Nghe Nói Nam Chính Là Poodle

Chương 19: Đọc truyện

Editor: Kỳ Xàu Xàu

Beta: Mạc Y Phi

Thấy tên này, mí mắt Kiều Hạ giật giật, sao lại có cảm giác rất quỷ dị nhỉ?

Cô tò mò nhấp chuột vào weibo của người kia, ừ… toàn bộ weibo không có bài viết nào, theo dõi 1 người, và có 1 người theo dõi, ngay cả ngày tháng đăng ký cũng là ngày hôm nay, giống như là một tài khoản mới.

Kiều Hạ không để ý nhiều, vừa thoát ra ngoài đã thấy Thanh Thanh Tử Câm vừa mới đăng trên weibo.

[Thanh Thanh Tử Câm]: Đi thăm sân trường cùng với bạn nè, còn được chụp chung nữa, Hạ Hạ thật là đẹp quá đi. (*/w╲*)

Dưới đó còn kèm theo 1 tấm hình, là chụp chung bóng của 3 người, tấm này là cô chụp. Kiều Hạ like một cái rồi bình luận một biểu tượng hình chó husky.

Không lâu sau lập tức có mười mấy bình luận, vẫn là mấy tài khoản quen thuộc.

“Lại bị cong! Hạ của tôi thật lợi hại. [husky]”

“Ấy, sao tôi lại thấy trong hình có 3 bóng người?”

“Tôi thấy được bóng của một người đàn ông! Đó là bạn trai của Hạ Hạ sao?”

“Có đàn ông? [doraemon kinh ngạc]”

“Hai nữ sinh kia chắc là Hạ Hạ với Tử Câm, người đàn ông kia là ai?”

Khóe miệng Kiều Hạ giật một cái, người hâm mộ cũng giống cô, dứt khoát nghĩ Thanh Thanh Tử Câm là con gái, cho rằng bóng dáng Tiêu Tiêu thành cậu. Thấy có người hiểu lầm quan hệ của cô với nam sinh trong hình, vốn dĩ cô còn định giải thích, nhưng nghĩ đến Thanh Thanh Tử Câm không muốn tiết lộ giới tính của mình, nên không thể làm gì khác ngoài việc bỏ qua.

Kiều Hạ xem những bình luận khác, phát hiện một cái tên quen thuộc, chính là tài khoản mới Kiều Hạ vừa xem lúc nãy.

[Nhị Cẩu nhà họ Kiều]: Tại sao các người cứ chắc chắn hai người con gái kia là 2 tác giả chứ? [mỉm cười]

Thấy bình luận này, phản ứng đầu tiên của Kiều Hạ là, ‘Thì ra tài khoản này không phải là cương thi phấn.’ (1)

(1) Cương thi phấn: Kiểu fan chỉ follow rồi để đó, hoặc là những người được dùng tiền mua để tăng view tăng like.

Sau một lúc cô mới nhận ra, Nhị Cẩu này hình như biết chuyện Thanh Thanh Tử Câm là nam sinh. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, cô và Thanh Thanh Tử Câm trò chuyện trên internet mấy năm, cũng không phát hiện giới tính thật của cậu ấy, vậy cũng nói lên được rằng cậu ấy muốn giấu giếm, như thế nhất định sẽ không thể nào dễ dàng tiết lộ cho người khác, có lẽ Nhị Cẩu này chỉ là suy đoán thôi.

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng cái [mỉm cười] đó thật sự làm cho cô sợ hãi trong vô thức, Kiều Hạ đăng xuất weibo, để điện thoại xuống rồi vào phòng bếp kiếm đồ ăn.

Mà bên này, Lăng Hàn nhận được thông báo từ tài khoản đặc biệt quan tâm, thấy Kiều Hạ bình luận vào bài đăng kia, cũng đã rất khó chịu rồi, anh vừa mới chết… à không, Nhị Cẩu vừa mới chết, hài cốt còn chưa lạnh, không qua mấy ngày cô lại đi hẹn hò với tên Tống Tử Câm kia! Anh mới không thèm like bài đó đâu!

Mở bình luận ra, anh lại thấy muốn phun máu, bạn trai cái gì chứ??? Những người này chẳng lẽ không dùng đầu óc suy nghĩ một chút sao, tên Thanh Thanh Tử Câm này thật ra là đàn ông đó!

Trong cơn tức giận, anh liền bình luận một cái, tất nhiên, bình luận này của anh nhanh chóng chìm ngập trong những điều bình luận khác.

Không được, anh không thể tiếp tục ngồi chờ chết, nếu Thanh Thanh Tử Câm có thể dùng lá cờ bạn bè tiếp cận Kiều Hạ, âm mưu nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, vậy anh cũng có thể!

Lúc trước từ trong weibo của Kiều Hạ, anh thấy Kiều Hạ có chia sẻ rất nhiều chương, Lăng Hàn lập tức đăng ký một tài khoản, chạy đi mua tất cả tác phẩm của Kiều Hạ.

Không sai, Lăng Hàn cảm thấy, để làm một người chồng tốt, trước hết phải đi từ độc giả đi lên.

Nhưng mà anh phát hiện ra, ở trong chuyên mục của Kiều Hạ, rất nhiều chương sau bị đánh dấu một chữ “khóa” màu đỏ, sau khi ấn vào, lại hiện ra đã bị nhân viên quản lý phong tỏa.

Vì vậy Lăng Hàn không biết phải làm sao, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Anh vốn muốn đi hỏi Lăng Thần, Lăng Thần cũng là một fan cuồng tiểu thuyết, từ thời trung học năm nhất đã bắt đầu đam mê tiểu thuyết một cách điên cuồng, thường xuyên lải nhải bên tai anh tác giả đại nhân nhà nào lại đào hố, rồi lại thích tác giả mới nào… Đến tận bây giờ, sự nhiệt tình đó dường như không những không vơi đi mà càng ngày càng cuồng nhiệt. Nhưng anh lại suy nghĩ, nếu anh đi hỏi Lăng Thần, Lăng Thần nhất định sẽ cười nhạo anh, không được không được, Lăng Hàn quyết định tự dựa vào sức mình tìm tòi nghiên cứu.

Lăng Hàn lần mò trên khắp các trang mạng, vô tình mò đến được một cái diễn đàn, anh suy nghĩ một lát, gửi một câu hỏi: “Làm sao mới có thể đọc được chuyên mục bị khóa trong chương mới của tác giả?”

Đang lúc người truy cập diễn đàn rất đông nên nhanh chóng có người trả lời.

Lăng Hàn tổng kết một chút, chương bị khóa chia làm 2 loại, một loại là tác giả tự khóa, loại khác là tác giả vi phạm nội quy bị nhân viên quản lý hoặc biên tập viên khóa lại.

Nếu như muốn đọc chương mà tác giả đã khóa thì có thể từ địa chỉ mail hay weibo mà tác giả lưu lại để liên lạc với tác giả, cách này tương đối phiền toái, mà có một cách đơn giản nhanh chóng hơn là đi đọc những trang ăn cắp truyện.

Sinh sống với Kiều Hạ nhiều ngày như vậy, Lăng Hàn biết Kiều Hạ hận nhất loại người chính là những kẻ đi ăn trộm truyện, trung bình thì cứ cách vài ngày lại nghe cô mắng kẻ ăn trộm truyện, gọi bọn trộm truyện là chó.

Bởi vì tác giả đã tốn hàng giờ thậm chí là dài hơn nữa để có thể viết ra được mấy ngàn chữ đó, kẻ trộm truyện mất mấy giây thôi là có thể ăn cắp toàn bộ, tâm huyết mấy giờ liền bị hủy trong chốc lát. Thậm chí, có những độc giả chỉ có vài đồng tiền cũng không muốn trả, xem bên bọn trộm truyện xong, lại quay về mắng tác giả làm quá vấn đề.

Kiều Hạ có mấy lần bị bọn trộm truyện và độc giả như vậy làm cho tức giận, ngay cả cháo thịt bò cũng không nấu cho anh ăn.

Lăng Hàn bối rối rất lâu, lại phát hiện ra có bài trả lời nói là nếu như xem truyện của bọn trộm truyện rồi, muốn đền bù cho tác giả có thể quay về ném cho tác giả thật nhiều mìn (2). Lăng Hàn đăm chiêu suy nghĩ xong rồi gật đầu một cái, nghiêm túc đáp lại một tiếng cảm ơn.

(2) Một cách ủng hộ tác giả. Cũng giống như trên trang web Tấn Giang của Trung Quốc.

Tiếp theo Lăng Hàn tải hết tất cả truyện về điện thoại di động, bắt đầu đọc cẩn thận, giống như học sinh tiểu học đọc sách vậy, đọc từng câu từng chữ, ngay cả một cái ký hiệu cũng không bỏ sót.

Đầu tiên anh xem những tiểu thuyết mà không bị khóa của Kiều Hạ, bắt đầu còn bình thường, nhưng đến khi đọc những tác phẩm bị khóa, Lăng Hàn dần dần phát hiện ra có gì đó không đúng.

< Nghìn lẻ một đêm của tôi và nam thần>, , … Những thứ này là cái quái quỷ gì vậy?

Lăng Hàn cảm thấy gáy mình chảy vài giọt mồ hôi lạnh.

Chịu đựng nhìn tiếp, Lăng Hàn phát hiện, điểm đáng sợ nhất không phải là tên của những tiểu thuyết này, mà là tên của các nam chính trong đó!

Lâm Hàm, Lâm Hàn, Lăng Hán… Cái con người này lười đặt tên đến thế là cùng! Hơn nữa, tại sao lại giống tên của anh như vậy chứ!

Đợi đã!

Lăng Hàn đột nhiên nhận ra, người con gái nào đó hình như là fan cuồng của anh, mà nghệ danh kia là anh dựa theo tên mình tùy tiện đặt ra …

Cho nên… Nam chính có những cái tên khiến anh nghe xong lập tức cảm thấy xấu hổ, vì đó đều là Hàn Lâm – nghệ danh dùng để viết nhạc của anh. Hay nói cách khác, đó chính là anh ư?

Ôi, hình như anh đã nhận ra được cái gì đó không nên biết rồi thì phải!