Editor: Sun
Beta: Gaasu Noo
Chiều nay, không chỉ có hai người Xà Lê thương tâm muốn chết, ngay cả “đứa gặp chuyện vui” như Đại tiểu thư cũng có chút vui quá hóa buồn. Từ lúc cô đưa ‘quỷ Tây’ kia lên lầu thay quần áo thì cả đêm cũng không xuất hiện trở lại, đến khi party kết thúc vẫn không thấy nữ chủ nhân này đâu. Thế là đám người soi mói lớn mật suy đoán, người bạn phương tây kia nhất định chính là chân mệnh thiên nữ của Dịch gia Đại tiểu thư! Dù sao Đại tiểu thư đưa người ta lên lầu cũng chưa có ra mặt nữa. Hai người ở trong phòng ôn chuyện cũ hay làm gì khác đến nỗi Dịch tiểu thư chả thèm để ý đến khách khứa cũng đủ làm người ta đoán già đoán non rồi. Ngay hôm sau, chuyện tình cảm giữa Đại tiểu thư và bạn gái ngoại quốc hầu như trở thành chủ đề tạp chí giải trí tranh nhau đăng tải một thời gian rất dài, còn trở thành đề tài trò chuyện của đám nhân sĩ nhiều chuyện trà dư tửu hậu.
Chuyện này để nói sau đi. Đêm đó, sau khi Giang Nhược Trần tiễn xong người khách cuối cùng, liền thu hồi nụ cười chống giữ cả đêm. Tổng giám đốc Giang vốn muốn mượn cơ hội này chứng minh địa vị của Dịch Diệp Khanh ở Dịch gia sẽ không vì bất kỳ lời đồn đại nhảm nhí nào mà bị lung lay. Không ngờ Đại tiểu thư lại gạt mình, tự biên tự diễn một màn còn lớn hơn dự đoán của Giang Nhược Trần. Mấy chú bác anh chị quyền thế còn cố ý thăm dò khiến cô càng ứa gan hơn. Cục diện hỗn loạn dã man này làm cô nhức đầu quá chừng.
Mọi chuyện diễn ra nhanh tới nỗi khiến Giang Nhược Trần tự hỏi mình ‘ban đầu trăm phương ngàn kế dụ dỗ Dịch Diệp Khanh là đúng hay sai?’ Nói là hối hận cũng không đến nỗi, có điều cô cảm thấy mệt mỏi quá. Sự mệt mỏi của thân xác còn thua xa sự mệt mỏi trong tâm hồn. Vậy mà cái đứa làm cô hao tổn cả thể xác lẫn tinh thần vẫn cứ điềm nhiên trốn núp ở đâu đó, không chịu lộ diện.
“Vυ' Ngô, phiền vυ' mời Đại tiểu thư và bạn cô ấy xuống đây giúp!” Giang Nhược Trần ngồi dựa vào sofa, chân mày nhíu lại, hai mắt nhắm hờ, vừa xoa vừa ấn huyệt trên đôi mắt ê ẩm vừa nói, “Sáng mai sẽ có người tới dọn dẹp phòng khách. Vυ' cũng mệt cả ngày rồi, đợi tiểu thư xuống lầu rồi vυ' nghỉ ngơi đi”
“Giờ này sợ là tiểu thư đã ngủ rồi!?” Vυ' Ngô nói hai chữ ‘ngủ rồi’ này hết sức nhẹ nhàng, chắc bà cũng bị mấy lời đồn đãi nhảm nhí ảnh hưởng. Bà biết rõ cô nương đại tiểu thư dẫn về lần này không giống lần trước, lại nhìn guơng mặt phu nhân đen như mực, đoán chừng “hai mẹ con” lại có chuyện. Hai người sống hòa thuận đã lâu, cái nhà này cũng lâu rồi không xảy ra chiến sự. Vậy nên trong tiềm thức bà chẳng hề hy họng tiểu thư vì người ngoài mà sinh sự huyên náo với phu nhân.
“Ngủ rồi cũng phải lôi cô ấy dậy cho tôi!” Giang Nhược Trần lần này rất kiên quyết. Mặc kệ cô nương kia là diễn viên tạm thời hay thật sự sống chung với Dịch Diệp Khanh một thời gian. Thái độ hôm nay của Đại tiểu thư làm cô rất bất mãn. Mẹ kế tức giận, thì hậu quả…
Khi Đại tiểu thư mang theo bạn gái tin đồn xuống lầu, thấy mẹ kế đại nhân đang ngồi khoanh tay, vẻ mặt nghiêm nghị mà không khỏi sợ run cả người. Nghe tiếng động, Giang Nhược Trần hơi hơi mở mắt, quan sát người ở bên cạnh Đại tiểu thư, bất giác nổi giận. Hai người nói lên lầu thay quần áo hay lắm mà, sao giờ cái cô gái Tây kia lại mặc y nguyên vậy? Còn Dịch Diệp Khanh diện một cái quần jean rách phá cách như ‘gã ăn mày’ ngoài chợ. Kiểu không biết tiết chế hình tượng như này thật khiến người ta không khỏi liên tưởng đến oắt con năm xưa chơi ván trượt trên cao tốc.
“Đây là Betty, đây là mẹ tớ.” Cũng không biết do muốn gạt gái Tây hay bị không khí căng thẳng quỷ dị chi phối mà Dịch Diệp Khanh lại hô chữ “mẹ” lên. Dù giờ phút này Đại tiểu thư hận không thể cắn đứt lưỡi mình đi, nhưng lời đã nói như nước tát ra ngoài khó hốt lại, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện mình nói nhanh quá làm Giang Nhược Trần nghe không rõ. Nhưng Tổng giám đốc Giang tai thính mắt tinh, mỗi một chữ Đại tiểu thư nói ra cô đều nghe hết sức rõ ràng, tất nhiên không hề bỏ qua chữ “mẹ” đó. Hay cho Dịch Diệp Khanh, bình thường em ấy gọi mình một tiếng ‘chị’ đã không vui rồi, bây giờ ngay trước mặt người ngoài còn dám gọi “mẹ”. Thân phận tự nhiên thăng cấp, Giang Nhược Trần giận dữ cười gằn nói, “Tiểu Dịch, đây là bạn cùng phòng mà cô đã giới thiệu đó hử?!”
Giang Nhược Trần cắn gặm từng chữ từng câu rất nặng. Đại tiểu thư trong lòng biết không ổn, lại không tiện lên tiếng giải thích, đành cùng Betty ngồi vào sofa đối diện. Dịch Diệp Khanh không dám ngẩng đầu, cứ một mực cúi xuống như đứa trẻ làm sai. Ngược lại, cô nương Betty bên cạnh lại nóng lòng nhao nhao mở miệng, “Cô Giang, thật ra tôi cũng có tên tiếng Trung nha. Là Điêu Thuyền, Tình Một Đêm đặt đó, dễ nghe không?”
Cũng không biết sao ‘quỷ Tây’ này lại hứng trí lấy tên tiếng Trung như vậy. Gì mà Tào Tháo, Lý Bạch, Đỗ Phủ… mấy vị danh nhân đã chết hơn ngàn năm nhờ vậy cũng được hồi sinh không ít.
“Điêu Thuyền? Tên thật hợp với người!” Tổng giám đốc Giang cười như không cười lẩm bẩm một câu, lại liếc mắt nhìn Dịch Diệp Khanh ngồi đối diện. Đại tiểu thư cúi đầu cực thấp, cằm muốn dán luôn xuống ngực. Đứa não phẳng như gái Tây da trắng Betty nào biết trong hồ lô của hai mẹ con có thuốc gì. Cô còn nghĩ Giang Nhược Trần khen mình xinh đẹp, lập tức càng thêm đắc ý cười hì hì, nhìn người đẹp Giang nói, “Tôi hay nghe Dịch Diệp Khanh nói về cô lắm. Hôm nay rốt cuộc mới gặp được, quả nhiên là trăm nghe không bằng mắt thấy!”
“Vậy sao?” Giang Nhược Trần khẽ chuyển đuôi mắt đẹp, nhíu mi liếc Đại tiểu thư ngồi một bên, chậm rãi nói, “Cô ấy nói về tôi thế nào? Chắc không có gì tốt đẹp đâu nhỉ?”
“Tình Một Đêm nói cô…” Con ngươi Betty xoay tròn, “Nói cô hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, dịu dàng thuỳ mị, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, bên ngoài xinh đẹp, bên trong trí tuệ, khí chất cao nhã, phong tình vạn chủng…”
“Betty tiểu thư miệng mồm đẹp như sen, nói tiếng Trung trôi chảy hơn chúng tôi luôn rồi!” Nghe cô nương này nói như súng liên thanh, Tổng giám đốc Giang khẽ mỉm cười, cũng mất đi địch ý trước đó. Chắc cô không biết đó thôi, để “Điêu Thuyền” tiểu thư có thể trình bày một bộ từ vựng lưu loát như thế, hầu như tiêu hao hết tất cả tế bào não. Ai bảo lúc Đại tiểu thư mới về nước đã nói cho cô biết họ Giang này là một đứa mẹ kế biếи ŧɦái, lòng dạ độc ác, vô liêm sỉ! Sau khi hai người “thông đồng ở chung”, Đại tiểu thư không còn kể chuyện Giang Nhược Trần với cô nữa. Những lời hoa mỹ này bất quá là do Tây cô nương muốn lấy lòng người đẹp trước mặt mà bịa ra thôi, nhân tiện trổ hết tài nghệ. Thật may là Tổng giám đốc Giang cắt đứt lời cô, nếu để cô nói nữa, chỉ sợ phải dùng đến thuật nhân tâm mà xuất hết chiêu thức. Giờ lại nghe người đẹp khen mình, Tây cô nương sóng tình khẽ động, trứng trườn lên đến não, đứng dậy ngồi cạnh Giang Nhược Trần nói, “Tiếng Trung của tôi đều học từ Tiểu Dịch đó. Tôi là một học sinh giỏi, đúng không?” Nói xong nhìn Giang Nhược Trần một chút, lại hướng Dịch Diệp Khanh nháy mắt mấy cái.
“Vậy Betty tới Trung Quốc chơi hay…”
“Du lịch!” – “Tìm việc!”
Hai âm thanh đồng thời vang lên, xuất phát từ hai phía: Tây cô nương và Dịch đại tiểu thư. Nghe Betty nói tới Trung Quốc tìm việc, Đại tiểu thư chợt ngẩng đầu nghi ngờ nhìn mắt sáng long lanh của cô gái nọ. Cô không hiểu, giờ trước còn luôn miệng nói tới đây chơi, giờ lại thay đổi chủ ý. Nghe lời Betty như không có ý định về nước trong thời gian ngắn.
Dịch Diệp Khanh đang nghi ngờ, Betty lại mở miệng nói, “Tôi là bạn cùng trường với Tiểu Dịch, tôi học quản lý và thiết kế. Lúc đi học cũng từng tham gia mấy cuộc thi thiết kế, được vài giải thưởng nhỏ.” Vừa nói, Betty vừa liệt kê hết thảy những giải thưởng lớn nhỏ đã dành được. Tuy có hơi đắc ý, nhưng phải công nhận cô nương này rất có bản lãnh, toàn nhận giải tầm cỡ quốc tế. Ban đầu Tổng giám đốc Giang vẫn chưa rõ lắm, nghe được một lúc mới biết con nhóc này đang tiếp thị bản thân.
Giang Nhược Trần cười cười, từ chối cho ý kiến, nhưng vẫn bảo Betty gửi email CV cho mình. Đại tiểu thư nghe vậy hơi nhíu mày, cô hiểu rất rõ đứa chị em này chính là loại người “thà chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu”. Nó ân cần như vậy nhất định là bệnh cũ tái phát. Dịch Diệp Khanh sợ hãi trong lòng lại không tiện phát tác, cũng không thể làm rõ quan hệ với Giang Nhược Trần được. Đành ủ cả bình dấm trong bụng, chợt có cảm giác tự đập đá lên chân mình.
Đại tiểu thư ảo não vạn phần, ân hận lúc đầu đã làm sai. Betty lại hồn nhiên không hay biết, tối ngủ mê còn lầm bầm trong miệng “chị gái xinh đẹp thiệt là tốt!”, làm Dịch tiểu thư tức xịt khói, hận không thể một cước đạp cô xuống giường. Cả đêm không thể nào ngủ được.
Hôm sau, Betty quả nhiên tới Dịch thị phỏng vấn. Đại tiểu thư muốn ngăn cũng không được, đành mắt nhắm mắt mở, hy vọng Dịch thị tuyển dụng cực khó khiến đứa này bị fail. Nhưng không ngờ ba ngày sau, Betty hưng phấn báo tin sắp làm đồng nghiệp của Dịch Diệp Khanh. Đại tiểu thư giận đến trợn trắng mắt, thầm mắng đứa nào đui mù tuyển dụng con điên này làm gì. Sau lại biết được đứa phỏng vấn là Lê Nặc thì hai mắt cô tối sầm thiếu chút nữa ngất đi. Dù sao đi nữa thì chuyện cũng đã rồi, Dịch Diệp Khanh chỉ có thể an phận nuốt “nước hoàng liên” này xuống thôi.
Betty cô nương đi làm ngày đầu sóng yên gió lặng. Ngày thứ hai, lời đồn nổi lên tứ phía, chẳng biết là đứa nào ăn no dửng mỡ nói cô nương này là bạn gái của Dịch đại tiểu thư. Rồi một truyền mười, mười truyền một trăm. Riết rồi ai cũng biết “Tây tiểu thư” là vợ của bà chủ nhỏ. Mục đích ban đầu của Dịch Diệp Khanh xem như đã đạt, nhưng trong lòng Đại tiểu thư lại thư thả không nổi. Bởi vì ý định của ‘quỷ Tây’ Tư Mã Chiêu bộc phát quá rõ ràng, cả gan dòm ngó người phụ nữ của cô. Thật là “Đại tiện có thể nhịn, tiểu tiện lại không thể nhịn!” Ghê gớm hơn chính là gần đây Tổng giám đốc Giang cũng ứa thèm để ý tới cô. Đại tiểu thư xoay chuyển tâm niệm, suy nghĩ tìm thời cơ nói cho con nhỏ chết bầm kia biết quan hệ của cô và Giang Nhược Trần, để bẻ gãy mơ tưởng của nó. Dĩ nhiên lúc này cô cũng không dám tự tiện ‘tiền trảm hậu tấu’ như trước nữa. Chuyện liên quan đến danh dự, cô nhất định phải bàn bạc với người kia trước. Ngặt nỗi khách không mời đến nhà ngày càng nhiều, Tổng giám đốc Giang cũng chả thèm để ý tới Đại tiểu thư nữa. Mẹ kế đại nhân vốn dĩ ngoài lạnh trong nóng, nhưng nay lại đối xử với cô cực kỳ lạnh lùng ở cả hai phía. Người ngoài nhìn vào cho rằng Betty cô nương là dâu mới của Dịch gia, còn người vừa gả vào trước đây không lâu Giang Nhược Trần dĩ nhiên trở thành mẹ chồng. Từ xưa đến nay, việc điều hòa quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn là sự nghiệp khó khăn đầy vi diệu. Tuy Dịch Diệp Khanh và Tây cô nương là quan hệ bạn học và bạn cùng phòng vô cùng trong sáng, nhưng dù cô có mở miệng trăm lần cũng không thể nói rõ. Đúng là được trải nghiệm nỗi đau của nhân bánh sandwich bị kẹp ở giữa mà.
Giang Nhược Trần là một người phụ nữ ẩn nhẫn, điềm tĩnh, cũng không để scandal của người yêu lùm xùm khắp nơi. Hơn nữa Tổng giám đốc Giang trời sinh kiêu ngạo, không khóc nháo giành giựt người yêu như những cô gái bình thường khác, mà chỉ xỉ vả ở trong lòng thôi. Cô cũng không đến nổi tìm “người thứ ba” khởi binh hỏi tội. Giờ đây Dịch Diệp Khanh đã muốn làm sáng tỏ scandal tình ái, cô tất nhiên không lý nào lại không đáp ứng.
“Bạn thân của em hẹn chị ăn cơm đó! Em đi chung nhé!” Giang Nhược Trần cố ý nhấn mạnh bốn chữ “bạn thân của em”. Rốt cuộc trong lòng có oán nghiệt, nhưng lúc này cô rất căm hận khuê nữ khó ưa không nghe ra mùi vị ghen tuông trong câu nói. Rốt cuộc cái đứa cải thúi đa tình này thật lòng hay giả ý đây. Nếu con oắt kia chỉ vui chơi tí xíu thì còn bỏ qua được. Nhưng nếu là thật, cô đúng là không biết nên mở miệng thế nào cho tốt.
Hai “mẹ con” đều mang mối nghi ngờ riêng, cả đường không lời đến chỗ hẹn. Tây tiểu thư đã sớm chờ từ lâu. Thấy người đẹp Giang ngày nhớ đêm mong xuất hiện trước cửa liền lập tức mở miệng. Nhưng thấy Dịch Diệp Khanh theo phía sau, khoé miệng tức thì xụ xuống, lúng túng không biết nên phản ứng thế nào. Mặc dù vẫn luôn vỗ ngực xưng mình là phụ nữ thời đại mới dám yêu dám hận, nhưng nguời trong lòng lại là vợ của cha quá cố của bạn thân mình. Tóm lại Betty không thể lật bài nói thẳng, trong lòng do dự, vẻ hoạt bát om sòm thường ngày cũng sớm mất đi.
Ba người đều mang ý định xấu, bữa cơm này thật là kỳ dị. Ăn được một nửa, Tổng giám đốc Giang thấy khuê nữ nhà mình mấy lần muốn nói lại thôi, hận không thể hung hăng đạp em ấy vài phát, nhắc nhở em nó nhớ mục đích của chuyến đi này.
“Tôi đi rửa tay, hai người từ từ ăn nhé!”, Đại tiểu thư khó khăn nuốt cơm xuống, chuẩn bị nửa ngày vẫn không nói ra miệng được. Trong lòng sợ sệt là không thể nghi ngờ, Dịch đại tiểu thư khẩn thiết muốn rời khỏi đây vài phút. Nhìn bóng lưng đi xa, Giang Nhược Trần bất đắc dĩ thở dài nói, “Betty tiểu thư đã ăn quen món Trung Quốc chưa?”
Bên này Dịch Diệp Khanh chui vào toilet liền căm hận miệng thối của bản thân, sau đó lại sỗ sàng chỉ Đại tiểu thư trong gương, “Dịch Diệp Khanh, mày là cái đồ nhu nhược. Nói chị ấy là người phụ nữ của mày khó khăn đến thế sao?”
Nhưng phải nói sao đây ta? ‘Tớ phát triển mẹ kế thành bạn gái rồi!’ thì quá trắng trợn. Hay ‘chúng tớ sống chung lâu ngày nảy sinh tình cảm. Tớ không thể thiếu chị ấy, chị ấy cũng không thể thiếu tớ!’ thì buồn nôn quá. Đại tiểu thư che mặt lầm bầm ‘chị ấy là của tớ, cậu đừng có tơ tưởng nữa!’ Đúng rồi! Chính là vậy đó! Chị ấy là của tớ, chị ấy là của tớ!
Khi trở lại gian phòng lần nữa, Đại tiểu thư hít một hơi thật sâu, như muốn thu tất cả dũng khí vào trong ngực, sau đó mới mở cửa đi vào.
“Betty, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
“Không cần nói gì hết!”, Đại tiểu thư còn chưa mở miệng, ai nhè đứa kia đã đứng lên, thừa dịp cô còn đang ngây ngốc, đấm một quyền vào ngực cô, “Đây là cái giá của việc phản lại bạn chí cốt!”
Tây cô nương tay dài chân dài, bình thường hấp thụ dinh dưỡng từ sữa tươi và bánh mì, chưởng này được phát huy vô cùng mạnh mẽ. Dịch Diệp Khanh ôm ngực, suýt rớt nước mắt, mặt trướng đỏ, hoàn toàn không biết nguyên nhân khiến con oắt kia bực tức bỏ đi.
“Nó bị gì vậy? Chị nói gì với nó hả?” Đại tiểu thư mắt rưng rưng nước nhìn người phụ nữ đang ưu nhã bưng chén canh tơ vàng bên cạnh
“Em nói xem?” Giang Nhược Trần tinh tế nheo mi, đôi mắt hạnh đào híp lại, thật phong tình vạn chủng. Nếu ngực không đau dữ dội, sợ rằng Đại tiểu thư đã sớm không kiềm chế được mà làm chuyện da^ʍ tà rồi. Nhưng lời họ Giang nói sau đó lại như nước đá lạnh thấu xương, làm tắt ngấm liệt hỏa hừng hực vừa được dấy lên.
“Dịch Diệp Khanh, ngay cả người mình thích là ai em cũng không dám nói. Em có chắc mình đủ dũng khí cùng chị đi đến cùng không? Em…” làm chị quá thất vọng. Dù chưa nói ra hai chữ ‘thất vọng’, nhưng nét mỏi mệt nồng đậm trong mắt Giang Nhược Trần là không thể nghi ngờ, người nhạy cảm như Đại tiểu thư sao không nhận thấy đây.
Không phải vậy, không phải như thế! Dịch Diệp Khanh liều mạng lắc đầu, cô muốn nói cô chỉ sợ….sợ cái gì? Mãi đến lúc Giang Nhược Trần bỏ đi, cô cũng chẳng nói ra được. Lòng tự hỏi, chỉ là sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Giang Nhược Trần hay Dịch thị sao? Đáp án hiển nhiên không chỉ có thế. Cô là đầu sỏ gây nên cục diện hôm nay, cô vẫn cố kỵ khi đối mặt với mối quan hệ của hai người.
*****