Mẹ Kế

Chương 97: Không tên

Edit: Gassu Noo

Tháng chạp đã qua, năm mới cũng đang đến, không khí Tết càng ngày càng gần, tổng kết một năm bận rộn từng bước được tiến hành.

Tổng kết của Lê Nặc năm nay: Qua một năm, già thêm một tuổi, tuy có người đẹp trong lòng, đáng tiếc đến nay vẫn là thân trinh nữ.

Tổng kết của Xà Nhan Lệ năm này là mới ra khỏi miệng cọp lại sa vào ổ sói, phụ nữ độc thân bôn ba khắp chốn khiến người ta ham thích!

Tổng kết, Tần Dạ Ngưng chống cằm, cắn đầu bút, suy nghĩ nửa ngày, viết lên giấy phụ nữ chính là một câu đố giải mãi không xong. Mà “câu đố” trong miệng của Nhị tiểu thư tổng kết năm 2009 chỉ có bốn chữ: làm chuyện người lớn!

Nói đến tổng kết được mất, tổng giám đốc Giang của chúng ta rất có cảm thụ. Một năm này cô mất đi một ông giaf thương yêu cô, đồng thời cũng có được người phụ nữ mà cô si mê hơn hai mươi năm.

Mà đối với Dịch Diệp Khanh nói tới một năm đã trải qua hết sức đặc sắc. Hơn nửa năm nước sôi lửa bỏng, làm nô tỳ. Nhưng nửa năm cuối muôn màu muôn vẻ, tài sắc gấp đôi. Mẹ kế độc ác trở thành người yêu dịu dàng của mình, chính thức đem đến cho cô cảm giác như từ địa ngục bay lên thiên đường. . .

Nói xong tổng kết của mấy người đẹp, ta quay về chuyện chính. Từ khi Giang Nhược Trần từ chối yêu cầu quay lại làm việc của Dịch Diệp Khanh, Đại tiểu thư cũng không nhắc lại nữa. Có điều với tính khí của Dịch đại tiểu thư cũng không phải là mẹ hiền vợ thảo gì.

Nếu tổng giám đốc Giang không muốn cô xuất đầu lộ diện, cô ở nhà cũng có thể kiếm tiền. Cô cũng không muốn bị đám a hoàn kia chỉ vào sống lưng nói mình ăn bám.

Đại tiểu thư vốn là sinh viên giỏi ngành tài chính, chỉ cần có chút vốn là cô có đủ năng lực khiến tiền đẻ ra tiền. Tài năng thiên phú sinh ra đã có, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Dịch Hàn Khiêm, e rằng cô đã là thợ săn phố Wall rồi. Do đó dù không có phần gia sản này, cô cũng có thể sống rất tốt. Khi cha cô còn sống, cô trước giờ không hề nghĩ sẽ tiếp nhận phần gia nghiệp này. Lúc trước công bố tranh giành tài sản với Giang Nhược Trần, chẳng qua vì cô không cam tâm trong lòng cha có người phụ nữ khác ưu tú hơn mình, vì thế mà buồn bã một thời gian.

Nhưng trải qua thời gian dài ở chung, cô phải thừa nhận Giang Nhược Trần đích thực giỏi hơn mình rất nhiều phương diện. Chị ấy là thương nhân khôn khéo, là một người lãnh đạo thận trọng, điểm mấu chốt là chị ấy tàn nhẫn hơn cô, những hạng mục nên ra tay thì tuyệt đối không nương tay.

Hiển nhiên Giang Nhược Trần thích hợp làm chủ Dịch gia hơn mình. Nếu đều vì Dịch thị, cô cần gì phải chen chân vào làm gì! Nếu nói một núi không thể chứa hai cọp, Dịch Diệp Khanh cam nguyện rời khỏi đỉnh núi này, gia nhập môn phái khác.

Dịch Diệp Khanh nghĩ vậy, không có nghĩa là tất cả người họ Dịch đều tình nguyện bị người đàn bà khác họ thống lĩnh, hoặc là nói bọn họ không cam lòng nhìn thịt mỡ trong bát bị kẻ khác tha đi. Vì chuyện này mà già trẻ lớn bé trong nhà họ Dịch đều bực mình. Đặc biệt là em chồng của Giang Nhược Trần không ít lần cản trở, thỉnh thoảng quấy rầy Đại tiểu thư một lần, vừa đấm vừa xoa, cưỡng bức dụ dỗ, dùng mọi thủ đoạn.

Đôi khi bị bức ép quá, Dịch Diệp Khanh đã nghĩ đợi tới khi đủ tuổi kế thừa, nhất định đem 10% cổ phần còn lại cho Giang Nhược Trần, còn cô rời khỏi nhà họ Dịch không một xu dính túi, thoát khỏi những thứ phiền não này, để bọn họ làm phiền một mình Giang Nhược Trần đi. Nhưng chỉ là suy nghĩ thôi, nếu thật sự làm thế thì sợ rằng người đầu tiên đám lang sói nhà họ Dịch kia muốn xé ra sẽ là tổng giám đốc Giang.

Dịch thiên kim chán nản chuyện rắc rối ở Dịch gia, tổng giám đốc Giang lại đang buồn phiền chuẩn bị quà tất niên. Hàng năm Dịch thị đều chọn mua hàng tết với số lượng lớn. Một phần tặng khách hàng lớn, làm nền tảng cho sự hợp tác trong năm sau. Một phần hiếu kính cho quan viên cấp cao để duy trì vững quan hệ. Còn một phần đương nhiên là phúc lợi của nhân viên. Có nhiều đối tượng nhân viên khác nhau, nội dung “tặng” cũng khác biệt khá lớn. Tặng nhẹ, mất mặt người không nói, còn đắc tội với người. Tặng nặng, vượt quá dự toán, lại sẽ ảnh hưởng tài chính. . .

Vì lẽ đó tổng giám đốc Giang đều muốn đích thân xem qua từng phần quà một, xem đi xem lại, cuối cùng mới quyết định. Nhiêu đó còn chưa hết, chuyện tặng quà càng rắc rối hơn.

Dựa theo thông lệ năm rồi quy cách khác nhau, quà tặng cho nhân viên đặc biệt được chỉ định, các cấp quản lí, chủ quản, thậm chí một ít hóa đơn Giang Nhược Trần cũng muốn tự thân xuất mã, cũng may từ ba năm trước, cô đều ở bên giúp đỡ ông Dịch mỗi năm, vì vậy cho dù Dịch Hàn Khiêm đột nhiên bỏ đi, cô tiếp nhận cũng không có gì khó khăn, mọi việc theo trình tự từng bước hoàn thành.

Làm xong tất cả những thứ này vẫn chưa kết thúc, còn một màn kịch lớn quan trọng cuối năm đang chờ Giang Nhược Trần. Đó chính là mọi người vui mừng mở họp hằng năm nhận tiền lì xì. Chủ Dịch thị chưa bao giờ hẹp hòi, ngày này mỗi năm đều phân phát rất nhiều quà tặng, nhỏ thì tiền mặt, lớn thì tủ lạnh, TV. Theo nguồn tin đáng tin cậy cho biết giải thưởng năm nay là một chuyến du lịch dành cho hai người đến đảo Bali năm ngày, đối với phần quà lớn này, không ai không động tâm. Trước cuộc họp thường niên một tuần, Dịch thị sẽ đi thắp hương bái Phật, làm nóng người, chuẩn bị kiếm một món hời lớn. Nhưng cũng có người ngoại lệ, bản thân Dịch đại tiểu thư đối với thứ này không hứng thú cho lắm. Giang Nhược Trần từng đề cập với cô ba, bốn lần, nhưng cô đều ậm ừ qua loa, đến ngày họp hằng năm liền dứt khoát trốn trong chăn. Sáng sớm khi Giang Nhược Trần ra cửa cô liền nằm ngay đơ trên giường, chờ đến trưa tổng giám đốc Giang trở về, nhưng cô lại không muốn xuống giường. Mấy lần bị xốc chăn lên thật mạnh, tên kia lạnh đến mức co lại thành con tôm, vẫn nhất quyết không đứng lên. Cuối cùng vẫn là Giang Nhược Trần đau lòng, sợ cô lạnh, lại lần nữa đem chăn đắp lên cho cô.

Thấy cứng rắn không được, Giang Nhược Trần liền mềm lại, ôm Dịch Diệp Khanh cách chăn bông ôn nhu nói, “Đồ sâu lười, rời giường đi nè, biết mấy giờ rồi không, nếu không chị đánh mông em. . .” vừa nói, vừa giả vờ vỗ vỗ hai cái lên đệm lập tức làm Đại tiểu thư bất mãn.

“Thấy ghét, tối qua là ai dày vò em hết lần này đến lần khác hả? Bây giờ lại lên mặt mẹ dạy con”, Dịch đại tiểu thư hừ lạnh một tiếng, im miệng tiếp tục ngủ say như chết. Giang Nhược Trần bị nghẹn họng, không có cách nào đành thở dài, chậm rãi ngồi dậy, đi vào phòng thay quần áo ở bên cạnh.

Dịch Diệp Khanh chờ tiếng bước chân đi xa, mới kéo góc chăn ló mặt ra, nhìn theo bóng lưng rời đi, âm thanh thở dài càng khiến cô phiền não. Cô không biết mình nên lấy thân phận gì tham gia, Dịch gia Đại tiểu thư? Hay nhân viên Dịch thị? Bất kể là thân phận thế nào, chắc chắn không tránh khỏi tình cảnh lúng túng. Cô sợ phải nhìn thấy mọi người mang theo ánh mắt thương hại hoặc cái nhìn trào phúng. Cô càng sợ anh em chú bác kia quấy rầy mình không ngớt, nhưng cô làm sao có thể nói rõ cho Giang Nhược Trần biết những điều lo lắng và sợ sệt này chứ.

Nhưng dù vậy, sống chung với nhau lâu, Đại tiểu thư chỉ cần nhúc nhích đầu ngón tay, Giang Nhược Trần lập tức có thể đoán được tâm tư của cô. Nếu là thường ngày cũng là do tính tình của cô, nhưng là hôm nay không giống. . .

“Em không đi thật à?” Giang Nhược Trần hạ quyết tâm, cô thay đồ đi ra, thấy Đại tiểu thư vẫn như đà điểu trốn trên giường, giả vờ tiếc hận nói, “Không đi, sau này đừng hối hận. . .”

“Em làm gì mà phải hối hận!”

“Lẽ nào em không muốn nhìn chị đêm nay mặc quần áo gì, có xinh đẹp hay không sao?”

“Không muốn!” Dịch Diệp Khanh nói chắc như đinh đóng cột, hai con ngươi đen nhánh không chịu nổi hiếu kỳ len lén quan sát người phụ nữ đứng ở đầu giường.

“Đẹp không?” Nhìn vẻ mặt si ngốc của Dịch đại tiểu thư, tổng giám đốc Giang đã có đáp án. Cô nở nụ cười xinh đẹp, xoay người một vòng hiện ra nét duyên dáng.

“Đẹp. . .” Chỉ liếc mắt một chút, Dịch Diệp Khanh lập tức ngây dại, có thể không đẹp sao? Lễ phục dạ hội màu vàng, khí chất sang trọng, thiết kế lộ ra tấm lưng càng thêm mấy phần quyến rũ.

“Đẹp có ích gì, em cũng không thèm nhìn chị bằng hai mắt. . .” Giang Nhược Trần nhíu mày oan ức nói, giương mắt nhìn Đại tiểu thư. Nhóc con mặt đầy do dự, nhất thời lựa chọn không xuống, ảo não ngồi dậy ôm người phụ nữ trước mặt vào trong lòng, “Trần Trần đừng đi, chúng ta đều không đi, chị đẹp như vậy để một mình em ngắm không tốt sao?”

“Không tốt”, Giang Nhược Trần nhéo cánh mũi người kia, sau đó cũng không để ý quần áo vừa thay, cô an tâm nằm trong lòng của Dịch Diệp Khanh, tùy ý để người kia ôm, “Hôm nay chị nhất định phải có mặt, hơn nữa đêm nay chị hy vọng em có thể mặc lễ phục chị mua cho em, đứng bên cạnh chị, được không?”

Tổng giám đốc Giang đã nói lên những lời này, Dịch Diệp Khanh cũng không cứng đầu nữa buộc lòng buông tay ôm ấp ra, miễn cưỡng ngồi dậy, ngáp một cái, xoa xoa con mắt, đưa cánh tay dài, chớp mắt với Giang Nhược Trần.

Giang Nhược Trần hiểu ý, bất đắc dĩ duỗi tay kéo tên này xuống giường, lấy hộp quà chứa lễ phục nhét vào tay cô. Lúc này đại tiểu thư đã có dũng cảm ở trong phòng tổng giám đốc nhưng cũng không thoải mái lắm, lại càng không dám cởi đồ trước mặt tổng giám đốc Giang, ngại ngùng quay lưng cởϊ áσ ngủ. Giang Nhược Trần thấy dáng vẻ nhăn nhó của cô, không khỏi cười trêu nói, “Còn xấu hổ cái gì a, cái gì không nên thấy, chị đều thấy hết rồi! . . .”

“Giang Nhược Trần, chị là đồ lưu manh!” Bất chấp ngượng ngùng, Dịch đại tiểu thư ảo não xoay người, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào chóp mũi mẹ kế, ra bộ dạng người phụ nữ chanh chua mà mắng.

“Đúng, đúng, đúng, chị chính là đại lưu manh được chưa?” Giang Nhược Trần cười cười gật đầu tán thành, vừa ấn lấy ngón trỏ đang chỉ mũi mình, “Chỉ lưu manh với mình em!” Vừa nói vừa giúp Đại tiểu thư đang tức giận kia kéo khóa sau lưng, sau đó mặc kệ cô phản ứng thế nào, kéo cô lại trước gương.

“Thật đẹp mắt, rất hợp, xem ra mắt chị nhìn không sai!” Giang Nhược Trần nhìn cô gái trong gương không chớp mắt, không khỏi cảm thán. Lễ phục màu trắng khoác lên người Đại tiểu thư, giống như đặc biệt vì cô mà thiết kế, dáng người uyển chuyển như mây càng ngày càng lồi lõm vô cùng xinh đẹp. Điều này chứng minh mắt nhìn của tổng giám đốc Giang quả không sai, càng ác hơn nữa, đem số đo ba vòng nhỏ nhắn của Đại tiểu thư bắt bí đến hoàn hảo.

“Chỗ này hình như thiếu gì đó?” Giang Nhược Trần vuốt nhẹ xương quai xanh trắng nõn khiêu kia, dứt lời như ảo thuật từ phía sau lấy ra một sợi dây chuyền bảo thạch màu lam, cẩn thận đeo vào cổ Dịch Diệp Khanh.

Trong gương dáng dấp hai người phụ nữ mập mờ ôm nhau, khoảng cách rất gần, gần đến mức chỉ cần Đại tiểu thư hơi nghiêng mặt, môi liền có thể chạm vào má Giang Nhược Trần. Nhưng Dịch Diệp Khanh chỉ là nhìn hai người phụ nữ trong gương, thấy ánh mắt chăm chú của người kia đang nhìn mình. Cô chỉ nhìn thấy bóng của mình trong ánh mắt của chị ấy. Ánh mắt bên trong truyền yêu thương ra bên ngoài, so với cùng đối phương triền miên vào ban đêm thì ngàn câu nói “Chị yêu em” càng sâu, trong lòng tức thì bị một luồng hạnh phúc chưa bao giờ có lấp đầy.

Nếu lúc trước cô còn nghi ngờ, nhưng thời khắc này cô hoàn toàn tin Giang Nhược Trần yêu mình, rất yêu rất yêu, có thể còn yêu hơn mình nghĩ một chút.

“Chị đưa em trang phục đẹp như thế không sợ hôm nay em đoạt luôn danh tiếng của chị sao?” Dịch Diệp Khanh nhẹ nhàng dựa sát vào người phụ nữ sau lưng mình, “Coi như chị không để ý, em nên lấy thân phận gì đứng bên cạnh chị đây?”

“Nhóc con ngốc, chuyện em nói không phải là vấn đề. Bất luận người khác nghĩ em thế nào, nhìn em ra sao, trong mắt chị em lúc nào cũng là Đại tiểu thư của nhà họ Dịch, là Đại tiểu thư của một mình Giang Nhược Trần, là Đại tiểu thư xứng đáng được yêu thương cả đời. . .” Rõ ràng là những lời ngọt ngào của tình yêu, nhưng hóc mắt lại tràn đầy chua xót, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Đúng vào lúc này bên tai truyền đến tiếng đập cửa, thân thể hai người đang dính vào nhau lập tức bị tách ra.

“Phu nhân, đã đến giờ rồi, khách đang ở phòng khách. . . Tiểu thư, cô làm sao vậy?” Nói hết một nửa người đến thấy mắt Đại tiểu thư đỏ ửng, bà cho rằng hai cô gái này lại đang giận dỗi, liền vội tiến lên nhìn kỹ.

“Không có gì, hai ngày nay ngủ muộn, mắt có chút khó chịu thôi, không có chuyện gì đâu vυ' Ngô”, hàng đêm sênh ca toàn thân mệt mỏi, con mắt tự nhiên bị hại nặng nề, vì thế lời này tuy nói qua loa ngược lại cũng không sai.

“Vậy thì nghỉ sớm một chút, đừng làm hại bản thân”, xem như vυ' Ngô hiền lành chất phác bị lừa, hai người phụ nữ le lưỡi, âm thầm vui mừng.

Tổng giám đốc Giang mời hai chuyên gia trang điểm tới tạo hình, đủ để thấy được cô rất coi trọng buổi tiệc tối nay, người ngoài nhìn ra cô quan tâm con gái của mình nhiều hơn.

“Tình cảm của hai người thật tốt, không như lời đồn chút nào. . .”

“Lời đồn? . . .” Dịch đại tiểu thư hiếu kỳ mở một mắt ra, bút kẻ mắt cũng thuận thế đi theo đuôi lông mày, “Có phải tin đồn nói chúng tôi đối chọi gay gắt, như nước với lửa không?” Thấy chuyên gia trang điểm kia cười không nói, Dịch Diệp Khanh thở dài, “Đêm nay mong nhìn thấy hai chúng tôi ra tay đánh nhau, sợ rằng làm họ thất vọng rồi. . .”

Lần này tới tiệc tất niên của Dịch thị có người đáp tạ, cũng có người có mục đích khác. Có người vì quà tặng phong phú mà đến, có người là đến vì danh tiếng của nhà họ Dịch, cũng có kẻ khác biệt rắp tâm muốn xem chuyện cười của nhà họ Dịch mới đến. Nhưng lần này giống như Đại tiểu thư nói, để bọn họ thất vọng rồi, không chỉ có thất vọng, nhìn đôi mỹ nhân của Dịch gia thân mật không kẽ hở, như hình với bóng càng khiến người khác phải tháo kính ngước nhìn. . .

Đứng cạnh Giang Nhược Trần, Dịch đại tiểu thư tuyệt không lên tiếng. Nhưng đâu phải cô muốn giấu đi hào quang thiên phú là có thể che đậy ngay. Đối đầu với những dò xét xấu xa kia, Đại tiểu thư đành phải thu lại tính tình, luôn mỉm cười. May mà tổng giám đốc Giang chăm sóc chu đáo, lúc nào cũng để ý cảm giác của cô. Thấy cô lộ ra chút uể oải, biết cô nhẫn nhịn cực khổ liền mượn cớ để cô đi ăn.

Ăn là cái cớ, đồ ăn chẳng qua chỉ là lấy lệ, xưa nay không quan trọng. Không ai để ý chúng có ăn được không, thậm chí không ai thèm chú ý nó có chín không. Bọn họ luôn dành thời gian nghĩ cho bản thân. Đàn ông tự hỏi làm sao hấp dẫn phụ nữ xinh đẹp, thuộc hạ tự hỏi làm thế nào lấy lòng chủ, thương nhân thì suy nghĩ làm gì mới có thể tìm được nhiều cơ hội trong đêm nay. . .

Mà Dịch Diệp Khanh là người ở ngoài tam giới. Hiện giờ ngoài Giang Nhược Trần ra, tâm trí cô đều đặt vào cái bụng của mình. Tối qua đại chiến ba trăm hiệp đến bây giờ ngay cả giọt nước cô cũng chưa bỏ vào. Nếu không phải vì giữ thể diện cho tổng giám đốc Giang, cô đã sớm ra tay rồi. Hiện tại thừa dịp mọi người chú ý chỗ khác, cô cũng không cần khách khí nữa, một thân một mình cầm dĩa, đi tới chỗ ăn.

“Ê, đây không phải là Dịch đại tiểu thư sao?”

Dịch Diệp Khanh ngậm nguyên cái cánh gà trong miệng, ngẩng đầu nhìn thấy bóng người quen thuộc, hàm hồ nói, “Thật là khéo. . .”

“Duyên phận. . .” Người kia cười đưa khăn cho Dịch Diệp Khanh, chỉ vào miệng đầy mỡ của cô cười nhạt nói, “Son môi cô dùng thật sự rất đặc biệt a!” . . .