Nghe Nói Nam Chính Là Poodle

Chương 30: Sinh bệnh

Editor: P.N.Phương Thy

Beta: Mạc Y Phi

Mở mắt ra, Kiều Hạ thấy mình đang ở một nơi xa lạ, là một bãi cỏ rất bình thường nhưng cảnh vật xung quanh cô chưa bao giờ thấy qua.

Cô đang nghi ngờ thì đột nhiên eo bị ôm lấy, một giọng nam dịu dàng truyền đến bên tai, thần khinh của cô lập tức căng lên, “Hạ Hạ, gả cho anh đi.”

Người đàn ông ôm lấy eo cô, đặt cằm lên vai của cô, khi anh nói chuyện, luồng khí hô hấp ấm áp phả vào cổ cô, dường như có một dòng điện len vào trong tim, làm cho da đầu cô cũng run lên.

Kiều Hạ cố gắng không để giọng nói của mình run rẩy: “Lăng... Lăng Hàn? Anh nói cái gì?”

Bọn họ chỉ mới biết nhau có vài ngày, sao Lăng Hàn lại làm hành động thân mật như thế này? Còn... cầu hôn. Không, chắc chắn là cô đang nằm mơ.

Đột nhiên Lăng Hàn xoay người Kiều Hạ đến trước mặt anh, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt toát lên sự nghiêm túc làm cho Kiều Hạ như muốn chìm đắm trong đó, nhưng lời anh nói lại khiến Kiều Hạ kinh ngạc mở to mắt, “Em không đồng ý, bởi vì người em thích là Hàn Lâm phải không?”

“Không phải, tôi không…”

Kiều Hạ muốn lắc đầu phủ nhận lại bị ngón tay của Lăng Hàn đè lên môi.

Anh hạ giọng nói một câu, “Vậy nếu anh nói, anh là Hàn Lâm, em có đồng ý không?”

“Tôi…”

"..."

Kiều Hạ khó khăn mở mắt ra, tay lần theo túi ngủ vươn ra đập vào mặt Tiêu Tiêu đang tròn xoe mắt, giọng khàn khàn, “Lăn đi, cậu lại cắt ngang tớ và nam thần đó...”

Bỗng nhiên Kiều Hạ ngừng nói, giống như là nhớ đến việc gì, cơn buồn ngủ lập tức biến mất.

“Hạ Hạ, cậu làm sao vậy?” Tiêu Tiêu thắc mắc nhìn người bạn tốt còn chưa tỉnh táo.

Kiều Hạ ngồi dậy, phẩy phẩy tay với Tiêu Tiêu, “Cậu đi ra ngoài trước đi, tớ muốn yên tĩnh một chút.”

Tiêu Tiêu biết tính tình Kiều Hạ lúc vừa thức dậy, chính là một đại ma vương, bây giờ trêu chọc Kiều Hạ và đi tìm chết không khác gì nhau. Tiêu Tiêu ngoan ngoãn nghe lời ra khỏi lều vải, đúng lúc thấy Lăng Hàn đến giục bọn cô.

Trong đầu Tiêu Tiêu chợt loé lên một ý nghĩ xấu xa, liền vươn tay ra ngăn anh lại, “Hạ Hạ vẫn còn ngây ngô sau mộng đẹp, anh đừng đi làm phiền.”

Lăng Hàn dừng chân, buồn cười hỏi, “Mộng đẹp gì mà còn muốn ngây ngô mơ mộng thêm?”

“Tôi đoán là lại mơ về đại thần Hàn Lâm...”

Tiêu Tiêu còn chưa nói xong thì Kiều Hạ đã từ trong lều vải bước ra, Tiêu Tiêu vỗ vỗ vai Lăng Hàn, nói một câu đầy hàm ý: “Cố gắng lên.”

Lăng Hàn: ...

Kiều Hạ thật vất vả mới chấm dứt được những suy nghĩ tung lung trong đầu, nhưng vừa thấy Lăng Hàn thì lập tức bị đạp đổ hết.

Trong đầu toàn là khung cảnh trong mộng, độ ấm của Lăng Hàn, lời nói mập mờ của anh... Kiều Hạ không nhịn được lại suy nghĩ, nếu như vừa rồi không bị Tiêu Tiêu đánh thức, cô có đồng ý với anh không?

Lăng Hàn không biết suy nghĩ trong đầu Kiều Hạ, anh đến cạnh Kiều Hạ thấy cô vẫn còn mơ mơ màng màng, nghĩ rằng cô còn chưa tỉnh ngủ, liền trêu chọc, “Em vẫn còn đang mơ mộng đẹp sao?”

Người nói vô tình nhưng người nghe lại có ý. Nghe được lời của Lăng Hàn, mặt cô lại nóng lên, chột dạ không dám nhìn anh, không nói lời nào đi thẳng.

Nhưng dưới cái nhìn của Lăng Hàn, Kiều Hạ đang phớt lờ không thèm để ý đến anh, Lăng Hàn đáng thương sờ sờ mũi, anh làm gì sai sao?

Ngắm xong mặt trời mọc, sau đó quay về thành phố A, Lăng Hàn cảm thấy Kiều Hạ có thái độ rất “lãnh đạm” đối với mình, anh càng thêm nghi ngờ có phải mình đã phạm một sai lầm gì lớn không? Hình như tối hôm qua khi anh hát xong, Kiều Hạ đã có vẻ là lạ. Ca hát... Không lẽ Kiều Hạ nhận ra giọng hát của anh? Không thể nào.

Lăng Hàn trực tiếp bác bỏ suy nghĩ này, anh biết rõ khi hát có khả năng bị lộ rất lớn nên tối hôm qua lúc hát anh cố ý thay đổi âm thanh, dùng giọng giả, so với Hàn Lâm là một ca sĩ thì giọng hoàn toàn khác nhau, Kiều Hạ sẽ không nhận ra. Nhưng nếu không bị lộ thì tại sao Kiều Hạ bỗng nhiên đối xử lãnh đạm với anh?

Lăng Hàn sờ sờ cằm như đang suy nghĩ điều gì, có phải nên đi hỏi người ta một chút không?

Mà lúc này, Kiều Hạ về đến nhà, lại nghĩ đến cảnh Lăng Hàn vừa cười vừa nói tạm biệt với mình, sắc mặt đỏ bừng tự ôm lấy bản thân, cẩn thận kiềm chế những suy nghĩ đen tối.

Tại sao bây giờ cô mới phát hiện giọng của Lăng Hàn lại quyến rũ như vậy chứ! Không không, cơ thể của anh ấy cũng quyến rũ!!!

Trước kia Kiều Hạ chỉ thấy giọng nói của Lăng Hàn rất êm tai. Nhưng tối hôm qua, ánh mắt của Lăng Hàn nhìn cô lúc hát, nếu không phải cô cố kiềm chế bản thân thì có lẽ đã phát cuồng mà hét lên rồi!

Đã vậy tối hôm qua còn mơ giấc mơ đáng xấu hổ, thêm nữa lúc nãy tạm biệt nhau anh lại cười với cô như vậy. Còn cười rất đẹp trai đó! WTF, làm thế nào mà trước kia không nhận ra anh chính là một Tom Sue (1), còn cực kỳ hợp làm nhân vật nam chính trong tiểu thuyết nữa.

(1) Tom Sue: chỉ nam chính đào hoa, có nhân duyên tốt, dễ dàng cưa đổ phái nữ, cực kì sỉ nhục trí thông minh người xem

Kiều Hạ nuốt nước bọt, sau đó cảm thán, “Nam thần à, hôm nay suýt nữa em đã thay lòng đổi dạ với anh rồi.”

Nhắc tới nam thần, Kiều Hạ mới nhớ mình ở trên núi hai ngày, vì không có mạng nên không thể lướt weibo. Cô vội vàng lên weibo, xem xem mình có bỏ lỡ trạng thái nào của nam thần không. Vừa vào đã thấy trạng thái mới mà nam thần đăng lên.

[Hàn Lâm]: Vì sao thái độ của em lại đột nhiên thay đổi như vậy? Đúng là xấu xa [tủi thân].

Nhìn thấy trạng thái ở đầu weibo, phản ứng đầu tiên của Kiều Hạ là tức giận bất bình thay cho nam thần, rốt cuộc là ai không phân biệt tốt xấu làm cho nam thần đau lòng như thế?

Bình luận của Hàm Tu Thảo bắt đầu điên cuồng bởi vì trạng thái có phong cách khác thường của anh.

“Vậy mà lại có người bắt nạt nam thần! Bà đây quyết định phá núi dời nhà mày!

“Phản ứng đầu tiên của tôi là Hàn Lâm Lâm đang tỏ ra dễ thương.”

“Cảm thấy nam thần đang tỏ ra dễ thương +1.”

“Tỏ ra dễ thương 10086 (2), mại zô mại zô!!!”

(2) 10086: dịch vụ khách hàng đường dây nóng để cung cấp không bị gián đoạn thông qua sử dụng, giọng nói tự động, tin nhắn văn bản, fax, e-mail và các cách khác cho bạn 24 giờ tư vấn kinh doanh liên quan đến thông tin liên lạc di động, cũng như xử lý các dịch vụ tư vấn kinh doanh nóng

“Nam thần lạnh lùng cao ngạo đã log out.”

“Lúc này không phải là lúc chúng ta nên đến ôm ôm an ủi nam thần sao? =v=”

"..."

Kiều Hạ vừa định đổi lại tên weibo rồi đi lên bình luận an ủi nam thần một cái thì đúng lúc này QQ thông báo có tin nhắn, là Tống Tử Câm.

[Thanh Thanh Tử Câm]: Hạ Hạ, chị về nhà rồi à?

[Tôi là Hạ Hạ]: Vừa mới về. Mà làm sao cậu biết? _(:зゝ∠)_

Kiều Hạ nhớ hình như cô không nói cho Tống Tử Câm biết khi nào mình về, cũng không có biểu hiện gì, làm sao cậu ấy biết được nhỉ?

[Thanh Thanh Tử Câm]: Em rất thông minh, khung chat của chị sáng lên là em nhận ra chị đang online. _(:зゝ∠)_

Kiều Hạ: ...

Được rồi, cậu thắng.

[Tôi là Hạ Hạ]: Hai ngày này, suýt chút chị đã nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng nam thần rồi, mau mau đánh cho chị tỉnh lại đi. QAQ

[Thanh Thanh Tử Câm]: … Ai đã quyến rũ chị vậy?

[Tôi là Hạ Hạ]: Là bạn cùng đi leo núi, giọng hát rất hay, chị muốn yêu anh ấy rồi o(≧v≦)o~~

Liếc nhìn tin nhắn vừa nhận được, "Anh ấy"? Tống Tử Câm nhíu mày, là con trai sao?

Thấy Kiều Hạ lại gửi tới cuộc trò chuyện mấy biểu tượng nhộn nhạo xấu hổ, cậu không khỏi nhếch khoé môi. Bởi vì ngay từ đầu Kiều Hạ đã hiểu lầm giới tính của cậu, nên ở trước mặt cậu, cô đều thể hiện rất chân thật, rất vô tư nói mình thích Hàn Lâm.

Cậu biết rõ Kiều Hạ là người cuồng âm thanh nên cực kỳ yêu thích Hàn Lâm trên mạng. Trước kia vì chuyện này mà cậu có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến một nam thần chỉ tồn tại trong thế giới ảo, tuy giọng hát mê người nhưng cũng không thể uy hϊếp đến cậu. Nhưng bây giờ bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông làm cho cậu cảm thấy nguy cơ.

Tống Tử Câm nhìn đám bạn cùng phòng mà tức muốn lật bàn, đúng là tiếc muốn chết, nếu ngày Quốc Khánh không phải bị đám chết dẫm này ép đi thành phố D ăn chơi thì làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Càng không để cho người đàn ông cái gì mà giọng hát mê người kia lợi dụng cơ hội.

Tống Tử Câm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gửi cho Kiều Hạ một tin nhắn.

[Thanh Thanh Tử Câm]: Sau Quốc Khánh, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm nhé? Em có lời muốn nói với chị.

[Tôi là Hạ Hạ]: Được, nhưng mà cậu muốn nói gì? Như vậy có tiện không?

[Thanh Thanh Tử Câm]: (*/ω╲*)

Tống Tử Câm viện cớ chuồn mất, không nói thêm gì nữa. Cậu không muốn dùng QQ để nói, cậu muốn gặp mặt Kiều Hạ để nói cho cô biết tấm lòng của cậu, tấm lòng đã được chôn giấu thật lâu.

Mãi đến khi bảy ngày nghỉ lễ Quốc khánh trôi qua, Kiều Hạ và Lăng Hàn vẫn không liên lạc với nhau. Tuy rằng trong lòng Kiều Hạ rất kích động, nhưng cô không biểu hiện ra bên ngoài, nói đúng hơn là không dám thể hiện. Mặc dù tình nguyện để mình kìm nén đến chết cũng không chịu nói ra suy nghĩ của mình. Theo cách nói của Tiêu Tiêu cô chính là loại chết vì sĩ diện.

Còn về Lăng Hàn....

Từ lúc đi leo núi về, Lăng Hàn lập tức trở lại công ty tiếp tục triển khai các dự án, loay hoay bận tối mắt tối mũi, khuôn mặt mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng. Bởi vì anh muốn vừa bàn chuyện hợp tác cùng Lăng Thần, vừa làm dự án cho nên không có thời gian rảnh.

Lần này vì dành ra hai ngày đi leo núi nên anh đã sớm phải xử lí một đống công việc lớn nhưng vẫn còn lại không ít. Hơn nữa đã gần cuối năm, ngoài việc ở công ty Lăng Hàn còn phải bắt tay với Kỳ Thượng Dương sáng tác bài hát làm album mới.

Ngày này qua ngày khác, thời tiết bỗng chuyển lạnh, anh không để ý đến nên vẫn mặc ít quần áo, cộng thêm điên cuồng làm việc mệt mỏi, cuối cùng cho dù là Lăng Hàn cũng không chịu nổi, bị ngã bệnh.

Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Lăng Thần, Lăng Hàn đành xin nghỉ một ngày về nhà dưỡng bệnh. Trước khi rời khỏi công ty, anh vẫn không quên mang theo xấp tài liệu cần giải quyết gấp.

Lăng Hàn mơ màng ngủ nửa ngày, dường như bệnh tình không khá hơn mà còn nặng thêm. Anh sờ sờ lấy điện thoại trên tủ đầu giường, híp mắt chọn một dãy số gọi đi, “Này, Kỳ Thượng Dương, mua cho tôi một ít thuốc hạ sốt.”

Đối phương vừa nhấc máy chưa kịp mở miệng thì Lăng Hàn đã lên tiếng, nói xong liền cúp máy. Tuy anh bị sốt đến hồ đồ, nhưng anh biết rõ tính tình Kỳ Thượng Dương giống mình, chắc chắn sẽ không muốn tới làm bảo mẫu chăm anh nên anh nói xong thì cúp điện thoại ngay, hoàn toàn không để cho Kỳ Thượng Dương có cơ hội từ chối.

Lăng Hàn ném điện thoại sang bên cạnh, lại chui vào trong chăn, trước khi nhắm mắt vẫn không quên khen ngợ trí thông minh của mình.

Nhưng mà trí thông minh của anh không biết rằng, kế hoạch ép buộc Kỳ Thượng Dương đến nhà đã thất bại vì anh ấn nhầm số.