Mẹ Kế

Chương 50: Tình kiếp (Hạ) (Xà lê)

Xà Nhan Lệ nắm tay người bên cạnh chạy thục mạng. Tiếng rầm rập sau lưng càng ngày càng đến gần, tiếng chó sủa ồn ào xen lẫn vào, Lê Nặc vô cùng hồi hộp, chân như nhũn ra, cổ chân bị trẹo một cái, lập tức đau đến nhức nhối.

“Làm sao vậy?”

“Chân tôi…” Xà Nhan Lệ thoáng nhìn chân Lê Nặc lập tức hiểu rõ. Nhưng chỉ trong chốc lát, một con chó thật lớn chạy ngay trước mặt hai người. “Chó!” Lê Nặc thấy con chó kia bổ nhào vào người mình, cô vô cùng hoảng hốt, sợ hãi níu chặt lấy vạt áo người bên cạnh.

“Đừng sợ!” Xà Nhan Lệ nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Lê Nặc, lấy con dao găm từ trong ống quần ra, đâm vào con chó săn hung hãn. Con chó này thật sự thành tinh rồi! Trông thấy con dao sáng loáng trên tay Nhan Lệ, nó bèn lách mình, chuyển đối tượng, nhảy bổ vào người Lê Nặc đang run lẩy bẩy.Xà Nhan Lệ nhìn thấy cái mõm há lớn nhằm cánh tay nhỏ nhắn của Lê Nặc mà cắn, không kịp suy nghĩ gì, vội đưa tay chính mình ra làm vật cản. Những chiếc răng nhọn ngay lập tức cắm vào, máu theo từng lỗ nhỏ phun ra như mưa, cùng lúc đó cô bị gậy gỗ giáng một đòn vào người, Xà Nhan Lệ cố chịu đau, nắm chặt con dao trong tay, đâm thẳng vào động mạch cổ của con chó hung hãn kia. Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp nơi, các giọt máu bắn tung tóe lên trên mặt, lên túi xách của yêu tinh, khiến người ta nhìn thấy bất giác run sợ.

“Qua đây, có tin bà đâm chết hết chúng bây không!” Nói về ngang tàng, Xà Nhan Lệ không đứng số một cũng phải đứng số hai thế giới, lại thêm những tia máu trên mặt càng tăng thêm vẻ tàn ác. Hai gã đàn ông bám sát nút thấy cảnh này liền run như cầy sấy, lại thấy con chó to bằng nửa người ngã xuống, vội vàng lui về sau mấy bước.

Thấy vậy, Xà Nhan Lệ vừa giơ dao găm đe dọa, vừa mang theo Lê Nặc từ từ lùi về sau. Mãi cho đến khi lui đến bên cạnh chiếc xe Buick, hai người vội vàng lên xe, khóa lại. Thấy người phía trước muốn rục rịch, cầm gậy gộc đập vào đầu xe, Xà Nhan Lệ ngồi ở ghế lái chính chợt khởi động xe, cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ: “Tìm chết!”, rồi đạp mạnh chân ga, lao thẳng vào hai gã kia. Hai gã vội vàng lăn qua bên đường để né, sau đó xe mới chịu lui ra khỏi ngôi làng, một mạch đi về phía đại lộ…

Lê Nặc kéo kính xe xuống ngoái nhìn bóng dáng càng lúc càng nhỏ dần, mới ngửa mặt lên ghế thở phào một tiếng nhưng vẫn còn run rẩy không thôi.

“Sợ sao?” Xà Nhan Lệ liếc nhìn nhóc con còn chưa hoàn hồn này, khẽ mỉm cười, “Đã nói cô nên tránh xa tôi ra, cô không chịu nghe, giờ biết khổ là thế nào chưa?” Nghe giọng điệu hả hê của người này, Lê Nặc bực mình mở mắt ra, lập tức thấy gương mặt nhuốm đầy vết máu, chợt hoảng hốt vô cùng, vội vàng ngồi dậy trố mắt nhìn mặt người kia.

Xà Nhan Lệ bị Lê Nặc nhìn đến luống cuống, không tự chủ được lau mặt mình. Hóa ra máu đã khô từ lâu, những tia máu bám đầy cả khuôn mặt, làm người ta sợ hãi. Người kia còn chưa kịp trách móc, khóe môi cô đã cong lên, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, “Yên tâm, tôi dựa vào bản mặt này để kiếm sống, bị thương ở chỗ nào cũng không đến lượt chỗ này bị thương đâu…”

Tuy người phụ nữ này cố tỏ ra thật bình thường nhưng Lê Nặc hiểu nếu Xà Nhan Lệ không trở nên độc ác, có lẽ không chỉ bị hủy khuôn mặt, mà e rằng tính mạng cũng không giữ được. Nhắc đến con chó chết tiệt kia, lại nghĩ ngay đến hàm răng trắng hếu nhọn hoắt, màn máu me đầm đìa một lần nữa hiện lên trước mắt, Lê Nặc cả kinh bật dậy, thận trọng xem cánh tay của Xà Nhan Lệ, “Đau lắm không?”

Muốn chạm nhưng sợ chạm đến chỗ đau, nhìn biểu hiện do dự chần chừ của Lê Nặc, Xà Nhan Lệ thản nhiên cười, “Không sao, bị thương ngoài da thôi! Chân cô không sao chứ?”

“Nhìn thấy cả dấu răng, nó cắn mạnh thêm một chút là thấy xương rồi, còn nói không sao!”

“Ơ này, tôi bị chó cắn chớ không phải rắn độc cắn!” Thấy Lê Nặc quệt mồm tiến đến cánh tay bị thương của mình, như muốn trình diễn tình tiết cẩu huyết “dùng miệng hút độc”, tay lái run lên, suýt nữa tông vào dải phân cách, cũng may là Xà Nhan Lệ phản ứng kịp, ngay lập tức đạp phanh lại nhưng vì tốc độ xe quá nhanh, chiếc Buick xoay đúng 360°, cuối cùng dừng ở ven đường. Hai người không chết dưới gậy gỗ của gã đàn ông kia, cũng không mất mạng khi bị chó dữ rượt đuổi, nhưng lại xém thành cô hồn vì cái miệng nhỏ xinh xinh của Lê Nặc. Người đẹp Xà nghĩ lại thấy rùng mình, không khỏi rủa thầm miệng độc nhóc này thật lợi hại.

Vừa dừng lại, điện thoại di động trong xe liền vang lên, Lê Nặc thấy Xà Nhan Lệ nói gì đó vào trong điện thoại, ngay sau đó lấy ra khăn giấy lau vết thương trên cánh tay. Lau khô xong, dấu răng rõ ràng cùng với máu bầm càng tụ lại rõ rệt, nhìn kỹ có thể thấy cánh tay kia hơi run rẩy, người phụ nữ này nói không đau chắc chắn là nói dối!

Xà Nhan Lệ cúp điện thoại liền bắt gặp đôi mắt to chớp nháy Lê Nặc, nước mắt lã chã chăm chú nhìn mình, tình yêu như tràn ngập trong đôi mắt ấy, không hiểu vì sao cô bỗng dưng hoảng sợ.

“Lê Nặc, đừng lãng phí thời gian ở tôi nữa. Chúng ta không thể được. Đừng cố gắng lại gần tôi nữa…” Vì tôi sợ tôi sẽ tổn thương cô…

Lê Nặc mặc kệ người này nghĩ gì, cô vừa tỏ tình đã bị người đẹp này từ chối. Cho dù Xà Nhan Lệ cứ khăng khăng không muốn cô đến gần, nhưng lại sẵn sàng xả thân để cứu cô, hẳn là cô ấy không quá bài xích tình cảm như vậy. Có lẽ là vì thương tổn quá lớn, nên cô ấy đã mất đi dũng khí yêu một người. Lê Nặc sống gần nửa đời chưa từng thích ai bao giờ, nếu không gặp được Xà Nhan Lệ, có lẽ cô sẽ không yêu một ai. Thật vất vả để yêu một người, làm sao đơn giản buông bỏ cơ chứ, cô âm thầm quyết tâm phải làm tan chảy khối băng này.

“Tôi không cho dùng thời gian và dồn hết sức lực cho một người là lãng phí, huống gì đạo lý ‘ơn trả nghĩa đền’! Cô cứu mạng tôi, theo lời dạy của ông cha ta, cho dù tôi lấy thân báo đáp cũng chưa đủ gọi là báo đáp a!” Nhìn Xà Nhan Lệ không nói lời nào, chỉ lặng lẽ khởi động xe, Lê Nặc cười khổ nói: “Thích cô là chuyện của tôi, cô có thể không chấp nhận nhưng không có quyền ngăn cản tôi! Cô cứ yên tâm, tôi sẽ không như đám ong bướm kia suốt ngày vây quanh cô đâu!”

Xà Nhan Lệ vốn định đi báo cảnh sát nhưng Lê Nặc cứ khăng khăng phải đến bệnh viện trước. Sự thật chứng minh rằng yêu tinh khi bị thương trở nên vô cùng yếu thế trước con nhóc nhà họ Lê, cô ngoan ngoãn đổi hướng đi về phía bệnh viện. Bác sĩ vừa thấy hai người như nữ quỷ máu me đầy người không biết ở đâu chạy ào vào phòng cấp cứu, sợ đến nỗi suýt vứt luôn ống nghe, chờ đến khi hoàn hồn, mới rửa sạch miệng vết thương cho Xà Nhan Lệ và sai người báo cảnh sát.

Đợi ghi chép, băng bó vết thương xong, đã đến nửa đêm, yêu tinh Xà có nứt xương một chút nhưng không đáng lo ngại. Lê Nặc nghĩ rằng với tính tình của cô ấy, phỏng chừng ngày mai sẽ quay về công ty. Ngờ đâu người này cố ý dùng mỹ nhân kế khiến bác sĩ phải viết giấy xác nhận nằm viện, Lê Nặc thắc mắc không hiểu người này nghĩ gì nhưng có lẽ là liên quan đến Giang Nhược Trần.

“Rốt cuộc thì cô với Tổng giám đốc Giang có chuyện gì vậy? Nghe nói bà già ấy vừa mới răn đe cô?” Lê Nặc đỡ Xà Nhan Lệ nằm xuống, chỉnh lại giường cho cao lên, thấy cô nằm thoải mái, mới đi chỗ khác nấu mì gói. Hai người trải qua cả ngày mệt mỏi, vừa trèo tường vừa chạy trối chết, đã sớm đói như con sói, ngay cả mì gói cũng ngon ơi là ngon, ngay cả nước mì cũng húp cạn đến đáy.

“Có chuyện gì đâu, chỉ là ‘có mới nới cũ’ thôi!” Có mới nới cũ này không nói cũng biết, tuy chỉ là lời nói bông đùa nhưng người nghe vẫn cảm thấy chút vị chua trong đấy. Nếu như Xà Nhan Lệ chỉ chua chút ít thì Lê Nặc đã ăn cả nồi dấm chua. Trong đầu suy nghĩ về mối quan hệ giữa Giang Nhược Trần và Xà Nhan Lệ nhưng cô không tiện nói, đành phải để ở trong lòng, khi nào gặp thời cơ sẽ bắt “người mới” của Tổng giám đốc Giang lại để dò hỏi.

Hai người trò chuyện câu được câu mất với nhau, đến hơn nửa đêm mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Bỗng dưng cửa phòng mở ra, Lê Nặc ngủ không sâu, liền giật mình tỉnh giấc. Qua ánh sáng yếu ớt phát ra từ đầu giường, cô ngờ ngợ bóng dáng kia là một người đàn ông.

Người đàn ông vừa bước vào phòng bệnh, thấy Lê Nặc đứng ở đầu giường cũng không nói gì, một mạch đi đến người bệnh đang nằm trên giường, sờ trán Xà Nhan Lệ, lại nhìn cánh tay đang bị thương của cô, một loạt động tác của người này không hề đánh thức người đẹp say ngủ, nhưng lại giúp cho Lê Nặc hoàn toàn tỉnh giấc, tự dưng nửa đêm bỗng xuất hiện một người đàn ông thì thôi, đằng này còn táy máy tay chân. Mặc dù Lê Nặc đã mơ hồ đoán ra người này là ai nhưng nỗi bất bình tràn dâng trong lòng làm cô càng thêm tức tối, bất chấp nửa đêm canh ba này, vội trách mắng, “Xin anh đừng quấy rầy người bệnh đang nghỉ ngơi, mời ra ngoài!”

Lúc này người đàn ông mới rời mắt khỏi giường, “Tôi là bạn trai A Lệ, mọi việc cứ để tôi lo…” Lê Nặc vừa nghe người ta muốn đuổi mình đi, càng tức giận hơn nữa, người này là cây hành hay cây tỏi, mở mồm ra là bạn trai, tôi đây là bạn gái Xà Nhan Lệ nè!

Lê Nặc khẽ hừ một tiếng, “Bạn trai? Tại sao cho đến bây giờ tôi vẫn chưa nghe Xà Xà nói đến vậy? Chứng minh đi!” Chưa bao giờ Lê Nặc gọi thân mật như vậy, hai chữ “Xà Xà” không đứng đắn như vậy vừa ra khỏi miệng làm cô cũng nổi da gà.

Từng nghe trước khi kết hôn có giấy xác nhận độc thân nhưng chưa bao giờ nghe nói muốn thấy người phụ nữ của mình còn phải chứng minh, mặt gã lập tức trầm xuống, nhưng vẫn nín nhịn lấy điện thoại di động ra bấm bấm một lúc, sau đó đưa đến trước mặt Lê Nặc. Ban đầu cô sững sờ một lúc, cho đến khi cầm lấy điện thoại của gã mới hiểu được, hóa ra trong điện thoại là tấm hình Xà Nhan Lệ đang ngủ, gã nghiêng người, ôm lấy cổ cô ấy. Nhìn hai người thân mật với nhau cùng với váy ngủ vô cùng khêu gợi, làm người ta không khỏi suy nghĩ xa xôi…

“Cái này đủ chứng minh chưa?” Gã đàn ông khẽ cười, lấy lại điện thoại trong tay Lê Nặc, “Nếu còn chưa đủ thì…”

“Đủ rồi!” Nhìn thấy nụ cười xấu xa của gã đàn ông kia cộng với “ảnh tươi mát” lúc nãy, đã chướng mắt càng thêm chướng mắt. Nếu Lê Nặc nói chưa đủ, không biết kẻ này còn đưa thêm bao nhiêu tấm ảnh làm người ta trào máu họng. Gã đàn ông trước mắt này ngoại trừ nhiều hơn mình một bộ phận, không biết có thể cho yêu tinh được cái gì?

Một kẻ vĩnh viễn không thể thực hiện được lời hứa? Một tình yêu đầy sứt sẹo, mệt mỏi? Một người suốt đời mang tiếng xấu trên lưng?

Nếu hôm nay Lê Nặc cứ như vậy rời đi, vậy thì cô có khác gì so với con rùa đen rụt đầu trước mặt này. Nghĩ như vậy, chân Lê Nặc giống như mọc rễ ăn sâu vào lòng đất. Có câu “tình địch gặp nhau, đau cả con mắt”, Lê Nặc không ưa gì gã này, Kiều Vĩ cũng không muốn nhìn người phụ nữ trước mặt. Hai người giằng co một hồi, mãi cho đến khi người trên giường khẽ rên một tiếng mới phá vỡ cục diện bế tắc này…