Sau khi kết thúc quay phim là đã 3 giờ sáng, trên đường về, Hàn Văn Vũ mệt mỏi không chịu nổi, khoác tấm mền lông nằm trên xe ngủ thϊếp đi, Hạ Tuyết tinh thần sáng lạng, cười nhỏ, lái xe chạy vào núi Dương Minh, sau khi đỗ xe trước rào chắn biệt thự, mới quay đầu nhìn Hàn Văn Vũ vẫn ngủ say, nàng đau lòng thở dài, vươn tay ra, đẩy nhẹ Hàn Văn Vũ, cao giọng kêu: “Văn Vũ? Văn Vũ! Thức dậy! Cháy rồi!”
Hàn Văn Vũ nằm trong mềm lông thở phì phò nói: “Ngủ một chút nữa. . . .”
“Vào nhà ngủ tiếp, đã về đến cửa nhà rồi!” Hạ Tuyết lại cao giọng kêu!
Rốt cục Hàn Văn Vũ mở mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, mới nhìn Hạ Tuyết đang nhìn hắn cười, hắn thở dài, giọng khàn khàn mệt mỏi hỏi: “Cô không mệt sao? Nhìn cô giống con gà chọi quá! Tinh thần rất sung …”
Không mệt đâu!! Trước kia tôi làm việc liên tục 48 tiếng đồng hồ, tinh thần cũng rất tốt. . . . . . Không có gì làm khó tôi! Anh nhanh chóng thức dậy, sau đó ngoan ngoãn về nhà tắm rửa, rồi ngủ lại!” Hạ Tuyết lập tức mỉm cười nói.
“Ừ!” Hàn Văn Vũ ngáp một cái, duỗi lưng, bước xuống xe, đứng bên cạnh nói: “Đã trễ thế này, cô lái xe về nhà đi. . . . . .”
“Không cần, dưới chân núi có xe chạy 24/24 giờ đến nhà tôi, anh yên tâm đi!” Hạ Tuyết mỉm cười nói.
Hàn Văn Vũ cũng không để ý nàng, hắn thật sự mệt mỏi, vặn eo bẻ cổ, nện bước vào cửa nhà . . .
Hạ Tuyết nhô đầu ra cửa sổ, hét to với Hàn Văn Vũ: “Này!! Nhớ phải tắm rửa rồi ngủ, không được uống rượu đỏ a…, bởi vì rượu đỏ ảnh hưởng đến não, làm mất ngủ! Có nghe hay không?”
Hàn Văn Vũ vẫn không để ý nàng, lập tức đi vào nhà . . . . . .
Hạ Tuyết phù một tiếng, nở nụ cười, sau đó tắt máy xe, cầm lấy cái mền lông, đi xuống xe, đóng cửa xe, lại đi vòng ra phía sau xe, mở cửa ra, bò vào, sau đó a a a ca hát, khoác cái mền lông, nằm xuống cuộn trên ghế xe, hít hít mũi, từ trong túi áo, lấy ra điện thoại di động, bấm số gọi Quách Dung . . . . . .
Điện thoại đang kết nối. . . . . .
“Alo . . . . .” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng khàn khàn của Quách Dung . . . . . .
“Là tớ!” Hạ Tuyết cao giọng cười nói: “Em trai tớ thế nào? Hôm nay ngoan không? Có nhớ tớ không?”
Quách Dung nheo mắt, rướn người lên, nhìn đồng hồ báo thức cạnh giường, mẹ nó! Mới có 3 giờ! Cô muốn khóc kêu lên: “Này . . . . . cậu không sao chứ, mới 3 giờ sáng, cậu gọi điện thoại về để hỏi thăm em trai cậu sao? cậu không biết mấy giờ hả?”
“Không! Tớ nhớ nó thôi! Để cho nó ngoan một chút..! cậu nói với nó chị rất nhớ nó, chị đang rất cố gắng làm việc, rất nhanh sẽ có cuộc sống tốt đẹp!” Hạ Tuyết vui vẻ cười nói!
“Mẹ nó! Bây giờ cậu đang ở đó a?” Quách Dung hỏi.
“Tớ hiện đang ở ký túc xá, rất náo nhiệt! Tớ nói cho cậu biết…, chị Lynda sắp xếp cho tớ ở chỗ rất đẹp, mỗi người một phòng, có giường nhỏ màu hồng, có đồng hồ báo thức mày vàng, có con mèo hellokitty, còn có hệ thống sưởi ấm nữa, chăn đắp thật thoải mái . . . . .” Giọng Hạ Tuyết trong vắt cười nói: “Sau này cậu tới đây, chúng ta ôm nhau ngủ!”
“Ôm cái đầu cậu! Em trai cậu rất tốt, không cần lo lắng. . . . . . Tối hôm nay có chút buồn, vừa ăn cơm vừa khóc, muốn gặp cậu, sau đó thì không có việc gì rồi. . . . . .” Quách Dung nói.
Nước mắt Hạ Tuyết rơi xuống, lại vui vẻ cười nói: “Cám ơn mọi người! Tớ sẽ cố gắng kiếm tiền!”
“Được, được, được, tớ mệt rồi, cậu cũng ngủ đi! Đã có phòng nhỏ đẹp như thế, ngủ cho ngon đi! Ngủ ngon!” Quách Dung lập tức cúp điện thoại!
Hạ Tuyết lau nước mắt, sau đó nằm trên ghế xe, đắp lại tấm mền lông, lạnh run chìm vào giấc ngủ.