Vì Em Mà Sống

Chương 41

Chiều hôm đó, Đại Lực đem tất cả thông tin về mối quan hệ lén lút của gã cùng ả nhân tình tường tận cho tôi. Khi nghe tới đoạn bọn họ còn dắt díu nhau vào khách sạn, lòng tôi chua xót. Vũ đã biết phải không? Cho nên khoảng thời gian gần đây, Vũ mới buồn phiền như thế? Vũ nhất định rất đau lòng. Vũ từng kể về thời thanh mai trúc mã của nàng và gã, lúc ấy có thể thấy nàng lưu luyến mối tình kia biết bao. Thế nhưng lời thề non hẹn biển ngày xưa đã phai dấu, còn sót lại chỉ là vũng bùn nhầy nhụa hôi tanh. Vũ, em đau lòng phải không? Đau lắm phải không?

"Có vẻ nó muốn ly hôn!" Đại Lực đảo mắt, bổ sung.

"Ly hôn? Lại ly hôn? Hắn coi hôn nhân là cái gì? Là bàn đạp của sự nghiệp chắc?" Tôi nghiến răng cười. Vũ, em thật ngốc khi đã yêu một thằng khốn nạn như vậy.

Vũ, em không biết thế gian này rất không công bằng ư? Thật tâm với hắn, đổi lại chỉ là nỗi đau và sự phản bội. Gả cho hắn chưa bao lâu, hắn đã đem lời hứa với em quẳng vào sọt rác. Trải qua cú sốc này, liệu em có còn tin sự tồn tại của một tình yêu thuần khiết không vụ lợi hay không? Em có tin không? Em đã từng tin phải không?

"Hi, anh thấy kỳ thực nó cũng có thích Vũ." Đại Lực nghe ra sự bất mãn của tôi.

"Phải. Chỉ có điều hắn yêu bản thân hơn. Lần đầu kết hôn, khi đó hắn và Vũ là người yêu. Vì tương lai của mình, hắn chọn cưới người khác làm vợ, đây là vô tình. Khi sự nghiệp ổn định, hắn ly hôn, còn đυ.c rút cha vợ một khoản tiền lớn, đây là vô nghĩa. Loại người vô tình vô nghĩa này trong mắt chỉ có chính mình. Vũ không giống người vợ thứ nhất hay "mụ nhân tình" của hắn, họ có chỗ lợi dụng, nhưng Vũ thì không. Tôi nghĩ hắn kết hôn với Vũ là vì trong lòng yêu Vũ, Vũ cho hắn cái cảm giác của một bến đỗ bình yên. Chẳng qua, hắn lòng tham không đáy, du͙© vọиɠ tiền tài quá sâu nên không thể cho Vũ được hạnh phúc." Tôi giải bày một mạch suy nghĩ trong lòng, ngẩng đầu lại thấy Đại Lực trầm ngâm, có lẽ tâm tư còn đắm chìm trong những lời tôi nói.

Qua hồi lâu, Đại Lực cũng ngẩng đầu lên:

"Hi, anh phát hiện mày đã lớn rồi. Nhận thức của mày so với trước đây thay đổi nhiều lắm."

"......" Tôi thay đổi? Thật không? Tốt hơn hay xấu đi? Nghĩ quá nhiều là chuyện tốt hay chuyện xấu đây?

"Nghe nói "mụ già" kia không có con, anh không chắc nếu ly hôn quyền nuôi nấng đứa trẻ sẽ về tay ai!" Đại Lực nhìn tôi một cái.

"......" Tôi trầm mặc. Điều hắn nói cũng là điều tôi lo lắng. Tôi biết Vũ rất thương Tử Quân. Mỗi lần nhắc tới nó, nàng đều mỉm cười. Nếu mất đi quyền nuôi nấng, Vũ nhất định rất thương tâm.

"Đại Lực, tôi nghĩ Vũ sẽ không chấp nhận ly hôn. Nàng muốn cho đứa bé một gia đình, một gia đình có cha lẫn mẹ. Tôi không rành pháp luật, không biết có mánh lới nào khiến người không muốn ly hôn phải ly hôn không?" Tôi ngẩng đầu dò hỏi.

"Cũng có thể. Hơn nữa thằng đó là một luật sư. Anh thấy nếu kết cục phải ly hôn, Vũ sẽ chịu thiệt thòi." Đại Lực thở dài.

"Vậy sao? Không rành luật đúng là thế bị động, muốn giúp Vũ cũng không có biện pháp." Tôi cười khổ, trong lòng chợt lóe một ý tưởng.

"......"

"Thôi, không bàn vụ này nữa. Cũng không chắc nhất định sẽ ly hôn, đúng không? Vả lại biết đâu hắn nửa đường tỉnh ngộ, lãng tử quay đầu? Mặc kệ thế nào, chỉ hi vọng Vũ không phải chịu thương tổn." Tôi cười với Đại Lực mà lòng bất an. Một thằng chồng vì tư lợi, không có trách nhiệm thật sự sẽ nửa đường tỉnh ngộ, lãng tử quay đầu sao? Tôi chỉ đang lừa mình dối người, vì tôi biết bất luận thế nào, Vũ cũng sẽ bị tổn thương.

Tôi cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, Vũ không chịu nói chuyện với tôi, tại sao tôi không lên tiếng trước? Nàng tránh né ánh mắt của tôi, tại sao tôi không biết khống chế sự né tránh ấy? Khi nàng cúi đầu bỏ đi, tại sao tôi không giữ chặt nàng, để nàng không còn đường trốn chạy? Tôi nhớ Vũ, tôi muốn nghe giọng nói của nàng, tôi muốn thấy nụ cười của nàng, nụ cười đã thất lạc từ lâu.

***

Tán gẫu xong với Đại Lực, tôi quay lại trường học. Mọi người không phản ứng gì với sự biến mất của tôi, bởi tôi vốn là đứa chuyên môn cúp tiết. Theo lời A Văn nói, tôi là hạng rồng thần thấy đầu không thấy đuôi.

Vào lớp ngồi một lát liền xuất hành tới văn phòng. Tôi muốn nói chuyện với Vũ, nói chuyện gì cũng không thành vấn đề. Vậy mà đến khi sắp tới cửa văn phòng, tôi lại chùn chân không dám tiến. Cách cửa còn cách đó ba bốn bước, chân dừng lại, đứng nửa ngày trời, cuối cùng không có dũng khí bước vào. Tôi giận mình yếu đuối, ngay cả can đảm tiến một bước cũng không. Tôi bị làm sao thế này?

Chạy tới sân thể dục, nơi đây vẫn còn đứng lớp. Tôi không quan tâm ánh mắt kinh ngạc của người xung quanh, sải chân chạy lòng vòng quanh sân như một con thú hoang. Chạy tới khi kiệt sức nằm lăn dưới đất, khó thở, cơn buồn nôn xộc lên. Vừa chạy xong nằm ngay xuống rất hại cho sức khỏe, nhưng tôi quá mệt đến nỗi không muốn nhúc nhích thêm.

Sân thể dục dần dần thưa người, sắc trời cũng tối sầm đi. Trước đó mình mẩy mồ hôi mồ kê, bây giờ hơi nóng thoát ra, mồ hôi trở nên lạnh ngắt. Một trận gió thổi qua khiến tôi rùng mình. Tôi lồm cồm bò dậy, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Đầu quay mòng mòng, chắc tại nằm lâu đây mà? Không biết Vũ tan tầm chưa? Nàng đã về rồi sao? Nếu chưa về, tôi nhất định, nhất định phải nói với nàng vài câu, bằng không tôi sẽ phát điên mất!