Đế Hậu Hồi Xuân

Chương 110

Nếu nói điều này với người khác, nói không chừng người ta biết rồi sẽ hoài nghi về thân thế của đương kim thánh thượng, nhưng đối với Triệu Chân, chuyện này lại là trò cười. Bây giờ thánh thượng là con trai nàng mang thai cực khổ mười tháng mới sinh ra, vì nó mà nàng phải cấm dục hơn một năm, bây giờ nghĩ lại mọi chuyện vẫn còn rõ ràng trước mặt, có phải con của Trần Chiêu hay không chẳng lẽ nàng không rõ hay sao? Không lẽ những người này muốn vu khống nàng không giữ đạo làm thê? Tráo đổi huyết thống hoàng thất?

Tuy rằng Trần Khải Uy đang say, nhưng cậu ta biết chuyện này không thể nói lung tung: "Suỵt, nói nhỏ thôi, đây là bí mật..."

Bí mật gì? Dám vu khống nàng! Bọn họ chán sống rồi đúng không?

Triệu Chân nhích ghế sang bên cạnh Trần Khải Uy, kéo ống tay áo cậu ta như tiểu công nương đang làm nũng, hỏi. "Ta tò mò quá, ngươi nói rõ ràng đi, tại sao bệ hạ không phải là bệ hạ thật? Bệ hạ mà còn giả được hay sao?"

Trần Khải Uy ngước mắt nhìn đôi mắt đen láy của nàng, đôi mắt trong veo như pha lê của thiếu nữ nhìn hắn không chớp, hắn nở nụ cười ngốc nghếch, giơ tay chạm vào gò má nàng, cảm xúc mịn màng, còn rất mềm mại.

Ban đầu, cậu ta kháng cự chuyện cha sắp xếp cho cậu tới lôi kéo Triệu Chân, cậu ta dung mạo xuất chúng, nhưng không muốn dùng sắc mê hoặc người ta giống như những nữ tử bình thường. Nhưng sau khi tiếp xúc với Triệu Chân, cậu ta lại cảm thấy nàng là một nữ tử thú vị, còn thú vị hơn những khuê các tiểu thư mà cậu từng gặp. Võ nghệ của nàng rất cao cường, có chung nhiều sở thích với cậu, thật ra...cũng không tồi...

Vì để thám thính bí mật, Triệu Chân cũng nhịn, để Trần Khải Uy sờ vài cái mới nắm lấy tay hắn. "Nào có ai như ngươi, khơi dậy tò mò của người ta rồi lại không nói, ta tức giận bỏ đi bây giờ."

Trần Khải Uy nắm tay nàng, xoa xoa vết chai mỏng trên tay nàng, luyến tiếc buông ra. "Đừng đi, ta nói cho nàng nghe."

Vậy ngươi nói đi! Nếu không bà đây chặt gãy tay ngươi!

Trần Khải Uy ghé sát lại gần nàng, nhỏ giọng nói. "Bệ hạ không phải con cháu Trần thị chúng ta..."

Triệu Chân nghe vậy nhướng mày, kiềm chế suy nghĩ muốn đánh hắn, giả vờ ngạc nhiên hỏi. "Lẽ nào bệ hạ không phải do Tiên Thái hậu và Tiên hoàng sinh ra?"

Trần Khải Uy nghe vậy lắc đầu khó lường. "Không phải như vậy."

Không phải như vậy? Chuyện này khiến Triệu Chân thật hoang mang, lẽ nào không phải bọn họ muốn hắt nước bẩn lên người nàng, vu oan cho nàng không giữ đạo làm thê? Dù sao bây giờ dùng thân thế của bệ hạ để làm lý do khởi binh mưu phản cũng là một ý kiến tồi.

Nếu loại bỏ khả năng này, người đọc vô số sách giải trí như Triệu Chân bỗng có một suy đoán táo bạo. "Chẳng lẽ là...ly miêu hoán thái tử?"

Trần Khải Uy nhìn nàng, đột nhiên bật cười. "Cẩn Nhi, nàng thật đáng yêu ~" Nói rồi, cậu ta kề sát mặt lại như thể muốn hôn nàng.

Triệu Chân nhanh tay lẹ mắt cầm chén rượu lên ngăn cản mặt cậu ta, tiện thể chuốc thêm một ly nữa. "Uống đi!"

Trần Khải Uy uống liên tục mấy ly, say tới không biết trời trăng mây nước, đoán chừng là không hỏi thêm được gì, mà cũng không thể để như vậy rồi đưa cậu ta về vương phủ. Dự Ninh Vương thế tử chắc chắn thông minh hơn con trai của hắn ta, thấy Trần Khải Uy bị chuốc say chắc chắn sẽ nghi ngờ có phải nàng đã làm gì hay không. Vậy nên phải đợi cậu ta tỉnh rượu rồi tự quay về mới được.

Triệu Chân sai người khiêng Trần Khải Uy vào trong phòng dành cho khách, sờ cằm nghĩ ngợi một chút, tiện tay túm lấy một người hầu có vẻ lớn tuổi, hỏi. "Ngươi đã thành thân chưa?"

Đột nhiên bị hỏi chuyện này khiến người hầu cảm thấy hơi sợ hãi, nói. "Bẩm chủ tử, tiểu nhân đã thành thân rồi ạ."

Triệu Chân gật đầu. "Tốt lắm, ngươi tạo ra vài vết tích trên người tên nhóc này đi, vết tích sau khi nam nữ thành sự ấy."

Người hầu nghe vậy vẻ mặt trở nên xấu hổ. "Nhưng...nhưng cậu ta là nam nhân..."

Triệu Chân vừa nghe đã tức giận. "Vì là nam nhân nên mới gọi ngươi tới đó! Ngươi còn định làm chuyện có lỗi với phu nhân ngươi hay sao?"

Người hầu vội vã quỳ xuống. "Tiểu nhâm không dám, tiểu nhân đi làm ngay."

Triệu Chân trừng mắt nhìn hắn. "Làm cho thật vào, ta cũng không biết thằng nhóc này đã trải qua chuyện đó chưa, nói tóm lại là không để cho cậu ta nhìn ra manh mối."

Người hầu vội nói. "Tiểu nhân đã hiểu rồi!"

Phân phó xong xuôi, Triệu Chân đi ra ngoài, tới phòng khác tắm rửa qua một lượt, khi nàng tắm xong, người hầu cũng đã làm xong, nàng hỏi. "Cậu ta tỉnh chưa?"

Người hầu làm đại sự xong, trên mặt đầy sắc thái, lắc đầu nói. "Bẩm chủ tử, người vẫn chưa tỉnh."

Triệu Chân gật đầu, tiếp tục phân phó. "Lấy nước nóng lau người cho cậu ta đi. Nếu cậu ta thức dậy nửa chừng thì ngươi cứ nói là ta phái ngươi tới lau cho cậu ta." Dứt lời, nàng nhìn về phía một người hầu khác. "Đi nấu một bát canh giải rượu đi."

Người hầu đen mặt lại, đau khổ đi lấy nước lau người cho Trần Khải Uy.

Sau khi người hầu làm xong mọi chuyện, Triệu Chân bưng canh giải rượu đi vào phòng, cơ thể được lau một lượt khiến Trần Khải Uy mơ mơ màng màng tỉnh lại. Triệu Chân ngồi xuống mép giường đưa canh giải rượu cho cậu ta. "Này, uống chút canh giải rượu đi."

Trần Khải Uy đang còn say, mơ màng nhìn nàng, sắc mặt không được tự nhiên, thấy nàng tóc tai bù xù trông như vừa mới tắm xong, cậu ta cảm thấy thật khó xử, muốn nói lại thôi. "Vừa rồi ta..."

Triệu Chân ngắt lời hắn, múc một muỗng canh giải rượu đưa lên môi cậu ta. "Muốn ta đút cho ngươi ăn à?"

Trần Khải Uy vội vàng lắc đầu, ngồi dậy, chăn trượt xuống làm lộ nửa người trên trần trụi của cậu ta. Trần Khải Uy xấu hổ, vội vàng cầm lấy canh giải rượu trong tay nàng uống một hơi cạn sạch, sau đó rúc vào trong chăn.

Ôi chao, còn xấu hổ đấy.

Triệu Chân bưng bát rỗng đứng dậy, chỉ vào y phục đã được gấp gọn gàng để bên cạnh giường, nói. "Y phục của ngươi đây, mặc vào trước đi." Sau đó, nàng đứng dậy đi ra ngoài.

Nàng vừa đi Trần Khải Uy đã vội vàng vén chăn lên, trên người cậu ta quả nhiên không một mảnh vải, còn có vài vệt đỏ kỳ lạ, vết máu đỏ tươi trên giường khiến mắt hắn đau nhói, thế mà cậu ta lại làm chuyện thất đức sau khi uống rượu? Mặc dù cậu ta chưa từng có thị thϊếp nhưng ít nhiều cũng biết được một số chuyện giữa nam nữ với nhau, bây giờ trông như vậy thì rõ ràng là ván đã đóng thuyền, sao Triệu Cẩn lại thuận theo đến vậy chứ...

Trần Khải Uy đang ngẩn người, Triệu Chân lại đẩy cửa bước vào, thấy hắn vẫn còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, nàng vội vàng quay lưng lại. "Sao ngươi vẫn chưa mặc vào?"

Trần Khải Uy tỉnh táo lại, vội vàng mặc y phục vào, kéo chăn che đi vết đỏ chói mắt trên giường, cũng không biết mình đang che gì, chần chừ đi về phía Triệu Chân.

Triệu Chân nghe tiếng bước chân, quay đầu lại, nhìn Trần Khải Uy đang đỏ bừng mặt rồi lại nhìn chiếc chăn che kín hết giường, hình như nàng mới thấy vết máu ở trên giường. Người hầu này cẩn thận quá, còn làm giả được thứ này, ban đầu nàng cũng đâu cần.

Trần Khải Uy muốn nói lại thôi, Triệu Chân ngồi ở trước bàn trang điểm, cầm lấy lược chải máu tóc ướt đẫm, nhìn Trần Khải Uy qua gương, nói. "Trần công tử không về sao?"

Trần Khải Uy thấy nàng xưng hô với mình xa lạ như vậy, trong lòng không khỏi hoảng sợ, nắm lấy bàn tay đang chải đầu của nàng. "Cẩn Nhi, có phải ta..."

Triệu Chân rút tay về, mỉm cười. "Chẳng lẽ ngươi còn muốn hỏi ta đã xảy ra chuyện gì? Trần công tử thật sự thâm tàng bất lộ đấy, tiểu nữ còn lâu mới là đối thủ của ngươi." Nàng nói xong rồi định đi.

Trần Khải Uy vẫn luôn che giấu thực lực của mình, còn Triệu Chân cũng không phải nữ tử bình thường. Khi hắn khống chế nàng chắc chắn đã lộ ra hết sức mạnh rồi, chẳng trách bây giờ nàng lại tức giận như vậy.

Trần Khải Uy giữ nàng lại. "Cẩn Nhi, nàng nghe ta giải thích đi, cũng vì tiếp cận với nàng nên ta mới phải đưa ra hạ sách này."

Triệu Chân ngẩng đầu nhìn cậu ta, chất vấn. "Vậy ngươi có thật lòng với ta không?"

Bị nàng chất vấn như vậy, Trần Khải Uy có hơi chột dạ, nhưng chuyện đã tới nước này rồi, cậu cũng chỉ có thể tiếp tục mà thôi, gật đầu nói. "Đương nhiên là thật lòng rồi." Nói rồi lại nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, quan tâm. "Ta có làm tổn thương nàng không? Ta chưa bao giờ có thị thϊếp, không biết nặng nhẹ, có khiến nàng...không thoải mái ở đâu không?"

Đứa nhỏ này đúng là thẳng thắn.

Triệu Chân giả vờ xấu hổ, quay đầu đi. "Còn định dối ta à, ngươi thế này sao lại chưa có thϊếp?"

Trần Khải Uy thấy nàng xấu hổ, trong lòng nóng lên, dỗ dành nàng. "Thật sự không có mà, ta chỉ có mình nàng thôi. Bây giờ nàng đã là người của ta rồi, đương nhiên ta sẽ không phụ nàng. Khi nào trở về ta sẽ nói với cha ta tới nhà nàng cậu hôn, được không?"

Triệu Chân nghe vậy giả vờ thất vọng mất mát. "Bây giờ thì không được, chẳng phải ngươi đã biết ta bị bệ hạ đưa vào cung hay sao? Vừa rồi ngươi còn hỏi ta, ta thích bệ hạ hay là ngươi đấy."

Trần Khải Uy có chút mất tự nhiên khi nghe nàng nói vậy, chuyện hắn lén theo dõi nàng đã bị nàng phát hiện rồi, không biết phải giải thích thế nào với nàng. "Ta..."

Triệu Chân lại nói. "Ta biết ngươi quan tâm tới ta, ta và bệ hạ không có gì đâu, thái tử điện hạ rất nhớ Tiên Thái hậu, sau khi Tiên Thái hậu mất, điện hạ rầu rĩ không vui đã lâu, trùng hợp là ngoại hình của ta rất giống Tiên Thái hậu, điện hạ thích ta nên bệ hạ muốn ta vào cung để ở bên điện hạ nhiều hơn. Ta cũng chỉ là biểu muội, không tiện vào cung quá nhiều nên bệ hạ mới phải đưa ra hạ sách này để bảo toàn danh tiết cho ta."

Trần Khải Uy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Vậy lúc nào nàng không tiến cung nữa? Ta sẽ tới nhà nàng cầu hôn."

Triệu Chân che miệng cười. "Ngươi vội cái gì? Bây giờ ngươi còn sợ ta chạy hay sao? Ta sẽ tìm cơ hội nói rõ với bệ hạ, tới lúc đó đến phiên ngươi cầu hôn rồi."

Trần Khải Uy gật đầu, định ôm nàng một cái, Triệu Chân lại ngăn cản. "Ta đã ra ngoài rất lâu, phải quay về rồi."

Triệu Chân lúng tung thu tay lại. "Được rồi, vậy nàng cẩn thận nhé. Nếu gặp phải chuyện gì thì phái người truyền lời cho ta."

Triệu Chân ậm ừ, lấy một lệnh bài ở trong tay áo ra đưa cho cậu ta. "Vật này cũng giống ta, ngươi có thể dùng nó để điều khiển quân Triệu gia, thuộc hạ của ta. Ở Lưu Phương Lâu cũng có người của ta, có thể làm việc giúp người, xem như là tín vật ta tặng ngươi!"

Sức mạnh của lệnh bài kia rất lớn, Triệu Chân đã giao cho cậu thứ này rồi đương nhiên là đã chấp nhận cậu ta. Trần Khải Uy không thể cầm đồ rồi mà không tặng nàng thứ gì, nhưng bây giờ cậu ta không mang theo bất cứ thứ gì, cũng không cho Triệu Chân được gì, nên không dám nhận. "Cẩn Nhi, ta..."

Triệu Chân nhét vào trong tay cậu ta, hiểu nỗi lòng Trần Khải Uy. "Ta không cần ngươi tặng lại ta tín vật gì cả, ngươi chỉ cần không phụ ta là được."

Trần Khải Uy nhận lệnh bài, gật mạnh đầu. "Ta sẽ không phụ nàng."

Không lâu sau khi Triệu Chân quay về phủ Tề quốc công, Trần Khải Uy đã phái người tặng nàng một cái ngọc bội, ngọc bội kia trông bình thường nhưng cũng có sức mạnh rất lớn, tượng trưng cho Trần Khải Uy, người dưới tay cậu ta nhìn thấy ngọc bội sẽ phải phục tùng Triệu Chân.

Triệu Chân ngắm nghía một hồi, chép miệng. "Cũng được, xem như là đổi được đồ tốt."

Trước khi vào cung, Triệu Chân đã thông báo cho cháu ngoại vẫn đang ngóng trông nàng và Trần Chiêu làm hòa với nhau, ám chỉ cháu ngoại nói chuyện này cho Trần Chiêu biết.

Sau khi Trần Chiêu biết được, đương nhiên hiểu ám chỉ của thê tử nhà mình. Khi nàng vào cung, chàng cũng cải trang đi theo nàng vào cung.

Trần Kình thấy phụ hoàng giả nữ, không khỏi ngạc nhiên. "Lần này phụ hoàng tới định ở trong cung với mẫu hậu mấy ngày ạ?"

Trần Chiêu không nói gì, ánh mắt đổ về phía Triệu Chân, ý là: Hỏi mẹ ngươi đi.

Triệu Chân không nói lời nào, sờ cằm nhìn Trần Kình một lượt từ trên xuống dưới.

Trần Kình bị mẫu hậu nhìn như vậy, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. "Mẫu hậu, người nhìn con như vậy làm gì? Con có gì lạ sao?"

Trần Chiêu cũng không hiểu Triệu Chân bị làm sao, sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn con trai chứ.

Cuối cùng Triệu Chân cũng ngồi xuống bên cạnh Trần Chiêu, kéo ống tay áo chàng. "Chàng nói xem rốt cuộc đứa trẻ này giống ai vậy? Không giống chàng cũng chẳng giống ta, ta vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc nó giống ai."

Trần Chiêu nghe vậy cũng không biết nói gì, hóa ra nàng nhìn lâu vậy là xem con trai giống ai. "Nó di truyền cách thế hệ, giống cha nàng. Nàng nhìn mắt mũi của nó xem, có giống cha nàng không?"

Trần Kình nghe vậy sờ mũi mình. "Con giống ông ngoại ạ?" Nghĩ tới dáng vẻ đáng sợ của ông ngoại, hắn đẹp trai quyến rũ thế này sao có thể giống ông ngoại cho được?

Triệu Chân đứng dậy bước tới gần con trai, nhìn kỹ hơn, nàng đã quên mất hồi còn trẻ cha mình trông thế nào, nhìn một lúc cũng không thấy con trai mình giống cha mình chỗ nào.

"Thế à?" Nàng nghi ngờ ngồi lại bên cạnh Trần Chiêu, hỏi ngay trước mặt Trần Kình. "Chàng nói thử xem đứa trẻ này có phải con hai chúng ta không?"

Trần Kình đứng bật dậy. "Mẫu hậu! Sao người lại nói như vậy? Con mà không phải con trai của người và phụ hoàng thì con là ai?"

Triệu Chân hỏi câu hỏi lạ lùng làm Trần Chiêu phải cau mày nhìn. "Sao lại không phải? Khi sinh nó ra, nàng sinh non, ta lo lắng cho nàng lên ở luôn trong phòng sinh, cách bình phong nên nàng không biết. Nhưng ta tận mắt thấy nó sinh ra, nó sinh ra xong đã được ma ma bế tới cho ta ôm, máu trên người nó đều do ta tắm sạch đấy, còn ai có thể thay xà đổi cột được nữa?"

Trần quốc kiêng dè chuyện nam nhân vào phòng khi thê tử đang sinh nở. Khi Trần Tự được sinh ra, Trần Kình cũng không vào trong. Sau khi ma ma tắm rửa sạch sẽ mới ôm Trần Kình tới cho hắn xem. Không ngờ khi hắn ra đời phụ hoàng đã ở bên cạnh nhìn, còn tự tay tắm rửa sạch sẽ cho hắn. Bây giờ hắn mới cảm thấy mình thật sự là con trai phụ hoàng.

Lúc ấy Triệu Chân đau muốn chết, đương nhiên không để ý Trần Chiêu đang ở đó, không ngờ chàng lại lo lắng cho nàng như vậy.

Nhưng nàng vẫn nghi ngờ, hỏi. "Có khi nào sau này mới đổi không? Ta cảm thấy mỗi lần nó được bế tới, chẳng lần nào trông giống lần nào."

Ngoại hình của trẻ con thay đổi rất nhanh, mấy ngày Triệu Chân mới nhìn con một, cảm thấy không giống cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng ngày nào Triệu Chân cũng chăm sóc nó, nhớ những thay đổi của con trai, làm sao có thể không biết con trai có bị đánh tráo hay không.

Trần Chiêu cau mày nói. "Nàng bị sao vậy? Sao lại hỏi những chuyện này, dù nó không thừa hưởng ưu điểm của ta và nàng thì cũng đừng phủ nhận sự thật rằng nó là con trai chúng ta."

Trần Kình: Phụ hoàng, mẫu hậu, hai người còn như vậy thì chúng ta không thể làm cha mẹ con trong vui vẻ nữa rồi!

Triệu Chân thở dài, thất vọng nói cho Trần Chiêu nghe những gì nghe được từ Trần Khải Uy: "Nó thật sự là con của chúng ta. Ta còn tưởng con trai thông minh tuấn tú của ta bị người khác đánh tráo rồi."

Trần Kình: Mẫu hậu, người thật sự muốn để mất con rồi!