Hàn Văn Vũ “phịch” một tiếng, mở thùng pháo hoa cuối cùng tối nay, chỉ thấy hoa giấy bay bay đầy trong phòng của Hàn Văn Kiệt, tất cả phù rể, dâu phụ đứng ngoài cửa xôn xao vỗ tay trêu chọc cô dâu chú rễ, cười to, cô dâu chú rễ Hàn Văn Kiệt và Mộng Hàm, đứng ở trong phòng, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười.
Hàn Văn Kiệt nhìn anh trai, mỉm cười năn nỉ: "Được rồi, được rồi, bỏ qua cho chúng tôi đi, hôm nay thật sự rất mệt mỏi ——"
"Làm sao có thể? Chú vượt qua anh trai, tự mình kết hôn! Còn muốn anh bỏ qua cho chú?" Hàn Văn Vũ lập tức quấn tới trước mặt của em trai, ôm cổ của em trai, liều mạng nắm chặt, uy hϊếp và bức ép hét lên: "Nói! Có nghe anh hay không? Tối nay anh muốn náo động hoa phòng, có nghe hay không?"
Hàn Văn Kiệt bị anh trai ghì chặt như vậy, khó chịu không thở nổi, Mộng Hàm đau lòng đi lại gần chồng, cười khổ nói: "Anh hai? Anh bỏ qua cho Văn Kiệt đi ——"
"Ôi chao!" Hàn Văn Vũ lập tức cùng mọi người trêu Mộng Hàm, nói: "Vừa mới gả tới, liền che chở cho chồng rồi! Mộng Hàm, tương lai vợ chồng các người gây gổ, có nghĩ tới anh trai có thể sẽ bảo vệ em hay không!"
Ngược lại, Hàn Văn Kiệt bình tĩnh nhìn anh trai mỉm cười nói: "Anh hai, chúng tôi sẽ không gây gổ!"
"Ai biết được?" Hôm nay Hàn Văn Vũ hơi say, kêu gọi đám phù rể, nói: "!! Đưa rượu lên, hôm nay chúng ta muốn náo động hoa phòng!! Náo cho trời đất u ám!"
"Tốt ——" Tất cả bạn thời đại học của Hàn Văn Kiệt, bạn thân ở bệnh viện, xôn xao vỗ tay, đồng ý cười to.
Hạ Tuyết đứng ở cửa phòng Văn Kiệt, nhìn bọn họ huyên náo chung một chỗ, hoà thuận vui vẻ, cô cũng vui mừng mỉm cười, thức thời xoay người rời đi, lại nhìn thấy Hàn Văn Hạo lạnh lùng, mặc áo sơ mi trắng, cùng Hứa Mặc và Nhậm Phong đi vào phòng, vẻ mặt thần bí, cô khinh bỉ nói: "Suốt ngày giả vờ thần bí! Tôi cũng không tin Hàn Văn Hạo anh có việc quan trọng gì cần làm!"
Cô nói xong, cũng mặt lạnh chuẩn bị rời đi, nhìn đám tân khách đi tới đi lui trong sân Hàn gia, thậm chí cô nhìn thấy Lam Anh ở hành lang đầu kia vui vẻ trò chuyện cùng Trang Minh Nguyệt, cô mới nhớ tới, hôm nay Daniel lại vắng mặt trong hôn lễ, thật sự là rất ngạc nhiên, cô vừa đi vừa cầm điện thoại di động, bấm số điện thoại của Daniel ——
"Hạ tiểu thư" Lý thẩm đi tới trước mặt của Hạ Tuyết, mỉm cười nói: "Người có nhìn thấy Tôn tiểu thư không?"
Hạ Tuyết vừa nghe tiếng chuông điện thoại của Daniel, vừa nhìn Lý thẩm cười nói: "Có thể nó ở bên ông bà nội, tôi và con bé nửa giờ trước vẫn còn gặp nhau, nhưng ông nội đã gọi nó đi để cho nó quen biết cháu gái của ông hai một chút —— Có thể ở bên ngoài chơi pháo hoa hay không?"
Lý thẩm nghe thế, cười nói: "Vậy thì tốt.
Lúc nảy phu nhân còn nói, hôm nay trên tiệc rượu, tôn tiểu thư cũng không có ăn bao nhiêu, cho nên bảo tôi nấu cháo tôm hùm cho Tôn tiểu thư lót dạ, tránh cho cô buổi tối nghỉ ngơi, sẽ bị đau dạ dày"
"Như vậy a! Cám ơn dì ——" Hạ Tuyết nghe tiếng của Daniel, liền nhìn Lý thẩm, mỉm cười nói: "Dì đi tìm Hi Văn trước, tôi nói xong điện thoại sẽ tới, chúng tôi cũng nên về rồi"
"Tốt" Lý thẩm lập tức đi xuống lầu, thấy đầu bếp, bếp trưởng đang kêu nhân viên khách sạn, đem thức ăn hôm nay mang lên xe, Lý thẩm căn dặn nói: "Xe thức ăn nhất định đi cửa sau, không cần vòng qua đường lớn cửa chính, đường này để cho khách đi"
"Biết rồi!" Đầu bếp lập tức quay lại.
Hạ Tuyết đứng bên cạnh hành lang, cầm điện thoại di động, dịu dàng cười nói với Daniel: "Hôm nay tại sao không đến? Mẹ nói, quan hệ hai nhà rất tốt, ngày quan trọng như vậy, anh phải nên tới ——"
Daniel mệt mỏi, cười khẽ, lật tài liệu, xem dự án hợp tác với Hàn thị và chỉ số cổ phiếu, nói: "Rất xin lỗi, hôm nay có mấy cuộc hội nghị quan trọng, không ngờ họp xong, cũng đã trễ thế này, anh đã gọi điện thoại nói với cho bác trai rồi —— Hôm nay có khỏe không?"
"Ừ —— Rất khỏe ——" Hạ Tuyết mỉm cười nói.
Ánh mắt Daniel nhanh chóng chuyển đến số liệu dự án, rồi lại phân tâm, hỏi: "Lúc nảy em hỏi Hi Văn đi đâu? Làm sao vậy?"
Hạ Tuyết mỉm cười nói: "Có thể chạy ra bên ngoài chơi với bạn nhỏ khác rồi, bà nội con bé nói lúc đãi tiệc, nó chưa ăn gì, nên nấu một chút cháo tôm hùm cho nó bồi bổ thân thể ——"
Lúc này, Daniel mới chú ý, bất đắc dĩ cười nói với Hạ Tuyết: "Bảo bối, mau đi ngăn cản chuyện này, hai năm nay đột nhiên con gái em dị ứng với tôm, lần trước ăn, toàn thân đã sưng lên, hay là do anh chăm sóc, lúc ấy em ở trường học chưa về, cho nên anh không nói cho em biết ——"
"A!" Hạ Tuyết kinh ngạc kêu lên, nói ngay: "Em phải mau đi tìm nó mới được!"
Cô vừa nói xong, liền cúp điện thoại, lo lắng đi xuống lầu dưới, vừa đi tìm con gái, vừa dặn người giúp việc đi nói cho Lý thẩm, chuyện Hi Văn dị ứng với tôm, nhưng cô không sao tìm được, không nhìn thấy bóng dáng con gái, cô có chút ngạc nhiên suy nghĩ, rốt cuộc đi đâu rồi?
"Cô có nhìn thấy Tôn tiểu thư không?" Hạ Tuyết nắm tay một người giúp việc trẻ từ bên ngoài đi tới, hỏi.
"Có thấy ——" Người giúp việc trẻ mỉm cười nói: "Lúc nảy cô ấy cùng cháu gái của ông hai chơi pháo hoa ——"
Hạ Tuyết yên tâm, muốn đi ra ngoài, lúc này đυ.ng phải người quen của Lam Anh, nên hàn huyên một lát, có một người phục vụ khách sạn, chuẩn bị kết thúc công việc, nhanh chóng đi ra khỏi sân lớn của Hàn gia, đi qua hành lang, nhìn thấy đầu bên kia hành lang, trên ngọn núi giả có rất nhiều trẻ nhỏ tụm lại chơi pháo hoa, mà chiếc xe chạy ra từ nhà ăn dừng sau ngọn núi giả, hắn ánh mắt chợt lóe, trong tay miếng vải tẩm thuốc mê, chậm rãi đi về phía đám trẻ con kia, hắn từ từ bước tới tìm kiếm, rốt cuộc ánh mắt chợt lóe, nhìn thấy một cô gái nhỏ mắt to tròn, mặc nhỏ áo màu xanh lá cây, giày nhỏ màu đen, buộc tóc thật cao, đứng bên trong pháo hoa, không ngừng vỗ tay, cười to nhảy nhót ——
Con mắt lạnh lùng của hắn chợt lóe!
Có một nữ phục vụ đi tới mỉm cười, đứng trước mặt của Hi Văn, nói: "Tôn tiểu thư —— Phu nhân nấu một chút cháo cho cô, muốn mời cô đi ăn —"
"Tốt!" Hi Văn mỉm cười đi theo cô gái, xoay người đi ra ngoài, người đàn ông lập tức thừa dịp Hi Văn đi tới phía sau núi giả, nhanh chóng đi tới phía sau cô bé, nắm chặt bả vai của cô bé, dùng vải trắng bưng chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, cắn răng dùng sức đè một cái!!!
"Ưmh ——" Con ngươi Hi Văn trừng to, hai tay nắm chặt bàn tay của ông chú, đột nhiên mềm nhũn, cả người mơ hồ ngất đi.
Nữ phục vụ lập tức ôm lấy Hi Văn, nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hộ vệ giao ban rồi, lập tức thừa dịp xe thức ăn đi qua, đem ném cô bé vào trong thùng rác, “phịch” một tiếng, đậy nắp lại!! Nhìn lại nhà ăn, lái xe chậm rãi chuẩn bị cho xe chạy ra khỏi sân của Hàn gia, bọn họ nghĩ trên xe có người tiếp ứng, bọn họ sẽ đưa được Hi Văn ra ngoài, liền quay đầu lại, đã nhìn thấy Hạ Tuyết đi tới trước mặt của đám trẻ con, mỉm cười hỏi: "Người bạn nhỏ —— Có nhìn thấy em Hi Văn hay không?"
"Có!! Bạn đi vào trong nhà ăn, ăn cháo rồi!" Có một cô gái nhỏ 5 tuổi, vui vẻ nói.
"Không có gặp a ——" Hạ Tuyết ngạc nhiên xoay người, đi vào bên trong tìm tiếp!.