Nghe Nói Nam Chính Là Poodle

Chương 34

Editor: P.N.Phương Thy

Beta: Mạc Y Phi

Kiều Hạ bị Chu Viễn Thần chọc giận, không còn tâm trạng đi ra ngoài làm chút việc nữa, mặt mày cau có đi dạo trên đường. Cô đi rất nhanh, cố gắng quên đi chuyện bực bội đó nhưng tâm trạng vẫn không khá hơn tí nào.

Cô vô tình đi tới một quảng trường. Quảng trường này không lớn, có đài phun nước được đặt ở trung tâm, xung quanh rải rác vài cửa hàng nhỏ. Chỗ đài phun nước tập trung hơi đông người qua đường, hình như có người đang biểu diễn. Kiều Hạ nghĩ nghĩ, cũng đi qua nhìn xem. Thì ra là một nữ sinh đang chuẩn bị hát.

Cô gái đó khoảng hai mươi tuổi, mặc chiếc váy trắng, tóc dài xoã xuống vai tôn lên làn da trắng nõn. Hình như cô gái hơi hồi hộp, cô ấy đứng trong đám người, một tay cầm mic, một tay bất an nắm đuôi váy. Tiếng nhạc đệm vang lên, cô gái bắt đầu cất giọng hát.

Kiều Hạ cho rằng nữ sinh đó sẽ vì hồi hộp mà hát không hay, nhưng khi giọng hát vang lên lại khiến cô ngạc nhiên. Không chỉ có Kiều Hạ, người qua đường cũng tự giác im lặng, nín thở lắng nghe.

Giọng ca của cô gái khiến người ta có cảm giác như đang trôi trên một đám mây lúc ẩn lúc hiện, cuốn hút lạ kì. Lại giống như âm thanh một cơn gió thổi qua đáy cốc cuốn theo lá cây, khiến lòng người an tĩnh.

Bài hát kết thúc, quần chúng vây xem nhiệt liệt vỗ tay khen ngợi, Kiều Hạ cũng nhiệt tình vỗ tay. Nghe cô gái đó hát, tâm trạng cô cũng tốt lên.

Nữ sinh ngượng ngùng cười cười, cúi người chào mọi người, miệng không ngừng cảm ơn. Đám người dần dần tản đi, cô gái cũng dọn đồ chuẩn bị rời đi. Kiều Hạ đến bên cạnh cô gái chào hỏi, “Này cô gái, vừa rồi cậu hát hay lắm.”

Nữ sinh khẽ cười, bộ dạng có vài phần ngốc nghếch mà đáng yêu, “Cảm ơn.”

Kiều Hạ ngồi lên hàng ghế dài, tự giới thiệu bản thân: “Tôi tên là Kiều Hạ.”

Cô gái đặt chiếc loa nhỏ xuống, ngồi bên cạnh Kiều Hạ, nghiêng đầu nói: “Theo lễ phép của các cậu, có phải tôi cũng nên giới thiệu tên của mình không?”

Kiều Hạ thắc mắc, “Lễ phép của chúng tôi?”

Hình như cô gái cũng cảm thấy lời mình nói hơi kì quái nên sửa lại, “À... tôi từ nước ngoài về nên còn chưa quen...”

“À thì ra là thế.”

Nữ sinh lại nói tiếp: “Tôi tên Nguyễn Ngư, ngư trong mỹ nhân ngư.”

Kiều Hạ khẽ cười, “Giọng của cậu giống như nàng tiên cá vậy, thật êm tai.”

Hình như Nguyễn Ngư rất thích thú, “Cậu nghe giọng của người cá rồi hả?”

Kiều Hạ đơ mất mấy giây rồi mới lúng túng giải thích, “Chỉ là so sánh thôi... chứ nàng tiên cá chỉ tồn tại trong truyện cổ tích.”

Nghe thấy thế, Nguyễn Ngư xụ mặt xuống, “Ừ, có lẽ thế.”

Kiều Hạ thấy cô ấy không vui, không biết phải an ủi ra sao, tình cờ nhìn thoáng qua tiết mục đang chiếu trên màn hình của quảng trường, Kiều Hạ vội vàng vỗ vỗ Nguyễn Ngư, “Cậu nhìn xem.”

Nguyễn Ngư ngơ ngác nhìn theo tay của Kiều Hạ, “Cái gì thế?”

Kiều Hạ chậm rãi giải thích: “Cậu hát hay như vậy, có thể tham gia cuộc thi ca hát đó. Giọng của cậu có ma lực, giống như tiếng hát của nàng tiên cá trong truyện cổ tích vậy, làm lòng người say mê. Nếu cậu tham gia cuộc thi này, có thể để nhiều người hơn nữa nghe được giọng hát của cậu, nhiều người cảm nhận được ma lực của tiếng hát ấy. Cho dù trên đời này không có nàng tiên cá, nhưng cậu hoàn toàn có thể trở thành nàng tiên cá.”

Kiều Hạ phân tích đâu ra đấy làm cho Nguyễn Ngư trở nên hăng hái, “Kiều Hạ, cậu nói thật hả?”

Kiều Hạ nghiêm túc gật đầu, “Đương nhiên, không chừng sau này cậu còn trở thành ca sĩ nổi tiếng đó. Nhưng mà trước khi đi thi, cậu đồng ý với tôi một việc được không?”

“Việc gì?”

Kiều Hạ mở túi xách lấy giấy bút đưa cho Nguyễn Ngư, vô cùng chân thành nói: “Cho tôi xin chữ ký đi”

Nguyễn Ngư: ...

Sau khi trao đổi số QQ với Nguyễn Ngư, Kiều Hạ nói lời tạm biệt rồi quay về kí túc xá. Đúng lúc chuông điện thoại reo lên. Kiều Hạ nhìn tên danh bạ, chần chừ một chút rồi mới nghe máy: "Alo, cha à, có chuyện gì sao?"

“Hạ Hạ, hai ngày nữa là sinh nhật con rồi, ăn một bữa cơm với cha được không?”

Nghe vậy, Kiều Hạ mới nhớ tháng 11 đã trôi qua được một nửa, sinh nhật của cô cũng tới rồi... Uầy, lại già thêm một tuổi.

Kiều Hạ đồng ý, “Dạ được. Cha gửi thời gian và địa điểm qua cho con đi.”

Cha Kiều ngập ngừng một lát rồi nói với ý thăm dò, “Hạ Hạ, dì Trần cũng muốn chúc mừng sinh nhật con, con xem...”

Ông kịp thời dừng câu nói, chờ Kiều Hạ trả lời, trên khuôn mặt không có cảm xúc gì nhưng tay cầm điện thoại đổ mồ hôi đã bán đứng ông. Ở đầu dây bên kia im lặng thật lâu mới có giọng nữ lạnh nhạt vang lên, “Vâng, cùng đi đi.”

Cha Kiều thở phào, vui mừng gật đầu, “Được được, cha sẽ đi đặt chỗ.”

Kiều Hạ đáp một tiếng dạ rồi cúp điện thoại, ném di động lên bàn, lật người nằm lên giường, quyết định không nghĩ đến những việc phiền lòng nữa.

**

Đến ngày sinh nhật, cha Kiều lái xe đến trường học đón Kiều Hạ. Ông ăn mặc rất chỉnh tề, cô biết ông đã tốn không ít thời gian chuẩn bị.

Thấy Kiều Hạ đang đứng đợi trước cổng trường, ông đi tới mở cửa xe cho cô, cười hiền hậu, “Hạ Hạ, lên xe đi con.”

Thấy Kiều Hạ nhìn vào trong xe, ông giải thích, “Dì Trần đã đến nhà hàng trước rồi.”

Kiều Hạ vâng một tiếng rồi ngồi xuống ghế phụ, trong lòng cứ thấp thỏm không yên, cha Kiều hỏi một câu cô đáp một câu, không nói thừa một chữ nào. Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng cô lạnh lùng, nhưng thật ra cô không biết nên nói thế nào cho phải. Đối với người đàn ông đã bỏ rơi mẹ con cô, cô còn có thể nói chuyện với ông đã là cố gắng lắm rồi.

Trên đường đi rất thuận lợi, không bị kẹt xe, hai người đã nhanh chóng đến nhà hàng.

Kiều Hạ định đi vào nhà hàng cùng cha Kiều bỗng dưng nghe được tiếng "tách" vang lên, cô lập tức quay đầu nhìn nhưng lại không có gì bất thường.

Cha Kiều thấy Kiều Hạ không đi theo, quay lại hỏi, “Hạ Hạ, có chuyện gì vậy?”

“Dạ không có gì.” Kiều Hạ lắc đầu, đè sự bất an và nghi ngờ trong lòng xuống, đi vào nhà hàng với cha.

Khi họ đi vào không lâu thì ở nơi mà Kiều Hạ quay đầu nhìn khi nãy có một người đàn ông tay cầm máy chụp ảnh, tay kia lấy chiếc điện thoại trong túi ra ấn ấn vài cái rồi rời đi.

Trên bàn ăn, mọi người ăn uống trong sự khách sáo và thận trọng, không hề có chút không khí ấm áp vui vẻ của gia đình.

Nhìn người phụ nữ ngồi đối diện đang cười dè dặt với cô, Kiều Hạ mấp máy môi, cô nên sớm biết chúc mừng sinh nhật chỉ là cái cớ để dì Trần và cô tiếp xúc với nhau nhiều hơn, kéo gần mối quan hệ của hai người.

Thấy Kiều Hạ ăn gần xong, Trần Như liền lấy món quà ở bên cạnh đưa cho Kiều Hạ, khẽ cười, “Hạ Hạ, quà này là đích thân dì Trần chọn, con nhìn xem có thích không?”

Kiều Hạ không từ chối, nói lời cảm ơn rồi mở quà. Bên trong là sợi dây chuyền bạc móc khoá hình dây xích, mặt dây chuyền là đoá hoa anh đào năm cánh, vừa tinh tế lại vừa đáng yêu.

Dưới ánh mắt mong chờ của dì Trần, Kiều Hạ nở nụ cười, “Con cảm ơn dì Trần, vòng cổ rất đẹp.”

Lập tức Trần Như vui hẳn lên, “Không có gì, con thích là tốt rồi.”

Kiều Hạ đóng hộp trang sức lại, bỏ vào túi, định tìm cớ có việc xin về trước lại bị cha Kiều mở miệng trước, “Hạ Hạ à, qua hôm nay con cũng đã tròn 25 tuổi rồi.”

Nghe vậy, mí mắt Kiều Hạ giật giật liên hồi, lời mở đầu quen thuộc thế này, cô cũng đã biết cha mình sắp đề cập đến vấn đề gì rồi. Cha Kiều nắm tay đặt bên miệng ho khụ khụ vài tiếng mới nói: “Cha và dì Trần đều cảm thấy con cũng nên có gia đình riêng rồi.”

“Bây giờ con chưa có ý định kết hôn.”

“Không phải cha ép con kết hôn ngay bây giờ.” Nghe thấy lời con gái nói, ông cũng vội vàng bổ sung, “Cha có một người bạn cũ, đúng lúc con của ông ấy cũng ở lứa tuổi này, con xem xem có vừa ý...”

“Không cần đâu.” Không đợi cha Kiều nói xong, cô lập tức từ chối, “Cho dù bây giờ con có muốn yêu đương đi chăng nữa thì cũng phải chọn người phù hợp gia cảnh với mình."

Cô nhìn về phía cha mình, nói tiếp: “Không môn đăng hộ đối, tư tưởng lối sống khác nhau, cho dù yêu nhau nhiều như thế nào thì cũng sẽ không lâu dài.”

Lời của cha Kiều bị nghẹn lại bởi lời nói của Kiều Hạ, trên khuôn mặt thoáng đỏ bừng vì xấu hổ, “Hạ Hạ...”

“Cũng trễ rồi, con còn có việc nên phải về trường, con đi trước. Cảm ơn cha và dì vì bữa cơm.”

Kiều Hạ cắt ngang lời nói của cha Kiều, cầm túi đi rời đi. Ra khỏi nhà hàng, cô cũng không quay về trường học, cô cứ lang thang không mục đích trên đường, nhìn người vội vàng lướt qua. Trong lòng có chút khó chịu.

Thì ra, ngày đó cha liên lạc với cô cũng đã lên kế hoạch cả rồi. Ông để cô từ từ chấp nhận ông, cũng từ từ chấp nhận người vợ mới kia, để cô cùng họ vui vẻ ở bên nhau, thậm chí là sống cùng nhau.

Kiều Hạ cười lạnh, cô sẽ không giống với những đứa con gái trong gia đình khác đố kị với mẹ kế, nhưng điều này không có nghĩa là cô chấp nhận người mẹ kế này. Cô không muốn ầm ĩ, cũng không có hơi sức để ầm ĩ.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Kiều Hạ, cô vội vàng nghe máy, “Alo, mẹ à?”

Mẹ Kiều ở đầu đây bên kia gào thét, “Kiều Hạ, mày đi đâu thì đi luôn đi, nhiều ngày như vậy cũng không thèm gọi cho mẹ mày một cuộc điện thoại nào!!!”

Kiều Hạ điều chỉnh lại thanh âm lượng rồi khẽ cười, “Con còn có thể đi đâu ngoài việc mỗi ngày đều bơi trong biển kiến thức, nói lời yêu đương với sách vở hả mẹ?”

“Cút!”

Nhắc đến yêu đương, mẹ Kiều liền phát cáu, “Lễ mừng năm mới năm nay, mày mà không dẫn được con rể cùng về thì đừng nghĩ đến chuyện vào cửa, đây là do mày nói đó.”

Kiều Hạ xấu hổ chỉ có thể hùa theo, “Dạ dạ, con xin nghe theo ý chỉ của thái hậu nương nương.”

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, cô cũng không để chuyện này trong lòng. Mẹ cô miệng cứng nhưng lại dễ mềm lòng, làm sao lại đành lòng bỏ cô ngoài cửa được.

Mẹ Kiều không biết tính toán trong lòng Kiều Hạ, giọng cũng dịu đi không ít, “Hôm nay là sinh nhật, thoải mái vui chơi, đừng có tiết kiệm gì gì đấy, chút tiền đó mẹ vẫn lo được.”

Nghe vậy, Kiều Hạ nở nụ cười, bỗng dưng lại hỏi đến một việc không liên quan, “Mẹ, cái dây chuyền ngọc bội mẹ cho con lúc sinh nhật mười tám tuổi vẫn còn chứ?”

“Làm sao thế, không phải con thấy nó xấu không chịu đeo à, còn sợ mẹ bán nó hả?”

Cách một đầu dây cô còn cảm nhận được sự trách móc của mẹ thì không nhịn được bật cười thành tiếng. Lúc trước khi mở hộp quà cô vô cùng háo hức nghĩ sẽ có được một bảo vật quý giá, nhưng khi nhìn thấy dây chuyền ngọc Phật Di Lặc miệng cười méo xệch thì cô suýt oà khóc.

Ngọc là ngọc tốt, nhưng cách tạc thì không dám khen. Nhưng cũng vì khuyết điểm này nên dù ngọc tốt cũng được bán giá rẻ, mẹ Kiều chính là vì vừa ý điểm này nên mới mua. Vì chuyện này hai mẹ con đã ầm ĩ với nhau khá lâu.

Kí ức ùa về, Kiều Hạ ngập ngừng gọi mẹ, trong mắt ánh lên sự hoài niệm, “Mẹ, tự dưng con thấy ngọc bội đó thật là đẹp. Con rất thích nó, thật đó.”

“Con nhóc thối tha, thiếu tiền cứ việc nói, nịnh mẹ mày cái rắm!”

“…”