Nghe Nói Nam Chính Là Poodle

Chương 21: Khai giảng

Sau khi Kiều Hạ đau buồn tạm biệt Lục Tây thì bắt đầu chào đón ngày khai giảng.

Bởi vì là ở thành phố A nên Kiều Hạ không cho cha mẹ đến tiễn, cùng Tiêu Tiêu kéo vali, chuẩn bị báo danh.

Nhìn Tiêu Tiêu tay trái cầm vali, tay phải xách một cái hộp nhỏ, trên người đeo balo, cứ như cô ấy bỏ nhà đi mấy năm, khóe miệng Kiều Hạ Kiều giật giật, "Cậu đang dọn nhà sao?"

Tiêu Tiêu hừ một tiếng, "Từ hôm nay trở đi bổn tiên nữ muốn độc lập, rời khỏi Tiêu gia, giao thừa cũng sẽ không về!"

"... Cậu với mẹ lại cãi nhau à?"

Kiều Hạ nhìn mãi thành quen, từ ngày đầu cô quen Tiêu Tiêu dường như cứ cách ba tháng cậu ấy lại tuyên thệ một lần, nói rằng muốn bỏ nhà đi, chắc chắn là lại cãi nhau với mẹ rồi.

Tiêu Tiêu tức giận nói, "Bà ấy lại muốn tớ đi xem mắt!"

"...Phụt!" Kiều Hạ không nhịn được cười ra tiếng, nhận được cái lườm sắc lẹm của bạn, cô mới vội nhịn lại, vỗ vai Tiêu Tiêu, thấp giọng nói, "Người cùng cảnh ngộ, hoan nghênh cậu gia nhập đội ngũ bị ép xem mắt của bà Tiêu."

Tiêu Tiêu: ...

Hai người ngồi taxi đến cửa trường học, vừa xếp hành lý xuống Kiều Hạ nghe được có người gọi tên cô, quay lại, ra là Tống Tử Câm.

Kiều Hạ kinh ngạc hỏi, "Tử Câm, sao cậu lại ở đây?"

Bởi vì Kiều Hạ không muốn làm phiền cậu ấy, nên cũng không nói cho cậu về việc mình đến trường báo danh, nhưng tại sao cậu ấy lại biết hôm nay cô tới trường?

Tống Tử Câm giả bộ không vui, "Hạ Hạ, sao chị khai giảng mà lại không nói cho em, để em tới đón?”

Kiều Hạ vô tư cười, "Bọn chị có hai người, để cậu tới đón phiền cậu lắm."

Lúc này, có ba người đi đằng sau Tống Tử Câm, trong đó có một người cao nhất vỗ vai Tống Tử Câm, cười hì hì, "Lão Tống, đây là bạn gái cậu à? Hay là học muội khóa dưới?"

Một người mặc áo sọc kẻ cũng góp lời, "Được đấy, bạn gái xinh đẹp như vậy, hèn chi giấu kín không nói cho bọn tớ biết."

Một người đeo kính cười nhã nhặn với Kiều Hạ, "Chào chị dâu."

"Đi đi, đừng nói lung tung, đây là bạn tớ."

Tống Tử Câm hất tay người cao nhất ra, giới thiệu với Kiều Hạ và Tiêu Tiêu, "Đây là bạn cùng phòng của em, ba tên bệnh thần kinh, chị đừng để ý đến bọn họ."

Tiêu Tiêu liên tục nhìn thấy bốn tiểu soái ca thì cười đến híp cả mắt lại, Kiều Hạ âm thầm huých nhẹ vào người cô nàng, nhanh chóng tự giới thiệu, "Xin chào mọi người, tôi là Kiều Hạ, là bạn trên mạng của Tử Câm. Ừm.... chính là bạn bè tốt, cái danh bạn gái thì tôi không dám nhận. Còn đây là bạn tôi, Tiêu Tiêu."

Nghe cô nói như vậy, ánh mắt Tống Tử Câm thoáng ảm đạm, nhưng lập tức lại vô tư cười, "Hạ Hạ, chị đừng chấp bọn họ, đưa hành lý cho bọn họ, em đưa chị đi báo danh."

Người cao nhất nhìn qua hành lý của hai người, trên mặt vẫn đang cười tươi, "Đúng vậy, em gái, để lão Tống đưa em đi báo danh, hành lý để bọn anh, bọn anh xách giúp em."

Kiều Hạ nhìn thoáng qua Tống Tử Câm, bắt gặp vẻ mặt vô tội của đối phương, cô đành bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại nhìn về phía người cao nhất cười nói, "Cảm ơn cậu đã nhiệt tình, nhưng chị phải đến chỗ nghiên cứu sinh báo danh."

Cô vừa dứt lời thì hiện trường im lặng ba giây.

Vẫn là người đeo kính phản ứng nhanh, nghiêm mặt gọi một tiếng chị, hai người còn lại cũng nhanh chóng xin lỗi, "Thì ra là đàn chị, do mắt em kém."

"Đàn chị thật xinh đẹp, bọn em cũng không nhận ra được là chị lớn hơn tụi em."

Kiều Hạ cười cười không nói, ngược lại Tiêu Tiêu mặt dày tiếp lời, "Quá khen, quá khen.”

Tống Tử Câm dẫn Kiều Hạ và Tiêu Tiêu đi báo danh, lúc đến ký túc xá, Tiêu Tiêu tùy tiện rút tờ khăn giấy trải lên ghế, đặt mông ngồi xuống như trút được gánh nặng, "Bà đây mệt chết rồi."

Kiều Hạ ghét bỏ nhìn cô nàng một cái, "Thật không biết lúc học đại học cậu qua môn thể dục thế nào nữa, nhanh lên, Tử Câm còn ở dưới đợi chúng ta cùng đi ăn cơm đó."

"Tử Câm, Tử Câm." Tiêu Tiêu như con vẹt, bắt chước Kiều Hạ gọi theo rồi thì thầm, "Gọi thật thân mật."

Giọng cô nàng hơi nhỏ, Kiều Hạ không nghe được, hỏi lại, "Hửm? Cậu nói gì?"

"Không có gì!" Tiêu Tiêu sốt ruột nói.

Có một số việc, quả nhiên là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Nhưng mà cô cũng chỉ có thể đứng ngoài nhìn thôi, không thể nhắc nhở đương sự được, chỉ có thể để cho Kiều Hạ tự mình cảm nhận thôi. Chỉ là, cô sợ, đợi được đến lúc Kiều Hạ cảm nhận được, cô đã bị nghẹn đến nội thương rồi.

Tiêu Tiêu thở dài, "Lát nữa cậu xuống đi, tớ không đi đâu."

Động tác trong tay Kiều Hạ dừng lại, quay ra nhìn cô, "Vì sao?"

Tiêu Tiêu nhìn trời, "Bởi vì tình yêu."

Kiều Hạ: ...

Vì không muốn để Tống Tử Câm đợi quá lâu, Kiều Hạ nhanh chóng thu dọn, chạy vội xuống tầng đến trước mặt cậu ấy, hơi thở gấp, "Thật ngại quá, để cậu đợi lâu như vậy."

Tống Tử Câm lấy chai nước ra, mở nắp đưa cho cô, "Không vội, chị không cần chạy nhanh như vậy đâu."

Kiều Hạ nhận lấy chai nước uống một ngụm nước rồ nói cảm ơn, "Không cần đợi Tiêu Tiêu đâu, cô ấy không muốn xuống, lát nữa chị mua bánh bao cho cô ấy là được."

Lúc này mới phát hiện Tống Tử Câm đi một mình, cô ồ lên, nghi ngờ hỏi, "Bạn cùng phòng của cậu đâu?"

Tống Tử Câm hơi mất tự nhiên rồi lập tức vui vẻ lại, "Bọn họ liên tục than đói nên đã đi ăn trước rồi."

"Ồ, ra vậy.” Kiều Hạ gật đầu, mặt có chút tiếc nuối, "Chị đang muốn mời mọi người một bữa cơm, kể ra bọn họ cũng giúp chị và Tiêu Tiêu xách nhiều hành lý như vậy."

"Không cần đâu." Tống Tử Câm vỗ vai Kiều Hạ, "Bọn họ vốn là người lao động miễn phí em gọi tới mà."

Vừa nghĩ tới ba tên thần kinh kia liên tục trêu mình, Tống Tử Câm cảm thấy mặt nóng lên, cậu biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Cả ba tên kia cũng nhận ra. Nhưng rõ nếu rõ ràng đến vậy tại sao Kiều Hạ lại không có cảm giác gì?

Cậu nhìn Kiều Hạ, trùng hợp cô cũng đang nhìn cậu, nghi hoặc hỏi, "Sao vậy?"

Tống Tử Câm vội né tránh ánh mắt cô, "Không có gì không có gì, hôm nay chúng ta đi ăn quán lần trước nhé."

"Wow.” Kiều Hạ không phát hiện ra Tống Tử Câm có gì đó không bình thường, cô tự đi lên phía trước, khẽ nói, "Cũng tiện thể mang về cho Tiêu Tiêu."

Cô đột nhiên nghĩ đến cái gì, dừng lại, quay đầu nhìn Tống Tử Câm, nghiêm túc nói, "Nhưng mà lần này chị nhất định phải mời, cậu đã mời hai lần rồi."

Tống Tử Câm bất đắc dĩ cười cười, gật đầu, "Được."

...

Bệnh viện.

Lăng Hàn buông văn kiện trong tay xuống, tháo kính ra, xoa mi tâm, vẻ mặt hơi mệt mỏi.

Hôm qua anh thức đêm đọc tài liệu, 5 giờ sáng mới ngủ, hôm nay 7 giờ anh bắt đầu đọc tài liệu, kết quả là trong đầu đều là hình ảnh ngày đó.

Cái gì mà chơi ở bàn ăn phòng khách, phòng bếp, phòng tắm... đủ loại tư thế không dừng lại được. Đặc biệt là anh biết nhân vật nam chính trong đó chính là mình, cảm giác xem bản thân làm loại hình vận động thiếu nhi không được xem này thật không ổn, nhưng thế mà anh... lại có phản ứng, quả thật là có độc mà!

Đúng lúc Lục Chi Dung mở cửa bước vào, nhìn bộ dạng tiều tụy của con trai bảo bối thì vội vàng bước đến, lo lắng hỏi, "Hàn Hàn, con..."

Còn chưa hỏi xong, bà thoáng nhìn thấy đống văn bản trước mặt Lăng Hàn, vừa vui vừa đau lòng, "Hàn Hàn à, chuyện của công ty mẹ không gấp, con mới tỉnh lại, trước tiên cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi đã."

Lăng Hàn biết mẹ mình nghĩ rằng bản thân như vậy là vì xem tài liệu công ty, cũng không tiện nói ra, chỉ có thể mặt dày gật đầu, "Mẹ, con biết rồi, con sẽ chú ý."

"Vậy mới đúng, thân thể là vốn liếng."

Lục Chi Dung vừa nói vừa lấy hộp giữ ấm ra, đặt trước mặt Lăng Hàn, đưa cho anh một cái thìa, bà lên tiếng: "Hôm nay mẹ hầm canh xương, mau uống đi không sẽ nguội mất."

Lăng Hàn uống một ngụm, sau đó khẽ cảm thán, "Vẫn là tay nghề của mẹ tốt."

"Đúng là lẻo mép." Lục Chi Dung mắng yêu một câu, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, bà nói, "Lần sau muốn ăn cái gì cứ việc nói, mẹ làm cho."

Lăng Hàn không hề nghĩ ngợi đã thốt lên, "Cơm trứng chiên."

Nghe vậy, Lục Chi Dung sửng sốt, ánh mắt bà đầy phức tạp nhìn con trai nhà mình, giọng điệu trìu mến, "Hàn Hàn ở nước ngoài chịu khổ rồi."

Bà lại cực kỳ căm phẫn nói tiếp, "Sau này có nói gì mẹ cũng sẽ không để lão già khốn khϊếp kia ném con ra nước ngoài nữa, con yên tâm, mẹ sẽ bảo vệ con!"

Lăng Hàn rất phối hợp cảm động gật gật đầu, trong lòng lại im lặng, thật ra anh chỉ đơn thuần muốn ăn cơm chiên trứng mà thôi.

Anh không biết, chỉ vì chuyện này mà Lục Chi Dung trở về náo loạn một trận với Lăng Tĩnh. Hoặc là nói Lục Chi Dung liên tục trách mắng Lăng Tĩnh, vì vậy Lăng Tĩnh cũng thay đổi suy nghĩ về con trai mình, điều này cũng bớt đi một chướng ngại vật trên con đường kết hôn của Lăng Hàn.

Mà bây giờ, trở ngại lớn nhất trên con đường kết hôn của Lăng Hàn đó là làm thế nào để nó có thể chịu đựng mà đọc hết và .