Mẹ Kế

Chương 177: Xà lê (Ngoại truyện)

Editor: Gaasu Noo

Sắc trời mờ sáng, ánh nắng ban mai đã xuyên qua rèm vải. Việc đầu tiên sau khi Lê Nặc mở mắt chính là nhìn yêu tinh đang nằm trong ngực, khóe môi không khỏi cong lên, ngoài phòng bỗng vang lên tiếng reo hò của Lão thái thái, “Con oắt chết tiệt kia! Tà tâm không thay đổi, lại chui vào phòng nữa hả?! Để xem tôi trừng trị cô thế nào!” Nghe được tiếng vang, Lê Nặc lập tức kéo chăn trùm lêи đỉиɦ đầu, ẩn núp như con đà điểu nhát gan. Cô chỉ sợ bị Lão phật gia nắm cổ bắt ra ngoài, vậy thì còn đâu mặt mũi xưng ‘tuyệt công’ với với tinh được đây!

“Bà Trương, chủ nhiệm Trương! Bà không thể nhỏ giọng chút sao? Bọn nhỏ còn đang ngủ đấy, đừng đánh thức tụi nó!” Nghe giọng nói đáng yêu dễ mến của ba, Lê Nặc quyết định có cơ hội sẽ mua giò heo về nhậu với ba liền.

“Con bé bị ông làm hư nên càng ngày càng không biết nặng nhẹ! A Lệ bị thương còn chưa khỏe hẳn, mà nó còn làm bừa. . .”

“Đồng chí Trương Ngọc, ngay cả chuyện phòng the bà cũng muốn xen vào sao? Bà. . . Tôi cũng chẳng biết nói sao với bà nữa. Tôi đi tập thể dục buổi sáng đây.”

“Ông chờ một chút, tôi đi nữa!” Nghe tiếng đóng cửa một trước một sau vang lên, Lê Nặc thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó ló ra nửa cái đầu, đảo mắt vòng vòng, ngờ đâu lại bắt gặp một đôi mắt khác.

“Dậy rồi hả?” Lê Nặc ôm chặt yêu tinh vào lòng hơn chút. Nhìn khuôn mặt tinh xảo đang giận dỗi, Lê cô nương chỉ cảm thấy con quỷ nhỏ trong cơ thể lại kêu gào.

“Dậy lâu rồi. Mẹ em gào dữ dội quá làm chị sợ muốn chết! Chị còn tưởng bà ấy sẽ vào đây nắm tóc em nữa cơ đấy!” Xà Nhan Lệ hoàn toàn không phát hiện nguy hiểm đang tới gần, ngón tay cuốn lấy sợ tóc của Lê Nặc, mải mê nghịch đùa quên mất trời trăng.

“Lão thái thái gần đây hơi quá rồi!” Lê Nặc nhắm mắt hưởng thụ hương thơm thơm mát của người đẹp, ý cười hiện lên trên mặt, “Vài ngày nữa chúng ta sẽ dọn ra ngoài, để xem bà ấy làm sao quản được em!”

“Em đúng là con gái hiếu thảo!” Yêu tinh cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘hiếu thảo’, đương nhiên không phải khen người. Thấy Lê Nặc cứ ra vẻ ‘ta đây đã cưới vợ rồi, cần gì đạo đức!’, Xà Nhan Lệ bất đắc dĩ thở dài nói, “Chị cảm thấy bà ấy nhất định cho rằng chị dụ dỗ con gái mình mê mệt, hàng đêm sênh ca như Tô Đắc Kỷ!”

Nếu Xà Nhan Lệ không nói ‘hàng đêm sênh ca’ cũng còn tốt, nhưng lời đã nói ra chỉ khiến Lê Nặc hận không thể cắn nát răng bạc. Từ lúc bị mẹ bắt gian, cô căn bản không có cơ hội ra tay với Yêu tinh nữa, báo hại cô cả ngày mụ mị nhìn người đẹp với ánh mắt khát khao. Lê Nặc thầm kêu oan trong lòng, lại không thể giải thích với Lão phật gia. Trên thực tế, mỗi lần nghĩ tới ‘chuyện người lớn’, Lê Nặc liền cảm thấy máu nóng chạy loạn toàn thân, ngay cả thời gian rèn luyện ngón tay cũng không có. Nhưng mỗi khi nghĩ tới bộ mặt đen đúa của mẹ, Lê cô nương lập tức cảm thấy tứ chi mềm yếu vô lực, đầu óc choáng váng như say xe, “Theo chị, nếu em là con trai thì mẹ có bắt em đi chữa bệnh không?”

“Chữa bệnh gì?” Xà Nhan Lệ không rõ vì sao Lê Nặc cứ ngắm nghía năm ngón tay ngọc ngà của mình hoài, giờ nghe xong đã lập tức hiểu được, vỗ cái bẹp lên tay Lê cô nương, “Mới sáng sớm đã nói chuyện xấu xa, không chán hả?!”

Lê cô nương thừa cơ nắm lấy tay yêu tinh, để mười ngón tay đan chặt vào nhau, rung đùi đắc ý nói, “Nhân chi sơ, tính lãnh cảm!”

“Lãnh cảm? Lãnh cảm cũng tốt. Đúng lúc chị cũng muốn thay đổi địa vị gia đình!” Yêu tinh vừa nói vừa lật một phát đè lên người Lê Nặc. Cô cúi đầu nhìn Bàn tính nhỏ, đồng thời duỗi ngón tay ra chỉ chỉ chỗ hơi nhô lên nơi cổ họng, “Ai khơi mào thì để người đó kết thúc. Bệnh của em phải để chị chữa. Sau này chị ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, còn em ở nhà nằm hưởng ‘thụ’ là được!” Vừa nói xong lời đầu độc lòng người, Xà yêu tinh nhanh nhẹn cởi từng cái cúc áo ra. Bàn tay chạm tới đâu, da thịt lập tức nóng rực tới đó.

Giai nhân xinh đẹp, quyến rũ khuynh thành. Lê Nặc cũng không phải Liễu công tử ôm gái đẹp mà lòng không loạn, động tình, loạn tim với người đẹp là chuyện rất đỗi tự nhiên, cơ mà việc gì liên quan đến “chủ quyền” thì nửa bước cô cũng không thoái nhượng. Thấy yêu tinh vào thế ‘tướng quân’, Lê cô nương như diều hâu vươn mình đặt yêu tinh dưới thân, “Em là chồng, chị là vợ. Điều thứ nhất trong gia quy nhà họ Lê là ở trên giường phải nghe lời chồng, chồng chính là công! Còn dưới giường thì phải để em giặt đồ, nấu cơm, chăm con.”

Quản lý Lê luôn bá đạo trên giường như thế đó! Trước đây, hai người vì tranh trên – dưới mà đấu đá tới nửa ngày, vừa tốn thời gian lại vừa tốn sức lực. Bây giờ thể lực của yêu tinh không bằng lúc trước, Lê Nặc hiểu rõ điểm này mới lấy tên đẹp là ‘thà mình ra sức cũng không để người đẹp vất vả!’

Lê cô nương cúi đầu hôn nhẹ lên miệng Yêu tinh cái chụt rồi nhảy xuống giường, ngay cả dép cũng không thèm mang đã chạy nhanh đến bàn sách tìm túi xách của mình, “Sao lại không có? Em nhớ rõ ràng để ở đây mà!” Bởi vì quá sốt ruột nên Lê cô nương có chút nóng nảy.

“Em tìm cái gì?”

“Công cụ gây án! À, đúng là không có. Túi xách của chị có khăn ướt không?” Hỏi xong cũng không đợi yêu tinh trả lời, liền tự mình lục lạo. Phụ nữ thích sạch sẽ nên đều đem theo khăn tay và khăn ướt trong túi. Sau khi các nữ đồng chí phát hiện ra công cụ gian da^ʍ, đặc biệt là Lê Nặc đến toilet cũng không kịp đi, khát khao khó nhịn!

Khi thấy Lê Nặc xé cái gói màu xanh kia ra, Xà Nhan Lệ mới biết con oắt nọ không giống đang đùa giỡn, lúc này mới hơi hơi lùi lưng về đầu giường, “Em làm thật đấy hả?”

“Đương nhiên, em đợi ngày này gần cả năm rồi, khán giả cũng sốt ruột muốn chết!”

“Khán giả?”

“Đúng rồi! Đó là lời thề son sắt của tác giả với khán giả mà!”

Xà Nhan Lệ không hiểu Lê Nặc đang nói cái gì, thậm chí hoài nghi con oắt này đói bụng lâu ngày dẫn đến tinh thần hoảng loạn. Tuy cô cũng ức chế đến khó chịu, nhưng khi thấy Lê cô nương lấy thế ‘hổ đói’ nhào tới, yêu tinh liền lấy tốc độ ‘sét đánh không kịp bưng tai’ nhấc chân đạp eo của con ‘hổ đói’, cất giọng khàn khàn hỏi, “Lỡ như mẹ em về thì sao? Phòng này có cách âm à?” Cùng lúc đó ngón chân cái cũng ma sát qua lại trước ngực Lê Nặc. Người đã động tình bị kiềm hãm cũng không mấy dễ chịu, nhiều lần như vậy không chỉ có Lê Nặc muốn đi chữa bệnh, mà bản thân cô cũng sẽ có bóng ma.

“Lão thái thái tập thể dục buổi sáng mất nửa giờ, mua thức ăn cũng cỡ một giờ. Chúng ta còn 2 giờ, 120 phút. Chúng ta tranh thủ thời gian, em có thể đẩy chị lêи đỉиɦ kịp lúc họ về!” Lê Nặc nói xong, một tay tóm lấy góc chăn, một tay bắt hai chân thon dài trắng nõn của người đẹp dạng ra hai bên người mình, tuyệt đối chiếm lấy địa hình có lợi, chỉnh đốn phong độ, thề phải làm CÔNG!.

Đôi môi hé mở tự mãn, tướng quân Lê nghiêng người chiếm đóng toàn trận. Hôm nay không phải cô chết trong dịu dàng thì chính là Tư lệnh Xà hòa tan dưới môi đỏ!

Mê tình như khói thuốc lan tràn khắp răng môi, cảm giác nóng rực khiến người ta mê mẩn, nhưng ngọt ngào ‘mất lại có được’ không cách nào xóa đi ‘cay đắng đã từng’. Không ai muốn nhớ lại những tháng ngày tăm tối đó, mặc dù thống khổ không thể tả, nhưng các cô đều sẽ không bao giờ quên.

Lê Nặc ra sức hôn như thể phải hút cho bằng được linh hồn của người yêu. Xà Nhan Lệ cảm giác được sự đè nén kia, chỉ biết cắn môi chịu đựng Lê cô nương gặm cắn từng tấc da thịt mình. Một chút đau, một chút khổ, từng hình ảnh xưa cũ bày ra trước mắt, lần đầu trong quán trọ nhỏ, lần bị ép buộc phải ra đi, buổi trưa chia tay năm ấy…

“Ừm. . .” Lúc Xà Nhan Lệ đau đớn khẽ cau mày hừ một tiếng, một cái lưỡi thừa dịp chui vào khoang miệng, khuấy đảo qua lại, hơi thở ướŧ áŧ chiếm lấy môi lưỡi.

Cảm giác được yêu tinh đang kháng cự, Lê Nặc không lùi mà tiến tới, liên tục thăm dò sâu vào cổ họng đối phương, mãi đến khi cuống lưỡi truyền đến cơn đau nhức mới thả răng thối lui.

Sau một màn cưỡng hôn, Lê Nặc rên ‘ư ư’ hai tiếng, mắt ứ lệ nhìn yêu tinh trước mặt. Cô muốn nói là ’em biết sai rồi, sẽ không dám làm bậy nữa!’. Cơ mà ánh mắt đáng thương của bé Lê không khỏi khiến người ta nghĩ đến ‘Thỏ con’ của Dịch đại tiểu thư. Tim gan Xà cô nương tức thì hóa thành nước, bất đắc dĩ trừng mắt Lê Nặc, “Nhóc con, hôn môi không phải như thế!” Nói xong không đợi Lê Nặc phản ứng lại tiếp tục hôn lên môi Lê cô nương. Dịu dàng mà nhiệt liệt, như cơn mưa ngày hè tưới mát cành hồng khô cạn, lại tựa cơn gió nhỏ giữa mưa phùn, thẩm thấu vào nội tâm…

Cánh tay thoáng dùng sức, hai thân thể xinh đẹp dán chặt vào nhau không chút khe hở. Thời khắc Lê Nặc đặt năm ngón tay lên cặp ‘vếu’ no đủ mềm mại lại bi kịch phát hiện có người đã tiến vào đầm lầy ướŧ áŧ trong quần mình trước rồi.

Tay kia hơi dùng sức khiến Lê Nặc bất mãn nâng người lên kéo dài khoảng cách của cả hai. Bốn cánh môi dính một sợi bạc mang theo chút da^ʍ mỹ. Đối mặt với ánh mắt mê ly của yêu tinh, Lê Nặc chỉ cảm thấy người mình nóng lên, bãi cỏ vốn âm ẩm lại càng ướŧ áŧ hơn.

“Cục cưng à, cái này gọi là không đánh mà thắng đúng hôn?” Xà Nhan Lệ mở năm ngón tay ướt nhẹp của mình ra, thị uy huơ huơ trước mặt Lê Nặc.

Thân là ‘tuyệt Công’, Lê cô nương nào chịu nổi kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thế, lúc này mới nói một câu, “Chị thật hư hỏng!” Sau đó lập tức há mồm cắn cổ yêu tinh. Cô không dám dùng răng cắn, đầu tiên là liếʍ nhẹ vài đường, sau đó rải đều nụ hôn chằng chịt lên da thịt ngọc ngà. Một tay dán vào bụng yêu tinh xoa tới xoa lui, nhưng đến khi người đẹp thở gấp không ngớt lại chậm chạp không chịu xâm nhập vào trại địch.

Xà Nhan Lệ rõ ràng không thích ứng được tiết tấu như ‘gió dữ mưa giông’ cũng dần cảm thấy sướиɠ sướиɠ, lúc này quân lính đã bị đánh tan tác, chỉ có thể dùng chân cọ cọ bên eo người yêu không ngừng. Nhưng Lê Nặc lại cố chấp không chịu bước tiếp, cũng chẳng thèm để ý ám hiệu của người phía dưới, chỉ lo hôn hít đóa hồng mai trên ngọn núi cao, sau đó chậm rãi dời xuống dưới sườn trái. Bờ môi của Lê cô nương uốn lượn theo vết sẹo dài, khiến da thịt càng mẫn cảm. Thấy Lê Nặc như thế, Xà Nhan Lệ lập tức khó chịu phản cung đứng dậy, phát ra giọng nói vỡ gãy nơi cổ họng, “Lê Nặc. . . Đừng. . .” Chưa mở miệng lại bị chặn.

“Cục cưng thả lỏng chút nào!” Cảm giác được đối phương căng thẳng, Lê Nặc an ủi vỗ nhẹ bờ mông yêu tinh, nhưng không phải Xà Nhan Lệ căng thẳng mới như thế. Chẳng ai thích phô bày thương tích trên cơ thể trước mặt người yêu cả. Cô biết mấy vết sẹo trên người mình xấu xí cỡ nào, ngay cả bản thân cô mỗi lần tắm rửa cũng không dám xem nữa là.

Lê Nặc hết sức dịu dàng nên có thể nhận ra Xà Nhan Lệ thay đổi. Từ khi hai người quay lại với nhau, yêu tinh cũng chưa bao giờ ngủ trần trước mặt mình lần nào.

Người phụ nữ này thật biết làm đau lòng người mà. Thật ra khi nhìn thấy mấy vết sẹo kia, Lê Nặc ngoại trừ đau lòng chính là hổ thẹn. Trên eo là dấu vết lấy thận cho ba mà để lại. Mỗi khi nhìn thấy nó, Lê Nặc liền cảm thấy mình không phải là người mà là đồ súc sinh. Cô có tài đức gì mà lại có được người yêu tốt như vậy? Yêu tinh cũng không phải người, chị ấy là thần, là nữ thần của nữ thần. Thử hỏi có mấy ai làm được như thế? Đừng nói là con dâu, dù có là con gái ruột cũng chẳng có mấy người có thể cắt thận cứu ba.

Nghĩ đến đây, đầu lưỡi gần như triền miên cuốn lấy da thịt hồng hào mà hôn mυ'ŧ thật sâu. Ngón tay mở ra dây buột lưng quần, dán mặt vào khu thảo nguyên rồi ẩn náo luôn trong đó. Đầu ngón tay chạm được da thịt ướŧ áŧ, mềm nhẵn. Nghe người dưới thân hít một hơi thật sâu, Lê Nặc mượn thế đặt tay lên ‘cô bé’ hồng hào, rồi trượt vào con đường nhỏ hẹp xa cách đã lâu.

Xa cách gặp lại, ‘cô bé’ và hàng xóm có vẻ hơi trúc trắc, cũng may ‘bé ấy’ không bày xích sự lạ lẫm này. Lê tiểu công chỉ sợ tay mình lạ quá làm yêu tinh bị bệnh phụ khoa gì đó là coi như đi đời nhà ma! Lê Nặc cẩn thận từng li từng tí ngược lại làm Xà cô nương có chút khó chịu, may mà độ ẩm và nhiệt độ còn có thể bù đắp được.

“Lê Nặc, em bảo nên bù đắp thế nào đây? Thanh xuân cả đời của chị đều hao tổn trong tay con Hồ Ly là em rồi!” Lúc đó, Xà Nhan Lệ ôm cổ Lê Nặc khẽ thì thào, nhưng Lê cô nương lại không nghe ra nghĩa bóng của yêu tinh. Một bên ngừng trêu chọc hạt châu trong miệng, ngẩng đầu nhìn Xà Nhan Lệ, nhếch nhếch miệng, cười xu nịnh, “Chị là người họ Lê rồi, không hao tổn với em thì hao tổn với ai?” Một bên cố ra roi thúc ngựa, tăng tốc động tác trên tay, hai bút cùng vẽ như motor chạy điện, kí©ɧ ŧɧí©ɧ người ta chịu không nổi.

Chỉ trong chốc lát, yêu tinh đã lập tức run cổ liên tục kêu ngừng, nhưng Lê Nặc căn bản nào chịu ngừng tay, cô đã thề sẽ làm người phụ nữ này không xuống giường được rồi mà! Vậy nên không chỉ có không ngừng, mà ngày càng lặn xuống trong chăn. Thừa dịp yêu tinh nhấc eo lên, cô liền lột luôn qυầи ɭóŧ, sau đó nhanh chóng tiến vào trong động. Tâm tư Xà Nhan Lệ cũng theo đó chìm chìm nổi nổi, nở rộ rực rỡ.

Một cuộc chiến tiêu hao quá nhiều sức lực. Lúc yêu tinh tắm xong thì hai ông bà Lê đều đã trở về. Lê Nặc cũng đang ngồi ăn cháo với bánh quẩy của Lão Thái thái mua về.

Mẹ Lê thấy “con dâu” thì nhiệt tình bắt chuyện kêu cô tới dùng cơm. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ thắm của yêu tinh, lại bắt gặp dấn ấn trên cổ còn đỏ hơn, lúc này mặt già đỏ ửng mới hung hăng trừng con gái mình một cái. Lê Nặc cố ăn cơm không nhìn sắc mặt mẹ, nhưng Xà Nhan Lệ lại nhìn thấy rất rõ. Lúc soi gương trong phòng tắm, người đẹp Xà đã muốn chém cái đứa tên Lê Nặc kia rồi, lúc này thấy phản ứng của mẹ Lê, cô càng giận dữ và xấu hổ không ngớt.

“Oắt con chết tiệt kia!” Lê Nặc không rõ vì sao lại bị mẹ gõ đầu một phát, vô tội nhìn bà, “Mẹ, sao lại đánh con?”

“Cô còn mặt mũi để nói nữa à, cô!” Nếu hai mẹ con nhà này đem chuyện giường chiếu lên bàn ăn để nói thì Xà Nhan Lệ còn mặt mũi gì ở lại nhà họ Lê đây? Cũng may mẹ Lê nói được một nửa liền kéo giáo sư Lê về phòng.

“Triệu chứng thời mãn kinh của mẹ ngày càng nghiêm trọng! Xem ra em phải mua cho mẹ mấy hộp Tĩnh Tâm mới được!”, Lê cô nương cắn bánh quẩy, thấy yêu tinh chỉ chỉ vào cổ rồi nhìn mình với ánh mắt hình dao găm liền hiểu ra vấn đề, vội vã cười cười, “Ăn cơm lẹ đi, em còn có tiết mục. . .”

Đúng là không biết xấu hổ. Xà Nhan Lệ cũng hết cách với đứa vô lại này rồi, “Chiều nay chị đi thăm Hách Ái Quốc rồi, em thích đi đâu chơi thì đi một mình đi!”

“Em đưa chị đi. Chị thăm ông ấy xong rồi chúng ta tiếp tục hẹn hò!”, Lê Nặc múc cho yêu tinh một bát cháo đầy, “Chị vất vả rồi, ăn nhiều một chút!” Lê Nặc rõ ràng được tiện nghi lại còn ra vẻ khiến Xà Nhan Lệ tức giận cắn bánh rộp rộp. Hai người còn chưa ăn xong thì mẹ Lê đã ra ngoài ngồi bên cạnh yêu tinh. Xà Nhan Lệ xem như đã lĩnh giáo được sự bình tĩnh hiếm có của bà Lê, chỉ sợ bà lại muốn mở miệng nên vẫn cúi đầu húp cháo lia lịa, nào ngờ Lão phật gia lại lấy ra một chiếc vòng vàng đeo ngay vào cổ tay của Xà Nhan Lệ. Có người nói đây là sính lễ của bà nội cho bà khi mới bước vào cửa Lê gia, nhưng trước mắt cứ coi là quà ra mắt của tổng giám đốc Xà đi. Mẹ Lê vốn định chờ Lê Nặc xuất giá mới cho cô làm của hồi môn, cơ mà con gái đã cưới vợ về rồi thì chỉ có thể lấy làm sính lễ thôi.

Đeo vòng tay Long Phượng bằng vàng khó tránh khỏi làm người ta liên tưởng tới ông chủ và vợ nhỏ, nhưng sợ Lão thái thái mất mặt nên hai người kia mới phối hợp đeo vòng tay. Xà cô nương cố ý mặc một bộ sườn xám dài tới đầu gối, Lê Nặc cũng chọn áo sơ mi cổ tàu màu trắng phụ họa theo. Hai người đứng chung cứ như quần anh tụ hội, một đôi tuyệt phối giai nhân.

Lê Nặc đưa Xà Nhan Lệ đến một viện dưỡng lão. Khoảng thời gian này, chuyện của nhà họ Hách và nhà họ Kiều bị dân chúng bàn tán xôn xao. Họ bảo nhà họ Kiều bị đối thủ kéo xuống ngựa, ba Kiều xưa nay đều sống trên mồ hôi nước mắt của nhân dân. Kiều Vĩ cũng bị tra ra trốn thuế và buôn lậu. Hách Ái Quốc bị tình nghi đút của hối lộ, nhưng đã thành thật khai báo nên được phóng thích. Tuy nhiên, ông lại bị bại liệt nằm trên giường không nhúc nhích được, ba người này cũng coi như gieo gió gặt bão. Nếu không phải có một người là ba của Xà Nhan Lệ thì Lê Nặc cũng chả có hứng thú nghe.

Cũng may sau khi thăm viếng Hách Ái Quốc xong, Xà Nhan Lệ cũng không có gì khác thường. Lê Nặc thấy người đẹp mỉm cười dịu dàng mới yên tâm. Cô còn cả một công trình lớn muốn khoe, lỡ như để việc này ảnh hưởng tâm tình thì không tốt lắm.

Sau đó Lê Nặc lập tức dẫn yêu tinh đi hẹn hò, dạo phố, xem phim, ăn bỏng, tìm cảm giác yêu nhau. Hai người vừa ra rạp đã quên hơn phân nửa nội dung phim, nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng chính là… tìm lại được “cảm giác yêu đương”.

Sau khi kết thúc bộ phim dài ba tiếng đồng hồ thì đèn cũng vừa lên rực rỡ. Đồ ăn mà hai người bỏ đầy bụng đã tiêu hao không còn lại mấy. Lê Nặc kiến nghị đi ăn hải sản, tổng giám đốc Xà cũng biểu thị ‘ý em hợp ý chị’. Do là ngày nghỉ nên trên đường hơi đông. Yêu tinh thì không thành vấn đề, nhưng Lê Nặc cứ liên tiếp xem đồng hồ, khiến người đẹp trêu ghẹo cô ‘đói nhẹ như sói mẹ!’

Đối với lời trêu ghẹo đó, Lê Nặc chỉ cười lấy lệ. Khi đến quán ăn đã là tám giờ kém hai phút. Lê Nặc vừa xuống xe liền lo lắng kéo yêu tinh chạy về phía trước. Nhìn điệu bộ khẩn trương của con oắt kia còn tưởng nó bị bỏ đói ba ngày ba đêm.

Mãi đến tận khi chạy vào thang máy, Xà Nhan Lệ mới rảnh rỗi lấy hơi, đứt quãng nói, “Chạy gì mà dữ vậy?”

Trong thang máy nhỏ hẹp chỉ có hai người Xà, Lê. Lê Nặc cười cười nhìn người đẹp không lên tiếng, chỉ chép chép miệng hất hất cằm ra ngoài cửa kính, ra hiệu yêu tinh nhìn xem.

Đối diện là công ty bách hóa tổng hợp của Dịch thị, nổi bật nhất chính là màn hình tinh thể lỏng khổng lồ trên tường (lúc mới lắp dựng tốn hơn 30 triệu). Lúc này màn hình tinh thể lỏng treo tường hiện ra dòng chữ “Xà Nhan Lệ, chị lấy em nhé!” Bảy chữ màu đỏ khá lớn, lớn đến mức dù đứng cách một con đường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Đám đông trên quảng trường bắt đầu xôn xao, ai cũng cố tìm kiếm nhân vật chính trong truyện cổ tích. Họ cũng đâu biết hai vị trong truyện cổ đang đứng trên cao quan sát.

“Mặc dù em không phải là đàn ông, không thể cho chị một tờ hôn thú, thậm chí cũng không thể bố cáo thiên hạ chị là người yêu của em, nhưng em có một trái tim yêu chị đến già. Xà Nhan Lệ làm người phụ nữ của em và cho em làm người phụ nữ của chị nhé!” Lê Nặc quỳ gối xuống đất. Xà Nhan Lệ híp mắt thấy Lê Nặc móc từ trong túi quần một cái hộp gấm rồi mở ra. Một chiếc nhẫn kim cương hiện ra trước mặt. Mắt người đẹp lúc này đã ngân ngấn nước, nhất thời kích động không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu lia lịa.

Thấy vậy, Lê Nặc mang chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út bên tay trái của yêu tinh.

Bầu trời đêm phát ra từng đợt pháo hoa rực rỡ, Xà Nhan Lệ đỡ Lê Nặc đứng dậy, thang máy vẫn đang chậm rãi leo lên. Hai người đứng nép vào nhau ngắm bầu trời đầy khói lửa, hai trái tim hòa cùng nhịp đập….

*****