Nghe Nói Nam Chính Là Poodle

Chương 11: Thân thiết

Editor: Dạ Tịch

Beta: Mạc Y Phi

Ngày đầu tuần bận rộn, người đi làm không có nghỉ đông và nghỉ hè nên ai cũng mắt nhắm mắt mở chen chúc nhau trên tàu điện ngầm, tiến về nơi mình cần đến.

Kiều Hạ dựa theo thời khóa biểu đã lập sẵn cho Lục Tây, đến nhà cô bé dạy bổ túc.

Nhưng khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, Kiều Hạ đột nhiên cảm thấy cô gặp ảo giác rồi, có thể gần đây ở nhà cô bị Vượng Tài và Nhị Cẩu tra tấn quá mức.

Đột nhiên trước mặt xuất hiện đến hai Lục Tây, cả hai mặc váy lolita giống nhau như đúc, giống như hình ảnh phản chiếu trong gương, còn đồng thanh hô: “Xin chào cô giáo Kiều!”

Kiều Hạ: ....

Cô giáo Kiều tỏ vẻ không tốt chút nào, ha ha.

Cuối cùng nhờ Lục Tây không nhịn được bật cười mới phá vỡ bầu không khí kỳ lạ đó, cô nhóc lùi ra sau một bước, ôm vai cô gái bên cạnh giới thiệu với Kiều Hạ: “Chị Kiều Hạ, đây là Trình Khê, đồng minh của em.”

Cô bé quay sang vui vẻ nói với cô gái kia: “Trình Trình, đây chính là chị Kiều Hạ em hay nói với chị đấy, thế nào, xinh đẹp không?”

Cô gái tên Trình Khê dùng sức gật đầu: “Dáng người của chị Kiều Hạ thật đẹp!”

Kiều Hạ: ...

Kiều Hạ xấu hổ cười cười: “Xin chào.”

Lúc quay sang nói với Lục Tây thì cô lập tức đổi giọng: “Hai người mặc thế này đi lại trong nhà, dì Lý không…”

Kiều Hạ còn chưa nói xong, đã bị Lục Tây chen ngang: “Dì Lý bị bệnh rồi ạ, hôm nay dì ấy xin nghỉ phép để dưỡng bệnh rồi chị.”

“Hóa ra là vậy, vậy chúng ta…”

Kiều Hạ vừa định nói học như bình thường nhưng lúc đang định bước vào nhà thì bị Lục Tây ngăn lại. Lục Tây cười hì hì nói: “Chị Kiều Hạ, lần trước chị đồng ý với em là đi chụp ảnh với em rồi đó, chị nhớ không?”

“Ừm…” Hình như là có chuyện như thế.

“Vậy hôm nay đi luôn đi chị, đúng lúc Trình Trình cũng ở đây!”

Lục Tây liếc mắt ra hiệu cho Trình Khê, Trình Khê lập tức hiểu ý gật đầu, đứng chặn ở cửa không cho Kiều Hạ đi vào, còn Lục Tây vừa chạy về phòng vừa hô: “Chị Kiều Hạ chờ em một chút nhé, em lên phòng lấy túi, sẽ xuống ngay...”

Lời còn chưa dứt, người đã không thấy tăm hơi.

Kiều Hạ: ...

Bình thường lên lớp cũng không thấy con bé tích cực như vậy.

Kiều Hạ phát hiện cô gái tên Trình Khê cứ nhìn mình mãi, cô thấy hơi ngượng ngùng, bèn tìm đại một đề tài nói chuyện: “Trình... Trình Khê, em là bạn học với Lục Tây hả?”

Nhìn dáng vẻ của Trình Khê, cô cảm giác cô bé không chênh lệch bao nhiêu so với Lục Tây, vừa rồi Lục Tây giới thiệu đây là đồng minh của mình... Người già Kiều Hạ bày tỏ không thể hiểu được ý của đám trẻ.

Nào biết Trình Khê lắc đầu: “Không phải, em là đồng minh của Lục Lục, lớn hơn em ấy…”

Cô bé vươn tay đếm ngón tay: “Hừm… Lớn hơn 7 tuổi!”

Kiều Hạ: ...

Kiều Hạ không quan tâm rằng có mạo phạm hay không, cô tỉ mỉ quan sát cô bé đối diện từ trên xuống dưới, cuối cùng vẫn không thể tin được: “Em… 22 rồi sao?”

Chắc có lẽ vừa rồi cô nghe nhầm, người ta nói 1 mà cô nghe thành 7!

Trong lòng Kiều Hạ còn ôm một chút ảo tưởng, nhưng mà, cái gật đầu của Trình Khê đã đánh tan ảo tưởng của cô trong chớp mắt.

Trình Khê nói: “Em vừa tốt nghiệp đại học.”

Kiều Hạ: ...

Ha ha, cô cũng vừa tốt nghiệp đại học, cô 24 tuổi.

Thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Kiều Hạ, Trình Khê cũng quen với phản ứng như vậy rồi nên cười cười đáp: “Có phải chị Kiều Hạ rất ngạc nhiên không? Thật ra mặt của em hơi trẻ con, lại thích mặc đồ Lolita đóng vai thiếu nữ, cho nên mới nhìn giống học sinh cấp ba.”

Đột nhiên cô nàng nâng hai tay Kiều Hạ lên, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói cao lên: “Cho nên, chị gia nhập vào liên minh Lolita của bọn em đi! Mặc kệ 10 tuổi, 20 tuổi, hay 30 tuổi, chỉ cần yêu thích, chúng ta có thể cả một đời mặc trang phục Lolita, để tóc hai chùm mới là vương đạo!”

Kiều Hạ: ...

Cuối cùng cô cũng biết những lời Lục Tây nói lần trước là do ai dạy rồi.

Ba người cũng không đi đâu xa, chỉ lấy cảnh ở công viên nhỏ gần đấy chụp ảnh, tuy chỉ vậy thôi, cũng thu hoạch không ít ánh mắt khác thường.

Quay chụp xong, ba người cùng đến cửa hàng đồ ngọt, cũng chính là cửa hàng lần trước Kiều Hạ mua đồ ngọt cho Tiêu Tiêu. Không biết có phải vì ngẫu nhiên gặp được anh đẹp trai ở đây hay không mà Kiều Hạ có ấn tượng rất tốt với cửa hàng này.

Trình Khê lại trưng ra vẻ mặt ghét bỏ, trừ lúc ăn bánh ngọt cô nàng hạnh phúc muốn trào nước mắt thì thời gian còn lại đều tỏ ra lạnh nhạt, thậm chí trong mắt còn lóe lên vẻ khinh thường.

Lục Tây thấy Kiều Hạ nghi hoặc, vùi đầu ăn ngấu nghiến sau đó vẫy vẫy tay ra hiệu cô không cần để ý: “Chị Kiều Hạ, chị đừng để ý tới chị ấy, chị ấy với ông chủ cửa hàng này có thù oán với nhau đấy.”

Kiều Hạ ồ một tiếng, tiếp tục nhấm nháp mỹ vị trước mặt.

Bánh ngọt ở tiệm này thật sự rất được, cô luôn cảm giác bánh ngọt ở tiệm này có nhiều hơn những tiệm khác một loại mùi vị gì đó, khiến cho một người không thích ăn đồ ngọt như cô muốn ngừng mà không ngừng được. Đây có thể là nguyên nhân tại sao cửa hàng đồ ngọt nằm ở vị trí hơi vắng vẻ này lại có nhiều khách đến vậy.

Ba người đi chơi cả một ngày, ai cũng đều mệt mỏi, sau khi chia sẻ ảnh chụp xong thì ai về nhà nấy.

Kiều Hạ thuận tiện giúp Tiêu Tiêu mua phần bánh crepe xoài, lần trước cô nàng không ăn được đã trưng vẻ mặt như bà già thu tiền điện mấy ngày liền cho cô xem, ha ha.

Về đến nhà, vừa lấy chìa khóa mở cửa ra, cửa nhà hàng xóm liền mở ra, hóa ra là dì hàng xóm.

Kiều Hạ hơi sững sờ, lập tức cười chào hỏi: “Dì, dì trở về rồi ạ!”

Dì hàng xóm cười híp mắt: “Dì mới về hôm nay, dì đang quét dọn trong phòng thì nghe thấy tiếng chìa khóa bên ngoài, liền biết là cháu Kiều trở về. Thật sự cảm ơn cháu Kiều đã chăm sóc cho Vượng Tài nhà dì tốt như vậy, à đúng rồi, cháu chờ chút…”

Dì hàng xóm đột nhiên quay người vào nhà, lúc trở ra, trong tay cầm một cái túi màu đen, bà nhét vào tay Kiều Hạ: “Đây là đặc sản ở quê dì, thịt khô này tự nhà dì làm đấy, nếu làm món cơm thịt khô thì mùi vị sẽ rất tuyệt, xem như cảm ơn cháu Kiều đã chăm sóc cho Vượng Tầi nhà dì mấy ngày qua.”

“Không cần đâu dì, chỉ là chuyện nhỏ…”

“À, còn nữa!”

Dì hàng xóm như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vỗ tay lớn một cái, cắt ngang lời nói của Kiều Hạ: “Nói đến chuyện nhỏ mới nhớ, không phải lần trước dì có nói sẽ nhờ con trai dì tìm đối tượng giúp cháu sao, cháu đừng đổi ý nhé, đó là chàng trai trẻ rất tốt đó!”

Kiều Hạ: ...

Trách cô miệng tiện.

Dì hàng xóm lục túi quần cả buổi trời, cuối cùng móc ra một phong thư nhỏ, bà vừa nhét vào trong tay Kiều Hạ vừa nói: “Nghe nói chàng trai này vừa về nước, kinh doanh công ty gì đó, cụ thể thế nào dì cũng không biết, cháu muốn gặp mặt lúc nào dì sẽ hẹn giúp cháu!”

Kiều Hạ làm bộ khó xử: “Dì à, thật sự cháu rất cảm ơn dì, nhưng mà gần đây cháu đang làm gia sư cho một cô bé, chỉ sợ không có thời gian…”

“Ôi chao! Thời gian sao, sắp xếp một chút là có ngay ý mà!”

Dì hàng xóm hoàn toàn không cho Kiều Hạ cơ hội từ chối: “Nếu không thì hẹn ở gần chỗ cháu làm gia sư đi, tiết kiệm được thời gian đi lại, cháu nói tên cửa hàng đó là gì đi, dì sẽ nói với người ta, đừng có ngại.”

Kiều Hạ đổ mồ hôi, cô thật sự không phải vì ngại ngùng gì đâu.

Cuối cùng, Kiều Hạ dây dưa mãi vẫn không thể từ chối lòng tốt muốn mai mối của dì hàng xóm, cô không thể làm gì hơn là nói tên cửa hàng đồ ngọt mà hôm nay cô với Lục Tây vào nghỉ ngơi, thời gian thì hẹn vào thứ sáu tuần này, sau khi cô dạy kèm cho Lục Tây xong.

Sau một phen đấu trí đấu dũng với dì hàng xóm, Kiều Hạ lết cái thân xác mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần vào nhà, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy, hóa ra khoảng cách giữa trong và ngoài cửa lại rất xa xôi.

Kiều Hạ tiện tay đặt phong thư nhỏ lên bàn trà, đến phòng bếp rửa sạch thịt khô dì hàng xóm tặng, cắt thành hạt lựu rồi bỏ chung với gạo vào nồi cơm điện nấu.

Mới nấu không bao lâu, mùi thơm của thịt khô đã bay đầy phòng bếp.

Tiêu Tiêu ở trong phòng chơi game và Lăng Hàn đang làm ổ trong góc đều không hẹn mà cùng ngửi được mùi thơm này, Tiêu Tiêu hít hà vài cái: “Hạ Hạ, cậu về rồi hả, đây là… mùi gì vậy?”

Kiều Hạ vừa định nói là cơm thịt khô, bỗng Tiêu Tiêu dùng sức hít một hơi thật sâu, ngây ngất nhắm mắt lại, dùng giọng diễn cảm như đọc thơ trong tiết ngữ văn năm đó, cảm khái một câu: “A! Đây là hương vị quê nhà!”

Kiều Hạ: ...

Lăng Hàn: ...

Kiều Hạ yên lặng ôm Lăng Hàn đến ghế sofa ngồi xuống, cầm điều khiển từ xa bật TV lên.

Tiêu Tiêu đặt mông ngồi chen bên cạnh cô, không để ý ánh mắt ghét bỏ của Lăng Hàn, nịnh hót hỏi: “Thịt khô này do anh chàng đẹp trai nhà ai…”

“Dừng lại!”

Kiều Hạ liếc cô nàng một cái: “Của dì hàng xóm tặng, nói là cảm ơn tớ đã chăm sóc Vượng Tài giúp dì ấy.”

Thấy không có bát quái, Tiêu Tiêu thất vọng ồ một tiếng, vô tình nhìn thoáng thấy phong thư nhỏ trên bàn trà, cô nàng cầm lên, tò mò hỏi: “Ô, đây là cái gì vậy?”

Nhắc đến chuyện này, Kiều Hạ hơi có vẻ bất lực: “Dì hàng xóm giới thiệu đối tượng hẹn hò cho tớ.”

Dứt lời, phòng khách thoáng chốc yên lặng hai giây.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha!” Tiêu Tiêu đột nhiên cười to: “Hạ Hạ, cậu không trở về nhà, cũng chạy không thoát vấn đề này ha ha ha ha ha!”

Cô nàng ngồi bên cạnh vừa mở lá thư vừa nói: “Để chị đây giúp cưng xem trước.”

Kiều Hạ phẩy phẩy tay, tỏ vẻ tùy ý.

Ngược lại là Lăng Hàn, nhìn chằm chằm vào lá thư trong tay Tiêu Tiêu, bỗng thấy khó chịu trong lòng.

Chủ nhân nhà mình phải đi xem mắt người đàn ông khác, vậy mình làm sao bây giờ? Một Tiêu Tiêu ngu ngốc đến giành thịt với mình đã đủ phiền rồi, chẳng lẽ sau này còn thêm một tên đến tranh giành sự quan tâm với anh mình sao, hơn nữa còn là một thằng đàn ông đáng ghét, ừm, không chừng là một thằng háo sắc nữa!

Tiêu Tiêu không biết những suy nghĩ trong lòng Lăng Hàn, cô nàng mở phong thư ra, rút tờ giấy bên trong, vừa liếc mắt, liền đờ ra tại chỗ, một lúc sau vẫn không có phản ứng gì.

Kiều Hạ thấy sắc mặt tái nhợt của cô nàng, liền vội hỏi: “Làm sao vậy?”

Tiêu Tiêu vừa định cười ha hả cho qua, thì Kiều Hạ đã rút tờ giấy trong tay mình đi, Kiều Hạ nhìn thoáng qua, cũng ngây ngẩn cả người, nhẹ buông tay, tờ giấy bồng bềnh ung dung rơi trên mặt đất.

Lăng Hàn cúi đầu xem xét, ánh mắt thoáng chốc trở nên lạnh lùng.

Trên tờ giấy ghi một hàng phương thức liên lạc, bên cạnh dãy số viết liền ba chữ.

Chu Viễn Thần.