Tiểu Phúc Tấn

Chương 24

Chương 24

Trong hậu hoa viên trồng hai cây hương xuân(1), gió xuân nhẹ thổi qua khiến từng tán lá khẽ lay động. A Nguyệt cùng Lâm Nguyễn bắc một cái thang để hái lá non, sau khi hái được hơn phân nửa thì đem về dùng để nấu ăn.

(1) Cây Hương Xuân

Lâm Nguyễn chuyển một cái ghế nhỏ ngồi ở cửa sau, vừa phơi nắng vừa nhặt lá hương xuân. Một chậu lá hương xuân màu tím nhạt nổi trên mặt nước, trông giống như đang ngâm lá trà, vô cùng đẹp mắt.

Lâm Nguyễn khẽ ngâm nga một giai điệu, chợt nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, Trạm Hi đã trở lại, theo sau anh còn có Cố Kỵ.

Lâm Nguyễn đứng dậy đi vào bếp pha trà mang đến phòng khách. Cậu mặc chiếc áo màu lam vẫn thường dùng để làm việc, tay áo xắn lên, lộ ra áσ ɭóŧ lụa trắng, lỏng lẻo rơi trên cổ tay.

Trạm Hi nhìn cậu, thần sắc nhàn nhạt. Từ hôm gặp mặt Toán Tử, tâm tình Trạm Hi vẫn luôn không tốt, sắc mặt của anh lúc nào cũng lãnh đạm.

Cố Kỵ nâng chung trà, nói chuyện phiếm với Trạm Hi: “Nghe nói đại công tử nhà Cục trưởng Ngô bao dưỡng một cô gái ở phố nhỏ, nuôi cô ta ở khách sạn Hoài Vân. Vợ của anh ta biết được ầm ĩ một trận, còn mang roi đi đánh người ngay trong thọ yến của ông ta.”

Cố Kỵ nhấp một ngụm trà, nói: “Ai bảo thế lực nhà mẹ đẻ cô ta lớn cơ. Bọn họ muốn trút giận cho con gái mình thì đến cả vị trí Cục trưởng của ông ta cũng ngồi không vững.”

Trạm Hi nói: “Nói chuyện này với tôi làm gì?”

“Nếu Cục trưởng Ngô bị kéo xuống ngựa, vị trí của ông ta đang bỏ trống.” Cố Kỵ nói: “Anh xem, có muốn thử không?”

“Tôi không muốn tham gia vào chuyện của cậu.” Trạm Hi nhấp một ngụm trà.

“Không thể nói vậy được.” Cố Kỵ nói: “Sắp phải lấy danh nghĩa của Chính phủ để phát hành tiền giấy, không có sự ủng hộ của người giàu nhất Tứ Cửu thành thì chuyện này cũng không dễ.”

Trạm Hi có vẻ như không muốn nói tiếp: “Chuyện đó nói sau đi.”

“Đúng rồi.” Anh hỏi: “Lúc trước tôi nhờ cậu tìm giúp tôi một người, cậu đã tìm được chưa?”

Cố Kỵ bắt chéo chân, nói: “Vẫn chưa tìm được, Toán Tử là đại sư hành nghề phong thủy đứng đầu, đừng nói tới Tứ Cửu thành, cho dù là toàn bộ phương Bắc cũng không có ai giỏi hơn anh ta. Những người không bằng anh ta cũng bởi vì muốn tránh con người này mà đến phía Nam rồi. Tôi nói này, không phải anh không tin những chuyện này hay sao?”

Trạm Hi như đang suy tư điều gì, không trả lời vấn đề của Cố Kỵ, mà lại hỏi: “Sư phụ của anh ta, Vô Vi đại sư thì sao?”

“Vô Vi đại sư đã chết rồi.” Cố Kỵ nói: “Ông ấy mất cách đây mấy năm rồi, tính toán thời gian thì chính là từ lúc đoán mệnh cho anh xong, không bao lâu thì mất. Sau đó Toán Tử đã chôn ông ấy ở Tần Lĩnh, nếu không tìm cẩn thận thì đúng thật là sẽ không tìm ra.”

Cố Kỵ nhìn vẻ mặt của Trạm Hi, hỏi: “Tiếp tục tìm nữa không?”

Trạm Hi buông chén trà, lắc đầu: “Không cần tìm nữa.”

Cố Kỵ gật đầu, cũng không hỏi nhiều.

Chẳng bao lâu, Trạm Hi thay quần áo, lại cùng Cố Kỵ đi ra ngoài.

Cơm tối Lâm Nguyễn làm món hương xuân xào đậu hũ, hương xuân xào trứng gà, đều là những món ăn cực tốn cơm, đáng tiếc Trạm Hi không trở về.

Cơm nước xong, Lâm Nguyễn trở về phòng, bàn trà trong phòng đặt một cái khay, trong khay là y phục mới làm xong, hai bộ tây trang, vài bộ trường sam. Xuân đến, xiêm y dần mỏng hơn, loại vải mềm nhẹ cũng được ưa chuộng hơn.

Vải may áo dài của Lâm Nguyễn được gọi là lụa Khởi Vân, ngụ ý mưa qua đi trời sẽ trong xanh trở lại. Y phục làm ra hơn nửa là màu xanh thuần, càng đi xuống màu sắc càng nhạt chuyển thành màu xanh lam. Vạt áo thêu những mảng màu nhạt giống như một bức tranh thủy mặc.

Lâm Nguyễn cất xiêm y mới vào ngăn tủ. Giữa những bộ y phục màu đen và màu nhạt kia, xen lẫn một bộ y phục màu đỏ bắt mắt.

Lâm Nguyễn lấy ra nhìn thử, lại là bộ sườn xám dài tay màu đỏ. Sườn xám được may cổ đứng, vạt chéo, khuy áo hình hoa mai, dùng lụa màu bạc bọc xung quanh vô cùng tinh xảo.

Cậu suy nghĩ một chút liền biết đây là lụa đỏ mà A Nguyệt nhắc tới. Lâm Nguyễn ngắm thật kỹ, khó trách A Nguyệt lại rất thích đến vậy, đây là một xấp lụa hoa Vân Nam quý, cho dù không được hoàn hảo nhưng vẫn là hàng chính thống, tầng tầng lớp lớp những bông thược dược trên lụa diễm lệ như ánh ban mai, vô cùng tỉ mỉ và tinh xảo. Đừng nói là một cô gái như A Nguyệt, đến cả Lâm Nguyễn nhìn thấy cũng phải tán thưởng.

Lâm Nguyễn cầm lên nhìn thật cẩn thận, cảm thấy quả thực không khác gì một chiếc trường sam, đều có cổ đứng, khuy áo bên sườn, vạt áo xẻ. Điểm khác biệt duy nhất chính là bên dưới trường sam phải mặc quần, phần thân trên cũng thoải mái hơn.

Có lẽ mỗi người đàn ông đều sẽ có một loại hứng thú và hiếu kỳ lạ thường về các loại váy vóc của phụ nữ. Lâm Nguyễn ướm thử lên mình, nhìn vào gương, thầm nghĩ phần eo may thật bó.

Đêm khuya, lúc này gần như mọi người đều đã nghỉ ngơi hết. Đông bá không ở trong tòa nhà này, ông sống ở sau tòa nhà bên cạnh để quản đám hạ nhân. Trước khi về nghỉ ngơi ông đã dặn dò Lâm Nguyễn chờ Trạm Hi trở về, lúc này trong tòa nhà chỉ còn Lâm Nguyễn đang thức.

Đêm tối gió lạnh, rất thích hợp làm chuyện xấu.

Lâm Nguyễn lặng lẽ thay sườn xám. Eo thắt chặt, cơ hồ bó sát vào da, Lâm Nguyễn mặc có chút tốn sức. Mặc vào lại cảm thấy cũng thật thoải mái, tuy không dễ mặc như trường bào nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến hoạt động bình thường. Nhất là chiếc sườn xám màu đỏ rực rỡ này tôn lên làn da trắng nõn của Lâm Nguyễn, gương mặt thanh tú cũng thêm ba phần tuyệt sắc.

Lâm Nguyễn nhìn chính mình trong gương, thân hình thon gầy, bờ vai đơn bạc, thoạt nhìn vẫn là dáng vẻ của một thiếu niên. Không giống như Trạm Hi, vai rộng eo thon, là dáng vẻ của người đàn ông trưởng thành đầy mị lực.

Hai bên tà của sườn xám xẻ không quá thấp, chỉ hơi cử động sẽ lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp. Nếu là một cô gái, đôi chân dài uyển chuyển như ẩn như hiện trong từng bước đi như vậy, tất nhiên sẽ là một cảnh phong tình vạn chủng. Nhưng Lâm Nguyễn lại thấy không quen, cậu cảm thấy phía dưới gió thổi lạnh lạnh, còn cảm thấy chính mình rất biếи ŧɦái nữa.

Trong đêm tối tĩnh mịch, cửa lớn bị mở ra. Trạm Hi bước vào nhà, một thân tây trang giày da, cổ tay áo có thêu hoa văn phức tạp bằng mễ châu(2), dáng vẻ như vừa từ tiệc rượu trở về.

(2)Mễ Châu: một loại hạt được dùng để làm trang sức, quần áo, phụ kiện,...



Thế Ninh đi theo phía sau, nhìn thấy phòng khách không có người, bèn nói: “Tiểu tiên sinh có lẽ đang ở trong phòng, hay để tôi đi gọi cậu ấy?”

“Không cần.” Trạm Hi đi lên cầu thang, quay đầu nhìn Thế Ninh: “Không còn sớm nữa, cậu cũng mau nghỉ ngơi đi, tôi không cần người hầu hạ.”

Thế Ninh đáp một tiếng, nhìn Trạm Hi đi lên lầu rồi mới về phòng.

Trạm Hi chậm rãi đi lên lầu hai. Hôm nay anh uống không ít rượu, trắng đỏ pha lẫn vào nhau, khó tránh khỏi có chút choáng váng

Còn chưa kịp mở cửa phòng, bỗng nghe thấy cách vách truyền đến âm thanh như va vào vật gì đó.

Trạm Hi dừng bước, xoay người đi đến phòng Lâm Nguyễn, đưa tay gõ cửa phòng cậu.

Lâm Nguyễn trong phòng đang khom lưng xoa xoa đầu gối. Sườn xám chật hơn trường sam, Lâm Nguyễn không bước chân được, loạng choạng ngã xuống, đυ.ng vào góc giường.

Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, biết Trạm Hi đã trở về, nhưng bản thân vẫn đang mặc sườn xám. Trạm Hi đang đứng trước cửa, cậu còn phải nhanh chóng ra mở cửa cho anh, nhất thời gấp đến toát mồ hôi.

Cũng may Trạm Hi không để cậu sốt ruột quá lâu, bởi vì anh trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Đèn ngoài phòng chưa mở, Lâm Nguyễn chỉ mở đèn phòng trong, ánh đèn vàng ấm áp rơi trên giường cậu, cũng rơi trên người Lâm Nguyễn đứng sau mành châu.

Trong ánh đèn, Lâm Nguyễn xinh đẹp đang mặc sườn xám đỏ đứng trước gương, hoa thược dược trên áo nở rộ, như một tân nương trang phục lộng lẫy.

Trong nháy mắt, Trạm Hi thật sự cảm thấy chính mình đã uống quá nhiều rượu.

Lâm Nguyễn đứng bên trong, cảm thấy lo lắng, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Tiên sinh.”

Ánh mắt Trạm Hi khẽ động, cất bước đi vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Âm thanh đóng cửa này lại giống như đã bật lên một cái chốt nào đó. Đột nhiên, mặt Lâm Nguyễn đỏ như thiêu đốt, cả vành tai cũng hồng lên một mảng.

Trạm Hi bước vào, nhấc tay vén mành châu lên, đi thẳng vào phòng trong. Tay chân Lâm Nguyễn không biết đặt ở đâu, cả người cứng ngắc đứng ở nơi đó, hận không thể chui xuống đất.

Trạm Hi ngồi lên giường Lâm Nguyễn, bắt chéo chân thờ ơ nói: “Bộ y phục này….”

Lâm Nguyễn nhỏ giọng đáp: “Không phải tôi cố ý muốn mặc nó, chỉ là tôi…. tò mò.”

Trạm Hi hừ nhẹ một tiếng, không nói rõ được là tâm tình gì. Lâm Nguyễn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Trạm Hi, lại thấy anh đang nhìn thẳng mình, ánh mắt thâm trầm, ẩn chứa rất nhiều cảm xúc mà Lâm Nguyễn không hiểu được. Cậu theo bản năng co rúm lại.

Trạm Hi vẫy tay với Lâm Nguyễn, Lâm Nguyễn đi đến, ngoan ngoãn quỳ xuống bên cạnh Trạm Hi. Khoảng cách của hai người rất gần, Lâm Nguyễn ngửi được mùi rượu trên người anh.

Cậu quỳ xuống, khiến nơi chiếc sườn xám không che được lộ ra, trắng nõn chói mắt.

Trạm Hi vươn tay vuốt ve khuôn mặt Lâm Nguyễn, chậm rãi trượt đến cổ cậu. Huyết quản cậu nảy lên, như đang nói lên tâm trạng bất an của Lâm Nguyễn.

“Rất đẹp.” Trạm Hi nhẹ giọng nói.

Lâm Nguyễn ngừng lại trong phút chốc, thân thể cứng ngắc chậm rãi thả lỏng. Dường như chỉ cần Trạm Hi nói đẹp, mặc kệ là mặc sườn xám hay trường bào, cậu cũng đều không ngại.

Lâm Nguyễn hơi nhích lại gần Trạm Hi, bàn tay anh lướt trên sườn xám, dọc theo sống lưng Lâm Nguyễn xuống dưới, cho đến khi không còn sự ngăn cản nào, tương sát trực tiếp với da thịt.

Lâm Nguyễn ngẩng đầu nhìn Trạm Hi. Anh vẫn như vậy, trên mặt không chút gợn sóng, nhưng tay đã dọc theo tà sườn xám luồn vào bên trong.

Lâm Nguyễn lớn đến tuổi này, có một số việc không phải cậu không hiểu. Nhưng Trạm Hi không giống với những người khác, anh dốc sức cho Lâm Nguyễn biết bản thân cậu hiểu những việc này.

Theo động tác của Trạm Hi, trên mặt cậu dần xuất hiện vẻ luống cuống. Cậu nhìn anh, như muốn từ trên người kẻ đầu sỏ này tìm kiếm biện pháp tự cứu chính mình.

Trạm Hi nhìn vào đôi mắt của Lâm Nguyễn, trong đó có ỷ lại, có luống cuống, nhưng lại không có thứ anh cần. Anh nhắm mắt, có chút buồn bực tháo cà vạt xuống, che đi đôi mắt khiến anh không vui kia.

“Lâm Nguyễn.” Giọng anh trầm thấp: “Tôi là ai?”

Hai tay Lâm Nguyễn luống cuống túm lấy Trạm Hi: “Tiên sinh.”

Trạm Hi xoa đầu cậu, hỏi: “Có nghe lời tôi không?”

Lâm Nguyễn muốn gật đầu, nhưng bàn tay Trạm Hi đang ôm lấy cổ cậu, Lâm Nguyễn chỉ đành mở miệng: “Nghe lời.”

Dường như Trạm Hi đang cười, âm thanh trầm thấp lại có chút khàn khàn, khiến thân thể Lâm Nguyễn như nhũn ra.

“Đứa trẻ ngoan.”

Trạm Hi vuốt ve hầu kết của Lâm Nguyễn, chậm rãi đi xuống.