Nghe Nói Nam Chính Là Poodle

Chương 36

Editor: P.N.Phương Thy

Beta: Mạc Y Phi

Giọng nói của Tiêu Tiêu run run làm cho Kiều Hạ có linh cảm xấu, cô mấp máy môi hỏi, "Trên weibo làm sao?"

"Hạ Hạ, bây giờ cậu đừng..."

Tiêu Tiêu chưa nói xong thì bị Tống Tử Câm giật lấy điện thoại, cậu an ủi:

"Kiều Hạ, bây giờ chị đừng lướt weibo, di động cũng phải tắt máy, bọn em sẽ lập tức đến nhà chị."

Nghe vậy, Kiều Hạ nhíu mày, đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra thì điện thoại thông báo tin nhắn mới vang lên không ngừng nên cô phải ngắt điện thoại.

Kiều Hạ mở ra xem thì đều là số lạ gửi đến, nhấn vào một tin bất kì, trái tim như chậm mất một nhịp.

"Con đ* thối tha, làm một tiểu tam (1) được bao nuôi, cô khiến người khác thật buồn nôn, khiến đại học N chúng tôi phải xấu hổ.”

(1) Tiểu tam: chỉ kẻ thứ ba chen vào tinh yêu của người khác.

Còn có rất nhiều tin nhắn ầm ầm gửi đến, Kiều Hạ không dám mở ra xem tiếp, cô dừng vài giây vội lên weibo. Top search hiện lên thật bắt mắt: ‘Nữ sinh trường đại học N được bao nuôi.’

Mấy chữ này giống như đánh Kiều Hạ một đòn thật đau, cô run rẩy lấy tay ấn vào chủ đề, nhìn thấy một tài khoản weibo mới đăng mấy tấm hình cùng mấy lời bình luận độc địa, trong lòng bỗng dưng lạnh lẽo.

"Nữ nghiên cứu sinh trường đại học N chia tay cao phú soái đòi phí chia tay kếch xù sau đó đi tìm kim chủ. Theo nguồn thông tin của người biết rõ sự việc, gã kim chủ kia là tổng giám đốc của một công ty, mấy tháng trước đã tái hôn..."

Dưới caption đi kèm ba tấm ảnh, một tấm là Kiều Hạ với Chu Viễn Thần ngồi trong quán cà phê lúc cô cầm phong bì tiền; còn hai tấm kia là ảnh chụp khi cô ngồi trên hai chiếc xe đắt tiền khác nhau. Người chụp ảnh e rằng rất xảo quyệt, góc chụp chỉ thấy rõ mặt cô, khuôn mặt những người khác đều được làm mờ hoặc che mất, kể cả biển số xe.

Ở phần bình luận có loại người hóng chuyện, có loại châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lại có người căm hận, những lời chửi rủa nói tục ùn ùn kéo đến giống như những tin nhắn kia.

"Loại phụ nữ lớn lên giống hệt hồ ly tinh."

"Đầu óc cô có vấn đề à? Lại bỏ cao phú soái đi làʍ t̠ìиɦ nhân."

"Tiện nhân này làm tôi thật buồn nôn, đại học N tuyển sinh viên cũng không xét đến nhân phẩm sao?"

"Thương thay cho anh cao phú soái."

"Đúng là con đ*."

"Có mỗi một kim chủ chắc không đủ thỏa mãn mỹ nữ đâu nhỉ? Không bằng chúng ta cùng giúp mỹ nữ thoái mái nào."

"..."

Trong phòng điều hoà được chỉnh rất ấm nhưng Kiều Hạ lại cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Trong dạ dày có cái gì đó quặn lên, buồn nôn đến khó thở.

"Bộp" một cái, điện thoại rơi xuống sàn nhà, tay chân Kiều Hạ như nhũn ra ngã ngồi trên mặt đất, nhìn những tin nhắn tranh giành nhau chui vào máy cô. Chỉ mới mấy tiếng trước, cô còn đang vui vẻ chúc mừng sinh nhật tuổi 25, tại sao bây giờ lại biến thành như thế này? Giống như từ thiên đường rơi xuống mười tám tầng địa ngục, bị hành hạ lăng trì, vĩnh viễn không siêu thoát.

Người trong tấm ảnh chính là cô, cô không thể phản bác được.

Nhưng những lời buộc tội ấy là vu khống bịa đặt, nhưng bởi sự lan tràn trên mạng nên đối với mọi người lại là sự thật.

Ba người thành hổ (2), huống chi là thời đại internet phát triển như hiện nay. Tật xấu của con người đó là so với việc nghĩ một người phụ nữ bị vu oan, họ càng thích xem những người phụ nữ sa vào con đường làm tiểu tam. Từ đó, dường như họ đóng vai là một sứ giả của chính nghĩa, thoải mái chửi rủa bôi nhọ người khác.

(2) Ba người thành hổ: ý nói chỉ từ vài người đi tung tin đồn giả, loan ra dần dần khiến nhiều người tin thật

Trong lúc trống rỗng Kiều Hạ chợt nhớ đến một việc.

Lăng Hàn đã lên máy bay rồi.

Cô nhẹ nhàng thở ra, thật may, anh không chứng kiến sự việc này.

Kiều Hạ nhẹ nhõm trong phút chốc nhưng sau đó tim cô đau như bị người bóp chặt. Cô cắn môi, cố gắng mở to ngăn để ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

Cô nên làm gì bây giờ?

Cô không muốn để Lăng Hàn biết, nhưng lại muốn tìm kiếm sự an ủi của anh. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, nếu hiện tại Lăng Hàn ở bên cạnh cô thì thật tốt, anh chắc chắn sẽ tin tưởng cô. Cho dù người khác không tin cô, mắng cô, Lăng Hàn vẫn sẽ đứng về phía cô.

Nhưng anh không có ở đây...

Rốt cuộc Kiều Hạ không nhịn được bật khóc thành tiếng. Mặc dù cố gắng dùng hay tay che miệng lại nhưng vẫn không giấu được tiếng thút thít.

"Tôi không làm gì sai mà..."

"Các người muốn mắng tôi tới khi nào mới hả dạ..."

"Tôi phải làm sao đây..."

Ban đêm yên tĩnh, đây là lúc nhiều người đã ngủ rồi, tiếng khóc đột ngột vang lên càng khiến cho người ta cảm thấy áp lực.

Kiều Hạ ngồi xổm trên sàn nhà, lấy tay che mặt, nước mắt tràn ra theo kẽ tay rơi xuống nền, tí tách tí tách.

Ngoài cửa một nam một nữ đứng đó, trên mặt người con gái cũng đầy nước mắt, cũng cố gắng cắn răng không phát ra tiếng. Còn khuôn mặt nam sinh đứng phía sau không chút biểu cảm nhưng đôi tay đã nắm chặt thành quyền, che giấu cơn thịnh nộ dưới đôi mắt đen.

Kiều Hạ khóc được một lúc lâu, đến khi mệt mỏi thì ngủ thϊếp đi.

Tống Tử Câm nghe thấy trong phòng yên tĩnh lại thì vỗ vỗ vai Tiêu Tiêu, khẽ nói: "Đi thôi."

Trong phòng không có động tĩnh gì, có lẽ cô ấy khóc mệt nên ngủ rồi, cậu vẫn không nên xen vào mà để cho Kiều Hạ tự đối mặt với mặt trái của xã hội. Nhìn Kiều Hạ lương thiện dịu dàng thế thôi, nhưng thực ra cô rất kiêu ngạo và cố chấp. Mặc dù cậu tin tưởng Kiều Hạ, nhưng lòng tự trọng của cô quá mạnh mẽ, nếu bây giờ xông vào sẽ chỉ làm cô càng cảm thấy xấu hổ.

Tiêu Tiêu che miệng gật đầu. Cô định xông vào an ủi Kiều Hạ, nhưng cô cũng biết, cái Kiều Hạ cần bây giờ không phải là sự an ủi mà là sự yên tĩnh.

Khi trời tờ mờ sáng, Kiều Hạ tỉnh dậy. Ngồi dưới đất quá lâu, chân cô dường như đã mất cảm giác. Cô nhặt điện thoại, tựa vào tường dùng sức đứng dậy bò lên ghế sofa, lấy tay vỗ vỗ rồi mát xa hai chân mỏi nhừ.

Điện thoại chỉ còn mười mấy phần trăm pin, đèn cảnh báo nhấp nháy đỏ, mọi việc đều giống như thường ngày.

Kiều Hạ sững sờ nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhìn ánh sáng màu đỏ đang nhấp nháy, nhìn bản thân mình trên màn hình điện thoại.

Lạ lẫm và nhếch nhác.

Chun buộc tóc chả biết rơi xuống từ lúc nào, tóc dài rối tung xoã trên vai, chiếc mũi đỏ bừng, mắt cũng sưng lên. Khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt lờ đờ, cô đơn mà tiều tụy.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, trên màn hình không còn là những dãy số lạ đáng sợ mà là một cái tên quen thuộc.

Kiều Hạ hít hít mũi, ho hai tiếng điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới nghe máy.

"Hạ Hạ, tôi xuống máy bay rồi."

Giọng nói của Lăng Hàn giống như gió mát từ trong núi thoảng qua khuôn mặt, dịu dàng vô cùng, khiến lòng người an tâm.

Khi nghe thấy giọng nói của Lăng Hàn, nước mắt tưởng chừng đã khô cạn của Kiều Hạ lại một lần nữa trào ra. Dần dần tràn ngập hốc mắt, khiến mắt cô đau xót không thôi.

Cô cố gắng che giấu sự run rẩy trong giọng nói, hạ thấp giọng trả lời: "Vâng."

Lăng Hàn ở đầu dây bên kia cười khẽ, "Tôi muốn là người đầu tiên gọi điện thoại cho em lúc em vừa bước sang tuổi 25, sợ cơ hội này bị người khác cướp đi nên gọi em hơi sớm, có làm phiền em ngủ không?"

"Không đâu, tôi vừa dậy."

Kiều Hạ cắn môi, mỗi một chữ anh nói đều làm lòng cô đau như bị dao cứa, đau đến nỗi nước mắt rơi không ngừng.

Lăng Hàn nghe thấy giọng nói yếu ớt mang theo giọng mũi ở đầu dây bên kia thì nhíu mày, vừa định hỏi có phải cô bị cảm không thì cô bỗng cất cao giọng, ngữ điệu vội vội vàng vàng: "Lăng Hàn, tôi hơi mệt, tôi cúp máy đây."

Vừa dứt lời, điện thoại đã ngắt, chỉ để lại một tiếng tút tút dài.

Lăng Hàn gọi lại một lần nữa thì điện thoại của đối phương đã tắt máy.

Kiều Hạ vừa cúp máy, đúng lúc điện thoại hết pin, tự động tắt nguồn. Cô ném di động lên bàn trà, cả người mệt mỏi nằm trên ghế sofa, không có tiếng khóc vang lên, chỉ có nước mắt rơi xuống làm ướt cánh tay áo.

Lăng Hàn ngồi xe về khách sạn, trên đường đi luôn có một nghi vấn, anh cảm thấy vừa rồi Kiều Hạ có gì đó là lạ. Anh nhắm mắt hồi tưởng lại cuộc điện thoại lúc nãy, trong đầu loé lên cái gì đó, anh mở mắt. Giống như cả đời tìm kiếm trong bóng đêm bỗng dưng thấy được ánh sáng. Nhưng ánh sáng này không khiến anh thoải mái chút nào, ngược lại làm anh cảm thấy rùng mình.

Giọng nói của Kiều Hạ không phải là giọng mũi khi bị cảm, mà là giọng nghẹn ngào.

Cô đang khóc!

Lăng Hàn lập tức gọi điện thoại cho Kỳ Thượng Dương, hình như đối phương đang ngủ, đợi một lúc lâu mới chịu nghe máy. Lăng Hàn không chờ Kỳ Thượng Dương mở miệng đã hỏi, "Thượng Dương, có chuyện gì xảy ra với Kiều Hạ vậy?"

Hôm qua Kỳ Thượng Dương vừa tan làm đã bị Lăng Hàn kéo đi trang trí hội trường, bị Lăng Hàn và Kiều Hạ cho ăn một đống thức ăn cho chó (3). Trên đường về còn bị bệnh viện gọi tới, bận rộn đến tận ba giờ sáng, bây giờ còn chưa nghỉ ngơi đủ đâu. Anh ta nghe Lăng Hàn bỗng dưng gọi điện hỏi như vậy thì oán trách, "Sáng sớm đã ném thức ăn chó cho tôi, tối hôm qua cho ăn chưa đủ sao?"

(3) Thức ăn cho chó: bên Trung gọi những người FA là chó độc thân, thức ăn cho chó chỉ sự an ủi đối với FA (nói đùa ai đó hoặc tự mình mua cho mình để an ủi) trước những hành động tình cảm của các cặp đôi yêu nhau.

Kỳ Thượng Dương vươn vai vận động gân cốt rồi đi đến bàn sách bật máy tính lên. Ca khúc thứ nhất đã làm xong rồi, hôm nay có thể đăng thử lên để xem phản ứng của Hàm Tu Thảo và Thủy Tích.

Không biết Lăng Hàn trúng gió gì mà một hai đòi lấy chuyện yêu đương làm chủ đề album mới, cũng không nghĩ đến người anh em FA là anh ta đây.

Nhưng Lăng Hàn không có tâm trạng đùa giỡn với Kỳ Thượng Dương, anh nhíu mày hỏi lại, "Có chuyện gì xảy ra với Kiều Hạ vậy?"

Kỳ Thượng Dương vừa đăng bài hát lên trang web, sau đó tiện tay chia sẻ lên weibo, nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Lăng Hàn thì hơi dừng lại, "Cái gì?"

Lời nói của người nào đó đang điên cuồng lướt weibo bỗng dưng im bặt. Kỳ Thượng Dương nhìn thấy nội dung mới nhất đi kèm ba tấm hình thì sắc mặt trầm xuống, anh ta nói với đầu dây bên kia, "Lăng Hàn, cậu xem weibo đi."

Lăng Hàn lập tức cúp điện thoại, mở weibo, tất cả thắc mắc đều được sáng tỏ.