Mẹ Kế

Chương 156: Xà lê gặp nhau

Editor: Gaasu Noo

Xà Nhan Lệ trở thành tổng giám đốc Xà trong một đêm, ai cũng nói cô tu tám kiếp mới gặp may như thế. Ngay cả bác sĩ Trần hiểu thấu ngọn ngành cũng trêu cô thành ‘phú bà’ rồi nên hưởng thụ chút đi! Hưởng thụ? Không có ai bên cạnh thì làm sao vui cho nổi? Huống chi từ khi cô đảm nhiệm chức tổng giám đốc, một ngày ba bữa đều là cả vấn đề. Cơm không no, áo không ấm, còn thua lúc cô làm quản lý nhỏ thoải mái biết bao. Có lẽ do khổ mà không có chỗ kể, dù có nói ra thì người bên ngoài cũng giễu cô ‘được lợi mà lại ra vẻ’, biết đâu còn nhận được một câu phũ phàng, “Đồ tiện nhân lập dị!”

Tổng giám đốc Xà mệnh khổ, khổ vì có tiền lại không có thời gian tiêu. Kể ra thì cũng rất đau đớn, nghĩ tới tương lai tối tăm không ánh mặt trời của mình, Xà cô nương nhắm mắt lại vuốt vuốt đôi mày lá liễu.

Từ lúc Hách tiên sinh bị mời đến cục cảnh sát liền bặt vô âm tín, mà lý do cũng vô cùng khôi hài khiến người khác có cớ sinh sự. Tổng giám đốc Xà không hề nghi ngờ tính chân thật của tội danh ấy, Hách tiên sinh kia đích thực là kẻ cướp. Dù ông có thuê sát thủ gϊếŧ người, Xà Nhan Lệ cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ là dùng tội danh như thế để giam giữ ‘doanh nhân có cống hiến to lớn cho quốc gia’ như Hách Ái Quốc thì hơi quá.

Chẳng biết Kiều Vĩ và Hách Ái Quốc có đang chịu thập đại cực hình thời Mãn Thanh phiên bản nâng cấp hay không nữa. Nếu hai người này làm chuyện ác độc xấu xa, nhất định sẽ bị định tội. Mỗi khi nghĩ tới điều này, lòng Xà Nhan Lệ lại rối rắm không yên. Đúng là cô hận Hách Ái Quốc lắm, nhưng khi ngồi ở văn phòng vốn thuộc về ông thì lại nảy sinh lòng thương hại. Nếu có thể gặp lại Hách tiên sinh, cô sẽ hỏi ông có hối hận không? Hận thù chôn sâu dưới đáy lòng hơn hai mươi năm đang dần phai nhạt, cô cũng không chắc lúc nào nó lại nổi dậy.

Xà Nhan Lệ, mày đúng là càng sống càng có lòng dạ đàn bà! Suy nghĩ lung tung cũng theo đó mà ngừng lại. Xà cô nương tự xem thường bản thân số khổ mà còn đi thương hại người khác. Nếu cô biết Dịch đại tiểu thư lúc này đang thích chí nhai ‘cánh gà quay tiêu’ do Lê Nặc tự tay làm thì thật sự sẽ tức giận đến nôn ra ba lít máu.

Yêu tinh cứ thế lết thân thể mòn mỏi về nhà, cô chỉ muốn mau chóng ôm lấy cái gối có mùi của Lê Nặc, mặc bộ đồ ngủ mà con nhóc đó đã mặc qua, rồi đánh một giấc thật say. Đừng chê cô dung tục, hai món đồ này là thứ có thể đảm bảo giấc ngủ của cô đấy! Từ khi chia tay Lê cô nương, người đẹp Xà bắt đầu mất ngủ kinh niên. Dù cô không sợ chết nuốt hết nguyên chai thuốc ngủ cũng chưa chắc hữu hiệu, chỉ có hai món ‘bảo vật’ đó mới có thể đem giấc ngủ an lành đến thôi. Trong khoảng thời gian này, tổng giám đốc Xà không phải vội vàng xuống quê cày bừa thì cũng là lên núi trồng cây. Cô ăn cơm nhà nhưng lại làm tổng thư ký ở Trung Nam Hải. Người mệt mỏi, tâm rã rời không nói, quan trọng chính là không có hai món ‘bảo vật’ này trên người, cô hầu như ngày nào cũng đếm cừu đợi mặt trời mọc.

Ra khỏi cửa thang máy, yêu tinh bước chân vô định, hai mắt vô thần. Xà cô nương có suy nghĩ rất không tử tế là ‘cũng may cô ở phòng đơn, hàng xóm sát vách mà nhìn thấy ‘cô hồn dã quỷ’ nửa đêm mò về chắc sẽ bị hù chết quá!’ Hù chết, hù chết, hù chết, đầu óc tổng giám đốc Xà bỗng nhiên trống rỗng, không hề hay biết nguy hiểm đang lặng lẽ tới gần.

“Xà Nhan Lệ!”

“Hả?” Uể oải kinh khủng, thần kinh cũng tê liệt hết rồi. Nghe có người gọi tên mình, Xà cô nương theo bản năng xoay người đáp, vẫn chưa phát hiện âm thanh này quá mức kỳ lạ. Lúc cô còn chưa thấy rõ người tới thì dưới sườn trái lập tức đau điếng. Đôi mắt buồn ngủ bỗng nhiên trợn to, một tay ấn ngay tới chỗ đau.

“Tiện nhân!” Xương sườn nặng thêm vài phần, “Đồ con hoang!”

Giọng của Hách đại tiểu thư khá đặc biệt, lúc này Xà Nhan Lệ không thấy rõ cũng coi như là nghe rất rõ. Dao sắc lẻm bên hông sâu thêm mấy phân, máu sền sệt thấm ướt bàn tay, mang theo mùi tanh gay mũi. Yêu tinh nắm chặt lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo, nhất thời không nhận rõ đến cùng là tay đau hay bụng đau, chỉ biết cắn răng liều mạng chặn sức mạnh của mũi dao thâm nhập sâu vào da thịt. Tuy không biết con dao kia rốt cuộc dài rộng bao nhiêu, nhưng nhìn dòng chữ ‘kề vai sát cánh’ trên đó là đủ biết nó rất lợi hại rồi. Lưỡi dao không chỉ sắc bén mà còn cứng nữa. Sản phẩm do Đức chế tạo không giống ‘hàng Trung Quốc chất lượng cao’ chỉ để rạch da bụng mà thôi. Sỡ dĩ Yêu tinh biết rõ như thế vì mấy kiểu dao này trong bếp nhà cô trưng đầy.

Phàm là muốn chết thì chỉ cần đâm trên bảy, tám nhát nhất định ngủm ngay. Nhưng bây giờ Xà Nhan Lệ chưa muốn chết, cô có rất nhiều lý do để sống tiếp. Cô không muốn Lê Nặc đến trước mộ phần của mình khóc lóc lúc Thanh Minh, mười lăm, Giáng Sinh hay lễ Tết hằng năm đâu. Cũng không muốn em ấy mang hoa đến đặt trước mộ mình, than khóc kể lể đâu. Đứa quỷ khóc nhè này phiền lắm, à không, tương đối phiền.

Nghĩ đến đây, Xà Nhan Lệ càng không dám sơ suất. Cô nhịn đau thu đầu ngón tay về, cố gắng ngăn lưỡi dao đâm sâu vào cơ thể, càng không để rút ra nửa phần.

Xà Nhan Lệ vô cùng cảm ơn bản thân từ nhỏ không phải là COCC quen sống trong nhung lụa. Nếu không như vậy, cô đại khái cũng chẳng có sức giằng co với Hách đại tiểu thư. Trúng một dao khiến thể lực gần đến cực hạn, mất máu nhất thời chỉ gây choáng váng đầu óc tí thôi, cứ coi như kinh nguyệt ghé thăm vậy. Tuy nhiên, trong thời gian dài mà chưa giải quyết xong vết thương thì chỉ có nước chết. Xà cô nương đã bắt đầu cảm thấy khó thở, mồ hôi đầm đìa, đầu váng mắt hoa, cơ thể xuất hiện triệu chứng mất máu. Song, cô chỉ nhếch đôi môi đỏ như đang cười nhạo Hách đại tiểu thư chưa dùng đủ lực.

“Tao để cho mày cướp chồng tao đấy. Tao có chết thì trên mộ bia vẫn là bà Kiều, còn mày vĩnh viễn cũng không đủ tư cách làm bà hai!” Hách Mạn Vân rít gào khàn cả giọng. Mắt thấy dao không thể đẩy sâu được nữa, ả lại nỗ lực xoay tròn thân dao. Thấy người phụ nữ kia rõ ràng đang vô cùng đau đớn nhưng vẫn cố mỉm cười, huyết dịch trong người ả đều vọt tới cổ họng, từ ‘điên cuồng’ hoàn toàn không đủ để hình dung trạng thái của ả lúc này, “Mày dựa vào cái gì làm chủ Hách thị hả? Nhất định mày đã đầu độc ba tao. Mày cướp hết mọi thứ của tao. Tao sẽ không để mày dễ chịu. Đồ tao không chiếm được, mày cũng đừng mơ tưởng có được!”

Giằng co qua lại hồi lâu, hai người thế lực ngang nhau. Xà cô nương không phản đối cái tên ‘bà Kiều’ này. Cô rất muốn nói cho Hách tiểu thư biết cô chả hề quan tâm bà này bà nọ gì hết, thay bằng ‘bà Lê’ thì thích hơn. Còn Hách thị là do Hách Ái Quốc ép nhét vào tay cô. Cơ mà bây giờ cô khó thốt nên lời, cũng không có sức để nói, chỉ cười cười nhìn Hách Mạn Vân như thể thứ đâm vào bụng không phải dao mà chỉ là một miếng cao su.

Cũng không biết qua bao lâu, ngay lúc Xà Nhan Lệ sắp không chống đỡ nổi thì Hách tiểu thư bỗng dưng buông lỏng tay trước. Ả từng bước lui về phía sau giữ khoảng cách an toàn rồi chạy mất. Tầm mắt yêu tinh vẫn dõi theo ả, đến lúc không còn thấy bóng người điên cuồng đó nữa mới vô lực dựa vào cánh cửa sau lưng. Thân thể theo lực hút của trái đất chậm rãi trượt xuống nền đá hoa cương. Mông mới dính vào mặt đất lạnh lẽo, Xà Nhan Lệ lập tức tìm túi xách bị rơi dưới thềm. Cô cầm điện thoại lên, không phải gọi 115 cầu cứu mà lại ấn dãy số quen thuộc mỗi đêm hay ngắm. Đó là cái tên trước giờ cô chưa từng có dũng khí để ấn Call, nhưng hôm nay, nhìn vào màn hình đẫm máu, cô không chút do dự ấn ngay nút gọi.

Tuy phải chờ khá lâu, nhưng Xà Nhan Lệ lại kiên nhẫn hiếm có. Cô biết Lê Nặc ít khi tiếp điện thoại của người lạ, còn cô thì đã đổi sim mới ngay sau khi chia tay, nên cũng không có hy vọng xa vời. Đợi hết nửa phút, đầu bên kia điện thoại mới truyền đến tiếng ‘Alô’ quen thuộc. Người đẹp Xà nhất thời không biết nên trả lời thế nào, cũng không có dự định nới lời tạm biệt với Lê Nặc. Ngước nhìn vầng sáng nhàn nhạt trên đỉnh đầu ngày càng mờ mịt, yêu tinh cảm thấy nếu được nghe giọng nói thân thương ấy thì có chết cũng xem như viên mãn. Tuy Thượng Đế luôn thích hành hạ cô, nhưng ở thời khắc sống còn, Ngài vẫn còn chút quan tâm, bằng không thì sao lại tặng cô một món quà lớn vậy chứ.

“Này này, mẹ hả? Nghe con nói gì không?”

Làm người không thể quá tham lam. Xà Nhan Lệ khẽ nhắm mắt lại tự nhủ bản thân nên thấy đủ đi, đừng quấy rầy em ấy nữa. Cô vốn nên biến mất khỏi cuộc sống của em ấy thì hơn, cần gì phải khiến người ta thương tâm khổ sở chứ. Xà Nhan Lệ ngẩng đầu lên, chật vật khắc chế hô hấp của mình. Rõ ràng cô bị thương ở bụng, nhưng tại sao ngực còn đau hơn, đau đến mức khiến cô hầu như mất đi kiểm soát, nước mắt vô thức chảy xuống. Hách Mạn Vân mắng cô là ‘tiện nhân’ cũng không làm cô khóc. Hách Mạn Vân lấy dao đâm vào bụng cô, cô cũng không hề rơi lệ. Nhưng sao bây giờ lại khóc? Yêu tinh tự cười nhạo bản thân yếu đuối, sợ chết, cũng không hay biết Lê Nặc bên kia đồng thời cũng ướt đẫm hai gò má.

“Có phải chị không?”

“Ừ!” Xà Nhan Lệ hít một hơi thật sâu, dòng máu nhỏ từ môi chậm rãi chảy xuống. Đôi môi vốn không dính máu bị gặm cắn mà nhiễm đỏ một mảnh thật gợi cảm dưới ánh đèn. Nhưng cô chẳng thể nào suy nghĩ bộ dạng hiện tại của mình ra sao. Xà Nhan Lệ rất mâu thuẫn trả lời, tự nhiên đáp lại chữ “Ừ!”. Dù sao thì con người vẫn là động vật ích kỷ, ngay cả Thánh Mẫu cũng muốn để lại chút nhớ nhung. Không nên lên tiếng nữa, kết thúc ở đây đi.

“Xin lỗi, chị ấn nhầm số. Lê Nặc. . . Cảm ơn em!” Xà Nhan Lệ vốn muốn nói tạm biệt, nhưng ‘tạm biệt’ nghĩa là ‘không gặp lại’. Cô không thể nói ra lời thương cảm như vậy được, vẫn nên cảm ơn em ấy thì hơn. Cảm ơn em đã hoàn thành tâm nguyện của chị để không còn tiếc nuối. Cảm ơn em đã mang đến cho chị niềm vui sướиɠ và sự ấm áp. Cảm ơn em đã yêu chị. Cảm ơn em… Hiện tại chị muốn mang theo tất cả để ra đi…

“Xà Nhan Lệ, chị sao vậy? Chị trả lời em đi!” Nước mắt cuộn trào như thủy triều, Lê Nặc cũng không ngờ tim mình lại đau đớn đến thế. Khi nghe hai từ “cảm ơn” kia, tường thành được gầy dựng trong lòng liền ầm ầm đổ nát. Cô không nghe được lời ‘cảm ơn’ mà Xà Nhan Lệ đọc thầm nơi đáy lòng, nhưng cô biết người phụ nữ kia nhất định đã xảy ra chuyện rồi, không thể có sự nhầm lẫn đơn giản như thế được. Lê Nặc chưa bao giờ sợ hãi đến vậy, tiếng khóc cũng nức nở hơn, “Chị trả lời em đi. Chị nói gì đi. Có phải chị xảy ra chuyện gì rồi không?” Nhưng không có người trả lời. Lê cô nương cũng không biết sau khi nói vô số lời “cảm ơn” đó, người phụ nữ mà cô vừa yêu vừa hận đã rơi vào hôn mê sâu. Mặc cho cô có gọi rách cả cổ họng cũng sẽ không có ai phản ứng.

Đáp lại cô chỉ có tiếng nhạc ‘Nothing ‘s gonna change my love for you’. Lê Nặc mở cửa toilet, che lại đôi môi đang run cầm cập. Mẹ Lê chưa kịp trố mắt kinh ngạc, cô đã xách giày phóng như bay ra khỏi nhà. Do không kịp đổi giày, Lê cô nương chạy được bốn, năm tầng lầu đã bất cẩn trẹo chân ngã quỵ dưới đất. Cô cũng không lo xem đầu gối đau đớn thế nào, chỉ biết nắm điện thoại thật chặt trong tay, sau đó đứng lên tiếp tục chạy xuống. Đầu bên kia điện thoại đã triệt để không còn tiếng động gì nữa. Tuy Lê Nặc không đành lòng tắt máy, nhưng không thể không ép bản thân ấn nút kết thúc. Cô tức thì liếc nhìn thời gian trên màn hình, sau đó gọi đến cho nhân viên bất động sản nơi yêu tinh ở. Lúc trước hai cô có đến đây xem nhà một lần rồi, nhưng Xà Nhan Lệ cũng không quan tâm lắm, nên số liên lạc bên bất động sản đều lưu trên điện thoại của Lê Nặc. Cũng may cô đổi di động nhưng chưa xóa số.

Lê Nặc vừa chui vào trong xe, bên kia cũng vừa truyền đến một giọng nữ dịu dàng. Lê cô nương cực kỳ vui mừng siết chặt túi quần, đúng là Bất động sản phục vụ 24h! Một tay chuẩn bị khởi động xe, một mặt trấn an nỗi lòng của mình. Giục tốc bất đạt, Lê Nặc nói chuyện với tốc độ chậm hết mức. Nghe cô nhân viên báo địa chỉ của Xà Nhan Lệ, chẳng thèm đợi người ta xác nhận chủ sở hữu có ở nhà không, có xảy ra chuyện gì không, Lê cô nương đã cảm ơn cúp máy.

Sau đó, cô đạp mạnh chân ga, chiếc Mini nhỏ nhắn như mũi tên lao hỏa tốc dưới bóng đêm, vẫn cứ kéo đến tốc độ SLK350. Cô không xác định Xà Nhan Lệ đang ở đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tất cả việc mà cô làm hiện giờ đều dựa vào trực giác, song cô vẫn hy vọng đó chỉ là ảo giác. Sau khi nhận được điện thoại của cô nhân viên bất động sản kia, Lê Nặc vốn tưởng mình đã sớm chuẩn bị tâm lý kỹ càng rồi, nhưng đại não vẫn rơi vào trạng thái trống rỗng. Lúc này cô chỉ biết giẫm mạnh bàn ga dưới chân, cố áp chế nhịp tim đang nhảy loạn theo gia tốc.

Lê Nặc không chỉ một lần mường tượng tình cảnh lúc hai người gặp lại, nhưng không có loại nào dễ sợ như hiện giờ. Thời điểm Lê cô nương bất chấp chạy tới chỗ của Xà Nhan Lệ, người phụ nữ kia đã bị nhân viên y tế nhấc lên xe cứu thương. Lúc cửa xe sắp đóng ngay trước mắt, Lê Nặc hầu như xông lên theo.

“Tiểu thư, cô không thể…”

“Tôi là người nhà của chị ấy, ngoài tôi ra, chị ấy không có thân nhân nào khác!” Lê cô nương đảo mắt một cái, thành công chế phục cô cứu hộ áo trắng. Cô gặp thần gϊếŧ thần, gặp Phật gϊếŧ Phật, xông thẳng lên xe, không quan tâm người bên ngoài léo nha léo nhéo gì sất.

“Tiểu thư, cô có nghe tôi nói gì không? Tiểu thư, cô tỉnh lại đi!” Nhìn mấy người kia đút bình dưỡng khí vào miệng yêu tinh, cầm máu cấp cứu, Lê Nặc rất muốn chạy lại đỡ tay nói với chị ấy ’em đến rồi, đừng sợ’, nhưng lại sợ bản thân mất khống chế ảnh hưởng người khác cứu chữa cho tên kia. Hai chân cô như nhũn ra, chỉ có thể ngồi xa xa nhìn người yêu. Do hồi nãy đạp cần ga quá mạnh nên chân phải của cô hơi hơi co giật. Lê Nặc không dám nhìn vết máu đỏ sẫm trên bụng yêu tinh, chỗ đó tựa như một con thú dữ, cô chỉ cần nhìn một chút thôi sẽ bị nó nuốt chửng.

“Tiểu thư, cô có thể nói chuyện với người bị thương được không, đừng để cô ấy ngủ mất.” Cũng không biết là vị thiên sứ áo trắng nào nói. Lê Nặc nghe vào trong tai, lập tức như lĩnh thánh chỉ, vừa quỳ vừa bò đến băng ca trước mặt, chuyển động ‘trái khế’ ở cổ họng phát ra tiếng “thì thầm” nghẹn ngào.

Nhưng người đang hôn mê bất tỉnh như có cảm ứng, chậm rãi mở hai mắt ra, mông lung quan sát bốn phía, cuối cùng khóa chặt tầm mắt trên mặt cái đứa đang yên lặng rơi lệ. Yêu tinh tức thì cong lên khóe miệng, môi mỏng hé mở, “Giấc mơ thật đẹp…” Không một ai nghe được người bị thương nói gì, có lẽ âm thanh quá yếu ớt, hoặc cô vốn không nói được gì, nhưng Lê Nặc biết rất rõ từng câu từng chữ chị ấy muốn nói, là ngôn ngữ chỉ thuộc về một mình cô.

Yêu tinh từ từ giơ cánh tay lên, sắp sửa chạm được lên má Lê Nặc, rồi lại thất lực buông xuống. Lê Nặc thấy vậy vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy, cô phải nói cho chị ấy biết đây không phải là mơ, nhưng chị ấy không nghe được nữa rồi…

*****