Mẹ Kế

Chương 116: Đối mặt (Mẹ kế)

Editor: Khuê Mật

Beta: Gaasu Noo

“Em cuối cùng cũng dũng cảm đi thêm bước này! Cảm ơn em, cảm ơn em, Tiểu Dịch, như vậy là đủ rồi!”

Vẻ mặt khi đó của Giang Nhược Trần khiến cả đời cô không thể nào quên. Gò má tái nhợt, đôi lông mày cau lại, bờ môi mím chặt, trên khóe mắt đọng lại giọt nước. Tổng giám đốc Giang mỉm cười với Dịch Diệp Khanh, nhưng nét mặt tươi cười ấy trái ngược với vẻ thống khổ của đại tiểu thư lúc bấy giờ.

Tâm trí Dịch Diệp Khanh đang rất rối loạn. Cô nhìn ngón tay đỏ chót của mình, vô số gương mặt hiện lên trước mắt, những người đó đang lớn tiếng hỏi cô “Tại sao?”

Tại sao? Đúng rồi, cô cũng muốn biết lý do lắm. Giang Nhược Trần đã nói cho cô biết đáp án rồi, cô thấy chứ, nhưng vẫn chìm trong mê muội.

“Em đừng nghĩ linh tinh nữa, ráng ngủ ngoan hết đêm nay đi, rồi ngày mai chị sẽ nói cho em biết tất cả những chuyện em muốn biết. Bây giờ đừng nghĩ nữa, chỉ cần nằm bên chị như vậy là đủ rồi.”

Trong suy nghĩ hỗn độn, âm thanh êm ái, triền miên của người phụ nữ ấy cứ lởn vởn bên tai. Nó giống như nước hoa tình ái vậy, thoang thoảng tràn vào tim, đầu độc lòng người, khiến đáy lòng Đại tiểu thư không khỏi rung động, “Có đau lắm không?” Dịch Diệp Khanh xoay người nhìn người kia. Trên mặt Giang Nhược Trần hiện rõ đau đớn và mệt mỏi, thế mà chị ấy lại còn an ủi mình. Khoảnh khắc đó, cô đột nhiên nhớ tới mẹ của mình – người phụ nữ đã dành tất cả yêu thương cho chồng con. Tuy bà đã qua đời nhiều năm rồi, nhưng Dịch Diệp Khanh vẫn tin chắc: dù đang ở thiên đường nhưng bà vẫn yêu thương cô như ngày nào.

Lúc này, Giang Nhược Trần xuất hiện, cực giống với người mẹ đã khuất năm xưa. Chị ấy dung túng tính tùy hứng của mình, khoan dung khuyết điểm của mình, còn bản thân thì âm thầm chịu đựng đau đớn. Thậm chí khi chị ấy mất đi lần đầu một cách không hoàn hảo như thế mà vẫn quan tâm, trấn an kẻ gây họa như mình.

Đối mặt với cặp mắt sáng ngời kia, Dịch Diệp Khanh cảm giác mình như kẻ tội đồ, “Chắc là đau lắm!?”

“Chị ổn không? Lần đầu của em cũng đâu có đau tới nỗi như vầy.” Đại tiểu thư đã trải qua đau đớn như thế rồi, bị lần đầu thì không muốn có lần hai. Lúc đó, cô đau đến mức hận không thể cắn chết người phụ nữ họ Giang kia.

“Nếu không đau lắm thì tụi mình làm tiếp được không?” Đại tiểu thư ngoài miệng hỏi có được không, nhưng nụ hôn đã in dấu lên khóe mắt ướt nhẹp kia rồi. Cô yêu người phụ nữ này rất chân thành, tha thiết. Cô đau lòng khi chị ấy đã làm tất cả vì mình. Những ý nghĩ ngổn ngang kia hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim cô. Giờ phút này, đáp án, lý do, chân tướng gì gì đó đều không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất chính là: cô muốn đối xử thật tốt với người phụ nữ này, cả đời chỉ yêu một người duy nhất.

Ánh mắt ướŧ áŧ của Dịch Diệp Khanh vẫn chăm chú nhìn người dưới thân. Đợi đến khi người đó ngượng ngùng nhắm mắt khẽ gật đầu, mới khiến ánh mắt mờ sương dần tan biến.

Hai người dính lấy nhau. Dịch Diệp Khanh hôn rất chuyên tâm. Tuy nụ hôn vẫn có chút vụng về, nhưng lại bình lặng như một ly nước thanh mát. Từ mi tâm tới sống mũi đều nhẹ nhàng, dịu dàng như lông vũ khẽ lướt qua gò má, ấm áp, thoải mái. Chính hành động ngô nghê này lại khiến Giang Nhược Trần cảm thấy vui thích hơn bao giờ hết. Dịch Diệp Khanh hôn như bị người ta bỏ bùa mê, kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng đợt sóng tuôn trào mãnh liệt.

Như vừa trải qua ngàn năm chuyển kiếp, trí nhớ dừng lại tại khoảnh khắc này. Giang Nhược Trần luôn nhớ rõ cái đêm Dịch Diệp Khanh hôn mình đắm đuối, dây dưa triền miên, như thể dụ cô quên luôn hô hấp. Đứa bé này nghiêm túc như thế, một mực lấy lòng mình như vậy. Nước mắt không kìm được mà dâng tràn, như cỏ dại mọc um tùm. Nhưng niềm hạnh phúc, sự khát vọng đó lại dọa Dịch đại tiểu thư sợ hãi.

“Sao thế? Em làm đau chị hả?” Dịch Diệp Khanh nhỏm dậy, im lặng quan sát vẻ mặt người trước mặt. Chỉ cần Giang Nhược Trần hơi khó chịu, cô sẽ dùng lại ngay.

“Sao em còn chưa tiến vào đi?” Tiếng nói ngừng bặt, hai người không hẹn cùng nhau đỏ mặt, nhất là Đại tiểu thư da mặt rất mỏng. Dũng khí hừng hực nãy giờ đang từ từ lụi tàn, Dịch Diệp Khánh nhìn cơ thể đỏ bừng như tôm luộc của Giang Nhược Trần thì nhất thời không nhớ được nên làm gì tiếp theo.

“Tiểu Dịch.” Giang Nhược Trần thấy đứa bé kia đang khốn đốn liền lên tiếng gọi, đồng thời hơi dùng sức dang tay ôm cổ Đại tiểu thư, ý bảo em ấy hạ người xuống. Quả nhiên Dịch Diệp Khanh nghe lời rúc vào ngực cô, “Em đừng lo, chị đâu phải búp bê đâu. Em thật sự làm rất tốt, chị rất thích!” Người phụ nữ trưởng thành này hào phóng ban một lời khích lệ. Giang Nhược Trần tin Tiểu Dịch được khích lệ sẽ làm tốt hơn ngay thôi.

Huống chi cô có thể cảm nhận được tình cảm chân thành của Dịch Diệp Khanh. Đứa nhỏ này ngay cả thở cũng dè dặt như vậy, có lẽ em ấy sợ bất cẩn làm tổn thương mình đây mà.

“Tiểu Dịch…”

” Hử?” Dịch Diệp Khanh hừ nhẹ một tiếng rồi tham lam rúc vào bầu ngực âm ấm của người yêu, cảm giác ấm áp khiến cô chẳng muốn buông tay.

“Tiểu Dịch, em để chị chờ hơi lâu rồi đó!” Nhiệt độ trên cơ thể đang dần nguội đi. Giang Nhược Trần nghi ngờ nếu cô không nói gì thì con nhóc kia chắc chắn sẽ ngủ quên trên ngực mình luôn không chừng.

Được nữ vương nhắc nhở, Đại tiểu thư lúc này mới tỉnh mộng. Vệt đỏ trên mặt chưa kịp lặn đi, cơ thể vẫn còn sót lại dấu vết kí©ɧ ŧìиɧ. Dịch Diệp Khanh theo bản năng tìm được tiết tấu khi nãy, lưu luyến tìm một nơi bằng phẳng để dừng chân.

Tiếng rên kia tựa như kèn hiệu chiến đấu. Giọng của Giang Nhược Trần rất êm tai, nếu nhất định phải tìm một từ để hình dung, Dịch Diệp Khanh sẽ chọn hai chữ “mất hồn.”

Không khí tràn ngập mùi tình ái. Sau khi e lệ cởi bỏ áo giáp, hai linh hồn trần trụi lần đầu tiên không hề bận tâm bất cứ điều gì mà dính chặt vào nhau. Giang Nhược Trần mở cửa cho người yêu, Dịch Diệp Khanh cũng không lỗ mãng xông vào như lần đầu. Cô đợi chỗ đó có chút ẩm ướt, có chút nhầy nhụa. Nơi ấy như có một lực hút mãnh liệt hấp dẫn khiến cô có cảm giác “mình sắp kìm chế hết nổi rồi”. Nhưng Đại tiểu thư muốn làm tốt hơn, vì đây là người phụ nữ cô muốn yêu thương cả đời, nên cô có đủ kiên trì để học cách khiến người yêu mình vui vẻ.

Khoảnh khắc đầu ngón tay của Dịch Diệp Khanh nở rộ, Giang Nhược Trần đã khóc. Nước từ khóe mắt lăn dài xuống cổ. Giọt nước mắt đó là chất lỏng rơi ra từ trái tim cô, nhưng không hề đau đớn, cảm giác ngọt ngào ấy đến rất tự nhiên. Nó đem đến cả một bầu trời sáng lạn trước mắt, và cô gái tên Dịch Diệp Khanh đó chính là mặt trời.

“Tiểu Dịch, chị đang nằm mơ đúng không?” Chị cũng từng mơ thấy được ôm em như vầy. Nhưng mỗi khi tỉnh giấc, cảm giác lạnh lẽo trong lòng vẫn luôn nhắc nhở chị đó chỉ là mộng đẹp mà thôi.

“Không phải mơ, em ở đây!” Dịch Diệp Khanh cầm tay của Giang Nhược Trần vuốt ve gò má mình, “Đây là lông mày của em, còn chỗ này là mắt của em. Mũi của em, miệng của em nè, còn chỗ này nữa…”

Dừng lại một chút, Dịch Diệp Khanh nắm thật chặt tay của Giang Nhược Trần đặt trước ngực mình, ánh mắt đầy ấm áp, vui vẻ, “Tim của em đây! Cái nào cũng là của chị hết. Em là của chị!” Dịch Diệp Khanh nói xong, hô hấp trầm xuống, mặt cũng thấy hơi nóng, cô khẽ cúi đầu như đứa trẻ đang mắc lỗi. Lúc này, tổng giám đốc Giang đang nằm trong ngực của cô, không thể tin nhìn Đại tiểu thư, “Tiểu Dịch, em nói lời này với bao nhiêu người rồi?”

“Chị coi em là loại người như vậy hả? Chị là tình đầu của em đó!” Vừa dứt lời, Đại tiểu thư liền hận không thể cắn đứt lưỡi mình, nhưng lời nói giống như bát nước đổ đi không thể vớt lại được. Không phải cô muốn rút lại, song nụ cười xấu xa và cặp mắt hồ ly trên mặt Giang Nhược Trần khiến cô ảo não không thôi, “Chị đừng có cười nhạo em!”

“Tiểu Dịch, A Lệ luôn nói em là ‘hầm băng vừa thối vừa cứng’. Chị cũng thấy em không hiểu tình thú gì hết, vừa nhát gan lại còn nhu nhược. Tính tình ngoan cố…” Giang Nhược Trần càng nói, sắc mặt Dịch Diệp Khanh cằng đen. Thấy oắt con kia sắp sửa nổi điên với mình, Giang Nhược Trần nhanh chóng đánh lạc hướng, “Coi bộ tụi chị nhìn nhầm cả rồi! Tiểu Dịch nhà chúng ta không chỉ rành rọt chuyện tình thú, mà còn có thể thản nhiên nói ra những lời khiến người khác đỏ mặt như gấc, tim đập rộn ràng!”

Giang Nhược Trần nói những lời xuất phát từ trái tim. Cô chưa bao giờ hy vọng Đại tiểu thư nói ra lời yêu đương, nhưng chuyện hôm nay khiến cô hiểu ra là không phải em ấy không nói, mà là chưa đúng nơi đúng lúc để phát huy thôi. Chỉ cần đưa em ấy lên đúng võ đài, em ấy có thể soán ngôi tất cả nữ chính trong phim Quỳnh Dao luôn cho mà coi. Xem ra tổng giám đốc Giang đã đào được báu vật hiếm có rồi.

“Tiểu Dịch, em sẽ không bỏ chị đi chứ!?” Hạnh phúc đến quá nhanh khiến người ta có cảm giác lo sợ đánh mất. Dù là người khôn khéo như Giang Nhược Trần cũng không ngoại lệ.

Dịch Diệp Khanh nói, “Dĩ nhiên không rồi. Em luôn ở đây mà, không bỏ đi đâu hết!”

“Nhưng lỡ như có một ngày chị lạc mất em thì sao? Hoặc là chúng ta mỗi người một nơi…”

Dịch Diệp Khanh nói, “Vậy thì em sẽ không tìm chị đâu. Vì em rất sợ, sợ chị quên đường về. Em sẽ đứng tại chỗ chờ chị, chờ chị về tìm em. Dù dọc đường có nhiều cảnh đẹp, nhưng Giang Nhược Trần chị nhất định không được quên đường nhà!”

Đây là câu trả lời của Dịch Diệp Khanh, cũng là cam kết của cô. Cô vốn không thích giam cầm bản thân, nhưng lại tình nguyện vì Giang Nhược Trần mà quy định phạm vi hoạt động của mình. Có lẽ ngày đầu tiên bước vào Dịch thị, cô đã cam nguyện quỳ dưới chân nữ vương, nguyện thề trung thành cả đời mất rồi. Chẳng qua cô bị thù hận che kín tầm mắt, nên không thể nhìn rõ điều trái tim mình mách bảo.

“Vậy em sẽ không chạy trốn nữa đúng không?”

“Đương nhiên không rồi. Vả lại em làm sao thoát khỏi Ngũ chỉ sơn của Phật Tổ Như Lai đây.” Khi đó, Dịch Diệp Khanh đang nghiêm túc lau người cho Giang Nhược Trần. Lòng bàn tay vẫn truyền tới cảm xúc hưng phấn không ngừng, nhưng thần thái mệt mỏi của Giang Nhược Trần khiến cô chỉ có thể niệm ‘kinh diệt dục’ trong lòng thôi.

Nín thở và tập trung suy nghĩ chút nào! Thiên kim nhà họ Dịch được cưng chìu từ bé, đời này chỉ tình nguyện chăm sóc một người duy nhất là tổng giám đốc Giang thôi. Có lẽ người ta thường hứng thú với mấy chuyện lạ lẫm, nên Đại tiểu thư rất cẩn trọng và nghiêm túc với Giang Nhược Trần. Nhưng chẳng biết cô có đủ pháp lực đấu tranh với ác ma hay không nữa.

“Tiểu Dịch, em đang nhìn gì thế?” Thấy đứa bé kia nhìn bắp đùi của mình chằm chặp, Giang Nhược Trần ngượng ngùng khép đùi lại, làm bộ như không có chuyện gì nhìn trần nhà trắng xóa.

“Em có nhìn gì đâu.” Cảm thấy bản thân không được ổn, Dịch Diệp Khanh bỗng im lặng, cau mày nhìn từng giọt máu rơi như hoa anh đào. Bây giờ cô có quá nhiều nghi vấn, cũng không biết nên mở miệng thế nào.

“Em muốn nhìn tới khi nào hả?” Giang Nhược Trần bị oắt con kia nhìn tới phát cáu. Cô định kéo chăn che người lại, nhưng vừa nhúc nhích lại khiến cảm giác đau đớn đang ngủ say bừng tỉnh, làm cô đau suýt phát khóc, đành phải cắn môi chịu đựng.

“Được rồi, được rồi. Em không nhìn nữa. Chị nói cho em hết mọi chuyện đi!” Quan hệ của Giang Nhược Trần với ba ba làm Dịch Diệp Khanh rối rắm không yên. Nếu họ không có quan hệ thì tại sao lại kết hôn? Đâu là nguyên nhân khiến người phụ nữ này cam nguyện sống chung một mái nhà với ông già đầu bạc như ba mình đây?

“Đừng có cau mày, em như vậy làm chị đau lòng muốn chết!” Giang Nhược Trần đưa tay vuốt ve vết chau giữ trán của ngời yêu, ” Em muốn biết cái gì, chị sẽ nói cho em biết. Như em đã thấy đó, chị và ba em chỉ có danh nghĩa vợ chồng trên giấy tờ mà thôi, thật ra thì…”

Giang Nhược Trần vừa nói chuyện vừa liếc mắt nhìn người bên cạnh. Cô không muốn gì nhiều, chỉ cần một ánh mắt khích lệ của em ấy thôi là cô liền có lý do thuyết phục mình nói tiếp, mà Dịch Diệp Khanh cũng cho cô điều cô mong muốn.

“Thật ra ba em chỉ coi chị như bạn của con gái ông thôi.”

Dịch Diệp Khanh đang chăm chú lắng nghe thì lại bị tiếng chuông điện thoại quấy rối, cắt ngang lời nói của Giang Nhược Trần.

“Chắc người ta gọi quảng cáo thôi.” Đại tiểu thư hung hăng trừng cái điện thoại trắng bóc trên đầu giường, như thể nó là kẻ thứ ba phá hủy cuộc sống hạnh phúc của cô và Giang Nhược Trần. Cô vốn không muốn để ý tới, nhưng điện thoại reo rất dai dẳng. Đại tiểu đành vươn tay lấy điện thoại, thấy hai chữ “Nặc Nặc” hiện trên màn hình, cô mới miễn cưỡng kìm hãm lửa giận trong lòng lại.

“Họ Lê kia! Nếu hôm nay cô không nói được lý do tại sao nửa đêm quấy rối mộng đẹp của tôi, thì ngày mai tôi sẽ lột hết da của cô!!!” Đại tiểu thư hận đến nghiến răng nghiến lợi, lời nói đầy mùi thuốc súng, nhưng không ngờ bên kia chỉ đáp lại âm thanh nức nở.

*****