Chương 47: Gặp đạo tặc
Nàng cung tay thành đấm rất muốn thụi cho họ Kiều này một cú để tự giải thoát bản thân. Thế nhưng tay đã giơ lên cao lại không nỡ nào hạ xuống. Đánh thì được rồi, nhưng người ta yếu như thế, có khi nào sẽ đánh chết người ta hay không? Cuối cùng, tay nàng vung lên lại mềm rũ hạ xuống. Kiều Vũ Phi cảm thấy ý đồ có thể thực hiện, mới mỉm cười, cố ý kéo Đinh Ngọc Phụng xích vào gần hơn, môi đặt sát ở bên môi nàng ấy nói như thỏ thẻ:- Nàng nghe ta nói một lời, xong rồi nàng có gϊếŧ ta ta cũng không oán trách. Được không?
Đinh Ngọc Phụng cũng không biết nên trả lời sao? Nhất thời nàng cũng không còn giãy giụa kháng cự. Kiều Vũ Phi cười mỉm, đưa tay vòng đến đặt trước vòng eo nàng xiết nhẹ. Cảm giác được Đinh Ngọc Phụng không tự nhiên, nàng ấy gồng cứng người lên, tay nửa muốn đẩy ra nửa lại không dám dùng sức, Kiều Vũ Phi cười thầm, giữ cái tư thế thân mật ấy rồi thuận thế vòng bàn tay đến đan vào bàn tay nàng ấy, sau đó mới bắt đầu cất giọng. Giọng lại là giọng điệu thống thiết tỉ tê:
- Nàng có biết hay không, nàng đối với ta là người mà ta xem trọng nhất! Vừa rồi trong lúc hôn mê kia, ác mộng vẫn không ngừng ập tới khiến ta khủng hoảng đến suýt nữa không thể chống chịu nổi. Điều làm ta có thể tỉnh lại, là bởi vì ta không thể buông xuôi. Ta muốn gặp lại nàng. Đinh Ngọc Phụng, nếu ta chỉ được sống để nói một điều duy nhất, ta muốn nói ta yêu nàng.
Đinh Ngọc Phụng giật mình, còn chưa kịp có phản ứng thì đã thấy môi người kia muốn lấn qua đánh chiếm trên môi nàng. Nàng lập tức lùi lại, cúi mặt né tránh, nói:
- Kiều Vũ Phi, không thể! Ngươi...Ngươi và ta đều là nữ nhân. Ngươi sao có thể...
- Tại sao không thể? – Kiều Vũ Phi bắt đầu đổi tính trở nên vô lại – Yêu thích là yêu thích. Nhất định là nam nhân với nữ nhân mới yêu thích được sao? Ta là nữ nhân là thật. Yêu thích nàng cũng là thật. Nếu như nàng không tin, thì đây, tiện tay cứ moi trái tim ta ra xem đi!
Vừa nói, nàng vừa cố ý cầm lấy tay Đinh Ngọc Phụng di đến miệng vết thương trên ngực mình. Đinh Ngọc Phụng làm sao có thể động thủ, liền co rúm cả bàn tay lại, vừa nhắm mắt vừa lắc đầu nói:
- Ngươi...buông ta ra đi trước đi!
Nàng ấy muốn tránh né. Thật sự, nếu không tiện đối mặt thì tốt hơn hết là tránh né là thượng sách. Thế nhưng nàng nghĩ được thì Kiều Vũ Phi cũng nghĩ được. Nếu để cho nàng rời đi thì không biết phải là lúc nào mới có thể bắt nàng ấy chịu cùng nàng đối diện nghe nàng nói?
- Ngọc Phụng! Nếu khoảnh khắc đó, ta rơi xuống vực và như thế vĩnh viễn biến mất đi, nàng có lẽ sẽ không bao giờ biết được sự thật này. Như vậy lại tốt hơn hay sao?
Đinh Ngọc Phụng đang vùng vẫy, nghe câu hỏi này xong liền trở nên ngây ngốc. Tốt hơn sao? Lúc đó nếu như Á Tử không thể lên được, nếu như Á Tử thật sự chết đi, nàng nào sẽ còn thiết sống để mà biết đến tận lúc này? Thế nhưng lúc này, điều nàng biết lại là chuyện nàng không muốn tin. Á Tử không phải là nam nhân. Càng khó tiếp nhận hơn nữa khi Á Tử cùng nàng đều là thân nữ lại nói Á Tử yêu thích nàng? Đinh Ngọc Phụng không thông, không thích ứng nổi, cũng không biết làm sao mà tin được? Nàng không muốn, cũng không có tinh thần để nói tiếp về chuyện này nữa nên muốn thoát ra, lại nghe Á Tử giọng mũi ở bên tai thỏ thẻ nói thêm:
- Tình yêu vốn không có một qui tắc nào trói buộc. Nếu trong lòng cảm thấy hạnh phúc, ở bên người đó liền cảm thấy yên ổn, vui vẻ. Lại nữa trong mắt, trong tim điều làm bản thân hài lòng nhất, vui thích nhất là mỗi khi nghĩ về người đó. Đấy còn không phải là yêu hay sao? Đã là yêu, dù là nam hay nữ chỉ có thể là người đó mới khiến bản thân cảm thấy mãn nguyện.
- ...
Một lúc lâu cũng không nghe Á Tử nói thêm điều gì nữa, Đinh Ngọc Phụng mới ngước lên nhìn, phát hiện ra Á Tử vậy mà lại chợp mắt mê say. Cũng không biết là đang ngủ hay lại hôn mê nữa rồi? Nàng vừa động thân muốn ngồi dậy nhưng nhác nhìn qua thấy Á Tử đã ngủ. Ừ thì...người ta thức còn có thể nằm cùng được, vậy thì người ta ngủ, nàng thong thả một chút cũng đâu có gì?
Nàng tự giải thích cho lòng, mắt lại trộm nhìn lên lần nữa vào dung mạo khuôn mặt gần sát gang tấc. Người này, khuôn mặt này thật giống hệt với trước đây, thế nhưng lần này gặp lại cảm xúc thay đổi không ngờ lại quá lớn như này! Cũng không biết thời gian qua Á Tử đã trải qua những gì? So với trước nàng ấy cũng rất khác. Có thể nói chuyện lại, dáng người cũng mạnh mẽ hơn, phong tư cũng đỉnh đạc hơn. Hơn nữa thần thái ánh mắt cũng đều rạng ngời anh khí. Thế mà đùng một cái lại phát hiện ra chuyện Á Tử là nữ. Rồi là bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu ấn tượng tốt, bao nhiêu điều từng khiến nàng hạnh phúc, mãn nguyện khi nghĩ về Á Tử trước đây đều bị vùi dập cả. Nhưng bây giờ, khi nghe Á Tử nói xong câu ấy, tình yêu không có qui tắc nào trói buộc. Đã là yêu thì dù là nữ hay nam cũng chỉ có thể là người đó mới khiến lòng mình mãn nguyện? Thật sự? Là thật sự sao? Đinh Ngọc Phụng tự hỏi lòng. Không có đáp án. Nàng thầm thở dài. Rốt cuộc nàng vẫn chưa tiếp nhận được chuyện này.
Có lẽ cần phải thêm một thời gian nữa.
---------------------
Kiều Vũ Phi tỉnh lại, không tìm thấy Đinh Ngọc Phụng, cũng không còn gặp Lương Mẫn Doanh. Là Lương Tùng Anh và Lâm Dĩ Thông chỉ có hai người thay nhau vào thăm nom và hỏi han nàng. Khi nàng hỏi về Đinh Ngọc Phụng, Lâm lão trại chủ chỉ cười cười đáp qua loa. Nàng cũng hiểu nàng ấy có lẽ cần thời gian để thông suốt. Dù sao thì nàng vẫn còn ở lại đây. Chỉ cần còn một chút cơ hội, nàng cũng không bỏ cuộc. "Đinh Ngọc Phụng, ta đến vì nàng. Làm cho nàng hạnh phúc chính là tâm nguyện của ta. Vậy nên...Chỉ cần nàng hạnh phúc, nàng quyết định như thế nào, ta cũng chờ nàng!"
Rồi loáng một cái lại mấy ngày nữa trôi qua. Nửa đêm hôm ấy, Kiều Vũ Phi đang ngủ đột nhiên bị một người nhập vào phòng điểm huyệt rồi lôi kéo nàng bắt đi. Nàng còn muốn thét lên kêu cứu nhưng không được. Khốn kiếp! Người đó điểm huyệt á khẩu của nàng rồi! Có trời mới biết nàng ghét nhất trên trời là tình cảnh khi bị câm.
Người đó lôi nàng ra đến chuồng ngựa, quăng nàng lên ngựa sau đó tức tốc phi nhanh rời khỏi sơn trại trong đêm. Kiều Vũ Phi ngồi ở phía sau, bị ngựa sốc đau muốn chết. Thật oán hận muốn đạp chết người kia nhưng tiếc là vô lực. Không hiểu kẻ này là ai, nửa đêm có thể đột nhập sơn trại này bắt nàng? Mà bắt nàng để làm gì? Theo như nàng biết, bây giờ nàng đang là thân phận thống soái triều đình thua trận bị Quang Mục trại bắt làm tù binh rồi. Ai lại chịu khó xông vào sơn trại nguy hiểm như thế chỉ để bắt đi một tù binh đây?
Đến lúc trời sáng, người bịt mặt kia mới dừng lại bên bờ suối, thả nàng xuống khỏi ngựa rồi mới tự bỏ khăn che mặt ra sau đó mới giải huyệt cho nàng. Kiều Vũ Phi nhìn ra dung mạo người kia liền muốn chửi. Nhưng rất may nàng còn kiềm lại được. Tất nhiên, lời ấm ức vẫn phải nói thôi:
- Này, Lương tiểu thư! Nàng muốn làm gì ở nửa đêm hôm lại điểm huyệt ta bắt đưa đến đây?
Lương Mẫn Doanh đến bên ngựa, dời xuống túi hành trang lấy ra lương khô, vừa cười cười nói tỉnh khô:
- Đưa ngươi đi gặp phụ thân ngươi ấy!
- Này! Ai bảo ngươi ta muốn gặp phụ thân? Ai cần ngươi tự mình làm chủ? Phụ thân của ta, ta muốn thì sẽ đi. Ngươi là gì của ta mà lại đưa ta đi gặp phụ thân ta chứ?
Lương Mẫn Doanh vẫn cứ cười cười, đưa túi nước đến cho Kiều Vũ Phi, nhướng nhướng nói:
- Là ta tốt bụng đó, không được sao? Ta nghe nói ngươi bây giờ đã dùng cái tên mới. Lý Thần gì đó đó hả? Hừm! Trước thì si mê thiếu nữ trong tranh nào đó, bỏ nhà chạy theo người ta. Về sau lại vì Đinh Ngọc Phụng kia mà mấy lần suýt bỏ mạng. Ngươi có bao giờ từng nghĩ đến phụ mẫu của mình không? Bây giờ có thân phận phận. Nghe nói là thống lĩnh cấm quân nhỉ? Ngươi phong quang như thế càng sẽ không có thời gian và tâm trí để nghĩ những người thân kia của ngươi phải vì ngươi mà mong nhớ, lo lắng truy tìm suốt bấy lâu?
Nghe Lương Mẫn Doanh nói câu này, Kiều Vũ Phi mới nhất thời cứng ngắt. Trong lòng nhoi nhói khi nghĩ đến vị mẫu thân Lục Hồng. Tuy rằng, nàng xuyên không thời gian tiếp xúc với Lục Hồng không nhiều nhưng vị gọi là mẫu thân ấy thật sự rất ưu ái nàng. Vậy mà bặt một cái nàng đã đi suốt một năm cũng không có tin về. Thật, nghĩ lại đúng là có lỗi với mẫu thân quá! Nàng cắn cắn môi, thở dài một tiếng. Ấy nhưng áy náy là với mẫu thân thôi. Vị phụ thân Kiều sứ quân kia cùng nàng chưa từng tương kiến. Nàng còn chưa chắc mình có thể nhìn ra ông ta nếu đột nhiên đυ.ng mặt ở đâu chứ đừng nói là nghĩ đến ông ấy. Lúc này, Lương Mẫn Doanh đã nói ra như vậy, nàng cũng ngại với người ta mình bị vạch là một người con bất hiếu. Thế nhưng, bị người ta nói đến như thế, không trả lời tiếng nào cũng không phải là thiệt thòi lắm sao? Nàng nhai nhai miếng lương khô Lương Mẫn Doanh đưa cho, vừa nói:
- Lương tiểu thư, nếu như ta nhớ không lầm hai nhà chúng ta có bất hòa thì phải. Nàng tự nhiên đổi tính tốt bụng, phải chăng là có tư tâm? Nàng thích...đại ca ta sao?
Vốn là nàng đã tính buột miệng hỏi nàng thích ta sao? Thế nhưng ở lúc cuối đột nhiên nảy ra hỏi thành thích đại ca ta sao? Nàng vừa hỏi xong, liền thấy sắc mặt của Lương Mẫn Doanh biến thiên cực độ. Than ôi, nàng ta muốn làm gì? Hỏi có một câu, có cần phải tím mặt, phùng mang đến như vậy không?
Thầm than không xong, Kiều Vũ Phi lập tức muốn co chân chạy cho gấp. Lương Mẫn Doanh cũng tức thời vung kiếm đuổi theo, quát thét lớn:
- Tên không biết điều kia! Ngươi có gan thì đứng lại, ta lấy mạng của ngươi!
- Muốn lấy mạng ai vậy tiểu cô nương?
Lời của Lương Mẫn Doanh vừa nói xong, đột nhiên có một người từ phía sau nàng cất lên đáp lại. Lương Mẫn Doanh chưa kịp quay lại liền bị một tấm lưới cá bủa lên. Thêm bốn người nữa xiết lấy lưới trùm cả nàng kéo đi. Nàng hoảng hốt hô to:
- Kiều Vũ Phi, cứu ta!
Kiều Vũ Phi vốn đã chạy đi một quãng. Đến khi nghe được tiếng kêu cứu của Lương Mẫn Doanh, nàng mới quay đầu nhìn lại mới giật mình. Lập tức, nàng phi thân quay trở lại bất chấp việc di động mạnh và dụng chân khí sẽ ảnh hưởng đến vết thương, cứu người là quan trọng. Nàng phóng đến đứng trước mặt năm gã nam nhân đang bắt lấy Lương Mẫn Doanh, chỉ tay vào gã cầm đầu ấy, quát:
- Thả người ra!
- Há! Không thả thì sao? Tiểu bệnh kê, bổn gia đã thương xót ngươi là thân gà bệnh để cho ngươi đi trước, ngươi còn không biết điều?
- Ta bảo thả người ra!
Kiều Vũ Phi không muốn nói nhiều với mấy kẻ lưu manh giang hồ này. Nàng gắt lên một câu nữa, bất ngờ chân khí trong người loạn động, chợt, nàng ho khan một trận tiếp đó thì thổ ra một ngụm huyết tươi. Đám lưu manh kia phá lên cười lớn. Tên cầm đầu bước qua mấy bước, đến trước mặt Lương Mẫn Doanh nhìn nhìn nhướng nhướng rồi đảo mắt qua Kiều Vũ Phi, cười cợt nói:
- Đây là đất của ngũ hổ Bách Biến gia chúng ta. Các ngươi cho rằng đây là đất không người muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Bổn gia đã không muốn khai sát giới nhưng là các ngươi không hiểu chuyện kɧıêυ ҡɧí©ɧ chúng ta. Các huynh đệ, bách biến thần khí, phanh thây hắn!
Kiều Vũ Phi không biết bách biến thần khí mà tên kia nói đến là gì? Chỉ là liền sau đó, cũng không biết từ đâu có một đoạn dây thép có gai cắm một phát trúng bên hông nàng. Chết tiệt! Bọn người này dùng ám khí! Kiều Vũ Phi oán hận dùng khinh công xoay một vòng, lộn nhào ra khỏi vòng vây của những đoạn gai thép kia. Bốn tên còn lại tiếp tục vung dây bủa theo. Nàng quì sụp xuống, một bên nín thở vận lực chống chịu cơn đau, sau đó nhặt ở dưới đất mấy hòn sỏi, dùng nội lực bắn vào hiểm huyệt của những tên kia để giảm khí thế của chúng. Tiếp đó, nàng bất ngờ dùng một chiêu hoành đảo hất tung cát bụi vào mặt đám lưu manh kia rồi phi thân đến, giáng một đòn bất ngờ vào ngực tên cầm đầu đang bắt giữ Lương Mẫn Doanh, giải thoát nàng khỏi lưới cá rồi cùng bỏ chạy đi. Năm gã kia lập tức đuổi theo dùng bách biến thần khí của chúng quăng đến buộc vào chân hai người các nàng rồi kéo lại. Cái thứ thần khí quỉ kia ra chỉ là một đoạn dây thép dài gắn thêm gai nhọn bén ngót. Một khi bị nó móc trúng thật sự rất đau đớn và giảm sức tấn công. Chiêu thức tiểu nhân, vậy mà cũng xưng là thần khí! Kiều Vũ Phi oán hận mắng. Nếu không phải bởi vì nàng đang thọ nội thương, không dùng được nội công, nàng thật sự muốn ra một nhát chấn thiên, dùng nội lực đánh cho bọn hắn văng xa, chết thảm như Hồ Thế Quyền ngày hôm đó!
Thế nhưng mà lúc này đau quá! Cả nàng và Lương Mẫn Doanh đều bị gai bén của dây thép cứa đứt bắp chân và hông đau đến không ra chiêu nổi. Năm tên bại hoại giang hồ đắc ý, phá lên cười lớn vừa ra sức thu dây, kéo lại hai người, vừa bày ra vẻ mặt thèm khát đến biếи ŧɦái khi nhìn thấy sắc đẹp của Lương Mẫn Doanh. Kiều Vũ Phi căm tức. Phen này có lẽ không xong rồi. Nếu như hai người cùng chết, thôi thì để một mình nàng chết. Dù gì nàng trọng thương thế kia, đi cũng không xa được. Nghĩ nghĩ, nàng bất ngờ xoay trở thân thể, mặc kệ đoạn dây thép kia thít xiết lấy thân, cắm sâu vào hông và chân đau đến muốn chết, nàng vẫn nhoài người tới, dùng nội lực vận sức tháo ra dây thép đang trói buộc thắt lưng và chân của Lương Mẫn Doanh giải thoát nàng, sau đó thét lớn:
- Chạy đi!
Lương Mẫn Doanh kinh ngẩn. Kiều Vũ Phi phải hét thêm lần nữa:
- Chạy mau đi! Tìm được phụ thân ta, bảo ngài trả thù cho ta! Đi!
Đấy chỉ là câu nói thúc cho Lương Mẫn Doanh đi thôi. Bản thân nàng xem như chịu chết, còn cần chi nhờ phụ thân trả thù chứ? Nhác thấy Lương Mẫn Doanh còn quyến luyến không nỡ đi, Kiều Vũ Phi sắp chịu hết nổi rồi, nàng gầm lớn một tiếng sau đó muốn vét hết tất cả nội lực có thể của mình sống mái một phen cuối cùng với đám ngũ hổ lưu manh này. Năm tên kia cũng không muốn yếu thế với nàng, liền buông thả dây thép, dùng công phu đánh nhau với nàng. Hai tên phối hợp làm bệ phóng để một tên nhảy lên tung một cú thiết sát chưởng vào lưng Kiều Vũ Phi. Kiều Vũ Phi lập tức ngã xuống thổ huyết. Năm tên đó thấy thế, đắc ý phá lên cười. Không ngờ đúng lúc nàng hất chân tung một cú liên hoàn. Cùng lúc phối hợp với chân, tay nàng cầm lấy chính cái đoạn dây thép mà năm tên quỉ quái này dùng để tấn công nàng nãy giờ làm vũ khí, quất vào trước cổ chúng.
"Xoẹt, xọet" năm tiếng vang lên, năm lên ác bá quì sụp xuống đất, máu trên cổ từ từ tuôn tuôn chảy xuống. Kiều Vũ Phi từ từ chống thân gượng đứng lên. Lương Mẫn Doanh cũng chạy tới, đỡ nàng dậy cùng nhìn về năm cái thi thể đó mà cảm thấy hết sức kì quái. Kiều Vũ Phi nhìn kĩ vết thương do dây thép cứa lên cổ chúng. Vết thương mới cứa chưa lâu, có thể làm chúng chảy máu và chết nhưng sẽ không nhanh vậy? Vậy chúng chết là do đâu? Kiều Vũ Phi thận trọng nhìn xuống sau đầu của năm gã mới phát hiện ngay ở huyệt phong trì mỗi gã đều trúng một đồng tiền cắm sâu đến một lóng tay. Chẳng trách sao bọn chúng lại chết. Kim tiền tiêu, ám khí này lại có thể cắm sâu đến như vậy, thật phải nói người dùng này nội lực rất cao thâm.