Đế Hậu Hồi Xuân

Chương 124: Phiên ngoại: Bánh bao nhỏ (2)

Trần Kình càng ngày càng cảm thấy muội muội mình thông minh tới đáng sợ, khi nó được một tuổi rưỡi, phụ hoàng và mẫu hậu đã đi dạo chơi khắp nơi, một tháng mới về một lần, đa số thời gian đều giao muội muội cho hắn chăm sóc. Thỉnh thoảng hoàng tỷ sẽ vào cung ở vài ngày, tuy nhiên phần lời thời gian, muội muội đều theo chân hắn. Lúc ấy nó mới biết đi, rất khó quản, sắp xếp chừng mười hai cung nữ và ma ma chăm sóc cho nó nhưng vẫn không ngăn được nó chạy lung tung, chẳng mấy chốc đã dạo vòng cả cung, nhớ rõ ai ở cung nào, làm gì, còn rõ hơn cả hắn.

Con trai Trần Tranh của hắn thì khác, rõ ràng hai đứa đều ở cùng nhau, nhưng nhóc kia lại nhút nhát, khi tiểu cô cô của nó chạy khắp nơi, nó còn chưa đứng vững, đến nay cũng chỉ bò qua bò lại trong mảnh đất nhỏ ở Trung Cung.

Vì mẫu hậu phải chăm sóc đệ đệ và tiểu cô cô nên Trần Tự đã chuyển sang cung điện bên cạnh, mỗi ngày đều qua đây trông tiểu cô cô và đệ đệ, Trần Tự cũng thích tiểu cô cô hơn là đệ đệ nhát gan, nhưng hình như tiểu cô cô không thích cậu cho lắm.

Một ngày nọ, Trần Tự cầm theo cửu liên hoàn - món đồ chơi mà cậu thích từ nhỏ sang cho tiểu cô cô, sợ tiểu cô cô không biết chơi thế nào nên cậu biểu diễn trước mặt cô cô một lần cho tiểu cô cô xem.

Khi ấy Triệu Hi vừa tỉnh ngủ, cũng có khi Triệu Hi vừa tỉnh mới tìm thấy nàng đang ở đâu, ngoan ngoãn nhìn Trần Tự chơi cửu liên hoàn.

Trần Tự thấy tiểu cô cô nhìn mình bằng đôi mắt mơ màng, đôi tay lại càng nhanh hơn, giải được cửu liên hoàn sau đó khoe với tiểu cô cô. "Tiểu cô cô, biết chưa?" Dứt lời, cậu lắp lại cửu liên hoàn, nói. "Nếu không biết ta giải thêm lần nữa cho cô cô xem."

Tần Như Yên đang chăm sóc con trai nhỏ, nói với con trai lớn. "Tự Nhi à, tiểu cô cô của con năm nay mới hai tuổi rưỡi, không phải tuổi chơi trò này, con lấy cái khác cho tiểu cô cô chơi đi."

Trần Tự mang cửu liên hoàn cấp độ dễ tới, nhưng nghĩ lại, có vẻ rất khó so với tiểu cô cô hai tuổi rưỡi nên cậu định lấy lại.

Ai ngờ Triệu Hi đột nhiên giơ tay giật lấy, cau mày, rất nghiêm túc giải cửu liên hoàn, cửu liên hoàn tốn chút thời gian thôi đã bị giải ra.

Nàng ném cửu liên hoàn cho Trần Tự, ánh mắt khinh thường như thể đang nói: Chuyện nhỏ mà thôi!

Sau đó, Trần Tự luôn mang tới cửu liên hoàn mới cho nàng chơi, không có Trần Tự hướng dẫn, nàng tốn nhiều thời gian giải hơn, nhưng cuối cùng vẫn có thể giải ra một cách thần kỳ, sau khi giải ra, nàng sẽ không chơi lại lần hai, trông rất có cá tính. Những cửu liên hoàn khó, nàng sẽ tốn vài ngày mới giải ra được, nhưng cũng chỉ nhớ rồi lấy ra nghịch một lát, đôi khi ngươi cảm thấy nàng đã quên mất rồi, nhưng đột nhiên có một ngày nàng bỗng giải ra được, thật sự khiến người ta phải ngạc nhiên.

Sau này, Trần Tự muốn dạy tiểu cô cô chơi cờ, nhưng Triệu Hi không phải là bé con có thể ngồi yên, mới đầu nàng còn ngạc nhiên ngồi nhìn Trần Tự chơi cơ, sau khi hiểu rõ, nàng cũng không ngoan ngoãn ngồi yên nữa, bắt đầu chạy khắp nơi, nhảy lên nhảy xuống. Làm sao cũng không chịu ngồi yên.

Điều duy nhất có thể khiến nàng yên lặng đó là ngồi bên cạnh Trần Kình, nhóc con hoạt bát kia cũng sẽ có khi mệt mỏi, mệt mỏi rồi lại thích chạy tới chỗ hoàng huynh, mới đầu khi nàng còn chưa biết chữ, Trần Kình duyệt tấu hay nghị sự với đại thần, nàng loanh quanh ở bên cạnh, thỉnh thoảng ló đầu qua xem một lát nhưng cũng không ngắt lời, không gây ầm ĩ.

Trần Kình luôn cảm thấy hành vi này của tiểu muội muội là đang thay phụ hoàng giám sát hắn có làm việc chăm chỉ mỗi ngày hay không.

Sau này Triệu Hi biết chữ rồi, nàng thích cầm một quyển sách ngồi bên cạnh hắn rồi đọc, thỉnh thoảng chạy tới hỏi hắn. "Chữ này đọc là gì?" Thái độ cao ngạo, chưa bao giờ gọi hắn là hoàng huynh.

Nhắc tới chuyện này, Trần Kình lại buồn. Khi Triệu Hi biết nói, người đầu tiên nàng gọi là hoàng huynh, nhưng khi lớn thêm chút nữa, đột nhiên không gọi hắn là hoàng huynh nữa, nói chuyện thẳng với hắn, chưa từng gọi một tiếng hoàng huynh trước: Hu hu hu, muội muội Nha Nha của ta không thích ta.

Sau này, Trần Kình không chỉ cảm thấy muội muội không những không thích mình mà còn xem hắn như người hầu, khi ăn cơm không để cho người khác đút, phải để hắn đút. Khi tắm cũng muốn hoàng huynh tắm cho, tối đi ngủ bắt hoàng huynh đọc kể chuyện, ngay cả đi tiểu đêm mà cũng gọi hoàng huynh tới. Trong tẩm điện của hắn có đặt một chiếc giường lớn của Triệu Hi, Trần Kình cảm thấy mới trôi qua hai năm mà mình đã tiều tụy đi bao nhiêu.

Hôm nay hoàng tỷ lại vào cung chăm tiểu muội muội, Trần Kình thừa dịp cháu gái đang chơi cùng muội muội, chỉ vào vành mắt thâm đen rồi nói với hoàng tỷ. "Hoàng tỷ, tỷ đưa hoàng muội tới phủ của tỷ ở vài ngày được không? Tỷ nhìn đi, nó thích Huyên Huyên như vậy, chắc chắn là nhớ phụ hoàng rồi. Mấy hôm nữa Huyên Huyên lại lập gia đình, để hoàng muội ở với nó mấy hôm!"

Suy nghĩ của Trần Kình làm sao qua mắt được Trần Du, Trần Du nhìn hắn một lúc, nói. "Chăm muội muội mệt quá sao? Nhiều cung nhân như vậy mà còn không chăm được nó à?"

Trần Kình cười khổ. "Đệ không sợ mệt. Tỷ xem tiểu muội muội nhà chúng ta thông minh dễ thương thế này, đệ cũng muốn sinh một đứa như thế..." Khổ khác thì hắn không sợ, nhưng cũng vì muội muội nên cuộc sống phu thê của hắn cũng vơi bớt, khổ không thể tả.

Trần Du cười, gật đầu. "Rồi rồi rồi, thế ta hỏi nhóc con kia thử, nhóc nó cũng có ý kiến riêng đấy."

Hai người nói chuyện xong, nhìn về phía Triệu Hi, Triệu Hi đang nghiêng đầu nhìn bọ họ, không biết có phải đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người hay chăng.

Mặt Trần Kình cứng ngắt, nở nụ cười với muội muội.

Trần Du bước tới, ôm tiểu muội muội. "Nha Nha, tới phủ của hoàng tỷ ở mấy ngày, được không? Để Huyên Huyên chơi với muội, chừng mấy hôm nữa Huyên Huyên xuất giá rồi, không thể thường xuyên tới thăm muội được nữa."

Phó Ngưng Huyên nghe nói dì nhỏ quay về phủ công chúa với mình, đương nhiên nàng rất vui, dì nhỏ trông rất giống ông ngoại, rất giống nàng, hai người đi chung với nhau giống như hai chị em ruột. "Dì nhỏ về phủ công chúa cùng ta đi! Ta đưa dì nhỏ ra ngoài chơi."

Triệu Hi chớp mắt, nhìn về phía Trần Kình. "Hoàng huynh có muốn ta đi không?"

Trần Kình không ngờ tiểu muội lại hỏi ý kiến của mình, được thương mà sợ, lại có hơi xấu hổ, không thể thể hiện ra mặt rằng mình muốn nó đi, bèn nói. "Nha Nha muốn đi thì cứ đi, không muốn đi thì thôi."

Triệu Hi nhìn hắn một lúc lâu, nhìn tới mức Trần Kình chột dạ. Nàng đột nhiên úp mặt lên đầu vai hoàng tỷ, không nhìn hắn nữa, khẽ nói. "Muội đi."

Vì vậy, Trần Du sai ma ma đi sắp xếp vật dụng hàng ngày của Triệu Hi, sợ nó qua chỗ nàng ở không quen nên còn lấy theo cái gối nhỏ và chăn của Triệu hi qua phủ. Triệu Hi cũng không nói gì, ôm con hổ bông do mẫu hậu làm cho mình, nhìn các ma ma dọn đồ giúp mình. Con hổ bông của nàng không giống với con hổ của cháu trai, có những bông hoa nhỏ xinh trên vải, thêm cả những viên đá quý, là món đồ chơi mà nàng yêu quý nhất, không muốn để người khác chạm vào.

Trần Kình đứng bên cạnh nhìn đồ của muội muội sắp xếp trong tẩm điện bị lấy đi từng thứ một, đột nhiên lại không nỡ. Từ khi sinh ra cho tới nay, muội muội chưa từng rời hắn, tới phủ công chúa với hoàng tỷ không biết nó có quen không...

Trần Du thấy đồ đạc đã dọn gần xong, nàng khoác áo choàng giúp muội muội, ôm nó vào trong lòng. Nhóc con này giờ lại rất ngoan, nép sát vào lòng nàng không cựa quậy lung tung. "Chúng ta đi thôi."

Trần Kình gật đầu tiễn mọi người ra ngoài, nhìn tiểu muội muội đang gục đầu bên vai hoàng tỷ, càng thêm lưu luyến, dặn dò nó. "Nha Nha, nếu muốn hồi cung thì hồi cung nhé."

Triệu Hi không để ý tới hắn, vươn tay ra nghịch hoa tai của hoàng tỷ, trông như hoa tai của hoàng tỷ còn hấp dẫn hơn cả hoàng huynh.

Trần Dư ôm Triệu Hi ra ngoài điện, sờ khuôn mặt non mềm của muội muội. "Nếu Nha Nha thích thì ngày mai bảo Huyên Huyên dẫn muội đi làm trang sức, còn đẹp hơn cả cái này, được không?"

Triệu Hi vâng một tiếng. "Hoàng tỷ tốt quá!"

Trần Kình nghe vậy buồn bực hừ một tiếng: Đồ không có lương tâm, hoàng huynh này của muội đối xử với muội tốt như vậy mà chưa từng nghe muội bảo hoàng huynh tốt quá!

Triệu Hi được Trần Du ôm lên kiệu, từ đầu tới cuối không nói một lời với Trần Kình, rời đi không chút lưu luyến, ném vị hoàng huynh như hắn ra sau lưng.

Trần Kình thở dài quay lại điện, muội muội vừa đi mà hắn đã thấy trong điện trống vắng rồi.

Trên xe ngựa, Triệu Hi lần đầu tiên xuất cung ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, người trên phố qua lại, có rất nhiều cửa hàng mà nàng chưa từng thấy.

Trần Du sờ mái tóc mềm của muội muội. "Có phải Nha Nha làm hoàng huynh tức giận hay không?" Đừng thấy nhóc con còn nhỏ mà xem thường. Trần Du cảm thấy có rất nhiều chuyện nó đều hiểu được.

Triệu Hi không nói gì, lát sau quay người lại ngồi xuống, ôm con hổ rồi nói. "Ngày mai hoàng tỷ và Huyên Huyên dẫn Nha Nha đi đâu chơi vậy?"

Phó Ngưng Huyên ngồi bên cạnh dì nhỏ, vui vẻ ôm lấy Triệu Hi. "Đợi gì tới ngày mai, chúng ta quay về cất đồ của dì nhỏ rồi Huyên Huyên dẫn người đi chơi, chúng ta đi xem bóng, sau đó đi ăn đồ ăn ngon, được không?" Dì nhỏ chưa từng thấy thế giới bên ngoài cung, nàng phải đưa dì nhỏ đi chơi thật vui.

Triệu Hi không phải là đứa trẻ vừa nghe tới đi chơi là đã vui vẻ, nàng ngoan ngoãn gật đầu. "Được, vậy chúng ta có thể gặp phụ hoàng và mẫu hậu được không? Chẳng phải bọn họ ra ngoài cung chơi hay sao?"

Nhắc tới ông bà ngoại, Phó Ngưng Huyên không biết nói gì, hình như dì nhỏ rất nhớ phụ hoàng và mẫu hậu, xuất cung là muốn gặp phụ hoàng mẫu hậu sao?

Trần Du nói với muội muội. "Thế giới bên ngoài cung rất lớn, phụ hoàng và mẫu hậu đã tới chỗ xa hơn rồi, chúng ta không gặp được hai người. Mấy hôm nữa hai người sẽ quay lại thăm Nha Nha."

Triệu Hi cũng không thất vọng, ồ một tiếng rồi nhìn về phía Phó Ngưng Huyên. "Diễn bóng là gì thế?"

Triệu Hi không khóc lóc xin bọn họ đi tìm ông bà ngoại khiến Phó Ngưng Huyên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng giải thích cho nàng diễn bóng là gì.

Sau khi trở về phủ công chúa sắp xếp đồ, hai huynh muội Phó Ngưng Huyên và Phó Doãn Hành dẫn dì nhỏ đi chơi, dì nhỏ ở trong cung là một hỗn thế ma vương, nhưng đi cùng với hai người lại vô cùng ngoan ngoãn, biết điều, nắm tay Phó Ngưng Huyên không chạy lung tung, khi mệt thì để Phó Doãn Hành ôm, không làm trò nghịch ngợm, rất ngoan ngoãn nghe lời. Phó Ngưng Huynh cũng thấy nghi ngờ dì nhỏ tung tăng chạy nhảy khắp trong cung là dì nhỏ giả.

Khi mặt trời ngả về tây, Phó Ngưng Huyên mới đưa Triệu Hi về, nhóc con kia không chợp mắt vào trưa nên bây giờ đã hơi mệt mỏi. Trần Du lo con gái mình không biết chăm muội muội vào ban đêm nên đưa muội muội tới chỗ mình nghỉ ngơi, tắm rửa sạch sẽ cho nó rồi ôm vào trong chăn. Nhóc con kia vẫn luôn nghe lời, hoàn toàn không bướng bỉnh như đệ đệ nói.

Trần Du âm yếm sờ lên gương mặt ửng hồng của muội muội sau khi tắm xong, dịu dàng nói. "Trước khi đi ngủ, Nha Nha đều phải nghe kể chuyện đúng không? Để hoàng tỷ kể cho muội nghe."

Triệu Hi ôm con hổ của mình, lắc đầu. "Nha Nha buồn ngủ rồi, hoàng tỷ ngủ ngon." Nói rồi, nàng nhắm mắt lại, hàng mi dài như cây quạt nhỏ khiến người ta thương yêu.

Phó Uyên nằm ngoài cùng, nhìn cô em vợ nhỏ hơn thê tử mình rất nhiều tuổi, nhóc con kia đã thở đều đều, trông thật ngoan ngoãn. "Nha Nha nào bướng bỉnh như tỷ muội nàng nói, ta thấy muội ấy rất ngoan, nói ngủ là ngủ, không khóc không ầm ĩ, còn ngoan hơn con gái chúng ta."

Trần Du ém chăn cho muội muội, nhỏ giọng nói. "Chàng thì biết gì, nhóc con này rất mẫn cảm, nó ở cùng chúng ta không quen, ở nơi lạ nên mới không dám nghịch ngợm, sợ chúng ta không thích muội ấy."

Phó Uyên gãi đầu. "Không thể nào, muội ấy chỉ mới hai tuổi, sao hiểu chuyện được như vậy? Hơn nữa, nàng là tỷ tỷ ruột của muội ấy, sao lại sợ nàng không thích muội ấy?"

Trần Du thở dài. "Ta dù sao cũng ít gặp muội ấy, trẻ con ở độ tuổi này mấy ngày không gặp chàng thì sẽ quên luôn chàng là ai."

Phó Uyên vỗ vai Trần Du an ủi. "Vậy sau này nàng đón muội ấy về đây ở nhiều hơn đi, phủ chúng ta có thêm trẻ con thì lại càng vui vẻ."

Trần Du gật đầu, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của muội muội. Ở phủ của nàng đã lâu không có trẻ em, nếu muội muội có thể thường xuyên ở đây thì tốt biết bao...

Nửa đêm, Trần Du nghe thấy tiếng khóc thút thít, nàng lay Phó Uyên dậy thắp đèn, khi đèn sáng lên, nàng chợt thấy muội muội đang ngủ ngon giấc nay lại đang khóc nấc lên.

Trần Du đau lòng ôm muội muội vào lòng dỗ dành, sờ chỗ ngủ của nó, cũng không tè dầm. "Nha Nha sao vậy? Gặp ác mộng phải không?"

Triệu Hi lắc đầu, khóc sướt mướt. "Hoàng huynh không cần Nha Nha nữa rồi...Huhuhu..."

Trần Du nghe vậy sửng sốt nói. "Sao lại thế được? Hoàng huynh thích Nha Nha nhất mà, Nha Nha chỉ tới chỗ hoàng tỷ chơi vài ngày thôi."

Triệu Du òa khóc. "Là hoàng huynh không cần Nha Nha nữa! Hoàng huynh không muốn Nha Nha về."

Trần Du vội vã dỗ dành Triệu Hi, bất đắc dĩ thở dài, nhóc con này quả nhiên biết hết, khi nó xuất cung cùng nàng, nàng đã cảm thấy nó đang tức giận, giận tới bây giờ mới kìm không nổi nữa. "Hoàng huynh chỉ để Nha Nha tới chỗ hoàng tỷ chơi vài ngày thôi, sau vài ngày lại quay về."

Triệu Hi chỉ gối đầu và chăn của mình. "Hoàng huynh không muốn Nha Nha quay về!"

Trầm Du sửng sốt, không biết làm thế nào. Nhóc con này nhạy cảm, nàng mang hết đồ của nó ra khỏi cung, nó lại nghĩ rằng hoàng huynh không muốn nó quay về. Còn nhỏ mà suy nghĩ nhiều như vậy, không biết là tốt hay xấu đây.

Phó Uyên thấy em vợ mình cứ khóc mãi, thở không ra hơi, hắn lo lắng hỏi. "Làm sao bây giờ? Hay là chúng ta đưa Nha Nha về cung đi! Khóc nhiều vậy, lỡ có chuyện gì thì sao?"

Trần Du dỗ Triệu Hi một lát cũng không có cách nào nữa, chỉ đành nói. "Nha Nha đừng khóc, hoàng tỷ đưa muội hồi cung hỏi hoàng huynh, nếu hoàng huynh không cần Nha Nha nữa, hoàng tỷ sẽ đánh nó giúp muội, được không?"

Lúc này Triệu Hi mới ngừng khóc, giương đôi mắt sưng đỏ lên nhìn, gật đầu. "Hoàng tỷ đánh huynh ấy...rồi ta theo hoàng tỷ về nhà...không quan tâm tới huynh ấy nữa..."

Trần Du bật cười, đứng dậy mặc y phục cho nàng. "Nha Nha, mặc y phục vào, chúng ta tiến cung đánh nó."

Vốn nghĩ rằng tiễn muội muội đi thì có thể hưởng cuộc sống thanh tịnh được vài ngày, nhưng thói quen giờ đã thành lẽ tự nhiên, nửa đêm Trần Kình vẫn đứng dậy tới bên giường muội muội xem nó có tè dầm hay không, sờ chiếc giường trống hắn mới nhớ ra muội muội đã bị hoàng tỷ đưa ra khỏi cung rồi.

Trần Kình quay lại giường, thở dài.

Tần Như Yên nghe tiếng thở dài, ngồi dậy hỏi. "Sao thế?"

Trần Kình có hơi sầu muộn, nói. "Không biết Nha Nha ở chỗ hoàng tỷ có quen không, tè dầm thì phải dọn kịp thời, nếu không thì sẽ dễ bị cảm lạnh."

Tần Như Yên bật cười, hắn chưa bao giờ quan tâm tới hai đứa con trai của mình như vậy, thế mà quan tâm muội muội nhiều biết bao.

"Hoàng tỷ còn cẩn thận hơn chàng, sao lại chăm sóc không tốt được? Chàng đừng lo lắng."

Trần Kình suy nghĩ một lát, thấy cũng phải, bèn nằm xuống, nhưng lại không ngủ được, lẩm bẩm. "Không biết Nha Nha có nhớ ta không..."

Tần Như Yên trở mình. "Nếu chàng nhớ muội ấy thì ngày mai đón muội ấy về đi! Nha Nha còn nhỏ vậy, để muội ấy rời khỏi nơi mình lớn lên, ta thấy cũng không hợp lẽ."

Đôi mắt Trần Kình sáng lên, đáp. "Nàng nói đúng, ngày mai ta sẽ đón nó về." Dứt lời, hắn lại cảm thấy hơi buồn. "Nhưng lỡ Nha Nha thích ở với hoàng tỷ, không quay về thì phải làm sao..."

Đang nói chuyện, cung nhân đứng bên ngoài gõ cửa. "Bệ hạ, trưởng công chúa đưa tiểu quận chúa hồi cung."

Trần Kình vừa nghe đã bật dậy, không kịp mặc y phục, xỏ bừa giày rồi đi ra ngoài. "Nha Nha đã về rồi?"

Tần Như Yên mặc y phục xong xuôi, cầm y phục Trần Kình đuổi theo hắn.

Trần Kình ra ngoài tiền sảnh, thấy muội muội hai mắt đỏ hoe nằm trong lòng trưởng tỷ, vành mắt của hắn cũng nóng lên, chạy tới ôm muội muội. "Có phải Nha Nha nhớ hoàng huynh hay không? Hoàng huynh cũng nhớ muội, đang định ngày mai đón muội về đấy."

Nghe hoàng huynh bảo ngày mai muốn đi đón mình, Triệu Hi bớt giận một chút nhưng trong lòng vẫn còn chút tức giận. "Tại sao hoàng huynh không cần Nha Nha nữa?"

Trần Kình nghe vậy sửng sốt, vội hỏi. "Hoàng huynh nói không cần Nha Nha lúc nào? Nha Nha đáng yêu thế này, sao hoàng huynh lại không cần Nha Nha được?"

Triệu Chân giơ nắm đấm nhỏ ra đấm hắn một cái. "Huynh không cần Nha Nha nữa."

Trần Kình đoán Nha Nha đã nghe thấy mình và hoàng tỷ nói chuyện, liền chủ động nhận lỗi. "Hoàng huynh không phải không cần Nha Nha, chỉ muốn để Nha Nha tới chỗ hoàng tỷ ở vài ngày mà thôi. Hoàng huynh biết lỗi rồi, sau này sẽ không làm Nha Nha tức giận nữa, Nha Nha tha thứ cho hoàng huynh nhé? Nếu như Nha Nha vẫn còn tức giận thì đánh hoàng huynh thêm vài cái đi."

Triệu Hi không khách sáo, giơ tay nhéo mặt hoàng huynh rồi bóp mũi hoàng huynh, đánh hai cái mới hết giận, bĩu môi dạy dỗ. "Sau này hoàng huynh phải nghe lời đấy."

Trần Kình thấy muội muội hết giận, thở phào nhẹ nhõm khẽ hôn nàng. "Hoàng huynh nhất định sẽ nghe lời muội."

Trần Du đứng bên cạnh nhìn mà ghen tị, hoàng đệ còn nhỏ cũng do nàng chăm bẵm, hoàng đệ yêu nàng nhất. Bây giờ hoàng muội do hoàng đệ chăm, hoàng muội cũng yêu hoàng đệ nhất, bỏ quên người tỷ tỷ như nàng lên chín tầng mây rồi.

Triệu Hi trở lại như thế, Trần Kình cũng không dám...chê nàng phiền nữa, tiếp tục chịu mệt nhọc hầu hạ muội muội của mình. Đôi khi Triệu Hi thân thiết với hắn, hắn cũng rất thích, sau này Trần Kình thượng triều, Triệu Hi cũng đi theo. Hắn thường kê thêm cho muội muội mộ cái ghế ở bên dưới để cho muội muội ngồi, chỗ ấy Nhϊếp Chính Vương mới được ngồi, thế mà nhóc con này lại ngồi ngang nhiên như vậy.

Từ khi Triệu Hi vào triều cùng hắn, Trần Kình phát hiện ra một chỗ tốt. Trước đây có vài quan đại thân ức hϊếp hắn, biết hắn là một đế vương nhân từ trung hậu, khi tranh luận cùng hắn thích gân họng để át đi khí thế của hắn.

Lúc này Triệu Hi sẽ nghiêm mặt lại, dùng sức vỗ bàn, nói. "Ngươi dọa ta rồi! Kéo ngươi ra ngoài chém!"

Những đại thần này đương nhiên sẽ không tính toán với trẻ con, nên chỉ có thể giảm thấp âm lượng, có người mở miệng khuyên can hoàng đế không nên để quận chúa lâm triều cùng mình, nhóc con này nghe được vô cùng tức giận, nói. "Hoàng cung này của ngươi hay là của hoàng thượng? Dựa vào đâu mà ngươi không cho ta ngồi ở đây, ngươi muốn làm hoàng thượng à?"

Từ đó về sau không ai dám nói gì.

Triệu Hi vào triều cùng Trần Kình cho tới năm bốn tuổi. Năm Triệu Hi được bốn tuổi, Triệu Chân và Trần Chiêu quyết định đưa con gái đi cùng, nó đã tới tuổi đi theo mẫu hậu và phụ hoàng học hỏi rồi.

Trần Kình nghe nói phụ hoàng và mẫu hậu sẽ đưa muội muội đi, mười ngày nửa tháng sẽ không được gặp, hắn khóc lóc thảm thiết. "Mẫu hậu, người không thể đưa muội muội đi được! Muội muội không thể rời khỏi con!" Dứt lời, hắn nhìn muội muội. "Nha Nha, có phải muội cũng không muốn xa hoàng huynh đúng không?"

Triệu Hi tay này nắm tay phụ hoàng, tay kia nắm tay mẫu hậu, nghiêm túc nói với hoàng huynh. "Hoàng huynh, huynh phải ngoan đấy. Nha Nha phải đi ra ngoài luyện tập cùng phụ hoàng và mẫu hậu, sau khi quay về muội có thể bảo vệ huynh. Huynh đã là đại hoàng đế rồi, đừng hở ra là khóc nữa."

Trần Kình:...Hình như ta có một muội muội rất giỏi?