Editor: Dạ Tịch
Beta: Mạc Y Phi
Kỳ Thượng Dương bắt đầu có bóng ma đối với chó khi anh ta được sáu tuổi, khi đó Lăng Hàn thường hay chơi bời lêu lổng với anh ta không biết tại sao lại mê chó cỡ lớn, thế là nài nỉ mẹ Lăng mua cho một con Husky.
Theo nguyên tắc có gì cũng phải chia sẻ với anh em tốt, Lăng Hàn bèn dắt con Husky cao to hơn cả mình đi tìm Kỳ Thượng Dương, kết quả con chó ngu ngốc kia quá hưng phấn, trực tiếp nhào vào Kỳ Thượng Dương…
Liếʍ, ra sức liếʍ, liều mạng liếʍ!
Từ đó, trong cuộc đời huy hoàng đầy kiêu ngạo của Kỳ Thượng Dương có một đoạn lịch sử đen tối không muốn nhắc tới, loài chó cũng quang vinh trở thành ác mộng của anh ta, và nỗi sợ kinh hoàng đó kéo dài cho đến tận bây giờ.
Giờ phút này, Lăng Hàn đang sống nhờ trong thân thể con poodle đứng trước sofa, ngửa đầu nhìn người anh em tốt của mình.
Thấy trong mắt đối phương có sự hoảng sợ và đề phòng không thể nào che giấu, anh thở dài trong lòng, bộ dạng của anh bây giờ như quỷ thế này, làm sao Kỳ Thượng Dương nhận ra được?
Lăng Hàn mất mát gục đầu xuống, xoay người, bước từng bước đi về phòng.
Kỳ Thượng Dương thấy con chó vừa rồi con rất hưng phấn đột nhiên sa sút tinh thần, bỗng nhiên trong lòng như có cái gì rơi lộp bộp, không hiểu sao anh ta lại cảm thấy nó biết anh ta sợ nó?
Kiều Hạ cũng lấy lại tinh thần, vội vàng đưa ly nước cho Kỳ Thượng Dương, xong còn nghiêm túc nhìn anh ta nói: “Bác sĩ Kỳ, tôi sẽ không nói chuyện vừa rồi cho Tiêu Tiêu biết đâu.”
Kỳ Thượng Dương: …
Sau khi uống nước xong, Kỳ Thượng Dương dặn dò vài việc mà bệnh nhân cần phải chú ý rồi vội vàng rời đi. Dù sao anh ta và Kiều Hạ cũng quen biết không bao lâu, lúc nãy còn bị mất mặt như vậy nữa, ở lại chỉ càng lúng túng hơn.
Đợi anh ta đi rồi, Kiều Hạ lập tức chạy vào phòng tìm Lăng Hàn, vừa vào cửa liền thấy nhóc con kia đang ngồi xổm trong góc tường, mặt đối diện với bức tường như đang hối lỗi, bầu không khí xung quanh tràn đầy cảm giác mất mát.
Nghe thấy tiếng bước chân, nó quay đầu nhìn về phía Kiều Hạ, đôi mắt ướt sũng, dáng vẻ vô cùng đáng thương.
Kiều Hạ đi qua ôm lấy Lăng Hàn, vuốt ve an ủi nó: “Đừng đau lòng, chỉ là bác sĩ Kỳ sợ chó thôi, không phải ghét con đâu.”
Bởi vì Kỳ Thượng Dương không nhận ra thân phận của mình, Lăng Hàn mất đi cơ hội xin giúp đỡ duy nhất nên cảm thấy vô cùng buồn bực, Kiều Hạ lại cho rằng bởi vì Kỳ Thượng Dương không thích chó nên anh khó chịu, cô dùng mặt cọ cọ đầu Lăng Hàn: “Nhị Cẩu của chúng ta là đáng yêu nhất.”
Lăng Hàn: …
… Khoảng cách chủng tộc quả là một thứ kỳ diệu.
Có thêm một người vào ở trong nhà, hơn nữa bao tử của cái người này cần được tẩm bổ, vì vậy Kiều Hạ quyết định phải nấu ăn thật ngon, không Tiêu Tiêu lại phàn nàn cô ngược đãi bệnh nhân.
Nhân lúc Tiêu Tiêu đang ngủ, Kiều Hạ đi xuống siêu thị dưới khu chung cư mua thức ăn cho hai ngày tới, về đến nhà, vào phòng bếp xắn tay áo bắt đầu nấu ăn.
Lăng Hàn vô cùng buồn chán đi vòng vòng trong phòng, cuối cùng ngồi xổm trước cửa phòng bếp nhìn Kiều Hạ nấu cơm.
Vì đón Tiêu Tiêu xuất viện, hôm nay Kiều Hạ chỉ mặc một chiếc áo T-shirt trắng và quần short jean lưng cao, trông rất năng động thoải mái.
Cô đeo cái tạp dề màu hồng vào, buộc mái tóc mềm mại dài đến ngang eo thành đuôi ngựa, theo động tác chuyển động của cô mà lắc lư qua lại.
Ừm, góc nghiêng cũng khá xinh đẹp, dáng người cũng không tệ, dường như một tay cũng có thể ôm được… Mẹ kiếp! Mình đang suy nghĩ bậy bạ gì thế này!
Lăng Hàn lắc đầu nguầy nguậy, cơ mà dùng sức quá mạnh nên cả cơ thể cũng lắc lư theo, lúc dừng lại trên đầu anh như có vòng tròn xoay quanh rồi anh ngã mạnh xuống đất.
Đầu đập mạnh xuống sàn nhà, đau đến nỗi anh không kiềm chế được phải kêu to, kinh động đến Kiều Hạ đang ở trong phòng bếp.
Kiều Hạ nghe tiếng vội vàng chạy tới, ngay cả cái nồi trên tay còn chưa kịp để xuống, cô cầm cái nồi ngồi xổm xuống, lo lắng nhìn Lăng Hàn hỏi: “Nhị Cẩu, con sao thế?”
Nhận ra mình lại phát ra âm thanh xấu hổ, Lăng Hàn cảm thấy trên mặt nóng rực, ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Kiều Hạ, tầm mắt dời xuống nhìn cái cổ thon dài trắng nõn của cô, xích xuống chút nữa…
Cái áo Kiều Hạ đang mặc cổ áo vốn không được cao, giờ kết hợp với tư thế ngồi xổm của cô, cổ áo càng trễ xuống, và cô không phát hiện ra được rằng bây giờ mình đang lộ hàng.
Lăng Hàn kêu lên một tiếng, nhiệt độ trên mặt càng tăng lên, anh cảm thấy mũi mình đang nóng lên, một dòng chất lỏng ấm áp đang chảy xuống. Lăng Hàn lảo đảo mấy bước, trước khi ngất đi, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất…
Ngực đẹp!
…
Sau một lúc bị hành hạ, cuối cùng Kiều Hạ cũng làm xong bữa tối, cô vào phòng ngủ đẩy cô nàng nào đó đang bị thương ra phòng khách, bắt đầu ăn cơm.
Mấy ngày nay Tiêu Tiêu ở bệnh viện đều phải ăn những món ăn thanh đạm dành cho bệnh nhân, lúc này được ăn mỹ vị, cô ấy đột nhiên cảm thấy tay nghề của cô bạn thân nhà mình đã tiến bộ gấp mười lần!
“Hạ Hạ, bây giờ cậu có thể thăng cấp thành đầu bếp chính rồi đó!”
Khóe miệng Kiều Hạ giật giật, “Cậu đừng có tưởng khen tớ lên trời sẽ được ở lại đây lâu, khi nào vết thương lành thì lập tức cút ngay về nhà cho tớ.”
Tiêu Tiêu: …
Cơm mới ăn được một nửa, điện thoại của Kiều Hạ vang lên, cô vội vàng đặt bát đũa xuống, hóa ra là Ứng Sính gọi tới.
“Được… đang nghỉ hè nên lúc nào tớ cũng có thể đi.”
“Tiền lương không thành vấn đề, không không, tớ không có ý kiến, được, làm phiền cậu quá, cảm ơn nhé.”
Kiều Hạ nhận điện thoại xong, quay lại chỗ ngồi ăn cơm tiếp, lại thấy vẻ mặt không nói nên lời của Tiêu Tiêu.
Tiêu Tiêu: “Cậu được đại gia bao nuôi hả?”
Kiều Hạ nhìn cô nàng đầy khinh bỉ: “Cậu càng ngày càng lưu manh rồi, tớ chỉ làm giáo viên dạy kèm thôi.”
“Cậu muốn đi dạy kèm sao?”
Kiều Hạ ừ một tiếng, đáp: “Dù sao bây giờ cũng đang rảnh, đi dạy thêm kiếm chút tiền tiêu vặt vậy, học trò của tớ là một cô nhóc vừa tốt nghiệp cấp hai chuẩn bị lên cấp ba, muốn học trước chương trình cấp ba.”
Tiêu Tiêu chậc chậc vài tiếng rồi nói: “Mấy đứa nhỏ bây giờ học nhiều thật đấy, nhớ năm đó, chúng ta tốt nghiệp cấp hai xong còn mải mê suy nghĩ làm sao để quyến rũ mấy đàn anh cấp ba. Còn bọn nhỏ bây giờ vừa mới thoát khỏi bể khổ cấp hai xong đã vội vàng bước chân vào địa ngục cấp ba, chậc chậc chậc, khoảng thời gian tươi đẹp như thế mà phải bỏ phí vào việc học.”
Kiều Hạ: …
Tiêu Tiêu chính là người như vậy, có thể đĩnh đạc nói những chuyện như thế, nói không ngừng nghỉ, thế nhưng không biết là ai đó lúc viết luận văn tốt nghiệp, cào đầu bức tóc mãi mới có thể viết được ba trăm chữ.
Kiều Hạ lắc đầu, gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong bát của Tiêu Tiêu: “Ăn thịt của cậu đi.”
Tiêu Tiêu thoáng nhìn thấy chiếc vòng trên cổ tay cô, lớn tiếng hỏi: “Này này! Chiếc vòng này do anh đẹp trai nào tặng cậu vậy?”
“Sao cậu biết là do người khác tặng?” Còn là con trai? Chẳng lẽ cô thiếu tình yêu tới vậy sao?
Tiêu Tiêu liếc cô một cái, giọng điệu ghét bỏ: “Cậu ấy hả? Tuyệt đối không thể mua được món đồ như vậy, đừng có đánh trống lảng nữa, khai ra mau, ai tặng cậu chiếc vòng này, thẳng thắn sẽ được khoan hồng!”
Kiều Hạ xấu hổ, được thôi, cô thật sự sẽ không bỏ tiền mua những món đồ thế này.
“Một người bạn cũng là tác giả tặng cho tớ.”
“Nam hay nữ vậy?”
“Xem như là nữ… đi.”
Kiều Hạ đột nhiên nhớ tới, mình và Thanh Thanh Tử Câm đã là bạn tốt mấy năm rồi, hai người rất hai tám với nhau, nhưng chưa bao giờ nói đến chuyện giới tính. Nhưng mà hầu hết những tác giả viết bài cho Lục Giang đều là nữ, tác giả nam thì quý hiếm như loài gấu trúc vậy, lần đầu tiên nói chuyện với nhau, cô đã nhận định đối phương là con gái.
Tiêu Tiêu im lặng: “Cái gì mà xem như là nữ chứ… A? Đừng nói với tớ là ngay cả giới tính của người ta cậu cũng không biết nhé.”
“Con gái, chính là con gái!” Kiều Hạ lập tức kết luận, cô tin vào trực giác của mình, cho dù là người yêu của cô cũng không tốt đến mức này.
Một chỗ nào đó cũng thuộc thành phố A, người nào đó đột nhiên hắt hơi một cái, bèn kéo lê đôi dép lào đến trước tủ quần áo, lấy cái áo khoác khoác thêm vào, rồi ngồi trở lại trước máy vi tính tiếp tục gõ chữ.