“Văn Kiệt, lấy đĩa nhạc xong chưa?” Hàn Văn Vũ đi qua hành lang, vừa vặn nhìn thấy cửa phòng đối diện phòng ngủ của anh cả, đóng “ầm” một tiếng, hắn ngạc nhiên đi đến cửa phòng kia, sau đó nhanh chóng mở cửa phòng, rõ ràng nhìn thấy dưới ánh đèn màu tím lờ mờ, em trai đang nằm ở trên giường, đấp chăn, đang nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười.
.
.
.
“Chú làm sao vậy?” Hàn Văn Vũ nhìn em trai, vừa định đi tới.
.
.
.
.
“Anh đừng đi vào, đột nhiên em rất buồn nôn … có thể do uống rượu lúc dạ dày trống không, sợ là em ói đầy người anh thì sao? Em nằm một chút sẽ tốt thôi ….” Hàn Văn Kiệt bình tĩnh nói.
Hàn Văn Vũ nặng nề chau mày, sau đó bất mãn nói: “Chẳng lẽ, tối nay, anh hẹn hai người uống rượu, nhưng không một người nào chịu tiếp anh?”
“Ai nói không tiếp anh đâu ! Chờ một lát, em lập tức đến ngay, anh đi ra ngoài trước đi!” Hàn Văn Kiệt nhẹ giọng nói.
“Được rồi! chú nghỉ ngơi trước.
Nhanh lên” Hàn Văn Vũ không có biện pháp, đóng cửa phòng lại!!
Hạ Tuyết thở hổn hển từ trong chăn chui ra, người ướt đẫm, vừa định bước xuống giường, Hàn Văn Kiệt bất đắc dĩ kéo cái eo nhỏ nhắn của nàng lại, cả người nàng ngã vào trong lòng mình, lại dùng chăn che đắp lại xong, nói: “Vừa rồi anh hai không đóng chặt cửa, hắn có thể xông vào ngay!”
Mặt Hạ Tuyết đỏ bừng, nương theo ánh sáng màu tím nhìn ánh mắt dịu dàng của Hàn Văn Kiệt dưới gọng kính đen, nàng cảm động nói: “Cám ơn anh …”
Hàn Văn Kiệt thân thiết nhìn Hạ Tuyết hỏi: “Tại sao cô lại ở trong nhà anh cả tôi?”
Hạ Tuyết vội vàng giải thích: “Tôi không có nơi để đi, trốn ở cửa đài truyền hình.
.
.
.
.
.vì hôm nay là sinh nhật tôi, có lẽ Hàn tổng giám đốc nhìn thấy tôi rất đáng thương.
.
.
.
.
nên đưa tôi đến đây, nhưng tôi thật không ngờ, mọi chuyện lại trở thành như vậy.
.
.
.
.
.”
Hàn Văn Kiệt mỉm cười nói: “Hôm nay sinh nhật cô?”
“Uhm.
.
.
.
.
.” Hạ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu.
Hàn Văn Kiệt mỉm cười dịu dàng nói với Hạ Tuyết: “Sinh nhật vui vẻ, Hạ Tuyết ….
Bên ngoài tuyết rơi thật nhiều ….
Đều tới chúc mừng cô.
.
.
.
”
Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên, nước mắt không nhịn được rơi xuống, hắn luôn luôn đánh trúng chỗ yếu nhất trong lòng nàng.
“Đừng khóc.
.
.
.
.
.
Trong phòng có quần áo của cô sao?” Hàn Văn Kiệt dịu dàng hỏi.
“Có.
.
.
.
.
.” Hạ Tuyết vội vàng gật đầu.
“Bây giờ, cả người cô đều ẩm ướt, nhanh thay quần áo ….
nếu không sẽ bị cảm …” Hàn Văn Kiệt hạ giọng, dịu dàng nói.
Hạ Tuyết vội vàng gật đầu, nhẹ nhàng bước xuống giường, đến trước ngăn tủ đầu giường lấy quần áo của nàng ra, Hàn Văn Kiệt biết điều đi tới cạnh cửa, khóa cửa lại, sau đó gỡ mắt kính xuống, nói: “Cô thay đồ đi ….
Tôi không quay đầu lại đâu.
.
.
.
.
.”
Hạ Tuyết hồi hộp nhìn hắn một cái, nhanh chóng cầm quần áo cởi ra, lập tức nghe được tiếng đập cửa, nàng sợ tới mức ôm lấy quần áo, nhìn về phía cửa.
.
.
.
.
.
Hàn Văn Kiệt lập tức nắm chặt ổ khóa, nhẹ nhàng hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Hàn Văn Hạo đứng ở ngoài cửa, sắc mặt ngưng trọng, nói: “Văn Vũ nói thân thể của chú không tốt, muốn nghỉ ngơi trong phòng anh?”
“Uhm!” Hàn Văn Kiệt đáp lời.
Hàn Văn Hạo cắn chặt răng, ánh mắt nặng nề hơi lóe lên, nói: “Anh vào xem?”
“Không cần, một chút nữa em ra tới.
.
.
.
.
.” Hàn Văn Kiệt lại nhẹ nhàng nói với anh cả.
Hàn Văn Hạo nhìn cửa đóng chặt, do dự một lát, đành phải gật đầu nói: “Tốt!” Hắn nói xong, xoay người nhanh chóng rời khỏi.
.
.
.
.
.
Hạ Tuyết thở dài nhẹ nhõm, nhanh chóng mặc quần áo vào, sau đó nói với Hàn Văn Kiệt: “Cám ơn anh.
.
.
.
.
.”
Hàn Văn Kiệt không lên tiếng, quay đầu lại, sau đó đem kéo bỏ cái khăn trải giường ẩm ướt, từ trong ngăn tủ, quen thuộc lấy ra khăn trải giường màu xanh đậm trải lên, sau đó lấy chăn mới ra, đi đến trước mặt Hạ Tuyết, lập tức ôm lấy nàng.
.
.
.
.
.
“A.
.
.
.” Hạ Tuyết không tự chủ được, ôm lấy cổ của hắn, mặt đỏ lên, kêu nhỏ: “Bác sĩ Hàn ..
.”
Hàn Văn Kiệt không lên tiếng, đặt nàng trên giường, sau đó đắp kín chăn cho nàng, mở máy sưởi trong phòng, trở lại bình nước bên cạnh, rót một ly nước ấm, đưa đến trước mặt Hạ Tuyết nói: “Uống nhanh! Lạnh thành như vậy! Đêm nay nếu bị cảm, rất phiền toái”.
Hạ Tuyết vội vàng uống một ngụm nước nóng, thân thể ấm lên, thật thoải mái, nàng nở nụ cười.
.
.
.
.
Hàn Văn Kiệt cũng mỉm cười, từ trong túi áo mình lấy ra một viên vitamin C, đưa đến bên miệng Hạ Tuyết, nói: “Ngậm đi, tăng cường sức đề kháng!”
“A…” Hạ Tuyết liền ngậm viên vitamin C.
Hàn Văn Kiệt cẩn thận đỡ Hạ Tuyết nằm xuống giường ngủ, sau đó cầm lấy cổ tay nàng, bắt mạch, hơi ấm từ cơ thể hắn truyền sang.
.
.
.
.
.
“Bác sĩ Hàn, anh không hiểu lầm tôi sao?” Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Kiệt hỏi.
“Không có.
.
.
.
.
.” Hắn trực tiếp nói.
“Tại sao?”
Hàn Văn Kiệt ngẩng đầu, nhìn Hạ Tuyết mỉm cười nói: “Lần trước, không phải cô nói, có bạn trai như tôi rất tốt sao?”
Mặt nàng đỏ lên.
.
.
.
.
.
“A.
.
.
.
.
.” Hạ Tuyết không biết nói gì cho phải.
“Nói đùa với cô đó ….
cá tính của cô, tôi hiểu rõ mà ….
Chỉ bằng người xinh đẹp như cô, nếu muốn đi đường tắt đã sớm đi rồi, không phải chờ đến bây giờ, cô không cần lo lắng, tôi sẽ không hiểu lầm cô…..” Hàn Văn Kiệt mỉm cười ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết sau khi nói xong, phát giác hai bàn tay của nàng rất lạnh lẽo, hắn vội vàng đưa lên môi mình, hà hơi nóng, sau đó chuyên nghiệp xoa hai tay của nàng, cho đến khi hai tay nàng nóng lên, hắn cúi xuống, phả nhẹ hơi nóng lên trán của nàng, không ngừng xoa xoa trên trán, khuôn mặt, huyệt vị bên tai….
Hạ Tuyết giống một đứa bé nằm trên giường, rơi lệ nhìn hắn…
Hàn Văn Kiệt vẫn xoa xoa sưởi ấm cho nàng.
.
.
.
.
.
“Đã đỡ rồi.
.
.
.
.
.” Hạ Tuyết vội vàng nói.
Hàn Văn Kiệt lại từ trong chăn, kéo cánh tay của nàng ra xoa tiếp ….”Lúc trước, tôi vừa nhìn bảng lịch theo dõi bệnh nhân, có một người tên Hạ Tuyết, tôi đã nghĩ, cô gái kia, chắc là một người rất lạnh lùng….
nhưng thật không ngờ, lại là cô gái xinh đẹp hoạt bát như vậy, mà còn là người đầy sức sống, đầy nhiệt huyết lây sang cho mọi người, nhưng cần sự giúp đỡ, bởi vì tên của cô, tôi cảm thấy cô rất sợ lạnh ….
Mà cái tên thật sự rất lạnh …..”
Hàn Văn Kiệt mỉm cười nhìn Hạ Tuyết nói.
Hạ Tuyết cũng hơi ngượng ngùng cười cười.
.
.
.
.
.
“Xoay người lại, tôi xoa phía sau lưng cho cô, tăng thêm sức đề kháng!” Hàn Văn Kiệt nói.
“Không cần.
.
.
.
.
.” Hạ Tuyết vội vàng từ chối.
Hàn Văn Kiệt cũng không để ý nàng, chỉ đỡ bờ vai của nàng, để cho nàng xoay người, ghé vào trên giường, hắn vươn ngón tay thon dài vén mấy sợi tóc nơi cổ của nàng…..
Mặt Hạ Tuyết đỏ lên, đột nhiên có cảm giác tê dại….
Hàn Văn Kiệt chậm rãi vươn hai tay, trước đặt nhẹ sau gáy tai của nàng, ấn xuống cổ, thành thục vận sức vào hai ngón tay, ấn nhẹ vào lưng nàng, thậm chí hơi mở dây áσ ɭóŧ ra, Hạ Tuyết chợt ngượng ngùng, vừa định ngồi dậy, không ngờ Hàn Văn Kiệt chậm rãi cúi người xuống, ngực dán vào phía sau lưng của nàng, sau đó dịu dàng nói bên tai nàng: “Tốt một chút chưa?”
Hạ Tuyết hơi quay đầu lại, theo ánh đèn màu tím, thấy ánh mắt dịu dàng của Hàn Văn Kiệt đang nhìn nàng, nàng vội vã gật đầu nói: “Ô… Ô… Ô…..
Tốt một chút rồi…..tốt rồi….” .
________________________
truyện Nam chính và nữ chính thường xuất hiện ở đầu truyện.
kể cả vai phản diện! nhưng đối thủ của nam chính chưa xuất hiện đâu, đối thủ nặng kí mà Hạo ca suýt chút mất nàng.
ta cũng đứng về phía đối thủ của Hạo ca, vì đối thủ tuyệt quá mà … ta thích.
Chương Sau
.