Mẹ Kế

Chương 154: Buồn bực

Editor: Gaasu Noo

Giang Nhược Trần gần đây tâm tình không tệ, thậm chí phiền muộn cứ thay nhau tìm đến cửa, nhưng Tổng giám đốc Giang vẫn luôn giữ khóe miệng nhếch đúng 45 độ. Không ai biết tại sao cô vui vẻ, chỉ có bản thân cô biết rõ, bởi càng ngày xuất hiện càng nhiều dấu hiệu chứng minh tên kia đã tỉnh.

Cúi xuống hôn nhẹ lên trán con oắt kia, Giang Nhược Trần khẽ hít một hơi, hương hoa quả tức thì chui vào chóp mũi, quả nhiên. . . Tổng giám đốc Giang giựt giựt khóe môi, cô yêu thích mùi vị sạch sẽ thơm mát trên người Đại tiểu thư biết bao, yêu cả mùi hoa quả này nữa. Phòng bệnh VIP rộng tới mức có thể chơi bóng rổ, tuy phương tiện không sánh được với khách sạn cấp quốc tế, nhưng bình chọn năm sao tuyệt đối dư sức. Giang Nhược Trần thích nhất chính là bồn tắm, tuy không đủ lớn để cô và Đại tiểu thư tắm uyên ương, nhưng cô rất thích vòi sen phong cách cổ điển ấy.

Giang Nhược Trần mỗi ngày đến phòng bệnh, việc đầu tiên chính là kiểm tra bồn tắm. Ngoại trừ móng heo, sở thích thứ hai của Đại tiểu thư chính là đam mê tắm rửa, hơn nữa còn cực thích rải muối, rắc hoa hồng. Cô không chỉ một lần phát hiện vách bồn tắm có mấy hạt tròn tròn trắng trắng, hôm nay lại may mắn phát hiện thêm mấy sợi tóc dài dài đen đen.

Tóc Lê Nặc màu nâu đỏ, còn sợi tóc trong tay cô vừa đen vừa thẳng, cũng không cứng như mình. Cọng tóc vừa mềm vừa mượt này chỉ có thể thuộc về Đại tiểu thư!

Chứng cứ ngày một nhiều khiến Tổng giám đốc Giang thấy rất có cảm giác thành công, không thua gì trúng số hơn mười triệu. Bây giờ cô cảm giác mình không phải Sherlock Holmes thì cũng cỡ thám tử Conan, cô có thể hoàn toàn chỉ vào mũi của Đại tiểu thư quát “chân tướng chỉ có một!”, nhưng cô cũng không định làm thế.

Giang Nhược Trần không biết tại sao Đại tiểu thư lại giấu mình chuyện đã hồi tỉnh. Ban đầu cô tưởng em ấy muốn tạo niềm vui bất ngờ, nhưng hết chờ lại đợi cũng không thấy Dịch cô nương mở mắt. Giờ đây cô cũng chẳng muốn chui vào não em ấy xem có mưu đồ gì, chỉ cần em ấy vẫn là con nhóc hồn nhiên vô tư là được rồi. Mà nếu con oắt này đang mưu tính gì đó, cô sẽ sẵn sàng đồng ý phối hợp.

Tại sao Đại tiểu thư lại giả vờ làm người thực vật?! Các bạn muốn biết vấn đề này, Lê Nặc cũng muốn biết. Nhớ tới đêm đầu tiên cô thay ca chăm sóc đồng chí Tình Một Đêm. Vào đêm đen gió lớn ấy, lúc cô đang mơ màng ngủ thì có một bóng đen quỷ mị ngồi chồm hổm ở mép giường. Hồi còn học đại học, Lê Nặc cũng một thời mê mệt truyện ma, truyện quỷ đủ thể loại. Hơn nửa đêm, trước giường mình xuất hiện một loại sinh vật không rõ nguồn gốc, lại còn ở bệnh viện nữa. Lê cô nương tự động não nghĩ đây chính là ‘cái bánh chưng’ lết ra từ nhà xác, lúc này mới quát to một tiếng, rồi cầm gối đập đầu con ma kia bịch bịch. Cái này được gọi là tự vệ, nhưng kì thực là hành động gϊếŧ người.

May mắn là Lê cô nương thích nằm gối tơ tằm mềm mại chứ không như Giang Nhược Trần yêu tha thiết gối gỗ có thể bảo vệ xương cổ. Tuy gối mềm nhưng đầu não vẫn bị ảnh hưởng, làm Đại tiểu thư choáng váng một phen.

Lê cô nương nghe được tiếng gào rú đau đớn mới mở đèn lên, thấy một cái bánh bao có mười sáu nếp nhăn. Phản ứng đầu tiên của quản lý Lê chính là ‘cái bánh chưng này nhìn cũng đèm đẹp, eo thon mông mẩy, vóc người khá chuẩn’. Phản ứng thứ hai chính là ‘cái bánh chưng này nhìn quen quen, sao giống y chang Dịch đại tiểu thư thế!’

Xác chết Đại tiểu thư sống dậy? Lê Nặc run cầm cập, nhưng vừa nhớ tới cô gái kia vốn chưa chết, lúc này mới đánh bạo sờ mặt người ta. Không có da trắng mắt xanh, cảm giác không tệ, nhiệt độ thích hợp, sau đó cẩn thận hô to, “Tình Một Đêm?”

“Kêu la cái gì? Gọi hồn hả?” Giọng của Đại tiểu thư hơi khó chịu, nhưng quản lý Lê lại kích động vạn phần. Cô rốt cục đã có thể xác định sinh vật trước mắt chính là Dịch đại tiểu thư, lập tức dang hai tay ôm lấy đầu tên ấy hoan hô, “Tình Một Đêm, cuối cùng cậu đã tỉnh rồi! Tỉnh hồi nào vậy? Sao không gọi tớ dậy?”

Dịch đại tiểu thư may mắn không bị xe tải cán chết, không bị bác sĩ gà mờ lỡ tay mổ chết, nhưng lúc này lại suýt bị Lê cô nương bóp chết. Cô vật vã thở hổn hển xong mới rủ rỉ toàn bộ sự tình.

Hóa ra hôm đó cô không đua trên đường cao tốc. Nếu nói tốc độ 100 kilomet trên giờ là đua xe, vậy thì tạm thời coi như cô đang đẩy xe đi. Lúc xe Dịch Diệp Khanh còn cách sân bay khoảng 5 km, phía sau đột nhiên xuất hiện hai chiếc xe tư nhân. Tiếng máy nổ vang như bom dội, vừa nghe đã biết là xe chế. Hai bên trái phải kẹp xe Đại tiểu thư như nhân bánh Orio thơm bơ, Dịch cô nương cũng không nghĩ đó là xe tới hộ tống mình. Lúc đó, ba chiếc xe chen giữa làn đường, chặt chẽ tuyệt đối, nếu quay kính xuống có thể ngửi thấy mùi khét do ma sát.

Nhớ tới cảnh chấn động lòng người đó, Dịch cô nương đến nay vẫn còn run lẩy bẩy như người bệnh Parkinson. Tuy cô từng anh dũng chơi trượt ván trên đường cao tốc, nhưng ai biết được sau lớp cửa sổ của hai chiếc xe truy sát kia có nòng giảm thanh hay không. Có thể thấy không phải Đại tiểu thư hoảng sợ chọn sai đường, mà là không còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Đại tiểu thư ỷ xe mình vững chắc, nên kiên quyết hất cái xe màu đen bên trái để chen ra ngoài. Nhưng xét cho cùng thì cô chỉ là một ngôi sao nhỏ xiếc xe đạp thôi, ai bảo lúc trước lấy được bằng lái liền đầu quân sang Anh Quốc và Bắc Ireland làm chi, không lái xe trên con đường chủ nghĩa xã hội sẽ không phải là tài xế giỏi, kỹ thuật cố quá lại thành quá cố. Thuyết động lực học vượt xa tưởng tượng của Đại tiểu thư, một bên thân xe lao ra dãy phân cách, đâm vào xe tải lớn bên kia đường.

Hiện trường sau đó vẫn được giữ nguyên, nhưng hai ông Gia Cát Lượng làm sao địch lại mười gã thợ giày đầy thâm niên có tổ chức, có kế hoạch mưu sát. Tạm thời không biết hung thủ đằng sau là ai, nhưng động cơ khỏi cần nói cũng biết. Gϊếŧ Dịch Diệp Khanh là giả, đả kích Giang Nhược Trần là thật. Hai người suy nghĩ hồi lâu vẫn cảm thấy biện pháp ‘nằm ngay đơ’ là đáng tin nhất. Không chỉ có thể tạm thời tránh thoát hiểm nguy, mà còn có thể làm kẻ địch mất cảnh giác.

Đại tiểu thư ‘nằm ngay đơ’ cũng không phải một hai ngày. Ngày thứ ba từ lúc hôn mê, cô đã có một chút ý thức hồi tỉnh rồi. Đáng tiếc khi đó Tổng giám đốc Giang đang bận ‘kề tai nói nhỏ’ với Dịch Mặc ngoài cửa nên chưa bắt được, cũng đừng trách bị cô lừa gạt thê thảm nha. Tuy nhiên, Dịch cô nương lại cảm thấy mình mới là người bi thảm nhất, không thể cử động, không thể vươn mình, ngày nào cũng nằm thừ ra như thực vật. Những điều này không nói đi, chỗ chết người nhất chính là cô không thể ăn uống. Đối với Đại tiểu thư, thịt là mạng sống, cơm là hơi thở. Không cho cô ăn thịt ăn cơm chính là mưu đồ đoạt mạng sống, cướp hơi thở. Tiêm đường glucose cả ngày chẳng khác gì dồn cô vào cảnh tuyệt thực tự sát. Nhưng Đại tiểu thư là thanh niên nhiệt quyết dưới cờ Đảng, cô rất yêu quý sinh mệnh của mình, dù có vượt ngàn núi đao biển lửa cũng không để bụng bị đói.

Vậy nên nếu cô không đói bụng sắp chết thì cũng chẳng đến nỗi ‘xác chết vùng dậy’ trước mặt Lê Nặc đâu. Đêm đó, để ăn mừng Tình Một Đêm tỉnh dậy, đồng thời an ủi Đại tiểu thư đang “bị trọng thương”, Lê cô nương cũng không kịp nhớ Đại tiểu thư bệnh nặng mới khỏi, thân thể có nhận được giò heo đầy mỡ hay không. Lúc này, Lê Nặc chạy ra ngoài mười cây số, ghé quán cơm Hàng Châu ngon nhất ở thành phố A, mua một phần thịt kho đông và một phần thịt muối. Một loạt thịt thịt thịt làm người phục vụ nghe mà suýt rớt cả cằm. Có người nói đó là bữa cơm vừa ngon, vừa cảm động nhất của Đại tiểu thư, đương nhiên giám khảo là Dịch Diệp Khanh rồi. Từ đó về sau, Lê cô nương hiển nhiên trở thành ‘thiên sứ đưa cơm’ của Tình Một Đêm. Nhưng dạo này Dịch thiên kim đáng thương bỗng nhiên không có thịt ăn, đặc biệt là gần đây Tổng giám đốc Giang xuất hiện ở bệnh viện ngày càng không có quy luật, làm hai người Lê – Dịch rất ư là sầu não.

Tất nhiên so với chuyện buồn phiền của Hách tiên sinh, thì việc Đại tiểu thư thiếu thịt có là gì. Sau chuyện hàng hóa bị giữ lại, mắt phải Hách Ái Quốc cứ nháy liên miên. Bác sĩ riêng của ông gọi là “mí mắt rung động”, bảo chỉ cần đắp khăn nóng rồi nghỉ ngơi là khỏe ngay. Nhưng chủ tịch Hách đâu nghĩ vậy, mẹ ông thường nói ‘mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy tai’. Tuy Hách tiên sinh không phải người chồng tốt, cũng chẳng phải người cha tốt, nhưng tuyệt đối là đứa con hiếu thảo hiếm có khó tìm. Những lời mẹ nói, ông đều lấy làm ‘khuôn vàng thước ngọc’ để đo lường, thực nghiệm vô số lần mới rút ra chân lý.

Mà sự thực lần nữa chứng minh “Hách lão thái quân” còn đáng tin hơn bác sĩ áo trắng. Lúc này đúng là tai, là đại tai!

Đại tai trước mặt khiến đổng sự Hách không có cách nào bình tĩnh được. Vào một sáng chủ nhật đẹp trời, Hách Ái Quốc ra thánh chỉ triệu tập mọi người ở Hách thị, từ quản lí đến tổ trưởng các cấp đều bị thông báo dự họp. Ngày nghỉ lớn, đáng ra ai cũng ôm vợ ôm con sưởi ấm đầu giường, nhưng cũng chả có ai dám thắc mắc. Chắc cũng có ít ý kiến đó, nhưng họ tuyệt đối không để lộ ra mặt, mà còn phải ra vẻ vui mừng trước sự giáo huấn của đổng sự Hách. Hơn 100 người chen chúc trong phòng họp, cũng chẳng có ai dám lan man lười biếng ngủ gà ngủ gật hay lén chơi điện thoại.

Nội dung họp chỉ đúc kết lại trong một câu, ‘tất cả nhân viên Hách thị trong vòng một năm (thậm chí dài hơn) nhất định phải cẩn trọng làm người. Nếu ai dám làm hỏng việc của Hách thị là chọc vào cả nhà của Hách Ái Quốc!’

Mấy năm qua, tuy Hách tiên sinh luôn mồm bảo “lấy đức phục người”, nhưng thực tế vẫn thừa hành chính sách “người không phục, ta liền đánh”. Ỷ vào tài lực, lại có nhà họ Kiều làm cây cao bóng cả, ngay cả công tử nhà ông cũng là thứ ‘bá vương’. Gã hoành hành khắp phố lớn ngõ nhỏ, không ai dám đυ.ng. Nhưng bọn họ đâu ngờ được đại thụ cũng có ngày bị gió lớn quật ngã.

Bàn giao xong chuyện quan trọng, đổng sự Hách cố ý giữ Hách Mạn Tư và Xà Nhan Lệ ở lại. Ba người cùng ở một phòng, Hách thiếu gia hiển nhiên không ưa cô chị cùng cha khác mẹ tranh giành gia sản này. Nếu không có Hách tiên sinh ở đây, e rằng gã đã sớm cắt đứt cổ cô rồi.

“Ba, có gì nói mau đi. Con còn có việc phải làm nữa!” Việc phải làm trong miệng Hách thiếu gia chính là cùng bạn gái mới đi dạo phố. Cô bạn gái thứ 90 này rất hợp khẩu vị của gã. Mặt hoa da phấn, vóc người xinh đẹp, lại có tình thú, là món ăn đủ sắc hương vị. Điều duy nhất khiến người ta không chịu nổi chính là sức chiến đấu của cô gái này quá dữ dội, cũng may Hách thiếu gia của chúng ta có tiền không ít nên giữ được thể lực tốt.

Có câu ‘cha nào con nấy’, Hách Ái Quốc biết quá rõ con trai mình nghĩ gì. Ông đau đầu liếc mắt nhìn thằng con đang dòm đồng hồ đính kim cương nổi tiếng bên trái. Sau đó lại nhìn sang bên phải, rồi nhìn về phía trước. Ông trầm mặc không nói, vĩnh viễn không thấu con gái mình muốn gì. Hách tiên sinh xoa xoa mi tâm, cuối cùng thở dài nói với con trai trước, “Hách Mạn Tư, con về thu dọn đồ đạc rồi chào tạm biệt bà nội với mẹ đi. Đêm nay bay qua Hà Lan tìm cậu của con. Ba đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi! Trong thời gian ngắn đừng trở về, khi nào ba kêu thì về. Đừng đi ra ngoài gây chuyện thị phi, nước ngoài không giống ở nhà…”

“Con không đi. Con không đi đâu hết!” Gã còn có bạn gái nhỏ, gã còn có hội anh em. Phụ nữ mông to ngực bự ở nước ngoài không phải gu của gã. Gã không thích đâu! Hơn nữa nếu ra nước ngoài thì đâu còn ai nhận gã là ‘tiểu bá vương’ nữa, “Ba, vì con đàn bà này mà nỡ bỏ con sao? Có phải ba định đem tài sản của con và Hách Mạn Vân giao hết cho nó không? Rốt cuộc nó là con hoang hay là tình nhân ba nuôi dưỡng hả?”

“Cháttt!” Yêu tinh dám khẳng định tiếng vang này tuyệt đối giòn hơn cả dưa leo. Hách tiên sinh tát một phát rất có hiệu quả. Trên gương mặt trắng nõn nà của Hách thiếu gia tức thì đỏ ửng, năm dấu tay nổi bật vô cùng. Nếu có thể, Xà Nhan Lệ rất tán thành hai cha con này tiếp tục đánh chưởng.

“Lão tử mặc kệ mày có nguyện ý hay không. Bây giờ mày phải đi ngay lập tức. Mày mà không đi thì tao liền cắt hết tiền, để mày ngủ ngoài đường!” Biện pháp đối phó với mấy đứa con ông cháu cha điêu ngoa khó dại là gì? Đương nhiên là tiền. Không có bậc cha chú để dựa dẫm, chúng nó sẽ như con cừu nhỏ sắp bị làm thịt. Đương nhiên biện pháp này cũng có khi vô hiệu. Năm đó, lúc Tần Nhị Thế đào hôn, Trần Vạn Kim cũng từng tuyên bố phong tỏa tài chính của nàng. Tuy nhiên, người ta không chỉ độc lập kinh tế (tuy tiền lương chưa đủ mua một cái túi hàng hiệu), mà sau lưng còn có một cô bạn gái rất có thực lực kinh tế. Vậy nên trên thế gian này có hai loại COCC: có khả năng và không có khả năng. COCC vô năng chỉ biết đốt tiền mà không biết tìm bạn gái giàu có là một loại bi ai lớn nhất cuộc đời!

Đúng như dự đoán, “Hách phá của” vừa nghe ba mình muốn cắt tiền thì mạch máu lập tức bị nghẽn. Xà Nhan Lệ tưởng thằng nhóc này ít ra còn cãi lại vài tiếng, hoặc giả đổng sự Hách phải cử người “cao to” ép nghe lời mới khiến Hách công tử đồng ý cúi đầu, nào ngờ… Xà cô nương thầm chửi “Đồ nhu nhược!”, cũng không thèm nhìn cặp mắt đờ đẫn của gã chút nào nữa.

“A Lệ, ba. . . Nó dẫu gì cũng là con của ba, là em trai của con. Ba hy vọng con đừng so đó với nó. . .” Hách tiên sinh nhìn như rất khổ não, ngữ điệu không còn cao ngạo như trước nữa. Xà Nhan Lệ hơi lấy làm lạ, nhưng nghe Hách tiên sinh nói hai chữ “em trai” cũng không nói gì. Cô chỉ chuyển ánh mắt đến lão già trước mặt, ra hiệu ông tiếp tục.

“Ba không thể trông cậy Mạn Vân và Mạn Tư được nữa rồi. Bây giờ ba chỉ có thể tin tưởng mình con thôi. Ba đã giao phó cho luật sư rồi, lỡ như ba có chuyện gì thì con sẽ lấy danh nghĩa cổ phần chấp quyền. Ba không có yêu cầu gì khác, chỉ mong con khoan dung với hai chị em nó. Dù sao lỗi cũng do ba…”

“Hách tiên sinh nói cứ như di ngôn lúc lâm chung vậy!” Không đợi Hách Ái Quốc nói hết lời, Xà Nhan Lệ liền mở miệng. Vẫn là câu nói không làm người ta kinh ngạc thì cũng bức người ta tức chết. Nhưng thấy ánh mắt cầu khẩn của Hác tiên sinh, cô mới hạ giọng nhíu mày hỏi, “Ông đã xảy ra chuyện gì?”

Đối diện với Xà cô nương chốc lát, Hách Ái Quốc bỗng dưng dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, chậm rãi nói, “Không phải ba mà là Kiều Vĩ. Nhà họ Kiều xảy ra chuyện rồi!”

*****