽ còn tới nữa.
Mỗi lần y đều bị điểm huyệt câm cùng bịt mắt, căn bản không có biện pháp trao đổi với nam nhân.
Hơn nữa cũng không biết lúc nào sẽ tới, nên y dứt khoát chuẩn bị một tờ giấy viết nghi vấn của mình đặt một bên gối, chẳng biết nam nhân nhìn thấy liệu có trả lời hay không.
Ngày thứ sáu, buổi đêm
Vân Dịch cau mày, tỉnh lại giữa một trận lay động kịch liệt.
Hai mắt vẫn bị che kín.
Nam nhân đè trên người y động eo, tiếng dương v*t nặng nề ra vào trong huyệt nhỏ nghe không vui tai lắm.
Dược Liễu Hàm Yên chế cho vẫn có chút tác dụng, mê hương không thể làm y ngủ nguyên một mạch, mà lúc này tỉnh lại, cũng không biết là tốt hay xấu.
Người này rõ ràng biết nhược điểm của y, bất kể y tỉnh hay không, đều theo thói quen tìm chỗ mẫn cảm mà va chạm.
Rút ra cắm vào vừa mạnh vừa sâu khiến bụng dưới Vân Dịch phát nhột, tường thịt co rúc lại, giữ chặt gậy th*t không muốn để rời đi.
Tiếng thở dốc bên tai nặng thêm chút, còn mang chút ý cười.
Dù sao hai người cũng làm nhiều lần rồi, xoắn xuýt nữa cũng vô ích, không bằng cứ thuận theo thân thể mà phản ứng.
Nghĩ vậy y liền dứt khoát nhấc chân kẹp lấy hông eo cường tráng của nam nhân, lúc dương v*t rút ra tường thịt lại giữ chặt, thậm chí còn lắc eo đòi thêm.
Một tiếng cười khẽ.
gậy th*t liều mạng thọt tới, đâm vào tận cùng bên trong chạm tới miệng nhỏ, được đà cản phá thao bên trong.
Thịt non nhạy cảm bị cắm mài, làm cả người Vân Dịch nhũn ra, chỉ chốc lát liền bắn.
Nam nhân cuối cùng cũng chạy nước rút ra vào mấy cái, phun vào trong.
Đợi âm đ*o ngừng co rút sau cao trào, nam nhân ngồi dậy từ trên người y, đem dương v*t nửa mềm nửa cứng rút ra bên ngoài.
Vải mềm mại lau chùi hạ thân, đem d*m thủy cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra lau sạch sẽ.
Vân Dịch mặc hắn lau dọn, trong lòng nghĩ hắn sẽ không trả lời nội dung trên tờ giấy.
Đang suy nghĩ miên man, một cái hôn chạm vào thịt mềm bên ngoài hoa huy*t.
Mặt Vân Dịch nóng lên, cảm giác được miệng lưỡi liếʍ hôn bên ngoài một hồi, rồi một đường leo đến vị trí rốn.
"Ta đã thấy ngươi để lại lời nhắn."
Giọng nói trầm khàn như cũ.
"Xin lỗi ta không thể bại lộ thân phận, trong người còn có chuyện quan trọng, thời cơ đến tự nhiên sẽ nói rõ ràng với ngươi."
"Ta cũng không có ác ý, hy vọng ngươi có thể hiểu được."
Ngừng một hồi, căn phòng lại lâm vào yên lặng. Vân Dịch tiếp tục chờ hắn nói tiếp.
"Ngươi không thông cảm cũng không sao, dẫu sao ta cũng đã đoạt của ngươi một thân trong sạch. Chờ ta hoàn thành chuyện này, muốn chém muốn gϊếŧ ta cũng không có một câu oán hận."
"Đối với ngươi, ta không có một chút ý tứ làm nhục nào."
"Ta sẽ lại tới."
Nói xong câu này, nam nhân không nói nữa, kiên nhẫn thay y phục cho Vân Dịch, sửa sang lại chăn nệm.
Sau khi làm xong mọi thứ, đặt lên gò má Vân Dịch một nụ hôn.
"Đi ngủ."
- ---------------
Ánh mặt trời hắt vào từ cửa sổ.
Vân Dịch đứng dậy, ngửa đầu uống thuốc, bên mép nhếch lên một tia cười yếu ớt.
Đêm đó, nam nhân lại tới.
Có thể là biết rõ tình huống, không còn kiêng kị.
Liên tiếp mười ngày, hàng đêm ghé thăm.
Vẫn sẽ trói hai tay y, bịt mắt, điểm huyệt câm.
Cứ đến một khung giờ, trong phòng sẽ vang lên tiếng thở dốc cùng âm thanh thể xác va chạm làm người đỏ mặt, hồi lâu mới chịu dừng lại.
Không giống lần đầu tiên trực tiếp đem người thao ngất, mỗi lần sau đó nam nhân đều rất khắc chế chỉ làm một lần rồi thôi.
Xong chuyện đều giúp y dọn dẹp.
Vân Dịch cũng thoải mái hưởng thụ, thân thể dây dưa như vậy nhiều ngày, y đã biết chủ động đưa eo vặn mông, thường xuyên khiến nam nhân hưng phấn, chỉ chốc lát liền cởi giáp vứt vũ khí đầu hàng.
Hai người tuy không có trò chuyện, nhưng thân thể vô cùng ăn ý.
Vân Dịch đếm số thuốc không còn dư lại bao nhiêu, tính toán một chút tần suất gần đây, chờ đợi thời cơ thích hợp.