Khách sạn Tam Á, phòng tổng thống!
Cẩn Nhu đem Hạ Tuyết đã muốn hôn mê đẩy lrên giường, sau đó âm lãnh nhìn xuyên đến bóng đèn màu vàng trước giường, vô tình mà tàn nhẫn nói: “Mày dù sao đều phải chết… Chẳng lẽ không thể cứu tao một lần? Đêm nay tao sẽ cùng Thế Vĩ rời khỏi cái chỗ quỷ quái này! Bọn tao sẽ rất hạnh phúc… Thực xin lỗi, Hạ Tuyết… Nhân sinh của mày vốn đê tiện giống rác rưởi rồi… Mày thành toàn cho bọn tao đi…”
Cẩn Nhu nói vừa xong, liền nảy sinh ác độc lột sạch quần áo trên người Hạ Tuyết, lại dùng cái chăn bằng sợi tơ vàng, đắp lên thân thể trơn bóng mê người của cô…
Di động đột nhiên vang lên trong cái phòng xa hoa này…
Cẩn Nhu rất nhanh nghe điện thoại…”Ừm… Sự tình đã sắp xếp xong, em lập tức đến đó… Vâng… Em yêu anh…”
Sắc mặt Cẩn Nhu lúc này mới tái nhợt run rẩy bất an cầm di động, nhanh rời khỏi phòng, cô vừa cầm điện thoại, vừa mở nên cửa phòng, lại bởi vì vào lúc mở cửa phòng, bị một cái kẹp hình con bướm bằng ngọc rơi trên mặt đất chắn lại, cửa không có đóng…
Cẩn Nhu nhanh đi ra phía trước, không quay đầu lại…
*****
Tuyết mịn bay bay.
Phòng tổng thống xa hoa, trên cái giường siêu lớn, có thanh âm rất nhỏ, giãy dụa nhẹ kêu…“Nước…” Cô vô lực trằn trọc thân thể, trong cái chăn vàng, nhẹ nhàng mà rực rỡ…
Trước cửa sổ sát, có một bóng dáng nghiêm nghị… Hắn hơi nghiêng sườn mặt hoàn mỹ, nhìn về phía người trên giường, tròng mắt sáng lạnh lẻo, lộ ra một tia sáng lạnh, trong tay cầm cái kẹp con bướm, nhẹ xoay tròn…
“Nước…” Hạ Tuyết nuốt nuốt cổ họng, mờ mịt nhìn trong không gian u ám, nhìn về phía bóng dáng trước cửa sổ sát đất… lại kêu… “Rất khát nước…”
Hắn chậm rãi xoay người, lạnh lùng nhìn cô một cái, mới chậm rãi đi đến trước mặt cô, cầm lấy một bình Whisky, không tiếng động đưa cho cô…
Hạ Tuyết cứ để thân thể trần trụi như vậy, vội vàng cầm lấy Whisky, đẩy cái nắp ra, rót vào trong cổ họng…
Cả thân thể của cô bởi vì hiệu quả của ‘thuốc mê’, mà thiêu đốt đến đáng sợ, khô nóng giống như muốn chết, uống Whisky, cảm giác cay nóng càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô uống ừng ựng, vài giọt rượu dọc theo cổ chảy xuống…
Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm cô uống, uống còn không nhiều, liền mệnh lệnh: “Đứng lên…”
Hạ Tuyết mờ mịt mơ hồ nhìn thấy người trước mặt, một chút ý thức cũng không có, ném chai rượu xuống, sợ hãi bò xuống giường… “Đây là nơi nào… Đây là nơi nào… Tôi phải về nhà…”
Hắn hơi nghi hoặc nhìn thấy cô gái mơ hồ trước mặt này, thân thể trần trụi, yếu đuối vô lực đi ra ngoài cửa, ngay tại lúc cô cầm tay nắm cửa, hắn từ phía sau lạnh lẽo ôm chặt lấy vòng eo nhỏ hắn của cô, nói lớn: “Cô cứ như vậy đi ra ngoài? Trần như nhộng?”
“Anh nói cái gì vậy?” Hạ Tuyết theo bản năng xoay người, vì quá khô nóng muốn đẩy ra hắn, chính là hai tay lại đυ.ng vào bờ ngực rắn chắc của hắn, ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ của hắn, mặt của cô đỏ lên, lại sợ hãi nhìn hắn hỏi: “Anh là ai?”
Hắn cười lạnh nói: “Tôi là ai? Cô đem con bướm ngọc đặt ở cửa, còn hỏi tôi là ai?”
“A?” Hạ Tuyết mờ mịt nhìn hắn hỏi: “Cái gì con bướm ngọc? Tôi cái gì cũng không biết? Tôi phải về nhà… Toi không cần ở trong này… Tôi không biết anh… Vì sao tôi lại ở chỗ này?”
Hạ Tuyết vừa nói lung tung, vừa muốn nhớ lại mọi việc, nhưng bởi vì tác dụng của thuốc mê rất lớn, thân mình cô vừa mới đứng vững, lại mềm nhũn tựa ở trên người hắn, mặt tựa vào trong ngực hắn, nhẹ thở gấp, giống như kɧıêυ ҡɧí©ɧ thân thể hắn…
Hắn lạnh lùng đứng tại chỗ, cảm giác thân thể cô gái trước mặt phát ra một mùi xử nữ thơm ngát… “Muốn đi, vì sao còn ở lại? Diễn kịch như vậy, cô diễn quá mức…”
“Cái gì?” Hạ Tuyết mờ mịt nhìn hắn… “Cái gì diễn? Tôi cái gì cũng không biết, anh buông…” Cô mới vừa nói hết lời, dùng sức đẩy hắn ra, nhưng đột nhiên hai tay non mềm của mình bị người dùng sức nắm chặt, cô khẽ kêu một tiếng, nhưng cả người mình bị hắn đặt trên cửa, sau đó cánh môi của mình bị đôi môi mỏng gợi cảm của hắn bao trùm…
“Ưm…” Hạ Tuyết vặn vẹo thân thể, phản kháng, nhưng đầu lưỡi hắn giống như có ma lực, hút ở bên trong môi mình, một phút đồng hồ mềm mại, phút tiếp theo cường thế…
Mặt Hạ Tuyết đỏ lên, nụ hôn của hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ cả thân thể nổi lên một loại khô nóng, cô dùng hết ý thức đẩy hắn ra… “Anh muốn làm gì?”