Lần đầu tiên Lê Nặc bị người ta đạp xuống giường lại chính là người phụ nữ mình thích, buồn vui lẫn lộn. Cô nghe nói ông Lê khi còn trẻ không ít lần bị mẹ đạp, tục ngữ có câu: “Đánh là hôn, mắng là yêu, yêu càng nhiều đạp càng lắm!” Đồng chí nhỏ của chúng ta bị đạp không những không tức giận mà còn nghĩ rằng Xà đại mỹ nhân cho mình ăn “mật ngọt”, ngồi cười hềnh hệch.
Lần thứ hai trong ngày, Dịch đại tiểu thư lại nhìn thấy Lê Nặc vừa xoa mông vừa cười toe toe như hoa loa kèn.
“Nặc Nặc, sao nhìn ngu dữ?” Dịch Diệp Khanh chọt chọt tay người kia. Kể từ khi ra khỏi phòng bệnh, Lê Nặc y chang đứa thiểu năng, “Hay là yêu tinh cho cậu uống thuốc bậy bạ gì rồi? Chậc chậc chậc, cao tay ấn quá ha, làm cho cậu mê muội đến thất điên bát đảo a…””Tình Một Đêm, cô nói vớ va vớ vẩn gì đấy, cô mới ngu đó! Tôi sáng suốt không hết đây!” Lê Nặc rủa thầm trong bụng, không dám mở miệng chửi đổng, có việc cầu người, mạnh miệng là không tốt, nếu chọc đại tiểu thư này dựng lông lên, ai giúp cô chăm sóc tiểu yêu tinh đang nằm trên giường bệnh đây.
Thấy Lê Nặc ngẩn người, Dịch Diệp Khanh không khỏi lắc đầu nghĩ, nhóc này thật là khờ, nhìn ngu hết thuốc chữa, nếu như ngày xưa mắng nó ngu, nó không nặng lời gấp đôi không được, nhưng hôm nay…
“Tiểu Dịch, hình như tớ thích một người rồi, làm sao giờ?” Nói ra suy nghĩ của mình, Lê Nặc không muốn lừa gạt chị em tình sâu nghĩa nặng này. Dòng họ Lê vốn rất ít người, ba cô chính là con một đời thứ ba của dòng họ, đến Lê Nặc xem như là gãy hương khói. Tuy nói vậy nhưng với truyền thống nhà họ Lê, cha mẹ Lê Nặc vẫn mong muốn cô có thể tìm chốn nương thân tốt. Mọi người nói không ai hiểu con gái bằng cha, cũng không ai hiểu cha bằng con gái, chính vì biết rõ tâm tư cha mẹ nên trước khi cưa đổ yêu tinh, Lê Nặc phải nhanh chóng tìm cho mình một đồng minh chiến lược, hiển nhiên Dịch đại tiểu thư của chúng ta là một lựa chọn tốt.
Dịch Diệp Khanh không những là chị em tốt của cô, mà quan trọng hơn là miệng lưỡi đứa nhóc này dẻo quẹo còn hơn kẹo, từ nhỏ đã được hai ông bà Lê yêu quý vô cùng, có thể trước mặt hai ông bà thể hiện tài năng khua môi múa mép, vả lại nhóc này cũng từng ở nước ngoài, chuyện hai người phụ nữ thích nhau hẳn là không quá bất thường.
“Thích một người?” Dịch Diệp Khanh ngoáy ngoáy lỗ tai, hỏi to lần nữa, sao câu này nghe quen quen.
“Cậu cảm thấy thế nào?!” Lê Nặc ngó nghiêng một hồi, lúc này hai người đang ngồi ở cầu thang hẹp, thỉnh thoảng sẽ có người lui tới, may là ở bệnh viện nếu không phải là bệnh nhân sắc mặt tái nhợt, thì cũng là người nhà mang tâm sự nặng nề, đương nhiên không ai thèm quan tâm đến hai người này nói gì.
“Tớ là người bình thường, thích một người cũng đâu có gì kì lạ!”
“Ờ, không kì!” Dịch đại tiểu thư cười cười, trong lòng thì thầm e rằng đối tượng này hẳn là một người kì lạ, lập tức hỏi: “Cậu thích ai? Cao thấp, mập ốm? Là cao to đen hôi hay hiền lành nhã nhặn? Là anh tuấn tiêu sái hay là phong độ lịch lãm”.
Lê Nặc khẽ nhíu mày, cúi đầu trầm lặng, trong chốc lát quyết định nói cái tên đã ăn sâu vào lòng mình, “Người kia cậu cũng biết đó, là… Xà Nhan Lệ… Cậu không thấy kì cục sao?” Lê Nặc thấy Dịch Diệp Khanh không có phản ứng gì, không nhịn được bèn hỏi.
Dịch Diệp Khanh tức lòi mắt, nghĩ thầm, tôi có cảm thấy kì lạ bộ bà nhỏ sẽ hết thích yêu tinh sao? “Dù sao thích người đẹp còn hơn là thích ông chú hèn mọn, chỉ có điều…” Dịch đại tiểu thư thoáng dừng lại, đôi mắt phượng hẹp dài híp lại dò xét người bên cạnh, cực giống con hồ ly đầy giảo hoạt.
“Chỉ có điều gì?”
“Cũng chả có gì, chính là nhìn cậu không đủ tài phép để làm đối thủ của yêu tinh”, về điểm này Lê Nặc không thể phản bác, mặc dù thiên kim tiểu thư Dịch nói đúng, sự thật mất lòng, cô làm sao trở thành đối thủ của yêu tinh được chứ, cô chỉ là một con cừu non ngơ ngác cắm đầu vào bàn ti động mà thôi, đừng mong thoát khỏi.
“Tình Một Đêm, chuyện này đừng nói cho bố mẹ tớ…”
“Đừng có khinh người, chuyện đấy tớ biết, mẹ cậu mà biết cậu thích phụ nữ thì…” Dịch Diệp Khanh không nói gì thêm, chỉ lắc đầu. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh Lê Nặc thì thích Xà Nhan Lệ, còn cô sẽ dẹp luôn ý nghĩ không nên có với người mẹ kế Giang Nhược Trần này, nhắc đến quả thật hai người là một cặp chị khó em khăn, “Vậy giờ cậu tính thế nào?”
“Tớ cũng không biết nên làm gì? Hiện tại, tương lai… Với tớ mà nói, đi từng bước tính từng bước!” Nói xong, Lê Nặc trở nên chán nản, uể oải, cuối cùng đành thở dài để xua tan nó đi, “Cậu giúp tớ chăm sóc cho yêu tinh một lát, tớ về nhà tắm rửa giặt giũ, sẽ quay lại ngay”.
“Không phải cô ta bị chó táp một cái thôi sao? Làm gì phải huy động nhân lực dữ vậy? Sao vẫn còn ở bệnh viện thêm nữa?”
“Cô ấy bị rạn xương, bác sĩ dặn dò hai ngày nay phải tĩnh dưỡng thật tốt, nếu không sẽ để lại di chứng, vả lại gần đây hình như yêu tinh với Giang Nhược Trần nhà cậu nháo gì đó, cậu có biết chuyện gì xảy ra không?” Dĩ nhiên là Dịch Diệp Khanh không biết rõ rồi, bất quá khi cô nhìn thấy “người bệnh” nằm thư thái trên giường, không khỏi phun nước bọt một cái, hèn gì yêu tinh này không muốn đi làm, hóa ra ở bệnh viện không chỉ có ô sin xinh đẹp chăm sóc, mà còn có “trai đẹp” bên cạnh.
Mà “trai đẹp” không ai khác chính là công tử Trần gia Trần Dạ Phàm, đừng hỏi vì sao trí nhớ Dịch đại tiểu thư chúng ta tốt đến vậy, thật sự là người đàn ông này cùng Tần Dạ Ngưng có gương mặt xinh đẹp độc nhất vô nhị, muốn người ta quên cũng rất khó.
“Ơ kìa, Tiểu Dịch Dịch, chúng ta lại gặp nhau!” Trái ngược vởi vẻ niềm nở của người này, Dịch Diệp Khanh lạnh lùng xỉa xói, “Sao chúng tôi ở đâu là ông ở đó vậy, rốt cuộc ông là bác sĩ khoa nào a?”
“À… À thật ra thì tôi ở phụ khoa, là bác sĩ vĩ đại của đông đảo chị em!” Nói xong liền nháy mắt với Dịch Diệp Khanh đang đứng trước cửa. Thấy cô rùng mình, anh ta tiếp tục nói: “Hai người đẹp nếu có vấn đề gì, lúc nào cũng có thể tìm đến tôi, hoan nghênh chào đón, được rồi không quấy rầy hai người đẹp tâm sự, tôi đi trước…” Quan niệm của Trần Dạ Phàm là nơi nào có hai động vật giống cái đứng cùng thì nơi đó chính là chiến trường, thế nên người này vừa nói xong liền phủi mông lách người ra khỏi phòng.
Thấy hắn ta vừa đi, Dịch Diệp Khanh lập tức đóng cửa, cười nhăn nhở, từ từ đi đến giường bệnh, hai người trừng nhau một hồi lâu, chẳng hề mở miệng, mãi cho đến khi hai mắt Dịch đại tiểu thư cay cay, mới dụi dụi mắt nói, “Cô điên rồi, cô là người hay là yêu quái a, có thể mở mắt lâu vậy mà không thèm nháy!” Nghe cô nói như vậy, người kia phì cười một tiếng: “Dịch Diệp Khanh, cô thật dễ thương, chẳng trách Nhược Trần thương cô như vậy!”
“Rốt cuộc tôi cũng hiểu lý do tại sao yêu tinh như cô lại bị thất sủng, họa từ miệng mà ra a!”
“Sao không nói là lão Phật gia nhà cô có mới nới cũ đi?” Nhìn mặt Dịch đại tiểu thư vì mình nói mà trở nên đỏ bừng, Xà Nhan Lệ khoái trá, càng nói hăng hơn. May là Lê Nặc về nhà trước, nên mới tránh được miệng độc này, nhìn Dịch Diệp Khanh hận không thể cụp đuôi trốn đi, càng giống bé cưng ngoan ngoãn trong Nhị Thập Tứ Hiếu (1).
Dịch Diệp Khanh không phải là bé cưng ngoan gì đó, thật ra là trước khi đi, Giang Nhược Trần đã tàn nhẫn buông một câu, người ta chỉ cho nghỉ phép đúng ba tiếng, nếu như đến muộn một phút sẽ bị bà chủ “chăm sóc tận tình”. Cho dù Dịch đại tiểu thư có về Dịch Hằng sớm hay muộn đi chăng nữa thì Tổng giám đốc Giang chúng ta đã không còn ở công ty, dù vậy hoàng thái hậu vẫn không quên để lại mệnh lệnh, bảo Dịch đại tiểu thư phải theo sát bước chân của “Đảng”, ý nói phải gấp rút đi tìm Tổng giám đốc Giang.
Đợi cho đến khi Dịch đại tiểu thư tìm được Giang Nhược Trần thì đã quá trưa, ánh nắng gay gắt phủ xuống đầu, bụng đói kêu vang, giống như không ai muốn “cải trắng nhỏ”. Bên cạnh Tổng giám đốc Giang là “quần anh” vây quanh, cười cười nói nói, Dịch Diệp Khanh rất không vui, nhất là khi cô nhìn thấy gã đàn ông kề sát vào Giang Nhược Trần, thiên kim tiểu thư của Dịch gia lừa cháy bừng bừng, rầm rập đi qua. Nếu là trước đây với tính tình nóng nảy của đại tiểu thư, nhất định là muốn đập gã kia một trận. Nhưng với tư cách là Trợ lý Tổng giám đốc, Dịch Diệp Khanh đành cố đè xuống lửa giận, từ từ đến gần sân cỏ xanh ngắt một màu.
Hôm nay, Giang Nhược Trần bỏ đi bộ quần áo công sở đoan trang, thay vào đó là một bộ quần áo thể thao trắng tinh càng tăng thêm sức sống của tuổi trẻ. Trái lại toàn thân Dịch Diệp Khanh là quần áo công sở cứng nhắc, không hề liên quan đến trận đấu golf này.
Dịch Diệp Khanh vừa đi tới đám người, chỉ thấy Giang Nhược Trần đang vung gậy, quả bóng liền bay vυ't lên không trung, vạch ra một đường vòng cung xinh đẹp hướng về thảm cỏ, sau khi bóng rơi xuống sát biên, bèn lăn vào lỗ, sau đó là vang lên tiếng vỗ tay hoan hộ rầm rộ, hole in one, chuẩn!
Giang Nhược Trần đưa mắt nhìn, bỗng thấy gương mặt tối sầm của Dịch đại tiểu thư, liền khẽ nhíu mày. Tất nhiên là không thể thiếu màn giới thiệu, những người tham gia đánh golf cùng Giang Nhược Trần phần nhiều là những ông chủ tuổi đã qua năm mươi, Dịch Diệp Khanh có biết một hai người trong đó. Tỉ như ông chủ Trần gia, cha của hai anh em Tần Dạ Ngưng và Trần Dạ Phàm – Trần Vạn Kim. Còn có người nhìn cực kì quen mắt, Dịch Diệp Khanh nheo mắt lại, chăm chú quan sát, hóa ra người nọ là đến từ Hàn Xẻng, “da^ʍ tặc mắt hí” Kawana. Lại trộm nhìn Giang Nhược Trần tinh thần hăng hái, cô chợt cảm thấy buồn phiền.
Trái ngược với người khác, “mắt hí” vừa thấy Dịch Diệp Khanh rất lịch sự, cúi đầu chào, đại tiểu thư đành phải nặn ra nụ cười để ứng phó. Tổng giám đốc Giang được hole in one, tài nghệ trấn áp quần hùng, tâm tình rất khoan khoái, bèn đi đến trước mặt Dịch Diệp Khanh vờ trang nghiêm trêu chọc: “Tôi cho cô ba giờ nghỉ, cô lại đến trễ ba mươi phút, Dịch Diệp Khanh cô không muốn tiền lương tháng này nữa?”
“Ừ! Tôi không muốn làm nữa đó!” Giang Nhược Trần chỉ muốn đùa một chút, không ngờ oắt con phản ứng lớn như vậy, còn thấy cô cắn răng nghiến lợi rõ ràng tưởng thật. Giang Nhược Trần lập tức xoay người đi vào trong đám người, không thèm để ý đến đại tiểu thư đang tức giận này.
Dịch Diệp Khanh nhìn Giang Nhược Trần đứng trong đám người cười nói vui vẻ, vô cùng chói mắt, cô chỉ muốn tìm chốn không người, lén lút khóc. Nhưng ông trời không để cho cô yên, thỉnh thoảng có vài ông chú hoặc những người đã từng kết thân với cô, đến bày tỏ lòng thông cảm với đại tiểu thư Dịch gia chỉ có tiếng mà không có miếng này, thậm chí có người còn châm chọc mỉa mai, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, phượng hoàng mất lông không bằng gà….”
Dịch Diệp Khanh cố gắng nhịn nhục, âm thầm ghi nhớ từng mối hận này, tính nó hết lên đầu mẹ kế. Cô xem quả bóng như họ Giang kia, tận lực đánh thật mạnh, suýt nữa gậy cũng văng ra ngoài…
(1) Nhị Thập Tứ Hiếu: tên đầy đủ là Toàn Tương Nhị Thập Tứ Hiếu Thi Tuyển, tập hợp của hai mươi bốn người con có hiếu từ những góc cạnh khác nhau, những hoàn cảnh khác nhau…
*****