Ân Sủng Của Tạo Hoá

Chương 20

Tiệc tối do Tập đoàn Trì thị tổ chức để chúc mừng việc giành được Quyền khai thác Mặt trăng, vốn dĩ mời tới rất nhiều phương tiện truyền thông, thế nên nụ hôn giữa Trì Ngộ và Nhiễm Cấm nhanh chóng trở thành tin tức chấn động.

Chẳng mấy chốc Trì Ngộ đã đạt được ước nguyện, "Nụ hôn cấm kỵ" này nhanh chóng lan truyền trên mạng, làm dậy sóng dư luận vào buổi tối.

Đến sáng hôm sau, toàn bộ mục tin tức khoa học và công nghệ gần như được chuyển thành kênh xã hội, và trên bất kể nền tảng công nghệ hay kinh doanh nào, tin này đều được lên trang nhất.

Càng không cần phải nói đến các ứng dụng giải trí lớn, fan và antifan của Nhiễm Cấm chém gϊếŧ nhau đỏ hết cả mắt, quần chúng ăn dưa thì tấm tắc khen hay.

Sự việc bùng phát dữ dội, ngoài việc nổ ra một cuộc khẩu chiến gay gắt và khiến người ta tò mò, Trì Ngộ đã đạt được hiệu quả như cô mong muốn.

Bởi vì Quỹ đạo Mặt trăng bị khóa, các đối tác đứng sau Nhiễm Cấm lần đầu tiên nhận thức được thủ đoạn của cô em gái trong truyền thuyết của Trì Lý, không thể không cân nhắc lại kế hoạch hợp tác trong tương lai với Trì thị.

Dự án khai thác hàng tháng và một số dự án liên quan đã bị ảnh hưởng, không ít người bắt đầu khoanh tay xem diễn biến, thậm chí một số đã có ý định rút lui.

Toàn bộ Tập đoàn Trì thị vừa hồi phục sau tâm chấn về cái chết của Chủ tịch cũ, Chủ tịch đương nhiệm lại rơi vào scandal tình ái.......

Sáng nay, người trong công ty gặp nhau mà không cần nói lời nào, nhìn vào mắt nhau là họ có thể đọc được sự ánh sáng lấp loé của sự tò mò trong mắt đối phương.

"Cô xem chưa?"

"Tôi xem rồi, cô cũng thấy rồi à?"

"Tôi thấy rồi!"

Tiểu Dương và nữ đồng nghiệp trong phòng kế hoạch Mang Mang đang dặm lại lớp trang điểm trong nhà vệ sinh, nói chuyện không đầu không cuối như trao đổi mật mã.

"Nói thật đi." Mang Mang nhìn quanh Toilet, đảm bảo chắc chắn lúc này không có ai khác, lôi kéo Tiểu Dương, suýt chút nữa nhét miệng vào tai cô ấy, nói khẽ đến mức nghe như tiếng thì thào "Không phải Nhiễm tổng đã chia tay với Trì tổng sao, Trì tổng cũng không còn nữa, dù bây giờ có ở bên cạnh tiểu Trì tổng cũng không thể xem đó là quan hệ cấm kỵ, đúng không? Thời đại nào rồi, nói chuyện yêu đương thì có gì mà kiêng kỵ chứ."

Tiểu Dương cũng bênh vực kẻ yếu: "Thật đó, nhìn mấy cái tít kia, cái sau viết kêu hơn cái trước, vừa đọc tựa đề còn tưởng tiểu Trì tổng sắp nuốt sống trái đất luôn rồi."

"Có điều, hình như dạo gần đây tiểu Trì tổng thường xuyên lên tầng 18 nha, không biết rốt cuộc là thế nào với Nhiễm tổng. Chung quy thì nguyên nhân xảy ra chuyện của Trì tổng dường như là có liên quan đến........"

"Thôi!" Mang Mang đánh vào cánh tay Tiểu Dương, "Cô không muốn sống nữa à, có nhiều chuyện thì cũng không được nhắc đến Trì tổng, cái này mới là cấm kỵ lớn nhất đó."

Có người đi vào, hai cô liền kéo tay nhau ra ngoài.

Tiểu Dương tò mò: "Sao lại không được nhắc đến cô ấy?"

Mang Mang phổ cập cho cô một chút kiến thức về sự mất tích của Hồng Dĩ Linh.

Kết hợp với đoạn ghi âm trong bữa tiệc tối qua, nói Nhiễm tổng chính là hung thủ gϊếŧ chết Trì tổng, sống lưng Tiểu Dương rét run, rùng mình một cái: "Chuyện này...... Cho nên, tiểu Trì tổng là tới báo thù cho chị mình sao? Trả thù bằng cách hẹn hò với Nhiễm tổng hả?"

Mang Mang ôm ngực thở dài một hơi: "Quá ngược, quá cẩu huyết rồi, tim tôi đau quá man. Tôi chỉ mong dù họ có đánh nhau thế nào cũng đừng đánh đến công ty, đừng lan đến chúng ta là tốt rồi......"

Hai người đi đến khu vực uống cà phê trong văn phòng, liền nhìn thấy nhân vật chính trong câu chuyện họ vừa nhắc đến —— Trì Ngộ, từ cửa bước vào.

Tiểu Dương và Mang Mang sững sờ.

"Xin chào." Trì Ngộ mỉm cười chào hỏi với người đối diện, giống như không hề bị ảnh hưởng bởi sự việc tối qua chút nào, vẫn xinh đẹp ngời ngời, đi thẳng đến văn phòng Nhiễm Cấm.

Tiểu Dương và Mang Mang: "......"

Hai người ngồi vào trước máy tính, mặt ủ mày ê, không hẹn mà cùng mở ra trang web tuyển dụng.

Tất cả mọi người đều cho rằng tối qua đã xảy ra chuyện ồn ào như vậy, hôm nay nhất định Nhiễm Cấm sẽ không đến công ty.

Không ngờ, Nhiễm Cấm đến công ty từ sáng sớm, bước vào cửa với dáng vẻ như muốn quét sạch mọi thứ, làm cho mọi người trong công ty như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Hôm nay nàng tới quá sớm, trợ lý Tiểu Trương còn chưa thấy bóng dáng, nàng tự rót cho mình một tách cà phê đen, uống một hớp để tỉnh táo lại đầu óc mệt mỏi.

Nàng ngồi xuống trước máy tính và sắp xếp tình hình hiện tại.

Phải mất ít nhất ba tháng để tính toán độ chính xác của tuyến đường đi vào Quỹ đạo Mặt trăng. Và sau ba tháng đó, có lẽ Trì Ngộ còn có những kế hoạch khác.

Theo sự hiểu biết của Nhiễm Cấm đối với cô, nếu như cô muốn chiếm lại Trì thị thì không thể chỉ bố trí mỗi ba tháng này.

Bàn tay đang cầm chuột của Nhiễm Cấm hơi nhũn ra.

Những gì Trì Ngộ làm với nàng đêm qua vẫn còn tàn dư ký ức trên da thịt, mỗi lần nàng muốn xóa sạch nó ra khỏi tâm trí mình, lại phản tác dụng, càng không muốn nghĩ đến, nó lại càng ăn sâu vào tâm trí nàng.

"Tôi sẽ đòi lại gấp bội. Tôi sẽ cho chị biết thế nào là đau khổ, thế nào là tuyệt vọng. Tôi sẽ để chị tôi ở trên trời nhìn thấy những gì chị xứng đáng có được."

Lời nói cuối cùng của Trì Ngộ đâm vào tim nàng, làm nàng sực tỉnh.

Không thể giao Trì thị cho em ấy.

Nhiễm Cấm hít sâu một hơi rồi cầm chuột, ánh mắt cũng trở nên sắc bén.

Tuyến đường vào Quỹ đạo Mặt trăng tạm thời bị khoá, nàng phải nghĩ ra đối sách khác.

Ngoài việc tranh thủ sự ủng hộ của Hội đồng quản trị và không để Trì Ngộ dùng Quỹ đạo Mặt trăng như lá bài tẩy để khống chế những người đó, Nhiễm Cấm cũng cần phải tìm cho mình một con đường sống.

Nói trợ lý Tiểu Trương gửi thư mời cho các cổ đông lớn, đêm nay nàng sẽ tổ chức một bữa tiệc, mong mọi người tham gia.

Sau đó, nàng tìm thông tin trong sổ địa chỉ trên máy tính, thấy tên Chu Vũ, người sáng lập Công ty công nghệ Minh Nhật.

Công nghệ Minh Nhật là một trong những đối tác quan trọng nhất của Trì thị, họ có tuyến đường riêng đi vào Quỹ đạo Mặt trăng.

Tuy rằng đi bằng đường của Công nghệ Minh Nhật rất đắt đỏ so với ba tuyến đường Nhiễm Cấm đã mua trước đó, nhưng so với chi phí khổng lồ phát sinh do tuyến đường bị phong tỏa, Trì thị vẫn có thể chi trả được số tiền đó.

Khi Nhiễm Cấm chuẩn bị liên lạc với Chu Vũ, một tin tức truyền đến điện thoại của nàng.

Để luôn nắm bắt được xu hướng của ngành, điện thoại di động của Nhiễm Cấm cài rất nhiều App liên quan đến công việc, và những thông tin liên quan đến sự việc xảy ra tối qua cũng luôn được push tới điện thoại của nàng.

Nhiễm Cấm đã sớm biết người ta sẽ đưa tin về việc này thế nào, nàng không muốn liên hệ với ai nên để điện thoại sang một bên, không nhìn vào nó, có được chút yên bình vào buổi sáng.

Do đó, khi tin tức lần nữa được push đến, đặc biệt bắt mắt.

Nhiễm Cấm mới nhìn thoáng qua đã cảm thấy đầu càng đau hơn.

Bộ phận quan hệ công chúng của Tập đoàn đã phản ứng thần tốc với vấn đề này, bắt đầu đưa ra bản nháp cho thông cáo.

Tin tức này dùng giọng điệu như người trong cuộc, hiểu rõ nội tình bên trong, nói những gì xảy ra tại buổi dạ hội tối qua hoàn toàn là một tai nạn.

Vì người yêu cũ qua đời quá đột ngột nên trong khoảng thời gian này, tinh thần Nhiễm Cấm tuột dốc, khi nhìn thấy cô em gái rất giống người yêu cũ đã mất, nhất thời khó kìm lòng nổi.

Những tin tức tương tự mọc lên như nấm, những bình luận nói Nhiễm Cấm si tình cũng không ngừng xuất hiện.

Nhiễm Cấm: "......"

Bộ phận quan hệ công chúng cho rằng sự việc chưa đủ lớn sao?

Tối hôm qua, Nhiễm Cấm cả đêm không ngủ, hơn nữa vào đêm trước đó, nàng ở trong thư phòng chỉ ngủ được có hai tiếng, đến giờ, nàng đã gần đạt đến cực hạn.

Nhưng không có cách nào đi vào giấc ngủ.

Vốn đã sắp mơ màng, nhưng khi đọc xong tin tức nực cười này, nàng đã hoàn toàn tỉnh táo.

Giữa Chu Vũ và Bộ phận quan hệ công chúng, Nhiễm Cấm chọn liên hệ với Bộ phận quan hệ công chúng trước, bảo họ rút lại bản thông cáo nhàm chán này.

"Người ta muốn nói thế này thì cứ để họ nói, tôi chỉ nói về chuyện hợp tác của công ty. Nếu như chỉ vì cuộc sống riêng tư của tôi mà lựa chọn không hợp tác với Trì thị, đối tác như vậy cũng không đáng tin. Sự hợp tác này, nếu hôm nay không đứt thì ngày sau cũng sẽ gãy."

Người của Bộ phận quan hệ công chúng còn chưa kịp nói xong, cửa văn phòng đã bị mở ra.

Nhiễm Cấm cảnh giác ngẩng đầu.

Nhiễm Cấm luôn nghiêm túc khi ở công ty, cấp dưới đối với nàng vẫn kính sợ, không thể có chuyện chưa gõ cửa đã đi vào.

Khi nhìn thấy Trì Ngộ xuất hiện với nụ cười thật tươi trên môi, nàng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

"Chị Nhiễm, đến sớm ghê."

Tiếng gọi này của Trì Ngộ thật sự thân thiết, đôi môi nở một nụ cười đầy ẩn ý,

trông cô có vẻ chững chạc với lớp trang điểm đậm.

Quay lại đóng cánh cửa sau lưng, không chút ngại ngùng bước đến bên cạnh Nhiễm Cấm, đặt điện thoại của mình lên bàn, màn hình hướng về phía Nhiễm Cấm.

Nhiễm Cấm ngồi trên ghế đang muốn đứng lên, nhưng Trì Ngộ lại đặt một tay lên bên trái nàng, cắt ngang động tác đứng dậy.

"Chị Nhiễm thật si tình nha." Trì Ngộ đứng hơi cúi người sau lưng nàng, vòng qua vai nàng chống tay xuống mặt bàn, giống như đang ôm nàng vào lòng, "Em nhờ một người bạn hỏi thăm, đây là bản thảo của thông cáo công ty chúng ta sắp phát ra. Nước đi này em thật không ngờ."

Nhiễm Cấm không cảm xúc nhìn vào di động Trì Ngộ đẩy đến trước mặt mình, trên màn hình là tin tức kia.

Giọng điệu Nhiễm Cấm lạnh như băng: "Đây đúng là Bộ phận quan hệ công chúng của Tập đoàn phát ra, nhưng không phải là ý của tôi."

Trì Ngộ cười, càng cúi thấp người, đôi môi đỏ tươi lại càng gần với tai nàng hơn.

Không tiếp tục truy cứu bản thảo này có phải là ý của nàng hay không, Trì Ngộ thì thầm với nàng: "Hôm qua lúc hôn tôi chị có nghĩ đến chị tôi không? Nghĩ tới chị tôi, nên mới không thể kìm lòng mà nồng nhiệt hôn tôi......"

Nói tới đây, Trì Ngộ cười: "Tôi hơi tò mò, mấy năm nay là chị nhìn thấy tôi nhớ tới chị hai, hay là nhìn chị hai lại nhớ đến tôi?"

Nhiễm Cấm quay đầu lại, lông mày nhíu chặt ẩn chứa vẻ tức giận, cao giọng nói: "Em nói bậy bạ gì đó?"

Trì Ngộ không vội như nàng, vẫn giữ nụ cười bình thản, ánh mắt rơi vào ngăn kéo dưới bàn:

"Nếu không, chị Nhiễm giải thích một chút đi, bông hoa giấu trong ngăn kéo kia có ý nghĩa gì vậy?"

Trì Ngộ mở ngăn kéo, lấy ra đoá hoa vĩnh cửu, cầm nó đến trước mắt Nhiễm Cấm bằng năm ngón tay mảnh khảnh.

Ánh nắng rơi trên bông hồng trắng mỏng manh, thuần khiết.

Lông mi Nhiễm Cấm chuyển động, nhanh chóng hỏi cô: "Đoá hoa này thì sao?"

"Có cần tôi giúp chị nhớ lại nguồn gốc của nó không?"

Nhiễm Cấm ngẩng đầu lên, kéo ra một vòng cung duyên dáng từ cằm xuống cổ, giọng nói không nhanh không chậm: "Rất mong được lắng nghe."

Trì Ngộ cho rằng, khi cô lấy ra bông hoa này nhất định sẽ khắc chế được Nhiễm Cấm.

Nhưng ngược lại, Nhiễm Cấm lại trở nên bình tĩnh.

Trì Ngộ đặt bông hoa trắng lên bàn: "Năm đó vào lễ tốt nghiệp của tôi, chị tôi không đến được nên chị đi thay. Bông hoa này là tôi tặng chị hôm đó. Thế nào, trí nhớ của chị Nhiễm đột nhiên trở nên tệ vậy sao?"

"À, hoá ra là em tặng." Lòng bàn tay Nhiễm Cấm thoải mái lướt qua lớp nhựa bao quanh đoá hoa, cười nói, "Em không nói thì tôi cũng quên rồi."

Trì Ngộ im lặng.

Nhiễm Cấm giẫm xuống đất, xoay người lại, nhìn thẳng vào Trì Ngộ: "Tôi luôn thích các loại hoá thạch, hẳn là em cũng biết. Hôm qua, lúc em dùng quyền của chị em đi vào căn hộ của tôi, chắc cũng nhìn thấy những bản hoá thạch tôi treo trên tường, tất cả đều là bộ sưu tập tôi vất vả tìm kiếm mấy năm qua. Hoa vĩnh cửu cũng có thể xem như một loại hoá thạch, năm đó tôi muốn làm một đoá hoa vĩnh cửu để trang trí nên tiện tay chọn bông hoa này."

Nụ cười trên mặt Trì Ngộ hơi cứng lại.

Tất nhiên là cô biết Nhiễm Cấm thích hoá thạch. Bình thường, Nhiễm Cấm luôn bận trước bận sau làm việc cho chị gái, thời gian rảnh rỗi ít vô cùng, sở thích càng không có nhiều, thu thập các loại hóa thạch khác nhau thực sự là cách giải trí và thư giãn duy nhất của nàng.

Tất cả tinh lực của Trì Ngộ mấy hôm nay đều đặt vào việc tìm kiếm bí mật tình cảm của Nhiễm Cấm, hoàn toàn không nhớ đến chuyện này.

Khi Nhiễm Cấm trả lời câu hỏi của cô, nói năng mạnh mẽ, lưu loát trước sau như một, còn mang theo khí thế hùng hổ doạ người.

"Vậy....." Ánh mắt Trì Ngộ chuyển đến phía sau Nhiễm Cấm, "Còn mật mã máy tính thì sao? Tại sao chị lại dùng ngày sinh của tôi để làm mật mã?"

Sau khi Nhiễm Cấm nghe xong, bật cười nói: "Có vẻ em đã âm thầm đến văn phòng của tôi, lặng lẽ thử mật mã máy tính tôi. Em làm như vậy thì người khác cũng có thể. Dù cho là ngày sinh của chị em hay của tôi đều sẽ dễ dàng bị người khác đoán được, dùng ngày sinh của em là an toàn nhất."

Biểu hiện của Nhiễm Cấm rất hoàn hảo, vượt qua được mọi nghi vấn của Trì Ngộ.

Nhiễm Cấm đứng dậy, nghiêm túc nói với Trì Ngộ: "Đêm đó tôi thấy em xảy ra chuyện, máu me bê bết khắp người nên không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi nhìn em lớn lên, em là người thân duy nhất của chị hai em nên tôi cũng xem em như em ruột, em gặp chuyện tất nhiên tôi sẽ lo lắng. Nếu bởi những việc này khiến em hiểu lầm thì cho tôi xin lỗi."

Lời nói đến nước này, rõ ràng Nhiễm Cấm đã kiểm soát được tình hình.

Tiếp tục nói, chỉ càng thêm xấu hổ.

Nhưng Trì Ngộ cũng không vì thế mà rối loạn, sau khi cân nhắc một chút, cô cười nhẹ, ánh mắt đặt lên đôi môi trắng bệch của Nhiễm Cấm.

"Muốn chị mở miệng, có lúc rất khó khăn, nhưng đôi khi lại rất dễ dàng."

Nhiễm Cấm chợt hiểu cô đang nói đến chuyện gì.

Nụ hôn đêm qua đột ngột đến mức Nhiễm Cấm cũng không ngờ tới.

Trì Ngộ thấy vẻ mặt Nhiễm Cấm vẫn không chút thay đổi, đúng là người lăn lộn ở thương trường nhiều năm, dù cho trong lòng có cảm xúc gì đi nữa thì trên mặt vẫn có thể giữ được bình tĩnh.

Tiếc là, phản ứng của cơ thể vẫn không thể kiểm soát được.

Trì Ngộ chờ xem lần này Nhiễm Cấm sẽ phản bác như thế nào.

Đôi mắt Nhiễm Cấm rũ xuống, dừng lại trên chiếc cổ mịn màng của Trì Ngộ.

Nàng mở miệng nói: "Năm tôi gặp em, em mới mười sáu tuổi. Tôi nhìn em từng chút trưởng thành, tối qua em đối với tôi như vậy thật sự làm tôi rất ngạc nhiên."

Trì Ngộ không biểu cảm nghe nàng nói tiếp.

Nhiễm Cấm ngước mắt, một vài tia đùa cợt trong ánh mắt nàng nhảy vào đáy lòng Trì Ngộ, thậm chí giọng điệu cũng trở nên tuỳ tiện:

"Tôi nói rồi, tôi là người đồng tính, đột nhiên bị cô em chồng xinh đẹp như vậy cưỡng hôn, ít nhiều gì sẽ có chút hoảng loạn, cũng kích phát ra một vài phản ứng bản năng. Tiểu Ngộ, chuyện này không liên quan gì đến tình cảm, em còn quá trẻ, cũng chưa từng yêu đương, có lẽ không hiểu được. Nếu thật sự muốn nói rõ ràng, thì bất quá đó chỉ là đam mê nhất thời bùng cháy mà thôi. Đổi lại là bất cứ cô gái xinh đẹp nào làm vậy với tôi, tôi cũng sẽ có phản ứng hệt như thế."

Trì Ngộ không ngờ nàng sẽ nói như vậy, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ: "Cho nên, thật sự chị là người hành động theo bản năng?"

Nhiễm Cấm chống một tay lên mặt bàn, mỉm cười gật đầu: "Tại sao không thể? Trong lòng em, chỉ sợ tôi còn tệ hơn cả thế này."

Trì Ngộ đến gần cô, cũng không muốn dây dưa chuyện này nữa, nếu không chỉ có vẻ như tự mình đa tình.

"Chị Nhiễm, mặc kệ là trong lòng chị đang giả vờ cái gì, vì sao vào Trì gia chúng tôi, muốn lấy đi thứ gì, nhưng hiện tại tôi vẫn gọi chị một tiếng 'chị', chị cũng từng là chị dâu của tôi, phần tình cảm này tôi không quên. Chị tôi rốt cuộc là chết như thế nào, chuyện này có phải do chị làm không, chỉ cần chị nói cho tôi biết sự thật, tôi sẽ......." Trì Ngộ dừng lại một chút rồi nói, "Tôi sẽ khống chế dư luận trong phạm vi nhỏ nhất."

Trì Ngộ nói xong câu đó, cảm thấy ý tứ có chút mềm lòng, thế này thật không công bằng cho người chị bị hại của cô.

Cô nắm cánh tay Nhiễm Cấm, cao giọng nói: "Nếu chị vẫn u mê, vẫn muốn độc chiếm sản nghiệp của chị hai, không giao ra Trì thị...... Tôi có rất nhiều thời gian để tìm cổ đông, cho bọn họ biết tình trạng hiện tại của Quỹ đạo Mặt trăng, để bọn họ biết nếu tiếp tục ủng hộ chị chỉ là đốt tiền trong túi họ. Tôi có thể niêm phong Quỹ đạo Mặt trăng ba tháng thì sau đó vẫn có cách để tiếp tục khoá nó lại. Dù cho chị có thể tìm ra tuyến đường khác thì vẫn sẽ mất máu. Chị đoán xem, Hội đồng quản trị có còn tiếp tục đứng về phía chị không?"

Nhiễm Cấm thấy đầu ngón tay của Trì Ngộ như vô tình đi vào kẽ hở trên khuy măng sét của mình, nàng ngay lập tức muốn rút cổ tay ra.

Sau hành động này, Trì Ngộ lại tiến gần nàng hơn: "Chị Nhiễm, chị có thật nhiều bí mật đó."

Cổ tay phải là vùng cấm của nàng, Trì Ngộ đã xác nhận điều đó.

Nhiễm Cấm hoàn toàn rút lại nụ cười: "Giống như lúc trước tôi từng nói trong linh đường của chị hai em, bây giờ ngoài tôi ra, không ai có thể xử lý được chuyện trong Tập đoàn, giao cho em cũng vậy, Tiểu Ngộ, em hiểu Tập đoàn Trì thị sao? Biết cách vận hành công ty khổng lồ này sao? Căn bản là em không hiểu, Trì thị rơi vào tay em sẽ nhanh chóng lụn bại."

Mí mắt Trì Ngộ bất giác run rẩy: "Dù là chị hai hay là tâm huyết của chị ấy, đối với chị bất quá chỉ là công cụ thôi, để thoả mãn trái tim dơ bẩn của chị!"

Nhiễm Cấm không còn đau lòng nữa sau khi nghe lời buộc tội của cô.

Trước khi bỏ đi, Trì Ngộ nói với nàng: "Nếu chị không chịu lùi bước, chỉ còn một con đường lưới rách cá chết thôi."

Nhiễm Cấm đứng trước bàn làm việc, mệt mỏi nói: "Tiểu Ngộ, tâm huyết của chị hai em, tôi sẽ giao lại cho em."

Trì Ngộ sững lại.

"Nhưng không phải bây giờ."

Trì Ngộ "Ha" một tiếng, nói: "Quả nhiên từng là diễn viên, chị dùng kỹ năng diễn xuất tuyệt đỉnh này để lừa gạt chị tôi nhiều năm như vậy, phải không?"

Sau khi nói xong, Trì Ngộ đóng sầm cửa lại.

Trì Ngộ rời đi, cả văn phòng trở nên yên ắng, nhưng giọng nói của cô vẫn còn văng vẳng trong tâm trí Nhiễm Cấm.

Còn lại một mình, cuối cùng nàng cũng có thể nhẹ nhõm ngồi xuống ghế.

Cho dù vừa rồi xảy ra phong ba bão táp thế nào, đoá hoa hồng trắng bị Trì Ngộ đẩy ra trước ánh mặt trời vẫn lặng lẽ nằm đó, đẹp đẽ.