Mẹ Kế

Chương 48: Tình kiếp (Thượng) (Xà lê)

Edit : Dương Thiên Mạc

Beta : devil_dn

Bên này Giang Nhược Trần vô cùng ấm áp, bên kia Lê Nặc bị ốm đau hành hạ đến chết đi sống lại. Hôm đó lên núi xem bình minh, nhưng mặt trời thì chưa thấy đâu, sau nửa đêm, Lê Nặc đã hắt xì liên tục, toàn thân phát run. Không còn cách nào khác, Xà Nhan Lệ đành phải dìu “bệnh Tây Thi” xuống quán trọ gần chân núi. Vì thế, rất lâu về sau, Xà Nhan Lệ vẫn luôn trêu ghẹo đấy là lần đầu tiên hai người đi thuê phòng. Điều này đương nhiên là nói sau.

Trải qua một lần như vậy, Lê Nặc chẳng còn tinh lực để đấu võ mồm với người này nữa, cơ thể ỉu xìu mệt mỏi. Mặc dù Xà Nhan Lệ đi suốt đêm về thành phố mua thuốc cho cô nhóc này uống nhưng vẫn không ngăn nổi bệnh cảm mạo hoành hành.

Lê Nặc từ nhỏ đã yếu ớt, cảm mạo sốt cao vốn là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Hễ bị ốm, ít thì dăm ba ngày, nhiều thì một tháng vẫn chưa thể rời giường nổi. Lần này cũng giống vậy, Lê Nặc chỉ thấy đầu óc múa may quay cuồng, chẳng biết làm sao bị đưa về nhà, cũng chẳng biết làm sao nằm trên giường đã ba ngày ba đêm. Điều này làm cho bà Lê sợ chết khϊếp, vốn tưởng con bé này mấy ngày nay rất kỳ lạ, rốt cục cũng chịu yêu đương rồi, hôm nay còn nói sẽ qua đêm ở ngoài. Mặc dù bà Lê rất muốn bế cháu nhưng đối với vấn đề “ăn cơm trước kẻng” này bà vẫn rất lo lắng, không phải bà bảo thủ, chỉ là bà sợ con gái ngốc bị người ta lừa gạt. Từ khi nghe Lê Nặc gọi điện thoại về, lòng bà cứ lo phiền không thôi, đành chịu chứ biết làm sao giờ, bình thường con gái mình ngoan ngoãn như chú thỏ con nhưng một khi đã cố chấp thì có mười con trâu cũng kéo không lại.

Bà Lê một đêm không ngủ, ai ngờ vừa mới sáng sớm con gái bã được một người phụ nữ xinh đẹp lảo đảo dìu về. Hai ông bà Lê vội đỡ Lê Nặc đang mơ mơ màng màng vào phòng, không kịp hỏi han đã thả “hung thủ gây chuyện” ra về.

Lê Nặc sốt đến mấy ngày, bà Lê nhìn mà đau lòng, ông Lê thấy cũng rầu rĩ. Trong lúc mê man, con bé kia còn vừa giãy giụa vừa hô cái gì mà “Diêu Tĩnh” tôi không để ý quá khứ của… hiện tại…

(Diêu Tĩnh: phát âm “Yáojìng”)

Mặc dù nghe chữ được chữ mất nhưng vẫn dọa hai ông bà già hết hồn, nghe ra con gái mình với người tên “Diêu Tĩnh” kia có quan hệ không bình thường, nhưng mà người kia lại còn là một kẻ “có quá khứ”? Ai mà chẳng có quá khứ, ngay cả đứa bé cũng có mà? Nhưng con bé nó nói “có quá khứ” vậy… liệu có phải là một gã đàn ông đã có vợ hay không?

Nghĩ vậy lại càng làm cho hai ông bà Lê sợ mất hồn mất vía, hận không thể vực con gái mình đang hôn mê dậy ngay để hỏi cho rõ đầu đuôi câu chuyện. Nhưng đó là con gái ruột của họ, họ làm sao mà không đau lòng? Cả hai đành nhẫn nhịn hầu hạ cho hết bệnh rồi “đăng đường thẩm vấn” sau…

Đợi Lê Nặc khôi phục lại ý thức thì đã là ngày thứ ba. Cô vừa mở mắt ra liền thấy mái tóc hoa râm của mẹ. Lê Nặc có chút áy náy, mặc dù vài ngày trước vì chuyện “đối tượng” mà hai mẹ con cãi vã một trận ỏm tỏi, nhưng dù thế nào đi nữa thì cô vẫn là con của mẹ…

Nghĩ như vậy, Lê Nặc vội ngọ ngoạy ngồi dậy ôm lấy eo mẹ mình. “Mẹ ơi, con sai rồi, con không nên giận mẹ!” Thanh âm có chút khàn khàn, phát ra làm đau lòng người nghe. Bà Lê ôm con gái, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giống như đang cưng nựng mỗi khi cô ốm lúc nhỏ. “Con bé ngốc này, hai mẹ con thì làm sao thù oán quá một ngày chứ? Mẹ giục con lập gia đình cũng là vì sợ con đến già mà không có ai làm bạn cạnh bên!”

“Muốn có bạn ở bên thì nhất định phải lập gia đình ạ? Không lập có được không?”

“Cái gì?” Bà Lê cả kinh, vội đẩy người đang ôm trong lòng ra, nhưng chợt nhớ lại cái tên “Diêu Tĩnh” kia. “Nặc Nặc, con nói cho mẹ nghe, có phải con có đối tượng nào rồi không?”

Lê Nặc thật ra cũng muốn nói vâng để tránh bị dây dưa không ngừng, nhưng nhìn bộ dáng thật tình của mẹ mình, cô không dám nói dối, đành khai báo sự thật: “Mẹ, con tìm được đối tượng rồi thì còn phải để mẹ lo lắng vậy sao?”

“Lê Nặc, con phải nói thật với mẹ, có phải con kết giao với người không đứng đắn hay không…”

“Mẹ!” Lê Nặc vừa nghe thấy từ “không đứng đắn” liền cảnh giác, hô lên. “Con kết giao với người không đứng đắn bao giờ? Bạn của con đều đứng đắn hết, toàn bộ đều đàng hoàng, rất quang minh lỗi lạc!”

“Thế mẹ hỏi, cái người tên ‘Diêu Tĩnh’ trong miệng con kia là ai?”

“Diêu Tĩnh? Diêu Tĩnh gì ạ?” Lê Nặc kinh ngạc nhìn mẹ mình, đột nhiên hiểu “Diêu Tĩnh” không phải ai khác, mà chính là yêu tinh…

(Yêu tinh: phát âm “yāojing”)

Thấy sắc mặt con gái khẽ biến đổi, bà Lê cảm thấy không ổn, lập tức nghiêm nghị: “Đừng giả điên khiêng đồ, con là con gái ruột của mẹ, mẹ còn lạ gì con? Chưa bao giờ con nói dối mẹ, mẹ không can thiệp con kết bạn, con có một hai người là bạn thân thì bình thường, mẹ không cấm. Nhưng bạn cả đời thì không được chọn bừa, mẹ và bố con cả đời làm người đứng đắn, không hy vọng đến cuối đời lại bị người nói xấu sau lưng!”

“Mẹ! Con… khụ khụ…”

“Được rồi, được rồi, bé cưng, mẹ tin con, chỉ cần con không hồ đồ là được. Trước hết cứ khỏi bệnh đi đã, được không?” Nhìn vẻ mặt phờ phạc của con gái, nghe cô không ngừng ho khù khụ, bà Lê mềm lòng, vội vàng đỡ cô nằm ngủ.

Lê Nặc nhìn mẹ mình già đi trông thấy, lòng chợt đau đáu. Cô quay đầu, nước mắt không ngăn được chảy ra ngoài. Bà Lê thấy vậy, cho là cô khó chịu, liền lên tiếng an ủi mấy câu. Hai mắt Lê Nặc mơ hồ, nhìn thấy cạnh đầu giường có một bó hoa bách hợp trắng rất đẹp. “Mẹ, hoa này ai tặng vậy?” Mặc dù Lê gia được xếp vào gia đình bậc trung nhưng hai ông bà Lê luôn sống tiết kiệm, hoa hoè lòe loẹt chưa bao giờ mua về cắm.

“Hoa này à, là do đồng nghiệp con tặng…”

“Đồng nghiệp của con?”

“Con bé này, con không phải không nhớ ai đưa mình về nhà đấy chứ?” Nhìn bộ dáng ngu ngơ của con gái, bà Lê khẽ nhíu mày. “Người ta cực khổ cõng con về, mấy ngày con bệnh cũng đến thăm suốt, chẳng những thế còn mua tặng mẹ và bố con rất nhiều đồ, thật là một đứa bé tốt. Nặc Nặc, bạn con mẹ đều biết hết, sao chưa từng nghe con nhắc đến vậy? Con bé đó rất xinh đẹp, còn đẹp hơn cả con bé nhà Dịch gia nữa. Nó có bạn trai chưa? Nếu không, mẹ giới thiệu anh Đào Đào của con cho người ta…”

“Mẹ, mẹ còn không biết Đào Đào là người thế nào, làm sao xứng với người ta!” Trông bộ dáng hóng chuyện của mẹ mình, Lê Nặc liền chặt đứt ngay chủ ý kia của bà.

“Sao mà không xứng! Mẹ trông rất hợp đôi đấy chứ!”

“Mẹ, con mệt, con muốn ngủ một chút…” Nói xong, Lê Nặc nghiêng người nhắm mắt lại. Đợi đến khi nghe được tiếng đóng cửa, cô mới mở mắt ngắm bó hoa bách hợp kia, trong đầu đều là hình ảnh của yêu tinh. Lúc đó, mặc dù cô sốt rất cao nhưng vẫn có thể nhớ được một giọng nói luôn văng vẳng bên tai. Giọng nói đó vừa quen thuộc vừa xa lạ, bây giờ nghĩ lại có lẽ đó chính là tiếng của Xà yêu tinh.

Xà Nhan Lệ ơi là Xà Nhan Lệ, cô quả thực là yêu tinh biết hạ chú nguyền rủa sao? Trúng thần chú của cô rồi sẽ không còn đường thoát thân, phải không? Chẳng trách mẹ lại bảo trong miệng cô toàn gọi “Diêu Tĩnh”, tên người kia có lẽ đã khắc sâu vào trong xương tủy cô rồi, đến chết cũng không thể nào quên.

Mấy ngày tiếp theo, Lê Nặc thỉnh thoảng sẽ nhớ tới cái người tên “yêu tinh” kia. Hai người từng có khoảng thời gian đối chọi gay gắt với nhau, cũng có thời điểm kề vai chiến đấu. Từng dòng ký ức tràn về, mỗi một dòng đều có hình ảnh của bóng người đó… mãi không thể xóa nhòa…

Lê Nặc cảm thấy tình cảm như vậy càng ngày càng nguy hiểm, nhưng cô càng sợ lại càng nhớ. Song, người nọ cứ như bốc hơi khỏi trần gian, từ lúc cô tỉnh dậy không thấy xuất hiện lần nào. Có đôi khi, Lê Nặc nhìn cha mẹ ngày càng già nua của mình, cô ước gì mình có thể quay đầu là bờ, nhưng đáng tiếc không thể, giờ cô đã sa vào vực sâu. Cô nhớ rất nhớ người kia, bao nhiêu lần nhấn gọi dãy số quen thuộc, bấy nhiêu lần thất vọng vì đầu dây bên kia là tiếng nói nhẹ nhàng như vô cảm của nhân viên điện thoại… Những điều này trước kia chưa từng có…

Rùa nhát gan khi gặp nguy hiểm sẽ rúc đầu vào mai của mình, cho dù người ta có dụ dỗ thế nào, nó cũng không dám thò đầu ra…

Xà Nhan Lệ đột nhiên biến mất giống như dội một xô nước lạnh vào Lê Nặc đang sốt cao không lùi. Cô thỉnh thoảng lại ngẩn người nhìn màn hình vi tính, thỉnh thoảng thì lại ngắm cảnh xe chạy ngoài cửa sổ… Xà Nhan Lệ không muốn thấy cô, Dịch đại tiểu thư mấy lần muốn tới xem ma ốm kia nhưng đều bị cô cự tuyệt. Cô không muốn để Tiểu Dịch nhìn bộ dáng bây giờ của mình, oắt con kia mà thấy bộ dáng mình lúc này chắc hẳn sẽ hiểu ra mọi chuyện, chắc hẳn sẽ ầm ĩ một hồi…

Bây giờ, Lê Nặc chỉ muốn bệnh tình mau tốt hơn, cho dù thua cuộc cũng không để người khác trông thấy bộ dáng thảm hại của mình. Gần nửa tháng, Lê Nặc dưỡng bệnh nằm nhà. Đợi đến khi lành bệnh, Lê Nặc liền ăn mặc thật xinh đẹp lộng lẫy, chuẩn bị đi gặp “yêu tinh” rụt đầu kia, chẳng ngờ có lật toàn bộ Dịch Hằng lên cũng không thấy bóng dáng người kia đâu cả.

“Xà Nhan Lệ, cô tuổi nào mà muốn chơi trốn tìm với bà đây?”

“Ôi, ngọn gió nào thổi Quản lý Lê tới bộ phận tiêu thụ của chúng tôi thế này. Nghe nói cô vừa đi ra nước ngoài du lịch hử? Có mang thứ tốt gì về cho chị em chúng tôi không đấy…”

“Thứ tốt thì không, cái tát thì có một cái!” Lê Nặc vỗ vào bàn tay to đùng của kẻ vừa xưng là “chị em” kia. Người này không phải chị em gì sất, mà là một người đàn ông hàng thật giá thật. Sống giữa một đám oanh oanh yến yến thế này, anh ta cũng phải tự biến mình thành phụ nữ. Tất cả mọi người bí mật gọi anh ta là Hoa Khổng Tước. Mặc dù người này giống gối thêu hoa (1) nhưng thật sự là kẻ có tài, nếu không lấy ánh mắt nhìn người cao hơn đầu của Xà Nhan Lệ kia, khẳng định không thể xưng chị gọi em với anh ta như thế.

Vừa nghĩ đến tên Xà Nhan Lệ, Lê Nặc nghiên răng nghiến lợi, oán hận nói: “Tôi hỏi một câu, kẻ đầu đàn của mấy người đâu rồi?”

“Ơ, không phải Quản lý Lê được xưng là GPS (2) của công ty chúng ta hay sao? Làm sao mà tin tức này lại thoát được đôi mắt cú vọ của cô vậy. Chẳng lẽ cô không biết à, gần đây người đầu đàn và trùm cuối của chúng ta vì đám hàng nhái kia mà sứt đầu mẻ trán đấy!”

“Hàng nhái gì cơ?” Mặc dù hai người lúc trước cũng có mâu thuẫn nhưng Lê Nặc chỉ cho đó là chuyện vớ vẩn tí tẹo, không muốn để mọi người đều biết.

“Sản phẩm ‘Tơ Tình Ái’ chúng ta mới đưa ra thị trường đã bị người làm nhái, cấp trên tức giận vô cùng, mắng cho người đầu đàn chúng ta một trận không thôi, còn nói phải tra hỏi…”

“Xà Nhan Lệ đâu rồi?” Khó trách mấy ngày rồi không thấy mặt, thì ra cô ấy bị chuyện này ngăn trở. Lê Nặc thoáng cảm thấy yên lòng một chút nhưng ngay sau đó lại lo lắng cho tình cảnh của yêu tinh.

“Không biết nữa, sáng sớm đã mượn xe công ty đi ra ngoài rồi…”

Xà Nhan Lệ cũng có xe, làm sao còn phải mượn xe công ty. Lê Nặc suy ngẫm, nhíu mày, lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Sau đó, cô lấy điện thoại, bấm số cho người kia. Lần này gọi được nhưng vừa vang lên một chút đã bị người tắt.

“Trước khi đi cô ấy không nói gì sao?”

“Không!”

“Xe công ty đều gắn GPS, anh bảo bọn họ điều tra xem Xà Nhan Lệ đang ở nơi nào!” Nói xong, không đợi người kia phản ứng liền chạy vội tới cửa thang máy. Dường như biết người phía sau muốn nói gì, cô không quay người lại, tiếp tục nói: “Nếu như bọn họ muốn dùng cái lý do chó má tắc trách nào đó để cho qua thì anh hãy đi tìm Trợ lý Dịch, để cô ấy hỗ trợ quá trình tìm ra tung tích của Quản lý Xà!”

(1) Gối thêu hoa: Bất tài vô dụng.

(2) GPS (Global Positioning System): Hệ thống Định vị Toàn cầu. Nó có ứng dụng trong quản lý và điều hành xe, khảo sát trắc địa, môi trường.

*****