Mẹ Kế

Chương 95: Vợ

Editor: Gaasu Noo

Không đùa, tuyệt đối thật hơn cả trân châu! Dịch đại tiểu thư nháy mắt với người phụ nữ kia, thấy cô há to miệng, có thể một hơi nuốt luôn quả trứng gà, nhíu mày kéo kéo xiềng xích trên tay, “Bây giờ chị thấy em giống đang đùa sao? Vẫn nói tổng giám đốc Giang chị cùng em đùa giỡn?” Dịch Diệp Khanh vừa nói xong, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm.

Giang Nhược Trần nhất thời không rõ rốt cuộc người này nghiêm túc, hay vẫn đang chọc ghẹo mình. Cô im lặng, kinh ngạc nhìn người dưới thân. Nhưng càng nhìn càng thấy hoảng sợ. Hôm nay cả người Dịch Diệp Khanh từ trên xuống dưới toả ra một luồng khí xa lạ, không giống thô bạo, nhưng nó khiến người ta không cách nào nhìn thẳng.

Giữa bầu không khí yên ắng, không chống đỡ được lâu, Giang Nhược Trần thua trận trước tiên, lắc đầu mở miệng nói, “Chị đối với em so với bất kỳ chuyện gì cũng đều nghiêm túc. Tiểu Dịch lẽ nào em thật sự không có cảm giác dù chỉ một chút?”

“Vậy rốt cuộc vì sao chị yêu em? Em lại tùy hứng, không hiểu chuyện, thường xuyên đem phiền toái đến cho chị. Em cũng không biết chăm sóc người khác, càng không phải người yêu tốt. Em thật sự nghĩ không ra lý do khiến chị có thể quyết một lòng với em. . .”

“Em cũng biết em xấu tính, đêm đó chị thật sự hận không thể đem oắt con như em cùng đồ thỏ đế kia ngâm l*иg heo”, nhớ tới lúc không vui kia, lưng Giang Nhược Trần liền đau nhói. Rõ ràng ngày đó Thỏ Con “hạ móng” không hề nhẹ, khiến tổng giám đốc Giang lưu lại bóng ma không nhỏ, có điều những chuyện này so với chiến tranh lạnh cùng Dịch Diệp Khanh không đáng là bao. “Tuy Đại tiểu thư em tính khí không tốt nhưng cũng có lúc đáng yêu. Chị cũng không biết đã nói lúc nào với em. Chị đã nói với em, chúng ta lúc nhỏ đã từng gặp một lần. Kỳ thực khi đó ký ức rất mơ hồ, qua nhiều năm như vậy chị chỉ nhớ rõ Dịch gia có một cô nhóc, sau khi lớn thỉnh thoảng thường nghe cha em nhắc đến em. . .”

“Có phải nói em bướng bỉnh như thế nào, không nghe lời đối nghịch thật với ông?” Dịch Diệp Khanh hiểu rõ quá khứ của mình không thể nở mày nở mặt được. Trong trí nhớ sau khi mẹ qua đời cô cũng gây không ít rắc rối cho cha, chắn hẳn mình trong miệng ông cũng không phải là món hàng tốt lành gì.

“Ba em nói em rất tài giỏi, rất thông minh, không tới lớp vẫn có thể đạt thành tích tốt. Mười lăm, mười sáu tuổi kinh doanh đồ cổ kiếm về thùng vàng đầu tiên. Ông nói chỉ cần chuyện em muốn làm thì không có gì không làm được. Nếu ra sức bồi dưỡng sẽ là một hạt giống tốt. Tiểu Dịch vẫn là niềm tự hào trong mắt cha em, đừng tự ti như vậy được không?”

“Em cũng không biết làm sao để không tự ti đây”, Dịch Diệp Khanh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, rồi lóe mắt nhìn Giang Nhược Trần, “Nếu chị có thể cho em chút tự tin thì tốt rồi!”

Mỗi lần Dịch Diệp chớp mắt một cái, Giang Nhược Trần liền nhìn thấy một âm mưu. Nếu Đại tiểu thư chớp nhiều lần, thì hoàn toàn chứng tỏ không hề có ý gì tốt, “Em muốn chị làm gì để cho em chút tự tin đây?”

“Chị nói khuôn mặt em đẹp, em thông minh, biết đâu có thể kêu gọi sự tự tin của em quay về lần nữa. . .” Dịch Diệp Khanh nói tới vô liêm sỉ mà không biết xấu hổ đến cực điểm suýt nữa làm tổng giám đốc Giang cắn nát răng bạc. Nhưng tổng giám đốc Giang vẫn miễn cưỡng ra vẻ tươi cười nói rằng, “Em đẹp —— không bằng Xà Nhan Lệ, thông minh —— lại thua kém chị. . .” Giang Nhược Trần lớn tiếng lấy hơi, tức khắc thấy ba đường đen thui trên mặt của người nọ, mắt thấy tên này liền muốn trở mặt, lập tức xoay chuyển câu chuyện sửa lời nói, “Tuy em không hoàn mỹ, nhưng lòng em không xấu. Lần trước chúng ta đi công trường, mưa gió lớn như vậy, em đều che ô hết trên đầu chị, còn bản thân thì ướt sũng. Lúc chị tới kỳ kinh nguyệt, em nhớ còn rõ hơn chị. Tiểu Dịch em nói em không ôn nhu cũng không chu đáo, nhưng lúc đầu chị lại bị sự săn sóc của em làm cảm động. Chẳng qua bây giờ chúng ta ở chung lâu, mâu thuẫn cũng theo đó sản sinh, dù là vợ chồng bình thường cũng khó tránh khỏi lúc gập ghềnh trắc trở. Nếu sau này phát sinh chuyện tương tự, không cho phép em lại làm mình làm mẩy với chị như vậy. . .”

“Còn nói, chị thực sự nhẫn tâm. Nhiều ngày như vậy nói không đếm xỉa em là không để ý tới em luôn. Một ánh mắt cũng không chịu dòm em. Vυ' Ngô nhận ra hai chúng ta có quỷ. . .” Đại tiểu thư nói tới oan ức, quệt môi, nước mắt lưng tròng, không biết còn cho rằng cô muốn khóc lên. Tổng giám đốc Giang nhìn nhìn, không thèm đau lòng. Kẻ xấu xa lên mặt trước, rõ ràng là do cô khơi chuyện, còn ở chỗ này lớn tiếng tố cáo. Sau khi tức giận, Giang Nhược Trần đành tự nhận xui xẻo, ai bảo mình trêu chọc người ta trước làm chi!

“Vậy em nói chị nên làm gì bồi thường em đây?” Tay không vén một lọm tóc lên, gãi gãi mặt Dịch Diệp Khanh. Đại tiểu thư bị chọc ghẹo, ôm lấy Giang Nhược Trần một chân dùng sức áp đảo người dưới thân, nheo đôi mắt gian xảo, ngón tay thon dài chỉ chỉ vào chóp mũi của tổng giám đốc Giang, “Sau này chị đối với em muốn gì được đó. Lúc em tức giận chị phải dỗ dành. Khi em vui chị phải cùng em cười. Lúc chúng ta cãi nhau, mặc kệ ai đúng ai sai chị phải xin lỗi trước. Bên ngoài chị là tổng giám đốc Giang, bên trong chị phải nghe lời của em. Chuyện quốc gia đại sự chị làm chủ, việc vặt trong nhà cứ để em tính! . . .”

“Được được được, đại sự, việc vặt đều do em, nhưng chuyện trên giường này! —— em phải nghe chị!” Đang nói chuyện, Dịch đại tiểu thư vất vả trở mình một hồi, nào ngờ tổng giám đốc Giang chỉ dùng một chút sức đã đặt cô dưới thân. Giang Nhược Trần lại không cho cô cơ hội mở miệng, trực tiếp khởi động tay. Không nỡ lột đi bộ đồ mịn màng, cách lớp quần áo liền đưa tay mò mẫm, Dịch Diệp Khanh muốn phản kháng lại cũng đã muộn, đành phải khe khẽ càu nhàu.

Đại tiểu thư còng tay Giang Nhược Trần đồng thời cũng còng luôn mình. Cho dù hai người làm cái gì cũng khó khăn. Tổng giám đốc Giang luôn chê vật lạnh lẽo này vướng tay. Khi Dịch Diệp Khanh càng động tình muốn bắt không thể bắt, muốn ôm không thể ôm, muốn cào không thể cào thật là khó chịu.

Cuối cùng tổng giám đốc Giang quyết định thừa lúc Dịch đại tiểu thư không chú ý, đưa tay đoạt chìa khóa giấu ở dưới gối, mở khóa còng tay cho mình rồi quăng lên giường, nhìn dáng vẻ cô mặc cho mình muốn làm gì làm, cả trái tim Giang Nhược Trần đều mềm nhũn.

Tình như thủy triều từng cơn liên tiếp, ngọt ngào như cỏ dại lan tràn, sóng lớn rút đi, cuối cùng mây đen trước mắt cũng tan ra. Không có lời ngon tiếng ngọt, chẳng có lời tỏ tình âu yếm. Một hồi tình chiến qua đi, Giang Nhược Trần hầu như là kéo quần lên vọt ra khỏi phòng, không kịp sửa sang trang điểm lập tức lo lắng không yên mở máy tính ra, qua loa búi mớ tóc ngổn ngang sau gáy nhân lúc máy khởi động.

Là video hội nghị tổng giám đốc Giang dù sao vẫn là phá lệ đến muộn hai, ba phút. Đại tiểu thư mệt đến toàn thân tan chảy, đến nỗi muốn ngất luôn trên giường. Khi Dịch Diệp Khanh tỉnh lại lần nữa cũng không biết qua bao lâu, cô xoa thắt lưng luyến tiếc cởi bộ đồ khiến tổng giám đốc Giang thần hồn điên đảo ra, rồi chạy vọt tới đi tắm nước nóng. Trên mặt đại tiểu thư vẫn còn đỏ ửng liền vội vã đi tìm Giang Nhược Trần. Đến khi trời tối đen, hội nghị này vẫn chưa xong. Dưới ánh đèn lờ mờ, màn hình máy vi tính phát ra ánh sáng gọi vào vẻ nghiêm túc trên mặt Giang Nhược Trần.

Phụ nữ xinh đẹp nhất chính là lúc nghiêm túc, lúc này Dịch Diệp Khanh nhìn Giang Nhược Trần càng cảm thấy bản thân đã nhặt được một món hời lớn, mở to mắt say mê ngắm người đẹp giám đốc trên ghế.

Giang nữ vương cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của người kia, quay về phía Đại tiểu thư nhếch miệng. Dịch Diệp Khanh hiểu ý ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn đối diện cô, quang minh chính đại quan sát tỉ mỉ gương mặt của Giang Nhược Trần. Lông mày, mắt, miệng, một cái nhíu mày một nụ cười của chị. Cô không nhận ra mình nhìn đến say rồi, càng quên mất thời gian mãi đến khi tổng giám đốc Giang tắt video, cô vẫn còn ngây ngốc nhìn.

“Nghĩ gì mà thất thần vậy em?” tổng giám đốc Giang vừa lên tiếng đã làm cái người háo sắc kia tỉnh hồn lại, “Không có gì, chỉ nhìn chị thôi, chị thật đẹp”, Dịch đại tiểu thư đúng là thẳng thắn, Giang Nhược Trần cũng bó tay với cô, chỉ có thể trừng cô một cái nói, “Đói bụng không, đợi chị một chút, don dẹp xong dẫn em đi ăn cơm tối. . .”

“Em không đói bụng” . . . Đại tiểu thư muốn nói em nhìn chị một chút liền đỡ thèm, nhưng cái bụng lại một mực không chịu nghe lời, lời còn chưa nói hết, liền nghe tiếng “Ùng ục ùng ục”. Giang Nhược Trần lập tức buông việc kéo Dịch Diệp Khanh lên, vừa đi vừa nói, “Đi nhanh đi, làm sao chị có thể để tiểu bảo bối nhà chúng ta bị đói được!” Một hồi chiến đấu tiêu hao quá nhiều, trong bụng đã sớm trống rỗng, trước mắt chính là đói đến mắt nổ đom đóm. Có thể Đại tiểu thư làm bảo mẫu của tổng giám đốc Giang, theo thói quen thu dọn sạch sành sanh cái bàn của Giang Nhược Trần, thấy chị còn chưa dọn dẹp xong đã muốn đi, cô cũng không đi, tự mình ra tay giúp chị lấy cặp văn kiện quy trình ra, bình thường màu đỏ là văn kiện khẩn cấp, là quan trọng, màu vàng là tương đối trọng yếu, màu xanh lam có thể hơn một chút, những thứ này là biện pháp lúc trước cô nghĩ ra khi lười biếng, không ngờ bây giờ lại hiệu quả.

“Nhược Trần, em vẫn có thể trở về làm thư ký cho chị được chứ?” Dịch Diệp Khanh vừa nhanh chóng thu dọn, vừa nói, “Làm tài xế cũng tốt, cả ngày nhốt em trong nhà, em thấy giống như chị đang bao dưỡng tiểu thư?”

“Chị nuôi em, chị tình nguyện. . .” Giang Nhược Trần khoanh tay trước ngực nhìn động tác của người kia, cũng không giúp đỡ, thời gian dường như trở lại quá khứ. Cô biết Dịch Diệp Khanh không phải một người sợ bận rộn, cô cũng không muốn em ấy uất ức, nhưng cô muốn cho em ấy thật nhiều, tuyệt đối không chỉ là một phần công việc bình thường.

“Đợi thêm vài ngày nữa, chờ Hách gia an phận một chút, rồi em hãy trở về, đến lúc đó cũng đừng nói chị khắt khe với em!”

Nghe xong, trong lòng Dịch Diệp Khanh có chút không vui, nhưng không nói thêm nữa, sắp xếp văn kiện trên bàn ổng thỏa, vội vàng chạy hai bước, đến bên Giang Nhược Trần, hai người nhất trí trong hành động, tay trong tay, vừa ra cửa một bóng người đột nhiên nhảy ra trước mắt, Đại tiểu thư còn chưa kịp thấy rõ người đối diện, nhẹ buông tay tránh xa Giang Nhược Trần ra. . .

“Tổng giám đốc Giang?”

Độ ấm trong tay không còn nữa, trong lòng Giang Nhược Trần vô cùng mất mát, dừng lại mấy giây, mới phản ứng nói, “Thư ký Tần, muộn như vậy sao cô còn chưa đi?”

“Tổng giám đốc Giang và Tiểu Dịch không phải cũng mới đi ra sao?” Tần dạ Ngưng có ý riêng, nhưng hai người khác nghe ra có thâm ý, không khỏi lúng túng. Dù sao thì gừng càng già càng cay, chỉ chốc lát sau Giang Nhược Trần trấn định nói, “Chúng tôi liền trở về, đêm đã khuya, thư ký Tần về sớm vẫn tốt hơn. . .”

“Tổng giá đốc Giang, tôi có một yêu cầu quá đáng, không biết có thể nói không. . .” Nếu là người bên ngoài Giang Nhược Trần cũng sẽ không khách sáo, yêu cầu quá đáng chi bằng đừng nói, nhưng người trước mặt là Trần gia nhị tiểu thư, còn là một trong “bạn bè tốt” của Dịch Diệp Khanh, dĩ nhiên là không nên đắc tội, “Thư ký Tần, cứ nói đừng ngại”.

“Hôm nay tài xế của tôi nghỉ việc, có thể nhờ tổng giám đốc Giang chở về một đoạn không?”

“Cái gì mà tài xế nghỉ việc, rõ ràng là muốn trốn Trần Đại Phàm đi gặp Nghiêm mỹ nhân của cậu”, bị Đại tiểu thư vạch trần, nhị cô nương cũng không phản bác, lợn chết không sợ nước sôi, theo Giang Nhược Trần hai người cùng tiến vào thang máy xuống hầm lấy xe, núp ở sau xe tới khi ra khỏi Dịch thị mới dám lộ thân.

Nhìn thấy bóng đen ở xa xa lao vυ't ra, Tần cô nương nở nụ cười xấu xa, hai người ngồi trước thấy nàng như vậy tự nhiên hiểu ra tình cảnh cũng không quấy rầy, chỉ chờ nàng cười xong rồi Dịch Diệp Khanh mới nói, “Tụi mình đi ăn tối, cậu có chỗ nào giới thiệu không?”

“Tớ có một chỗ đặc biệt bảo đảm cậu và tổng giám đốc Giang chưa từng đến, sao nào, có muốn đi thử một lần không?” Thấy không ai phản đối, liền chỉ đường cho tổng giám đốc Giang, xe đi tới một con đường nhỏ ở thành bắc, dừng xe, cửa tiệm đặc biệt mà Tần cô nương nói không lớn, bên trong người không ít, tụm năm tụm ba ngồi, không trang trí đặc biệt, mặt tường có vẻ hơi cổ xưa, cẩn thận nhìn lên còn có chút mùi vị công xã nhân dân, trên bàn gỗ lớn thật dài có rất nhiều trò chơi, nào là cờ vua, bài poker và các board games khác. Giang Nhược Trần cùng Đại tiểu thư đều có chút thất thần, đây là đi chơi hay là đi ăn vậy trời? Hai người còn đang đơ ra đã bị kéo đến một góc tường, lúc này mới phát hiện một đại mỹ nhân đang ngồi trên bàn.

“Bạn gái của tớ, Nghiêm Gia Lăng, Dịch Diệp Khanh, bạn thân em”, Giang Nhược Trần và Dịch Diệp Khanh còn chưa mở miệng, Tần cô nương lại tung quả bom nặng cân. Quan hệ giữa cô và Nghiêm mỹ nhân, Dịch Diệp Khanh cũng biết, Giang Nhược Trần tuy sớm có nghe qua, nhị cô nương cũng kết bạn gái, nhưng chính thức giới thiệu như vậy cũng thật là ngoài ý muốn, nhất thời không có phản ứng, chỉ có Tần Dạ Ngưng tiếp tục nói, “Vị này chính là. . .” Tần Dạ Ngưng đem ngón tay hướng về Giang Nhược Trần, nhưng rồi mép mấp máy cũng không biết nên nói như thế nào, lập tức cầu viện Đại tiểu thư bên cạnh.

“Người yêu tôi, Giang Nhược Trần”, lần này, Dịch Diệp Khanh chủ động kéo tay Giang Nhược Trần, nắm tay thật chặt, lòng bàn tay Giang Nhược Trần đã rất nóng, một tiếng “người yêu” kia càng làm lòng cô ấm hơn.